21-25. [Éternel | 05:00]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21.

Trên đời này, rốt cuộc có ma không?

Kể từ khi còn bé, trong cái đầu của Su nhỏ vẫn luôn xuất hiện những câu hỏi vô thưởng vô phạt như vậy. Xuất phát từ nỗi sợ thuần túy về việc không biết rõ "ma" là gì, Heo Su luôn cho rằng cậu sợ thì sợ thế thôi chứ làm sao gặp ma trên đời này được.

Ừ. Có gặp ở ngoài đời đâu...

Mà gặp ở trong những giấc mơ.

Heo Su choàng tỉnh dậy sau cơn ác mộng, tựa như người chết đuối được túm lên khỏi mặt nước, cậu thở hổn hển, mồ hôi túa ra ướt nhẹp ga giường.

Vô thức, Su đưa tay lên sờ vào mắt của mình, kiểm tra kỹ càng phần đầu vẫn còn nguyên, không sứt mẻ.

"Không sao cả... Vừa rồi chỉ là giấc mơ thôi..."

Nói thế đấy, nhưng hai giờ sáng Su vẫn giống như con mèo trèo tót qua ban công nhà bên cạnh, khúm núm mở cửa rồi mò mẫn mọi thứ trong bóng tối.

Phòng của Geonbu thì luôn an toàn, Su thầm nghĩ thế khi nghe thấy tiếng ngáy đều đều vang lên trong ụ chăn dày, cậu nhón chân đi tới bên giường của gấu bắc cực đang ngủ đông, lọ mọ tìm kiếm người mà cậu cho là an toàn nhất ở thời điểm hiện tại.

Loạt soạt.

Mèo con thở phào khi tìm thấy cái ổ an toàn của mình, vui vẻ dang chân dang tay ôm chầm lấy cái bụng tròn xoe của Boo, lén lút dụi mũi vào lớp chăn dày có đầy mùi của Geonbu rồi thở nhẹ.

Đây rồi, chỗ an toàn ở ngay đây rồi.

22.

Nhà của bạn thì cũng giống như nhà của mình, nhà của mình thì là nhà của mình.

Sáng sớm hôm nay đồng chí Kim Geonbu cao một mét tám đã chính thức "đổ gục" sau nhiều năm cung phụng con mèo chân ngắn nào đó. Đây toàn bộ là những lời mà đồng chí Seo Daegil nêu lên (ở trong đầu) sau khi thằng cu bạn thân nhưng cũng không thân lắm của anh hoảng hốt gọi trai đẹp sang nhà và lúc sáng sớm.

"Mày đang làm cái gì vậy? Muốn tiễn thằng Boo một đoạn xuống hoàng tuyền sao?"

Tưởng bạn mình hôm qua trốn học tìm được món gì ngon nên gọi sang đãi bạn thân thật sự, ai dè là gọi sang làm phiền. Daegil xanh mặt nhìn cái nồi cháo xanh xanh đỏ đỏ vô cùng kỳ lạ được Heo Su bắc trên bếp, đã thế nó còn sôi sùng sục.

"Mày nói linh ta linh tinh!" Su dọn sơ qua căn bếp bị cậu bày bừa lộn xộn hết cả trong khi nấu cháo cho Boo, nói với cái giọng vô cùng tự hào "đây là cháo kim chi rong biển để tao bồi bổ cho Geonbu đấy.

Ủa gì vậy? Tao tưởng mày nấu chơi ai dè mày tính cho con người ăn cái thứ này thật hả? Cháo còn ăn với kim chi rồi rong biển, mày tính để cho thằng Boo vừa ốm vừa ải chỉa à đồ quỷ lùn?

"Mày... Mày có tính nghĩ lại không?" Daegil chảy mồ hôi nhìn thằng bạn, nhìn cái nồi cháo là đã thấy bất an.

Không đùa đâu, Kim Geonbu thật sự sẽ nuốt thứ này vào bụng đấy! Thằng đấy làm thật đó! Bảnh không có giỡn nha!

Nếu như có ai đó hỏi Daegil rằng ai là thằng liều nhất mà anh từng gặp, thì trai đẹp sẽ chẳng ngần ngại mà khai ra tên của thằng Geonbu, vị đại hiệp này khi được Heo Su nấu cho cái gì đó đút được vào mồm thì lúc nào cũng ăn luôn mà không nghĩ, đã mấy lần nhập viện vì ngộ độc thức ăn rồi song gấu trắng vẫn chẳng chừa.

Bệnh lo sỉm vào người là nó vậy, xa này thì đến cả bác sĩ giỏi nhất cũng không cứu chữa được.

Nói thật thì, Heo Su ngoài cái học ra thì vị đại hiệp nún lần này cũng gần như phế cả hai tay, thi thoảng phế luôn hai chân, nói chung là ngoài cái múa mồm thì mèo chân ngắn không làm được gì nhiều, từ bé đến lớn nhờ ký sinh bên cạnh gấu bắc cực thế nên mới lành lặn lớn lên như thế này.

Nói đâu xa, hồi nhỏ Su nó đi đâu là té đấy, có đợt còn té xe nghe bảo là lăn mấy vòng trên đường, đã thế hữu duyên như nào mà lại té ngay trước cổng nhà làm quan tài. Bữa đó cả nhà nó nháo nhào hết cả, tưởng đâu thằng con út quy tổ quy tông rồi, trộm vía làm sao mà bữa đó Geonbu bị thằng cu con này chở đằng sau, gấu bắc cực đã dùng da dày thịt béo của mình để bảo vệ bạn nên Heo Su mới toàn mạng đứng ở đây nấu cháo báo ơn Geonbu như thế này.

Chứ không, qua bữa đó chắc nhà họ Heo đã phải góp phần vào KPI của nhà bán quan tài kia rồi.

23.

"Ê mày đứng đây trông bếp cho tao một tí, tao đi lấy thuốc hạ sốt cho Geonbu cái đã."

Heo Su tắt bếp, tự hào vô cùng nhìn thành quả của mình, sau cùng mới nhớ ra là còn phải lấy thêm thuốc cho Geonbu. Mẹ Kim hôm nay không có nhà thế nên trọng trách chăm gấu bắc cực bị ốm đã rơi vào tay cậu ngay từ đầu, với tinh thần trách nhiệm của mình, tất nhiên Su đã tự nhủ là mình sẽ làm thật tốt rồi!

Phải nói là lúc sáng sớm, khi mới ngủ dậy thấy Geonbu nóng một cách bất thường như thế Su hoảng lắm, cậu thiếu điều khó muốn lụt nhà khi thấy Geonbu cứ mê man như vậy bên cạnh.

Là cảm giác khi cái ổ an toàn của mình lung lay sắp đổ, là khi người quan trọng nhất bị mệnh hệ gì, với trình độ overthinking chúa của bản thân, Heo Su đã thật sự khóc hết nước hết cái.

May mà Geonbu vẫn tỉnh lại được và an ủi Heo Su mít ướt khóc nhè.

Mẹ Kim thì rời nhà từ sớm, bà nói rằng mặc dù rất lo lắng cho hai thằng con trai, một đứa con ghẻ nhưng mang họ Kim, đứa con ruột mà mang họ Heo thế nhưng bà vẫn chẳng thể ở nhà để săn sóc cho đứa bị ốm là Geonbu được.

Thấy mẹ Kim như thế, tất nhiên Heo Su đã can đảm vỗ ngực nói rằng mình có thể chăm sóc được bạn rồi! Mặc dù Seo Daegil biết là thằng này chỉ biết nấu mỳ ăn qua ngày thôi.

Mà nhòm thấy nó chỉ vì nấu được nồi cháo (không biết có ăn được không) mà cười toe toe tới mức vậy trai đẹp Daegil cũng không nỡ vạch trần sự vô dụng của nó.

Rình lúc Heo Su tung tăng chạy đi tìm thuốc hạ sốt sau khi đã bàn giao việc trông bát cháo cho đứa bạn thân, Seo Daegil quyết định làm người tốt đến cùng, lặng lẽ nấu một nồi cháo khác cứu cánh cái bụng của con gấu bắc cực. Chứ nói thật, ăn nồi cháo này của Heo Su xong thì bọn họ nên xác định gọi xe cứu thương đến rước tên ngốc kia đi là vừa.

24.

Heo Su không thích ăn rau mùi, nó đã nhìn cái bát mỳ có mấy cọng rau mùi của mình tầm một phút rồi, cái lông mày sâu róm ấy nhăn lại như ông cụ.

Thằng này kén ăn ác.

"Này, tao không phải thằng Boo mà ăn dùm rau mùi cho mày đâu, lo mà nuốt hết đống đấy cho tao."

Daegil từ lâu đã nuốt không trôi cái tính kén ăn của Heo Su rồi, mắc mỗi cái là thằng Geonbu nó chiều thằng này quá, nên có ngứa mắt cũng phải chịu như bình thường.

Heo Su kén ăn, khó chiều, lại còn không có chính kiến, chắc đời này cũng chỉ có Kim Geonbu mới chiều nổi. Ừ thì thế thật, nhưng bởi vì hôm nay Geonbu bị ốm nên Su hôm nay chẳng khác gì đại hiệp giang hồ bị phế mất võ công.

"Để tao đem bỏ."

"Thế thì ngay từ đầu kêu cô bán bún đừng cho rau mùi vào đi chời!"

"Mày vĩnh viễn không hiểu được tao đâu Daegil à, bún chả mà không có rau mùi thì còn gì là bún chả nữa?"

Su vừa gặp rau mùi ra khỏi bát vừa nhắm mắt ba hoa với bạn, nó là kiểu người phông bạt và khó hiểu như vậy đấy!

"Ủa chứ cho vào rồi mày cũng đâu có ăn đâu?"

Daegil nâng một bên lông mày lên, nhìn thằng bạn ngắn cùn lại còn lắm chuyện, chỉ muốn đấm cho một nhát.

"Thì bình thường Geonbu sẽ ăn cho tao mà" Su lý sự, tay mất tự nhiên sờ sờ cái vòng trên cổ của mình, đây là quà của Geonbu tặng nó khi cả hai đứa chuẩn bị tốt nghiệp tiểu học, nghe nói có tác dụng xua đuổi tà ma gì đó "chỉ là hôm nay tao quên mất Geonbu không đi học với chúng mình thôi."

"Ôi trời, mày cứ dựa dẫm vào Geonbu như vậy đi, không biết xa nó rồi sống làm sao nữa."

"Tụi tao sẽ không bao giờ xa nhau, mày đừng có mà quở mồm!"

25.

Heo Su và Kim Geonbu là cặp trúc mã trúc mã lớn lên cùng nhau, nhà hai đứa là hàng xóm, ban công phòng cả hai còn sát cạnh nhau nên thành ra tụi này rất tiện đi lại.

Từ lúc nhận thức được mọi thứ cho đến hiện tại, Geonbu đã luôn ở bên cạnh Su rồi. Cả hai từ lâu đã giống như hình với bóng vậy, dường như chưa từng thấy tụi nó cách xa nhau.

Heo Su là đứa có bề ngoài hướng ngoại, bé tí từ nhỏ, thích ríu rít thích chạy nhảy đó đây, còn rất thích khám phá những trò chơi mới. Nói chung là nhóc con khiến cho bố mẹ Heo rất đau đầu.

Còn Kim Geonbu thì ngược lại, cậu trai này to lớn, từ bé đã nặng cân hơn các bạn cùng trang lứa, tính cách ít nói còn hơi lầm lì, cho ngồi im một chỗ cả ngày còn được, bố mẹ Kim rất an tâm.

Hai thái cực lệch sóng như thế, ấy mà chơi cùng nhau cũng ngót nghét 17 năm trời.

Heo Su ngẫm lại, thấy hai đứa chơi được với nhau là do Geonbu nhường nhịn mình quá trời. Chứ bình thường Su cũng tự thấy mình không có khiếu nhường ai, là kiểu người thích hơn thua với phông bạt nên đời Su không biết chữ "nhường" viết như nào.

Tiêu biểu như trong học tập.

"Uầy, Heo Su lại đứng nhất nữa rồi à?"

"Tất nhiên rồi! Tao mà lại."

Tuy trong chế độ sinh tồn thì Su hơi phế tí, chứ trong học tập là cậu này chưa ngán bố con thằng nào.

Luôn luôn đứng đầu lớp, đứng đầu khối, cái tên của Heo Su bao năm chưa tiến thêm một bước nào, cứ dậm chân tại chỗ i chóc vậy mấy năm. Nhưng quan trọng là cái dậm chân này không ai có ý kiến gì.

Heo Su đưa mắt tìm cho ra cái tên của Geonbu, xác định tên thằng bạn ốm của mình bám sát phía sau liền đưa điện thoại ra chụp nhằm khoe bạn, sẵn tiện kích đểu Boo ốm ở nhà mấy câu.

____________

Heochu cao 2m: Hạng 1 xin chào hạng 8 nhó ( ✧Д✧)

Boo đi đâu rồi?: ?

Boo đi đâu rồi?: Đừng có mà nhắn tin trong lúc đi đường chứ?

Boo đi đâu rồi?: Đụng vào người ta rồi sao ヾ( ̄0 ̄;ノ

Heochu cao 2m: Hahaha

Heochu cao 2m: Làm sao mà đụng trúng ai được chóooooooo

____________

"Ahhhh! Xin lỗi, xin lỗi cậu! Cậu có làm sao không?"

Heo Su không còn mặt mũi nhìn lại cuộc đời nữa rồi, sau khi bị đụng ngã, mèo chân ngắn quyết định nằm luôn tại đấy giả vờ ngất mọe nó luôn cho khỏi quê.

Cuộc đời đúng là không đoán trước được điều gì mà, vừa nói không bị đụng trúng ai đâu, cuối cùng bị đụng té sml. Gấu trắng thực sự có thể đoán trước được tương lai hay sao!

"Huhuhuhuhuhu. Cậu ơi, cậu tỉnh dậy đi! Làm ơn đừng có chết mà."

Rốt cuộc thì cuộc sống học đường của Heo Su mà không có Geonbu thì khổ sở như thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro