26-30. [Éternel | 06:00]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26.

"Huhuhuhuhuhu. Cậu ơi, cậu tỉnh dậy đi! Làm ơn đừng có chết mà."

Su nghe thấy tiếng người xô ngã mình kêu thất thanh nhưng Su không còn mặt mũi nào để đứng dậy nữa rồi. Nghĩ mà xem? Nhìn thế nào thì cũng thấy là do cậu sai...

Ahhhh... Không muốn tỉnh dậy một chút nào? Tôi chết luôn ở đây có được không?

"Huhuhuhuhuhu... Cậu ơi, tớ xin lỗi mà..."

Tuy nhiên cái đứa xô ngã Heo Su không phải Geonbu, thế nên tất nhiên không hiểu cậu. Cậu ta cứ khóc rưng rức như thế bên cạnh Heo Su, nức nở và thê lương, cảm giác giống như thể Heo Su thật sự đã bị cậu ta đụng nghẻo rồi vậy.

Nhìn thế nào cũng thấy nếu mình còn nằm ăn vạ ở đây nữa thì sẽ càng mất mặt hơn, nên thà Su quyết định ngồi dậy luôn để xử lý tình hình. Heo Su tự nhủ, rồi đột ngột ngồi dậy trợn mắt nhìn người xô mình như oan hồn đòi mạng.

"Tôi chưa có chết, đừng có mà khóc nữa coi!" Su quát vô mặt bạn.

"Huhu? May quá... May mà cậu không chết!"

Hóa ra là đứa nào còm nhom, còn lều nghều, mặt thì khờ khờ nhìn như con chihuahua đeo kính. Nước mắt nước mũi người này tèm lem, rồi đột nhiên ôm chầm lấy Su khóc rấm rứt.

"Huhuhu... Mình vô ý quá, đụng phải bạn, bạn có bị thương không? Huhu, mình xin lỗi."

Đối phương cũng rất chân thành xin lỗi, sau khi khóc được một lúc thì đưa tay kéo Su dậy, phủi bụi trên áo Su, rồi còn tử tế nhặt điện thoại, kéo tay cậu ra khỏi nơi đông người.

"..."

Cảm giác bị xem là trẻ con này là như nào đây?

"Cậu không sao chứ?"

"Kh... Không, không sao" Su đơ, lắc đầu theo bản năng, rồi nó nhìn qua cái cà vạt màu xanh kẻ trắng của người bên cạnh, hơi nhướng mày "nhưng mà không phải cậu."

"Hả?"

"Cà vạt của nhóc, năm nhất hả?" Su chỉ vào cái cà vạt của mình, dõng rạc nói "anh đây là Heo Su, học sinh năm hai."

27.

Trường của Su phân loại học sinh các năm bằng màu cà vạt, vì màu chủ đạo của trường là màu xanh, thế nên cà vạt sẽ có màu xanh và sọc tùy theo từng năm.

Năm cuối màu nâu, năm hai màu đen và năm nhất màu trắng.

Thằng nhóc này là năm nhất, cà vạt rõ màu trắng thế này cơ mà!

"Úi chết, em xin lỗi em không biết!" nhóc kia thấy thế thì càng lúng túng hơn, còn vội vàng giới thiệu mình để đáp lại lời chào của vị đàn anh tí hon "em là Choi Yonghyeok, nhìn anh nhỏ quá nên em tưởng... Em xin lỗi anh!"

"Thôi thôi, không có gì, nhóc biết là được rồi."

Su chẳng có thói quen so đo với mấy đứa không nhận ra tuổi của mình đâu, chuyện này xảy ra suốt ấy mà!

"Nhớ lần sau gọi anh đây là hyung là được."

Heo Su là người có lòng bao dung lớn lắm đấy nhé!

Cậu nhóc kia cứ xoắn quýt mãi thôi, cái đầu xù xù với cái kính gọng bạc. So với Geonbu thì trái ngược hoàn toàn nhỉ? Su tự hỏi, đưa tay sờ sờ bụng của mình.

Chết rồi, có phải do Geonbu ăn hộ rau mùi cho cậu nhiều quá nên bụng càng ngày càng to không?

"Anh đói bụng ạ?"

"Hả?"

Đương day dứt vì cái bụng to khó hiểu của thằng bạn, bỗng cậu đàn em bên cạnh lại đột nhiên lên tiếng. Heo Su trố mắt chẳng hiểu gì, còn cậu em kia thì gãi đầu ngại ngùng nói ra ý tưởng của mình.

"Hay mình đi ăn trưa nhé? Em sẽ bao ạ!"

"Thế thì đi luôn!"

Không biết là có âm mưu gì không chứ Su nghe thấy được bao là hớn hở theo liền. Kim Geonbu ở nhà mà biết chắc chắn sẽ tức xì khói cho coi!

28.

" Và sau đó cậu đi ăn với người lạ?"

Ừ thì tất nhiên là Geonbu biết thật, do Seo Daegil về khai chứ không ai. Heo Su thấy hối hận quá! Biết thế không rủ thằng chim lợn đó về nhà cùng với mình rồi!

Tại vì giấc mơ hôm qua làm Heo Su bất an nên mới mặt dày mặt dạn kéo Seo Daegil về cùng với mình. Chứ không bình thường còn khướt Su mới đi cùng cái đứa mỏ hỗn đấy!

Geonbu húp nốt miếng cháo cuối cùng trước khi được Su hỗ trợ dọn bát đũa. Gẫu trắng cũng đã đoán được phần nào chuyện đại hiệp Su sĩ nhà mình sẽ có chuyện gì mỗi khi cậu ta không có ở bên, nhưng lại không nghĩ đến chuyện sẽ được thằng khác mời đi ăn như thế này.

"Là đi ăn với bạn mới, người ta rủ tao đi ăn để chuộc lỗi mà, tội gì không đi?" Su sửa lời, kiểm tra nhiệt độ trên trán con gấu trắng "hình như đỡ hơn rồi nè!"

Thú thật thì Heo Su không muốn nói chuyện mình bị người ta đụng sml đâu, nhưng mà chuyện này lớn tới mức mấy đứa bạn của cậu đã tung tin lên gr chat của cả lớp rồi, Kim Geonbu không biết mới là lạ. Thế nên mèo chân ngắn đành phải miễn cưỡng khai báo mọi chuyện trước khi con gấu trắng truy hỏi, tuy là quê đấy nhưng mà vẫn đỡ hơn là bị cái "bà mẹ già" này cằn nhằn.

"Sốt bao nhiêu thế?"

"Tầm hơn 37 độ một chút."

"Được rồi." Geonbu khịt mũi, lại đưa tay lấy cái khăn giấy để lau mũi, giọng khàn khàn "may mà không sốt cao hơn."

Kim Geonbu bị ốm nặng lắm, nhưng gấu ta chẳng chịu đi bệnh viện gì cả. Mẹ gấu thì cứ càm ràm thằng con suốt, than thở rằng sao con mình chủ quan về sức khỏe thế nhỉ?

Nhưng Su còn lạ gì cái đứa này nữa, Geonbu không chịu đi bệnh viện bởi vì tên này sợ tiêm chứ chẳng gì! Giống y như đứa trẻ con tí tuổi ranh ấy!

29.

"Geonbu à, phải ăn uống đầy đủ và uống thuốc đúng giờ, nếu không sẽ không khỏi bệnh đâu."

Heo Su vắt khô cái khăn rồi lên giọng đốc thúc thằng bạn nằm xuống, cậu đặt cái khăn lên trán con gấu, còn cẩn thận kéo mép chăn lên, rồi đưa tay vỗ vỗ.

"Còn phải đi học cùng với Heo Su đẹp trai vip pro nữa chứ."

Con gấu nào đó mày nhăn như khỉ, cũng thều thào nói với giọng điệu vô cùng khó chịu.

"Tất nhiên là phải khỏi rồi, nếu không có đằng này thì Su phải làm sao đây?"

"Vẫn khỏe mạnh đẹp trai nhé, coi thường ai vậy hả?"

"Vừa mới té sáng nay luôn đó? Tím hết cả cánh tay luôn rồi nè." vừa nói, Geonbu còn vừa kéo cái tay đã sưng chù vù của Heo Su lên, cáo trạng.

"Yah!!!" Mèo chân ngắn thẹn quá hóa giận, chỉ hét lên to thật to.

Hết nói.

Mặc dù ốm sụt sịt nước mũi thò lò nhưng Boo vẫn nhiệt tình trêu thằng bạn, biết thừa Su không nỡ đánh mình nên ông cu này cũng cơ hội ác. Su thì không dám vật nhau với Geonbu vì sợ mình làm đau con gấu trắng, nhưng bỗ bem bép vào lưng Geonbu thì cậu làm được.

Báo hại con gấu trắng la lên oai oái, mẹ Kim ở dưới lầu nghe thấy còn tưởng đâu con trai mình mổ lợn ở trên phòng. Ôi cái thằng nhóc quỷ.

"Nhưng mà... Nhớ khỏe nha Boo" đánh bạn một lúc đau tay, Su đưa tay áp lên cái chán nóng nổi của bạn mình, thủ thỉ "đi mà học mà không có Boo thì buồn lắm."

Với cả sợ vl, Su thầm nghĩ thêm. Giấc mơ hôm qua cứ ám ảnh cậu mãi, mặc dù nó chỉ thoáng qua như vậy, toàn những sự kiện xuất hiện liên tục lặp lại như giở những trang sách về cơ bản là chúng cũng chỉ là những giấc mơ thôi, không có thật.

Thế nhưng Heo Su vẫn sợ lắm. Không có Geonbu bên cạnh, Heo Su luôn cảm thấy mình đang không an toàn.

Sáng nay cậu đã len lén sang kiểm tra con chó cỏ kia rồi, cậu muốn xem xem việc nó sủa mình trong giấc mơ đêm qua liệu có phải thật không, nhưng cuối cùng Heo Su cũng chẳng thể gặp được nó.

Con chó đang không có ở đây, chủ có nó bảo vậy trước khi lặng lẽ đóng cửa nhà vào và không nói gì thêm nữa. Bầu không khí của căn nhà đối diện ảm đạm lạ thường, mấy người hàng xóm xung quanh nói với Su rằng bởi vì con chó bị bệnh nặng lắm, nên chủ có nó mới buồn, chứ không phải do Su đâu.

Thế nhưng, vẫn có gì đó thật quái lạ...

30.

"Sẽ sớm khỏi thôi, khỏi sớm để còn đi gặp đứa bạn mới của cậu nữa chứ!"

Cái thằng quỷ đã đâm sầm vào người cậu, sau đó lấy lý do chuộc lỗi để dẫn cậu đi ăn ấy!

Bé tí mà đã có cái thói cơ hội, kiểu người như thế sao mà đáng tin được chứ?

Với cương vị là bảo mẫu của Heo Su, làm sao một người kỹ tính và cẩn thận như Kim Geonbu không đề phòng thằng nhóc thối đó cho được?

Kiểu trai bề ngoài hiền lành, ra cái vẻ tốt bụng dễ thương kia, chưa chắc đã giống như vẻ bề ngoài đâu!

Geonbu gật gù, thầm nghĩ mình suy nghĩ thấu đáo quá. Chứ ai như cái tên nún lần Heo Su ngúc nghích này, người ta nói bao một cái là ton tót chạy theo, thật chẳng ra làm sao.

Cái này thì còn cần phải nhắc nhở và kiểm điểm lại.

Trong khi bạn Geonbu đây thì đang nghĩ đến kịch bản bạn mới của Heo Su đang mukkbang Heo Su ngon lành, thì bạn Heo Su ở đây vẫn ngây ngô và hồn nhiên nghĩ con gấu nhà mình cuối cùng cũng chịu kết thêm bạn mới.

Cậu vui vẻ vỗ vỗ mép chăn của Geonbu, nói:

"Geonbu cũng muốn kết bạn mới hả? Thật hiếm thấy đó nhe! Tất nhiên rồi, sau khi gấu trắng nhà chúng ta khỏi bệnh, anh Heo Su đây nhất định sẽ dẫn chú em đi gặp bạn mới mà!"

Cũng chả biết là đến lúc gặp "bạn mới" thì có kết bạn được không, chứ bây giờ là Geonbu cười không nổi rồi đây nè.

Mọe.

Ai cần thằng nhóc đó làm bạn chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro