[Éternel | 11:00] giới hạn của yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

ở với nhau một thời gian, heo su cũng dần quen với lối sống của geonbu. em sẽ không nói là bản thân cũng bắt đầu dựa dẫm vào sự chiều chuộng của geonbu đâu. có thể bởi vì mất đi ánh sáng cho nên trong vô thức su tự nhiên biến geonbu thành đôi mắt của mình. việc được kim geonbu nuông chiều vô độ cũng dần trở thành một phần không thể thiếu được trong cuộc sống của em.

buổi sáng, như mọi ngày, heo su mang một ít bánh sang cho jeong jihoon rồi quay trở về phòng. hôm nay geonbu phải kiểm tra tổng quát và làm một số việc để phục hồi tim (?), việc này heo su không rõ, em cũng đâu phải người rành về ba cái mảng quái đản này đâu. hồi mắt còn tỏ, su là một chuyên viên kĩ thuật, em hơi bị giỏi đấy nhé, làm ở vị trí cao ơi là cao. chỉ có điều, cuộc đời vốn đã không dễ dàng và nó cũng sẽ chẳng trôi một tẻ nhạt như vậy đâu. ừ ít nhất vì sự cố ngoài ý muốn đó, heo su mới được làm quen với một bộ mặt khác của bác sĩ kim, quen với một đứa ồn ào nhưng tràn đầy năng lượng y chang một con mèo và đặt biệt quen với một người suy tim nhưng luôn khiến cái thứ trong lồng ngực trái của những người xung quanh rung lên một cách rộn ràng. heo su híp mắt, trong đầu tràn ngập hình ảnh em tự tưởng tượng về geonbu. một con gấu nè, bông bông mềm mềm nè, hay cười nữa nè. nghe thì buồn cười thật đấy nhưng dù cho đã từng ôm nhau vô số lần thì đến một nét trên khuôn mặt của geonbu, su cũng chưa từng thấy. đôi mắt chết tiệt, đến lúc cần thì lại vô dụng. heo su hờn dỗi cắn môi.

"đừng cắn môi, sẽ đau đấy."

một ngón tay được đặt ngang miệng nhỏ của su để anh cắn vào đó. geonbu nhẹ nhàng lôi anh vào trong, khóa cửa sổ. su cũng ngoan ngoãn ngồi im, không cắn môi, cũng không phát ra bất kỳ âm thanh gây chú ý nào cả. em bắt đầu thả hồn theo những suy nghĩ miên man trong đầu mình. môi vô thức nở nụ cười

như thế cũng tốt chứ nhỉ, có thể tỏ ra đáng thương một chút để thu nạp được một chú gấu bông siêu đáng yêu, mình sẽ không còn cô đơn lúc ngủ nữa.

em lắc đầu, tự bật cười với những suy nghĩ bắt đầu bị trẻ con hóa của mình, ngoài kia nắng xuyên qua mấy cành linh loa tí xíu rọi lên khóe môi của chàng thiếu niên, chói lòa.

"là vật thể may mắn nào khiến hoàng tử khó tính của em mỉm cười vậy nè."

"không, chỉ là anh đang nghĩ..."

geonbu đang tỉ mỉ gấp lại đống đồ bị heo su bày bừa bên cạnh lặng lẽ ngẩng đầu nhìn anh. con người này luôn thú vị như thế. trong đầu su sẽ luôn hình thành những suy nghĩ độc đáo mà geonbu chưa bao giờ lường trước được. tỉ như một ngày đẹp trời, geonbu vu vơ kể cho su nghe về chuyện hai con mèo vờn nhau lúc jeong jihoon đang ngủ và bị tên đó đạp ra khỏi phòng. kế tiếp đó, nó sẽ nhận được một cái mím môi từ anh và một vài thắc mắc nho nhỏ như vì sao jihoon là mèo mà lại đánh đập đồng loại, rồi nào là nếu jihoon sáng mắt và biết mình có đuôi thì thằng nhóc có tá hỏa lên xong ngất xỉu luôn không. vũ trụ được hình thành trong đầu su rất đặc biệt, một dải ngân hà rực rỡ mà geonbu vẫn luôn ao ước được tan trong đó. nó mỉm cười, như mọi khi, tiếp tục chờ những câu hỏi từ anh.

"geonbu biết thế giới của kẻ si tình trông như thế nào không?"

người được hỏi ngưng lại mấy giây. nó thả con búp bê đang đan dở sang một bên, đôi con ngươi mang đầy dịu dàng dính chặt lên bóng người nhỏ bé bên cạnh. phải mất một lúc lâu sau, geonbu mới thở dài, nhẹ nhàng đáp.

"có chứ, mắt em tỏ lắm đấy."

"anh không may mắn như thế đâu. cho nên geonbu hứa với anh, sau khi chúng ta khỏi bệnh hãy dẫn anh đi ngắm nơi đó nhé." - heo su chống cằm, em lần mò tới đôi bàn tay hằn kim tiêm của geonbu. thật sự thì heo su đã nhiều tưởng tượng ra vùng đất của tình yêu, nơi những con người si tình chìm vào những mơ mộng nhưng nó trông vô thật đến thất vọng.

"em hứa với su, cho đến lúc chết, em cũng sẽ cho su thấy thế giới qua tầm mắt của em trông như thế nào."

heo su ngẩng người rồi quay sang gõ lên bả vai geonbu vài cú vì tội phát ngôn bậy bạ. ai mà muốn người thân của mình chết cơ chứ, thằng này nên sang học jeong jihoon về phương pháp làm thế nào để lạc quan đi nhé. nghe geonbu cười hề hề vì đau, heo su cũng an tâm mấy phần. chỉ có điều, em sẽ chẳng bao giờ biết được, vào giây phút đó ánh mắt geonbu nhìn em si tình đến nhường nào.

6.

"dạo gần đây tao cứ có cảm giác..."

jihoon ngừng vuốt ve hodu, nhướng mày quay sang heo su. nó làm đủ thứ điệu bộ mà nếu bị người khác thấy thì sẽ bị khinh bỉ đến chết, nhưng jeong jihoon biết heo su làm gì thấy đâu. tất nhiên nó cũng không thấy được mình trông khó coi thế nào.

"thấy cái gì?" jeong jihoon tò mò hỏi.

"tim tao đập nhanh hơn mỗi lần nhìn thấy geonbu, vậy đó." heo su đặt một tay lên ngực trái, bắt đầu lẩm bẩm về cảm xúc của mình.

đúng thật mỗi lần được geonbu ôm, cảm nhận hơi ấm của người to hơn bao phủ lấy cơ thể, heo su có thể nghe rõ được tiếng tim mình đập. một cách mãnh liệt hơn thông thường, kiểu như nó báo cho su biết rằng em đang sống và có thể là đang yêu.

jeong jihoon nghe xong thì suýt sặc nước. nó đau đầu ôm lấy hodu lên người, nhấn chuông báo anh hyukkyu đến nghe chuyện nóng. ầy nói thật, jeong jihoon từ nhỏ đến lớn mù tịt ba cái vụ yêu đương nhăng nhít này. đến mối tình đầu đời còn không có chứ nói gì tư vấn tình cảm cho người khác.

cũng vì thế cho nên hội nghị bàn tròn gồm ba người, kim hyukkyu, jeong jihoon và heo su được thành lập với mục đích tìm ra bản ngã bản thân.

"chú nói chú thích geonbu." kim hyukkyu xoa cằm, tỏ vẻ đã hiểu.

"không có" heo su phản bác

"có" jeong jihoon phản bác lại

cứ thế tạo thành một vòng lặp đến tận khi trời tối. kim geonbu phải xách đít sang phòng của jeong jihoon để dắt heo su về chuẩn bị kiểm tra buổi tối và bắt em ăn cơm đúng giờ. cũng không biết là cái hội nghị này có thu về được thành công nào không, chỉ thấy khuôn mặt đầy thỏa mãn của heo su sao khi rời khỏi phòng con mèo cam kia.

"em mệt ảnh quá." jeong jihoon nằm vật ra giường, để hodu thoải mái chạy trên người mình. kim hyukkyu thì khá khẩm hơn. anh lôi điện thoại cùng bút bi ra, ghi ghi chép chép gì đó. bác sĩ bây giờ lương không đủ nuôi gia đình nên phải đá nghề sang làm tư vấn viên hết thôi.

7.

"anh tìm jeong jihoon với bác sĩ kim làm gì thế?"

geonbu gắp đồ ăn bỏ sang bát của su. dạo này bệnh tình trở nặng cho nên em ít ăn dần, báo hại geonbu từ bệnh nhân trở thành bảo mẫu chăm cho từng bữa ăn của bạn cùng phòng. heo su vẫn chồng cằm khều mớ thức ăn nóng hổi trong bát. em thở dài liên tục, đôi lúc còn hướng về phía geonbu thở dài khiến nó lo sót vó.

"anh sao thế?"

"anh thích em."

geonbu đơ một, su đơ mười. nó ngừng lại một lúc lâu, múc thêm một ít súp vào bát su rồi lặng lẽ đứng dậy, bảo là có việc nên cần ra ngoài một chút. nghe tiếng đóng cửa, tiếng thở dài của em lại càng não nề thêm. heo su đã đoán trước được geonbu sẽ như thế khi được tỏ tình nhưng không hiểu vì sao em không tự chủ được mà vẫn thốt ra những lời như thế. ôi trời ơi, ghét thật đấy. lỡ như em ấy ghét mình rồi từ đó hai đứa chấm dứt luôn thì sao. heo su biết mình sắp chết nhưng em chẳng muốn chết theo kiểu này đâu.

đợi đến tối, kim geonbu vẫn không quay trở lại. heo su não nề ngồi thu mình trên giường. jeong jihoon tối nay không ở phòng, anh hyukkyu thì phải về nhà cho nên em chẳng có ai để tâm sự cùng nữa. thật ra sống đến chừng này tuổi, heo su vẫn chưa một lần yêu ai, đây là lần đầu tiên cho nên việc bị từ chối hoàn toàn nằm trong dự tính của em. hai người bệnh yêu nhau đã khó, huống hồ gì cả hai đều là con trai.

heo su đột nhiên bật dậy, trong đầu em hiện lên một loạt câu hỏi mà trong đó chỉ bao gồm một chủ để duy nhất là lỡ như geonbu không thích con trai thì sao. tại sao mày không nghĩ đến trường hợp này hả heo su, ngu ngốc, quá sức ngu ngốc. su khóc không ra tiếng, đời người sống được mấy hôm mà em làm ra cái trò này chứ. nếu geonbu chán ghét mình, su thề em sẽ chết mất. giữa bao bộn bề cuộc đời, geonbu là chốn yên bình cuối cùng em có thể dựa vào cơ mà.

"bệnh nhân heo su."

heo su quay ra hướng cửa, nghiêng đầu chờ thông báo từ vị bác sĩ ngoài cửa. son siwoo nhìn bộ dạng tiu nghỉu của heo su thì thở dài, bệnh nhân yêu nhau bác sĩ khổ. nếu không phải do em họ anh, jeong jihoon, nhờ giúp đỡ thì siwoo cũng không muốn vướng vào ba cái vụ đau đầu này đâu.

"bệnh nhân geonbu muốn gặp cậu. tôi giúp cậu đi xuống nhé."

"a, geonbu hả? cảm ơn bác sĩ nhiều. tôi xuống liền đấy."

bên ngoài trăng vẫn rực rỡ, heo su cũng chả biết ngày hôm nay sẽ nhận được món quà từ trăng hay lại thất vọng đi về đây.

8.

hai mươi mốt năm tồn tại trên đời, chưa bao giờ heo su cảm thấy muốn khóc như bây giờ. bác sĩ son cũng rời đi, trả lại heo su giữa cái ôm kín mít của kim geonbu. nó dịu dàng ôm lấy em, nhẹ nhàng bắt lấy cánh tay vô định của heo su rồi luồn vào đó chiếc nhẫn bạc sáng lấp loáng. heo su không thể thấy nhưng em có thể cảm nhận được cái lạnh của ngón tay khi chạm vào bạc. 

"xin lỗi anh, em tìm mãi mới mua được cái này."

su níu lấy áo geonbu và em bắt đầu khóc. những mảng mây rời đi chừa chỗ cho sao và trăng thi nhau tỏa sáng. nước mắt của heo su được geonbu nhẹ nhàng lâu đi. nó ôm lấy mặt em, hôn lên khóe mắt, hôn lên cánh mũi rồi cả những nơi khác nữa.

"câu trả lời cho anh, em đồng ý."

"ơi?...."

"ý em là, em đồng ý yêu anh cả đời."

su khóc to hơn, em vùi cả người vào geonbu thút thít. geonbu nói rằng nó không có gì nhiều chỉ có chiếc nhẫn nhỏ làm vật định tình cho cả hai. nó còn nói bởi vì sống không được lâu cho nên cả thời gian còn lại và kiếp sau nó vẫn sẽ yêu heo su bằng những gì nó có. su cứ khóc, kim geonbu cứ dỗ. ánh đèn từ bệnh viện, từ trăng và từ ánh mắt của geonbu rọi lên tương lai u tối của heo su.

em ôm lấy geonbu, hôn lên môi nó. xung quanh gió không còn thổi, côn trùng không còn kêu, chỉ còn nhịp đập đang hòa làm một từ trái tim của cả hai.

9. 

bởi vì không còn gì để thuế chấp cho cuộc tình của chúng ta, nên khi anh đi geonbu hãy thay anh sống cho tốt nhé. bởi vì anh yêu em, thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro