31-35. [Éternel | 12:00]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31.

Đối với Heo Su thì hai bị bố mẹ nhà mình vẫn luôn rất bận rộn, thế nên đứa con trai út nhà bọn họ thường ở bên nhà hàng xóm nhiều hơn là ở chính nhà của mình, nếu như không muốn nói thẳng là đóng đô tại nhà Geonbu luôn.

Làm riết nhiều cái người ta tưởng Su mới là con ruột ở cái nhà này không ấy chứ!

...

"Geonbu! Geonbu!!!"

Gọi như thể sở Kim Geonbu ốm quá nên bị điếc tai vậy.

Cửa phòng bị mở bụp ra, con gấu trắng mắt lim dim nhìn cái thây lùn tịt trước cửa, rồi lại ngơ ngác nhìn đồng hồ bên cạnh.

"Mới có mấy giờ mà?"

"Mẹ gọi xuống ăn cơm."

"Bảo với mẹ là Boo không muốn ăn" Geonbu đáp nhẹ tênh rồi lại nằm gục xuống, ngủ như nghẻo rồi.

Su cứ thế nhìn bạn mình thua cuộc trước chăn ga gối đệm thì bực mình lắm, Su cũng xắn tay áo lên tính kéo con gấu bắc cực lười biếng dậy rồi đấy, thế mà chẳng hiểu sao bị nó vật ngược lại, cuối cùng nằm lọt thỏm trong đống chăn ga gối nệm của gấu trắng.

"Nóng."

"Nằm yên đi, Su mát lắm nên ngủ thêm một lúc nữa đi..."

Giọng Geonbu nũng nịu, có lẽ vì chưa tỉnh ngủ và mới ốm dậy nên giọng còn khàn khàn. Cái combo này cứ thế dội thẳng vào tai Su, làm cục bông nhỏ xịt keo cứng nhắc, lọt thỏm trong lòng con gấu trắng ham ngủ.

Hazzzzz. Thôi đành chịu vậy, Geonbu đã nói thế thì Su biết phải làm sao?

Heo Su cựa mình, ném cái kính gọng tròn của mình lên tủ đầu giường, thầm nghĩ một lát nữa sẽ xin lỗi mẹ Kim thật tử tế.

Trước khi lim dim còn thoáng nhìn thấy thứ gì giống như mực chảy, đang từ từ chảy ra khỏi khe cửa ban công. Cậu hoảng sợ, co rúm người lại, lặng lẽ rúc đầu vào lòng Geonbu.

32.

"Ái chà, cuối cùng chồng của cậu cũng khỏi ốm rồi sao, Heo Su?"

"Ê không có chơi đụng chạm nha mấy con chó!"

Su lườm, Su nguýt, Su liếc đểu những thằng bạn l dám gọi Geonbu là chồng Su. Nghĩ sao vậy? Nếu hai đứa có là vợ chồng thật thì Su phải là chồng nhé! Còn lâu Su mới làm vợ, nói cho mà hay.

"Ây cha, ông cháu này nóng tính thế."

Mấy thằng cùng lớp Geonbu cũng chỉ cười khẩy, tụi nó đã quá quen với cái tính rất ư là đanh đá của nhóc lùn hay sang lớp của họ chơi cùng con gấu bắc cực của lớp này rồi.

Toàn kháo nhau rằng phải rộng lượng từ bi với bạn bè, nhất là với mấy đứa không lớn được nữa như Su.

Mà quan trọng là khi sau lưng nhóc lùn này có cái đứa cao hơn mét tám kia thì càng phải cật lực rộng lượng với bạn bè...

Kim Geonbu đứng đằng sau lưng trúc mã, đôi mắt một mí mới ốm dậy của con gấu béo nhìn sang, giống như ngọn giáo của Nidalee chuẩn bị găm tới.

"Ê Heo Su! Mày lại làm cái gì để chồng cọc thế? Nó nguýt đểu tao nãy giờ nè!"

Một đứa bạn nhanh chóng tố cáo với Heo Su, bày tỏ rằng bản thân thật sự chịu không nổi cái ánh nhìn ăn thịt của loài gấu bắc cực này.

Bình thường Kim Geonbu giống một con gấu bông màu trắng, lành lành còn nhìn hiền hiền. Nhưng hễ chọc gì đến nó mà xem? Nhất là khi đụng tới Heo Su, nó lại trợn ngược lên nhìn như chuẩn bị lao vào ăn thịt người.

Ấy không để đâu cho hết.

"Tụi bây đừng có chọc Geonbu nữa coi, mới ốm dậy mà đồn xấu cho bạn bè hoài vậy?"

Heo Su quay sang, đã thấy Geonbu thu tầm mắt lại, cái đầu xù xù, đôi mắt long lanh, nhìn thế này mà bảo lườm, bảo dữ hả? Người ta có làm cái gì đâu?! Vẫn là Geonbu đầu xù mới ốm dậy của Su thôi mà?

"..."

Thôi, thế thì chịu, lật mặt cỡ vậy thì thua chứ thắng sao nổi.

Xét thấy mình không cãi lại cái mỏ lanh của thiên tài của lớp bên cạnh, người bạn xấu số nọ quyết định không cãi nữa, ngậm bồ hòn làm ngọt cho lành.

Sợ thật cái bọn bao che cho nhau.

33.

"Xin giới thiệu với nhóc, đây là Geonbu, Kim Geonbu. Còn giới thiệu với Geonbu, đây là đàn em của tụi mình, Choi Yonghyeok."

Su vui vẻ giới thiệu cậu em mới của mình cho đứa bạn thân, còn cười cười vỗ vai thằng em rồi giơ ngón cái.

"Nhóc này cũng đi rừng đó, giống Geonbu nhà ta quá còn gì!"

"..."

"..."

Trái ngược với tâm thế vui vẻ hân hoan, mọi người cùng vui của Su thì cả Geonbu và Yonghyeok đều có vẻ nuốt không trôi người kia cho lắm. Con gấu trắng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng ngước cổ rồi nhìn xuống chú chihuahua tội nghiệp, bày ra dáng vẻ chính thất đánh ghen nhưng phải tém lại vì hoàng thượng bị khờ.

"Ô, chào nhóc. Bất ngờ ghê, anh đây chơi với Heo Su từ bé đến lớn, chưa gặp người đi rừng nào khác chơi với Heo Su ngoài chú em đấy. Nào làm một trận ARAM nhỉ?"

Hong Changhyeon vẫn còn sống sờ sờ: ?

"Vậy hả anh? Em với anh Heo Su tuy mới quen gần đây thôi nhưng tụi em chơi game cùng nhau cũng khá vui đấy ạ! Thật quý hóa quá, anh Heo Su nhắc đến anh rất nhiều đấy ạ."

Biết thừa là ông anh này đang flexing việc mình chơi với đàn anh Heo Su đã lâu, còn là người đi rừng yêu quý duy nhất của ảnh, nhưng Yonghyeok chẳng vạch trần đâu.

Nhóc sợ nếu như mình vạch trần người ta, thì ngày mai thứ mà cảnh sát tìm thấy sẽ là cái xác không nguyên vẹn của mình tại nơi hoang vu hẻo lánh nào đó.

Sợ lắm, gấu bắc cực là động vật ăn thịt lớn nhất thế giới mà, không đùa được đâu.

Song, mặc dù thằng em đã độ lượng đến mức vậy rồi, nhưng đứa lớn hơn không chịu. Kim Geonbu quay sang trợn mắt kinh ngạc, làm ra dáng vẻ không thể tin được nhìn Heo Su vẫn đang nhăm nhăm bữa trưa của mình.

Tại sao cậu lại phản bội mình?!

Đó là tất cả những gì mà ảnh mắt tí hon của con gấu trắng bày tỏ với chiếc mèo bé tí teo, nhưng Heo Su không quan tâm.

"Mấy bữa đó cậu ốm mà? May mà có Yonghyeok chơi cùng mình, mấy ông đi rừng khác trong rank dạo này chơi chán lắm."

Vừa nói Su còn gật gù cái đầu, hoàn toàn bỏ qua sự uất ức không hề nhẹ của con gấu trắng.

Kim Geonbu vốn biết tính bạn mình cỡ nào, thế nên cũng chẳng buồn bày tỏ thái độ gì thêm, con gấu lặng lẽ để bụng, viết vào trong danh sách đen dòng chữ Choi Yonghyeok còn cẩn thận gạch chân mấy lần.

"Sao hai người không ăn vậy? Sắp hết giờ ăn trưa rồi đó."

Kim Geonbu liếc nửa con mắt nhìn Choi Yonghyeok "..."

Cậu em Younghyeok cũng bẽn lẽn nhìn lại "..."

Cuối cùng cả hai nhìn Su, Su tròn mắt hỏi.

"Hả? Sao nhìn tui? Bộ không đói hả?"

"..."

Tụi này không ăn là vì ông cháu đấy còn ai vào đây?

"Vâng vâng, tất nhiên là em ăn rồi."

Yonghyeok cười cười, sượng trân vì ông anh to to mới gặp cứ nguýt đểu mình mãi. Trong khi Kim Geonbu ngồi bên cạnh Heo Su, chuyên nghiệp gắp phần ớt xanh từ đĩa đồ ăn của Heo Su sang cho mình, người nhỏ hơn cũng chẳng ý kiến gì.

Heo Su ăn được ớt chuông, nhưng cậu không thích ăn ớt xanh, là một người kén ăn điển hình, thật may vì bên cạnh chú bé tí hon còn có một Kim Geonbu chẳng mấy khi chê bai đồ ăn.

Nếu không cứ cái tật kén ăn này, Su sợ là lúc mình xuống địa ngục sẽ bị quỷ sai rút lưỡi mất. Thật may vì có Geonbu bên cạnh,

34.

Heo Su học giỏi lắm, dường như mọi thứ mà Su có đều dồn vào cái thứ gọi là giỏi này.

Từ cái ngày biết cầm bút viết đến bây giờ, Heo Su chưa biết vị của hạng hai nó như thế nào hết. Bố của cuộc đời, với cái điểm số của mình, mỗi lần bảng thành tích được công bố thì Su chưa bao giờ nhìn đời bằng hai con mắt.

Thế nhưng...

"Hạnh kiểm của cậu sắp không cứu nổi được nữa rồi, Heo Su à." lớp trưởng thở dài nhìn cái đứa đứng nhất khối, thế nhưng hạnh kiểm lại lẹt đẹt sắp ở đỉnh từ dưới đếm lên "cứ cái đà này thì đến cả Geonbu cũng không cầu xin cho cậu được đâu."

Su học giỏi thì học giỏi thật đấy, nhưng cái người này lắm tài nhiều tật ác đạn. Ý là cũng không phải những tật xấu gì quá xấu, nó chỉ... Nói sao nhỉ? Lớp trưởng cũng không biết nói như thế nào nữa.

"Cậu có biết nhờ ơn cậu mà nhà trường đã phải tháo lắp lại đường ống nhà vệ sinh không?"

Không phải là đánh nhau, hút chích, ăn tục nói khai, thế nhưng mấy trò của Heo Su lúc nào cũng đem lại thiệt hại cho ngôi trường đáng thương này hết ráo, mà đã thế còn toàn những chuyện không đâu.

"Nếu như tớ nói đấy là tai nạn, thì cậu có tin không?"

"Tất nhiên là tớ biết là tai nạn, nhưng Su ơi, toàn bộ đường ống thải đều bị đào lên đều là thật đấy..."

Ai đời mang máy phát nhạc vào nhà vệ sinh rồi làm rơi xuống ống cống, đã thế còn bật cái bài gì có đoạn điệp khúc phát tiếng trẻ con khóc. Ôi zời ơi, thề với trân gian thế thái, lúc có học sinh phát hiện ra có tiếng trẻ con khóc trong đường ống nước, cả trường đã nháo nhào thế nào.

Ai cũng đoán già đoán non có học sinh đẻ con rồi nhét con non xuống bồn cầu, có đứa thì đồn đấy là vong nhi lúc trước từng chết thảm ở trong nhà vệ sinh bây giờ hiển linh về ám quẻ. Hiệu trưởng sợ xanh mắt mèo cho người tới rỡ nguyên một đoạn đường ống dài, cuối cùng đến lúc tìm ra thì mới biết đấy là cái loa có ghi chữ Heo Su nhỏ tí ở trên.

"Nếu tớ là hiệu trưởng thì tớ đã đuổi học cậu từ lâu rồi."

"Tớ xin lỗi!"

35.

"Oa, Heo Su vẫn đứng nhất như mọi lần, không có gì quá bất ngờ luôn nhỉ?"

"Phải không? Con vợ này nhìn lùn lùn mà giỏi khiếp."

"Suỵt. Mày không sợ nhỏ nghe thấy hả?"

Vẫn như mọi lần, cái tên Heo Su luôn được treo ở top 1 mà chẳng ai thèm để ý nữa. Vào được cái lớp này rồi thì mục tiêu của bọn họ chính là tranh hạng hai, còn hạng một á? Khó lắm.

"Tụi bây không cần phải giả vờ sợ tao nghe thấy nha! Tao là tao nghe thấy hết đó!!!

"U ôi, chết rồi, Heo Su nghe thấy mất tiêu rồi."

"Sợ quá cơ, sợ quá cơ!"

"Ê!!!"

Kịch bản phim bình thường là mấy đứa học giỏi hay bị ghét hoặc được nể phục dữ lắm nhưng sau nó rơi vào Su thì lạ thế nhỉ? Su tự hỏi, trong khi tay đã rút luôn một cây chổi chít từ trong tủ đựng đồ dọn vệ sinh ra.

Vừa hay đang cau có sau khi bị lớp trưởng ấn chỉ định sẽ phải tham gia hoạt động tập thể sắp tới của lớp để cứu vớt hạnh kiểm, Su sĩ quyết định sẽ trút giận lên người mấy đứa lắm mồm này.

"Đứng lại coi hai cái đứa kia!"

Su lúc nào cũng bị mấy đứa bạn cùng lớp ghẹo, mặc dù lúc nào cũng đứng đầu bảng. Nghe nó có lạ không cơ chứ? Bạn đứng đầu bảng thì không thành tâm chúc mừng bạn đi, đằng này tụi này còn dám mang cái danh sách có tên của Su ở đầu vào lớp rồi rêu rao trước cửa lớp với mấy lời thoại trẻ trâu không tưởng.

Nào là "uầy, lớp mình có thủ khoa Heo Su này, ngưỡng mộ cậu ấy ghê~", "lớp chúng tao là bố của chúng mày, chúng mày là con tao, chúng mày không đánh bại được bố đâu."

Tụi nó cứ thế ghẹo điên ghẹo khùng lớp khác, gây thù chuốc oán tùm lum dưới danh nghĩa của Heo Su, đã thế còn đả kích luôn cả cậu nữa chứ? Đù má! Mấy thằng con trai dạo này là hơi hỗn với bố của chúng mày rồi đấy nhé!!!

Nghĩ là làm, Heo Su với cái thây (chưa chắc) cao tới m65 của mình chạy rượt theo mấy thằng bạn to cao, bất chấp việc mấy thằng đó toàn dân thể thao, cao trên m7 còn biết lộn đầu mỗi khi Su ném chổi về phía tụi nó.

"Ê, Kim Geonbu! Ra mà cản chồng bây đi kìa, tụi nó còn gây nhau nữa là ồn xuống phòng giáo vụ đó!" lớp trưởng chống hông nhìn ba thằng giặc đuổi nhau loạn hết cả lên ngoài hành lang, thở dài thườn thượt vì không đủ khả năng để can thiệp vào cuộc chiến nhảm nhí này.

Thế nên việc gì Heo Su khó, đã có Geonbu lo!

Dường như đã quá quen với việc phải tìm đối tượng nào mỗi khi tên nhóc thủ khoa lùn tịt kia gây chuyện, lớp trưởng của Heo Su thò đầu vào lớp bên cạnh cầu cứu Kim Geonbu vẫn đang ngủ gục trên bàn. Có vẻ như con gấu này hôm qua lại thức khuya cày game rồi.

"Này! Nhanh lên không chồng cậu bị phạt đó!"

"?"

Sao ai cũng cho rằng hai người bọn họ là vợ chồng thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro