41-45. [Éternel | 22:00]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

41.

Heo Su vẫn không thể nhớ ra tại sao hai đứa không còn rủ nhau trèo lên những ngọn đồi khi trời vừa tắt nắng nữa, những ký ức hồi nhỏ giống như thước phim đang dần nhòe đi theo thời gian, từng chút và từng chút, Heo Su bắt đầu đánh rơi những kỷ niệm ở quá khứ.

Nhưng mà, chuyện này là bình thường mà, ai chẳng lớn lên rồi quên những chuyện ở quá khứ chứ.

"Vở kịch lần này là vấn đề mấu chốt vô cùng quan trọng với cả khối chúng ta, thế nên hay làm tốt nhất những gì có thể nhé mọi người."

Tiếng cô bạn lớp trưởng dõng dạc thông báo với mọi người trong lớp, nghe chừng còn dặn dò bên hậu cần dữ lắm, cái gì mà phải chuẩn bị thế này thế kia, đi mua cái này cái kia nghe căng thẳng vô cùng. Mặc cho tình hình của lớp có vẻ không mấy nhẹ nhàng, Heo Su không mấy bận tâm đến lời cô bạn, chỉ chăm chăm sắp xếp đồ đạc chuẩn bị chuồn về cho kịp lúc.

Cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bầu trời đã dần có dấu hiệu tắt nắng, những áng mây bồng bềnh được nhuốm qua một lớp nắng vàng, nhìn óng ánh giống như bông gòn được nhúng qua một lớp mật ong mềm mại. Tiếng gió thổi xào xạc, làm lay động những tán cây xuề xòa trước cổng trường.

"À đúng rồi, hôm nay tiện thể có mọi người ở đây thì chúng ta bầu chọn vai diê..."

"Xin phép, hôm nay tớ về trước ha! Bữa nay nhà có chút việc."

Heo Su nhanh chóng ngắt lời cô bạn lớp trưởng, sau đó vội vàng khoác cặp rồi chạy biến ra cửa, nơi Kim Geonbu đã đợi sẵn ở đó rồi hai đứa giặc trời cứ thế chuồn nhanh khỏi lớp.

Để mặc đằng sau là cái lắc đầu chán nản của người phải chịu đựng hai con người này suốt gần ba năm.

Ôi cái tụi bao che cho nhau này nữa... Lớp trưởng chán mà không buồn quát tháo gì nữa luôn.

42.

Vốn dĩ kế hoạch ban đầu của Geonbu và Heo Su rất đơn giản, hai đứa khoác cặp cút khỏi lớp trước khi chuông báo kịp reo, trước cả khi thầy giáo vụ biết là hai đứa tính trốn. Và thế là kế hoạch ngon lành!

Nhưng mà không.

"Ah, anh Heo Su, đàn anh Geonbu!" Choi Younghyeok với nụ cười híp mắt vô tri đột nhiên xuất hiện khi hai ông giời con đang lén lút bỏ trốn khỏi khu vực có vòng bo giám sát cực mạnh của thầy giám vụ Park.

"Hai người làm gì mà thập thò ở đây vậy ạ?"

"Trốn trường." Kim Geonbu trả lời cộc lốc, nhìn thằng cu con bé tí teo (nhưng mà vẫn cao hơn Heo Su) mà đâm khó chịu "còn nhóc làm gì ở đây?"

"Em á?" chú chihuahua híp mắt nghiêng đầu, lặng lẽ lôi từ trong cặp ra một cái băng đeo tay, đeo vào vai áo "em là truy kích của trường á."

"?"

"Mọe!"

Không ngờ mới tới màn một mà đã đụng phải boss khó, Kim Geonbu ngay khi thấy thằng cu con kết thúc câu nói thì quay sang Heo Su kéo bạn đi chạy trốn vội. Mới có thất học có mấy buổi đầu học kỳ thôi mà giờ địch trong trường tròn méo thế nào Boo cũng không biết.

"Đi!!!"

Kim Geonbu thường ghi nhớ và nắm rõ những ai làm truy kích trong trường để dặn Heo Su né mặt mấy người đó mỗi khi trốn trường, chứ để mà trông đợi Heo Su chịu tìm hiểu cái đội thuộc hội học sinh trường nghe còn vô vọng hơn việc hai đứa bọn họ vác bàn phím đi thi chung kết thế giới bộ môn Lol ấy.

Bằng chứng là đây chứ còn gì? Geonbu chỉ nghỉ có mấy buổi, không kịp nắm rõ tình hình thì anh Su sĩ đã kết bạn ngay với một đứa truy kích năm nhất, để giờ nó ở đây nắm thóp cả hai thằng.

Ôi bạn tôi...

Bạn học sinh hư mà sao bạn ẩu đoảng thế hả? Có biết tôi gánh bạn còng cả lưng không?

"Nhóc đó là truy kích sao?! Sao không nói gì với tao chứ?"

Heo Su bất mãn, Heo Su cảm thấy bị phản bội! Tại sao thằng nhóc đó lại không khai báo về cái thân phận của nó chứ?! Ahhhh! Tình anh em chúng ta đang có dấu hiệu nứt mẻ!

"..."

Bên cạnh, gấu bắc cực không muốn bình luận gì thêm, chủ yếu là Geonbu sợ nếu mình mở miệng bình luận thì sẽ bị Heo Su đánh cho tòe mỏ vì sự thật thường mất lòng.

"Thôi chạy nhanh đi, nếu không thầy Park biết hai đứa mình trốn là toang đó!"

Ừ. Hai đứa tụi bây chạy huỳnh huỵch như thế, thiếu điều muốn đạp nát cái hành lang thì thấy Park chắc cũng không biết gì đâu ha? Phận chạy trốn mà sao mắc làm trò lố lăng quá à.

43.

"Heo Su! Kim Geonbu!!! Hai em tính đi đâu đó hả?!!"

Cuối cùng thì thầy Park cũng phát hiện ra hai ông giời con đang trốn khỏi trường ngay khi thầy vừa mới bước ra từ nhà vệ sinh tầng một của trường. Chẳng cần biết là hai đứa này muốn đánh bài chuồn vì lý do gì, nhưng dám lếu láo múa rìu qua mắt thầy như thế ấy là không được!

Thầy Park nhanh chóng sải bước chạy maratong với hai trò cưng ngay trong sân trường hòng bắt chúng lại phạt cho bằng được.

"Ahhhhhh. Choi Younghyeok! Nếu lần sau anh mày gặp mày trong rank, MINDKING nhất định sẽ hủy diệt nhóc cho coi!"

Người ta nói chọn bạn mà chơi, Heo Su không chọn mà đã vội chơi cùng bạn thì kết cục thế này cũng xứng đáng phần nào. Tuy nhiên, Geonbu vẫn không dám nói thế...

Gấu bắc cực im lặng và chạy, duy trì tâm thế bất cần đời bên ngoài, còn bên trong thì thầm khinh khỉnh vì thằng bạn chọn nhầm bạn.

Đấy nhé! Can cái tội chơi với thằng rừng khác ngoài tao! Giờ mày gặp quả báo rồi nhé Heo Su!

Tất nhiên, Boo hèn chỉ dám lẩm bẩm đắc trí ở trong bụng, chứ nói ra là bị cái chân ngắn kia đá chết. Sợ lắm!

...

Những tưởng với sức trẻ, hai thằng sẽ nhanh chóng cắt đuôi được thầy Park và trốn thoát thành công thôi! Ai dè đâu thầy giáo vụ Park cũng là một người rất cao tay và dài chân.

Tuổi già sức yếu, thế mà thầy vẫn chạy ngang ngửa Heo Su (chân ngắn), thậm chí còn xém bắt được cậu mấy lần khiến Geonbu rất lo lắng mà phải nán lại cứu bạn mấy mạng.

Vốn dĩ hai thằng đã đi đến gần cổng trường rồi, đường về nhà rõ ràng đang ở trong tầm tay thế nhưng vẫn là câu nói cũ, người tính không bằng trời tính.

Nhòm thấy thầy mình tre đã già đọ không lại sức trẻ, Choi Younghyeok tự như nhân vật phản diện thực thụ từ trên cao nhìn thấy một lớn một nhỏ len lén chạy ra tới công trường, nhìn thôi là đã biết cái kèo viết lại bản kiểm điểm của thầy yêu sắp không còn thơm nữa rồi. Thế nên đứa đàn em đáng yêu, cậu học trò đáng mến đây đã nhanh trí rút điện thoại ra làm nhẹ một cuộc gọi, cổng trường cứ thế đóng sầm trước mặt loài gấu bắc cực và loài mèo.

Phía sau bọn họ, thầy Park cuối cùng cũng sắp đuổi tới.

"Thôi xong."

44.

"Chạy thôi!!!"

Hai đứa bỏ trốn không thành công, đứng chôn chân ở cổng trường một lúc trước khi vội vàng tách nhau ra theo kế hoạch B mà Heo Su (best overthinking) đã bày ra trước đó.

"Này! Hai đứa mau đứng lại mau!!! Yah, mấy thằng nhóc này!!!"

Cũng chẳng biết là vì lý do gì, chắc tại vì ai nhìn vào cũng biết là Heo Su sẽ luôn là đứa được chọn bị đuổi nếu chẳng may ai đó phải đưa ra lựa chọn đuổi bắt một trong hai đứa Su và Boo. Boo thì vừa cao vừa to, đuổi chưa chắc đã chạy lại nó mà chạy kịp thì sợ bị nó bạt cho một cái là cosplay nạn nhân của gấu trắng liền.

Còn Heo Su thì khác, nhìn là biết rõ ràng đối tượng này mềm ăn hơn, nhỏ bé hơn đã thế còn chân ngắn hơn, không chỉ thế chỉ cần tóm được Heo Su thì Geonbu cũng đầu hàng luôn, nên là với trí thông minh cùng khả năng suy nghĩ của mình, thầy giáo vụ đã quyết định chọn Heo Su làm con mồi của mình.

Heo Su cũng chẳng vừa, mèo chân ngắn cũng đã tính đến trường hợp mình bị chọn rồi, thế nên đã sớm vạch sẵn bản đồ chạy trốn của bản thân, chân ngắn nhưng được việc! Đó là suy nghĩ của Su trong khi cố nhanh chân nhất có thể để chạy tới khu vực tường bao đã được chỉ định.

Mặc dù cái lỗ chó mà hai thằng thường dùng đã sớm bị bác bảo vệ lấp mất, nhưng với cái tài ngoại giao đẳng cấp thượng thừa, tinh hoa hội tụ của mình mà Su sĩ đã nhanh chóng tiếp nhận được thông tin có một chỗ tường bao trèo qua khá là dễ dàng ở trong trường.

Chỉ cần nhảy vào cửa sổ tầng một của phòng dụng cụ, sau đó chạy lên cầu thang phía bắc tòa B5 rồi chạy đến phòng 144, ở đó có một ô văng gần sát với tường bao, một đứa trẻ con cũng có thể trèo qua được.

"Này, trò Heo Su!! Em tưởng là mình có thể bỏ trốn được sao? Dừng lại mau!!!"

Tuổi già sức yếu, thầy giáo vụ mặc dù đã cố gắng bám sát thằng cu chân ngắn sít sao nhất có thể thế nhưng thầy vẫn bị hụt hơi khi trèo thi với thằng nhóc 18 tuổi qua một vòng cầu thang.

"Em xin lỗi thầy, nhưng mà em không thể ở lại trường khi trời tắt nắng được, thầy phải thông cảm cho bọn em!"

"Thông cảm cái gì?! Hộc hộc... Em và Kim Geonbu! Hết nói nổi hai đứa bây mà!"

45.

"Đây rồi!"

Phòng 144 ngay ở phía trước, Heo Su vui mừng tăng tốc chỉ sợ lúc mình rời khỏi trường thì trời sẽ tắt nắng mất tiêu. Chẳng hiểu sao hôm nay cậu trốn trường không thuận lợi tí nào, mặc dù mọi lần đều trơn tru khó tả, có mỗi lần này là vấp lên vấp xuống, giống như thể có thứ gì đó đang ngăn cản Su rời khỏi nơi này vậy.

Rầm!!!

Su đưa tay, đẩy mạnh cánh cửa của căn phòng học trống, mèo chân ngắn mừng ra mặt.

Vội vội vàng vàng trèo qua cửa sổ, đặt chân lên ô văng của căn phòng bên dưới. Xong rồi, chỉ cần nhảy qua đây rồi rút về là ổn thôi! Su thầm nghĩ, mồ hôi rịn vào áo nhìn cậu giống một con mèo nhẹp lông, ướt sũng vậy.

Thế nhưng vẫn như mọi lần thôi, cái gì mình tưởng nó an toàn rồi thì nó sẽ không còn an toàn nữa.

Qua khóe mặt của mình, Heo Su bất ngờ nhìn thấy một người đang đứng ở tầng thượng tòa B5, gió thổi lướt qua bờ má mang đến cảm giác ran rát còn sót lại của cái nắng hồi chiều, bóng dáng người đàn ông đứng đó cô độc tới khó hiểu, tai Su hơi ù đi, thầy giáo vụ cũng đã đuổi được tới cửa.

Và rồi, người kia đột nhiên thả người nhảy xuống.

"Đừng!" cậu vội hét lên.

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với cuộc sống thường nhất của cậu vậy?! Heo Su thầm nghĩ trước khi có một ai đó đẩy cậu khỏi ô văng của phòng học.

"Heo Su, đi cùng đi..."

Không, không phải ai đó, là thứ gì đó mới đúng.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bụp.

Mọi thứ tối đen như mực.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro