16-20. [Éternel | 04:00]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.

"Ờm... Lần sau có thể không tới quán net của anh Dongha được không?"

"Sao vậy? Tụi mình chịu nóng một tí cũng được mà, mấy quán khác làm gì có ghế ngồi vừa đít Boo đâu?"

Một trong những lý do hai đứa luôn cố định chơi tại cái quán net của anh Dongha chính là vì cái ghế công thái học Boo tự sắm cho mình ở đấy, nguyên do thứ hai chính là vì tất cả quán net trong vòng 100m đổ lại đây, không có cái ghế nào ngồi thoải mái bằng cái ghế công thái học Boo tự sắm cho mình ở quán net của anh Dongha.

Hai đứa tụi nó đã ngồi quen ở quán cũng gần năm năm trời rồi, giờ bảo đi nơi khác thì cũng không biết đi tới nơi đâu.

"Hay là Boo thấy có gì khó chịu hả?" Heo Su tiến sát đến bờ rào, lo lắng suy tư vì quả đúng là từ lúc cả hai bị đuổi về tới giờ, nhìn gấu trắng không được khỏe lắm.

"Ừ."

"Sao thế?!"

"Ở đó... Không sạch sẽ..."

"Không sạch sẽ?"

Heo Su đột nhiên nhớ đến cái lạnh sống lưng ở quán net, cơn buốt lạnh đó hoàn toàn không giống như cái lạnh do điều hòa gây nên. Vậy... Chẳng lẽ nào, nơi đó thật sự có ma?

"Ê đừng... Đừng có làm tao sợ nha?"

"Không, chỗ đó không sạch thật" con gấu trắng tiến gần đến bờ rào hơn, nắm lấy thanh chắn ở giữa hai đứa, áp sát mặt vào với giọng điệu vô cùng nghiêm túc, Boo nói "bởi vì ở trong bếp tao nhòm thấy có con chuột to lắm!"

"?"

Mẹ cái thằng ranh con chán sống này! ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶

17.

Tất nhiên là con gấu trắng bị Heo Su trợn mắt mắng cho u cái đầu vì cái tội ăn nói lấp lửng, làm Su sợ chết khiếp vì trong đầu chỉ nghĩ được đến ma cỏ mỗi khi nhắc đến nơi nào "không sạch sẽ".

Con gấu nhìn mặt hiền khô vậy chứ thằng cu con này ưa ghẹo lắm, sau khi nhìn thấy khuôn mặt tái xanh tái đỏ của Heo Su vì sợ gặp phải ma thật, đứa này còn cười phá lên khoái trí vô cùng vì hù được bạn.

Heo Su thề! Nếu không phải bởi vì mẹ Kim ở trong bếp gọi Geonbu vào nhà chuẩn bị mua đường cho mẹ, thì Su đã chạy sang nhà bên để làm thịt con gấu to bự đó rồi.

Học ăn học nói, học đâu cái thói chọc điên Heo Su đẹp trai vjp pro hả cái thằng này?!

_____________

Chiều tối.

Su mở cửa ban công, gió chiều hôm nay mát lắm, nhà bên cạnh cũng đã rục rịch lên đèn chuẩn bị cơm tối. Heo Su chống cằm nhìn nhà họ, lại nghĩ đến cái thân mình. Bao giờ thì mẹ mới hết lịch trực đây?

"Làm gì mà đứng ngoài này vậy?"

Quay sang bên phải, Geonbu với quần đùi áo phông đã đứng ở ban công nhà bên kia từ lúc nào, hình như vừa mới tắm xong nhìn tóc hãy còn ươn ướt, trên tay còn cầm theo một tô thịt kho tàu với một hợp nhựa nhìn không rõ là đang đựng cái gì.

"Mẹ bảo tao mang sang cho mày, chưa ăn tối chứ gì?"

"Bảo với mẹ là tao yêu mẹ nhiều lắm!" Su với cái bụng đói meo của mình ton tót chạy tới tô thịt kho tàu, hai mắt cậu mê ly nâng niu tô thịt như đang nâng em bé "yêu mẹ dễ sợ luôn á!"

Sao mà mẹ Kim tuyệt vời thế? Đúng lúc Heo Su đang thèm thịt kho tàu, còn đúng lúc cậu đang tính ăn mỳ cho qua bữa. Huhuhuhu, con gấu bắc cực này sao mà tốt số quá vậy? Su cũng muốn mỗi ngày được ăn món ngon.

"Mẹ còn bảo tao mang canh cà chua sang cho mày nữa nè!" mắt thấy thằng bạn của mình toan chạy xuống nhà bếp để mukkbang mỗi phần thịt, Boo vươn tay một cái là tóm được đứa mèo chân ngắn này luôn, gấu trắng dúi vào tay mèo hộp nhựa, nghiêm túc nói chuyện "phải ăn cả rau thì mới cao được."

"Ăn gì bổ nấy! Tao thấy ăn thịt là cũng cao mà." Su vùng vằng lý sự.

"Ăn rau mới đủ chất." Boo trả lời chắc nịch.

"Nhưng mà tao không thích ăn cà chua!"

"Vậy để tao ăn cà chua hộ mày."

"???" Ủa thế rồi bắt tao ăn nồi canh làm gì?

18.

Tất nhiên, ăn cơm thì vẫn phải ăn cùng với canh. Và mặc dù Geonbu đã nói rằng cậu ta sẽ ăn hộ phần cà chua cho Heo Su, thế nhưng Su vẫn phải ăn một phần nhỏ cà chua đã lột vỏ mà Boo cố tình để lại trong hộp nhựa.

Kim Geonbu thật sự rất lo lắng với chứng kén ăn có chọn lọc của Heo Su đấy. Nhất là khi cái đứa nún lần này toàn bỏ mấy món ăn tốt cho sức khỏe ra khỏi bát thôi.

"Tao để cửa ban công, tối có gì cứ chạy qua đây nghe rõ chưa?"

"Biết rồi, tô với hộp nhựa nè, nhận lấy" mặc dù bất mãn vì cuối cùng vẫn phải ăn cà chua, thế nhưng Su vẫn đứng ở đây tiễn bạn về "với cả nhìn mặt xanh xao thế? Tối về nhớ uống thuốc nghe chưa?"

Cái mặt bầu bĩnh của con gấu trắng hơi nghiệt ra, nhòm cậu chàng này cứ ngơ ngơ thế nào, thế là Heo Su lại bất giác đưa hai tay đỡ lấy hai cái má bầu bĩnh Geonbu, nhào nặn cái má như đang nhào nặn bột bánh mì chuẩn bị được đưa vào lò.

"Cũng hơi nóng đó, nhớ uống thuốc trước khi ngủ nghe chưa?"

"Biết òi" Geonbu hơi cúi người, để Heo Su có thể thoải mái bóp muốn bẹo hình bẹo dạng khuôn mặt của mình, gấu trắng nhàm chán kịt mũi vò lại tóc của Su như trả đùa "chắc hôm nay bật điều hòa ở chỗ anh Dongha lạnh quá, nên bị cảm nhẹ rồi."

"Sao mà khổ thế không biết?"

"Tại ở với mày toàn phải chịu khổ, bữa nay tự tìm cách sung sướng một tí thì không quen đấy."

"Ơ hay cái thằng này!"

Giống như không còn thuốc chữa, Kim Geonbu lúc nào cũng thích chọc cho Heo Su chửi mình miết, thế mà bị đánh bị mắng đến thế nào, cái con gấu trắng này vẫn lỳ lợm ghẹo điên mèo chân ngắn.

"Đã bảo rồi, nếu như mày chịu ngủ sớm như tao thì có phải bây giờ đã không bị lùn rồi không."

Geonbu toàn nói vậy mỗi khi Su tức muốn nổi trận lôi đình thôi, tất nhiên là lần nào cũng bị nắm đấm bó nhỏ đó đấm cho thùm thụp, đánh mãi không chừa.

19.

Cạch cạch cạch.

Heo Su biết là học bài sau khi hùi hụi dọn nhà thì nghe nó cứ kỳ thế nào, cậu biết mà! Người trẻ ai mà chẳng chơi điện thoại đến 1-2h sáng, rồi bắt đầu lúi húi dọn một cái gì đó ở trong phòng mình. Nhưng Su thì làm ngược lại, cậu vừa mới lúi húi dọn nhà từ lúc 8 giờ tối đến tầm giờ.

"Một giờ sáng rồi á? Chết mọe, sáng mai mình vẫn còn tiết nữa!"

Su vò cái đầu xù của mình đầy đau khổ, cậu hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn đến đống bài tập của bản thân. Trời ơi, ai cứu top 1 bảng xếp hạng thành tích của trường với!!!

"Heo Su."

"Ài, còn cái bài lý này nữa, sao mà khó thế không biết..."

"Heo... Suuuu..."

"Bài này bữa thầy giảng sao ta? Công thức nào nhỉ?" lật lật mấy trang sách, Su quyết định đầu hàng số phận, đầu hàng lý rồi hét lên một tiếng đầy ai oán "Sao công thức nào nhìn cũng giống nhau hết vậy?!!!"

Hazzzz... Lý đúng là địa ngục mà, địa ngục tới nỗi học sinh đứng đầu toàn trường cũng phải bó tay.

"Heo Su?"

"Hả?"

Heo su đang ngồi học lúc một giờ sáng, cái giờ mà không còn người bình thường nào còn thức để gọi tên cậu cả. Và quan trọng nhất là, hiện tại, ngay bây giờ, trong nhà của cậu đang không có sự ai ngoài chính cậu.

Vậy người gọi cậu vừa rồi là ai?

Heo Su dừng viết, cảm thấy vô cùng khó hiểu vì đêm hôm lại nghe thấy giọng của ai, nhưng ngay sau đó Su cũng gạt phăng tiếng thầm thì vừa rồi đi, không nghĩ quá nhiều đến tiếng ai văng vẳng bên tai lúc nãy nữa.

Chắc là do mình mải học nên gặp ảo giác, Su tự cho là vậy, vẫn tiếp tục ngồi cắm cúi viết bài.

Thế nhưng sau đó vẫn có tiếng như ai đang gọi cậu, lần này tần suất dày đặc hơn, chúng giống như tổ hợp giọng nói của một người đàn ông và một người đàn bà, thều thào như thể bị ai bóp nghẹn ở cổ song vẫn văng vẳng bên tai giống như thật sự có ai ở ngay bên cạnh thì thầm vào tai.

Một giờ sáng, ở khu dân cư này đã chẳng còn nhà nào sáng đèn nữa rồi. Cái giờ mà đến cả lũ chó lũ mèo cũng ngủ không tỉnh nổi, thế thì lấy đâu ra tiếng người nghe rõ như thế này? Heo Su nuốt nước bọt, bắt đầu cảm thấy hơi sợ, cậu đứng dậy và tìm xung quanh nhà, thế nhưng không có ai.

Nếu như gặp phải một thằng trộm nào đó, hoặc tìm được cái băng cát sét cũ nào phát ra tiếng thì Heo Su còn thấy an tâm, nhưng vấn đề là Su đã đi lanh quanh trong nhà mình được tầm mười lăm phút rồi nhưng vẫn không thấy ai cả, căn nhà lặng thinh như thể nó vốn đã im lặng như thế ngay từ đầu.

Tiếng thì thầm bên tai cũng không còn nữa.

Heo Su đưa tay lên, sờ vào tai của chính mình. Là do cậu nghe nhầm à?

Nếu không phải do nghe nhầm, thế thì tiếng người gọi tên cậu lúc đó là ai? Một câu hỏi đột ngột xuất hiện trong đầu của Heo Su, khiến cậu phải tự rủa thầm trí thông minh của bản thân.

Giá mà ngu tí thì sẽ không nghĩ đến trường hợp nguồn gốc này, cậu chỉ cần giả vờ như mình thật sự nghe nhầm thôi, quay trở về phòng ngủ và đánh một giấc ngon lành.

Và đó là quyết định của Heo Su, ngay sau khi cậu thấy sống lưng mình buốt lạnh.

20.

Đi từng bước lên cầu thang chuyển dần đến việc chạy vội vàng, Su đang cảm nhận rất rõ, rất thật cái cảm giác như có bàn tay nào đó nắm lấy cổ chân cậu và toan muốn kéo Su quay trở lại tầng một.

Lực không đủ mạnh, chúng giống như lực cản khi Su thả chân trần đung đưa trên chiếc xe điện nhưng cũng giống như có ai đang ra sức giằng kéo cậu chạm tới cái chết. Heo Su đang rất tỉnh táo thế nên cậu cũng nhận thức rất rõ ràng thực tại.

Rằng cảm giác của cậu không bao giờ sai và rằng cơn lạnh buốt ở chân lúc vừa rồi rõ ràng không phải giả.

Hiện tại trong nhà đang không có ai cả, thế nên việc có ai đó là thành viên trong nhà cố tình trêu ghẹo Heo Su tất nhiên là điều không thể.

Giống như khi còn bé, mọi đứa trẻ con đều vội vàng chạy đến nơi có ánh sáng sau khi tắt điện, Heo Su giống như một con sóc nhảy tót lên tầng hai, chạy qua phòng của anh trai mình rồi tông xầm người vừa chiếc cửa phòng của bản thân.

Đây rồi! Ở trong phòng của cậu có ánh sáng!

Nhưng khoảnh khắc khi Su quay trở lại phòng của mình, cậu nhìn thấy một "Heo Su" khác đang ngồi ở đó, ngay tại bàn học của cậu, trong tư thế mà cậu ngồi chỉ ít phút vừa rồi.

"Heo Su?"

"Hả?"

Và khi người kia quay lại, cậu choàng tỉnh dậy.

"Là mơ sao?"

Heo Su sờ đầu, tự hỏi. Cậu thấy lưng áo mình ướt đẫm mồ hôi, một cảm giác thật rất thật đang xâm chiếm lấy trí óc cậu. Heo Su cảm thấy hơi ngột ngạt.

Thế nên cậu quyết định mở cửa ban công ra để hóng mát một chút, có lẽ hôm nay cậu đã quá mệt mỏi rồi, thế nên mới không ngủ ngon như vậy.

Đối diện nhà Heo Su và Geonbu là một căn hộ của một gia đình khá giả, nhà bọn họ có nuôi một con chó cỏ sủa rất to, thật ra nói nó sủa to bởi vì nó không làm được cái mọe gì ngoài sủa to cả, cái mồm nó chắc cũng to nhất cái xóm này.

Thi thoảng Su lại sang chơi với nó nên cu chó bên ấy quý Heo Su lắm, lần nào thấy cậu cũng vẫy đuôi như cái chong chóng tre, đúng là không uổng cho mấy cây xúc xích thi thoảng Su lại mua về mua chuộc con chó lắm mồm nhất xóm.

Mua chuộc nó để lúc Su lén mẹ trèo sang nhà Boo lúc đêm muộn thì nó không sủa cậu.

Con chó rất hiền, chưa bao giờ sủa cậu, ấy mà hôm nay khi Su mở sửa sổ ra, từ từ hít thở để tranh giành không khí trong lành lúc sớm mai thì con chó phía đối diện đột nhiên choàng tỉnh dậy bên trong căn nhà nhỏ của nó.

Nó hơi lùi lại và giấu đuôi bên dưới cơ thể của mình trong khi cụp tai run rẩy. Con chó khôn gầm gầm nhe nanh nhìn Heo Su ngay khi cậu chạm mặt, thoạt đầu, Su tưởng là con chó mắt kém nên không nhận ra mình thế nên cậu mới cười cười vẫy tay tỏ ý thân thiện.

Ấy nhưng đáp lại cậu chính là tiếng sủa inh ỏi của con chó.

"Gâu! Gâu gâu! Gâu gâu gâu!!!"

Nó nhìn thẳng vào cậu mà sủa, đôi mắt nó ánh lên cái bẻ gì sợ sệt, hoảng sợ, giống như nhìn phải thứ không nên nhìn.

Thế thì nó là thứ gì?

Heo su thật sự bị tiếng sủa ầm ĩ của con chó làm cho hoảng sợ, cậu lùi về phía sau. Đột nhiên thấy như gót chân mình đang dẫm lên một bàn chân khác, một ai đó đang ở phía sau lưng, rất gần cậu

"A... Ai vậy?"

Heo Su hoảng loạn quay đầu, đập vào mắt cậu là một đôi mắt đen ngòm đang chảy máu và tiếng rên rỉ đứt quãng của ai kia.

Và lần này, Heo Su mới thật sự tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro