46-50. [Éternel | 23:00]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

46.

Từ lâu lắm rối, đôi khi Heo Su tự hỏi rằng... Liệu mình có nhìn thấy được ma không?

Ma. Một danh từ vừa quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ đối với những đứa trẻ con, trong mắt của chúng "ma" được thêu dệt tử đủ loại hình ảnh kinh dị khác nhau, từ đơn giản như ma nữ áo trắng có thể chui từ màn hình tivi ra hù dọa bạn, đến những hình thù ký quái và quái dị hơn như ma cương thi, ma xó, ma không toàn thây.

Trẻ con thì làm sao hiểu được khái niệm cái chết chứ? Thế nên Su không sợ khái niệm "chết" - thứ được anh trai miêu tả đâu, chỉ là cậu sợ phải rời xa bố mẹ, rời xa anh trai và nhất là phải rời xa Geonbu mà thôi.

Heo Su vốn từ ban đầu chỉ vì sợ ma bởi vì nhìn chúng gớm ghiếc và đáng sợ, nhưng nhờ ơn ông anh trai của mình, cậu kết nạp thêm nỗi sợ mới, đó chính là sợ chết.

Hay chính xác hơn, là phải rời xa thế giới này và tới một nơi khác không có gia đình, bạn bè hay Kim Geonbu ở bên.

Cái chết luôn mang ý nghĩa của sự chia lìa, Heo Su sợ phải chia lìa, cậu sợ phải rời đi một mình hoặc là phải ở lại một mình.

Quay trở lại với việc nhìn thấy ma, cái này thì Heo Su không nói rõ được, chỉ là... Thi thoảng, nhất là trong những tháng hè Su trở về quê mà không có Geonbu bên cạnh, cậu thường nhìn thấy những thứ kỳ quặc.

Ví dụ như một cái đầu người bết dính đầy máu chồi lên khỏi mặt nước nhưng khi cậu nói chuyện này với người lớn thì không có ai nhìn thấy cả, hay khi Su đi chơi về khuya với tụi bạn dưới quê mình, cậu luôn gặp phải những kẻ lạnh lùng có ngoại hình quái dị rồi chẳng hiểu thế nào, mỗi lần đi chơi về như thế Heo Su đều lăn đùng ra ốm.

Bà nội nói Heo Su yếu bóng vía, khó nuôi. Thế nhưng Su không cho là như vậy, cậu cảm thấy mình rất khỏe mạnh, ăn ngủ cũng tốt không quấy khóc ai, chỉ là... Những thứ mà Heo Su tự hào như thế lại luôn biến mất tiêu mỗi khi Heo Su không ở bên cạnh Geonbu.

Thật khó hiểu.

47.

Heo Su tỉnh dậy, nhưng trước mặt cậu là một cái hành lang dài vô tận, nơi đây dường như là hành lang của bệnh viện, hai bên tường sơn trắng xóa và chẳng hề có lấy một cánh cửa phòng bệnh nào. Mùi thuốc sát trùng quanh quẩn bên đầu mũi, thế nhưng hành lang lại vắng hoe chẳng có lấy một ai. 

Su tò mò sờ lên bức tường bên cạnh, nó lạnh lẽo bất thường, lạnh giống như thể bị tẩm một lớp băng vô hình phía bên trên bề mặt vậy, bất giác Heo Su vừa sờ tay vào tường vừa đi về phía trước, nơi bóng tối vô tận tưởng trừng như sẽ nuốt chửng mọi thứ trên thế gian này.

Đi mãi, đi mãi, đi hoài chẳng thấy lối ra, cho đến khi đôi chân mỏi nhừ và bàn tay bên phải lạnh tới mức không còn cảm giác, Heo Su mới bàng hoàng tỉnh lại.

Cậu đang làm gì vậy?

Đôi chân đang bước đi đều đều bỗng khựng lại, dường như chủ nhân của nó đã quay lại, Heo Su sợ hãi rụt chân và lùi lại phía sau. Không đúng! Vừa rồi cậu không chủ muốn đi về phía trước như thế này!

"Chuyện gì thế này?"

Sợ hãi và hoảng loạn, Heo Su quay về phía sau, nơi mình vừa mới đi qua. Cậu luôn có cảm giác có ai đó đang nhìn cậu, có bàn tay nào đó đang kéo cậu đi về phía bóng tối đằng trước, cảm giác này giống y như lúc Heo Su cảm thấy có bàn tay nắm lấy cổ chân mình hồi tối hôm trước khi Geonbu đổ bệnh.

Vừa quen thuộc, nhưng cũng vừa xa lạ.

Su nhìn xuống hai tay mình, bàn tay cậu trong suốt. Một cảm giác hoảng sợ vọt thẳng lên não, Cậu đã chết rồi ư?

Không đúng, rõ ràng cậu vẫn còn sống cơ mà? Cậu vẫn đi chơi net cùng với Geonbu, đi học cùng Daegil, chơi game với Younghyeok vào buổi tối và thi thoảng sẽ lang thang ở đâu đó cùng Geonbu trước khi về nhà. Heo Su vẫn đang sống kia mà? 

"Heo Su."

"Lại đây, quay trở về đây, có được không?"

Cậu có cảm giác như có ai đó đang gọi mình đi về phía trước.

Lạnh lẽo và tối tăm, một nơi không có Kim Geonbu đang chờ cậu.

"Không!" Heo Su hét lên và quay đầu chạy thục mạng về phía sau, cậu muốn quay về, Heo Su tin rằng phía sau là nơi có thể dẫn cậu quay về.

48.

"Geonbu, Geonbu..."

Gọi mãi, nhưng Kim Geonbu chẳng hề xuất hiện trong giấc mơ của Su. Heo Su biết, đây chỉ là giấc mơ mà thôi. Không có bệnh viện nào như thế này cả! Nơi mẹ làm việc vẫn luôn đông đúc và bà chưa bao giờ có thời gian rảnh để quay về ôm cậu ngủ dù chỉ một đêm.

Bệnh viên trong ký ức của Su luôn là một nơi bận rộn, có rất nhiều người ở đây, mọi cái hành lang đều có những cánh cửa dẫn tới phòng bệnh, nơi mà mẹ sẽ mở nó ra và mỉm cười dịu dàng với các bệnh nhân của mình.

"Tới giờ khám bệnh rồi."

Bà luôn thông báo một cách nghiêm túc như thế, trước khi đóng cánh cửa phòng bệnh lại trước mắt của Heo Su.

Bệnh viện luôn đông người, thế nên... Mẹ mới không hay trở về.

"Geonbu... Mẹ ơi... Geonbu... Cứu với!"

Heo Su thực sự bị dáng vè đìu hiu và hiu quạnh này dọa sợ, cậu sợ lắm! Chạy mãi mà chẳng thấy lối ra, tựa như nơi này vốn dĩ là một cái hành lang hình tròn không lối thoát, và rằng Heo Su chỉ là chú chuột hamster nhỏ quanh quẩn trong chiếc lồng mà người khác tạo ra.

Sợ quá... Sợ quá...

Cậu không muốn tới nơi không có Geonbu ở bên cạnh đâu, cậu đã quen thuộc với việc có Geonbu rồi kia mà? Tại sao, tại sao "thứ đó" lại muốn cậu rời xa khỏi Geonbu chứ?

Bàn tay nắm lấy cổ chân của cậu hôm đó là ai, cơn ớn lạnh trong mộng mị, người đàn ông tử tự ở tòa B5... Bọn họ, những thứ đó là ai vậy? Tại sao bọn họ lại luôn xuất hiện trong tầm mắt của Heo Su chứ?

Cậu tự hỏi, tiếp tục chạy với cái đầu quanh quẩn và ngổn ngang sợ sệt.

"Heo Su à... Tới đây, quay lại đây!"

"Không! Không muốn!!!"

Không! Cậu sẽ không rời đi đâu!

Cậu muốn ở bên Geonbu mãi mãi cơ mà!

49.

Không gian phía trước mặt Su dường như là vô tận, dù cho Su chạy đi đâu cũng chẳng thể thoát ra. Khoảnh khắc khi cậu dừng lận, ngồi thụp xuống đất. Muốn bỏ cuộc, khóc lóc muốn rời khỏi giấc mơ thì đột nhiên không gian xung quanh cậu bỗng méo mó và dị dạng.

Chớp mắt một cái, hành lang bệnh viện bỗng biến mất và thay vào đó là khung cảnh cậu đang ngồi gục xuống tại trạm xe bus gần trường. Chuyện gì... Đang xảy ra vậy?

Heo Su mơ màng nhìn xung quanh, cậu đang không chắc chuyện gì đang xảy ra trong tâm trí của bản thân, đầu óc cậu quẩn quanh với ký ức trước khi rơi xuống ô văng và sau khi tỉnh dậy trong giấc mơ của chính mình?

Rào rào...

Tiếng mưa rơi rì rào đập bôm bốp trên cái mái cũ của bến xe bus nghe thật làm sao.

Đây có phải hiện thực không?

Kít...

Một chiếc xe bus lạ đột ngột dừng trước mặt Su, cậu tròn mắt, tự hỏi con xe này sản xuất từ năm nào, nhìn nó lạ lắm! Không giống như những chuyến xe Geonbu và Heo Su thường đi tới trường. Thế nhưng ma xui quỷ kiến thế nào mà Heo Su vẫn đặt chân bước lên xe.

Cũ. Cũ tới mức khó hiểu.

Su nhìn một lớp rêu mọc bên cửa sổ đối diện, tự hỏi rằng liệu mình có đang ngồi trên xe của người dương.

Chiếc xe bus này dường như đã lâu không được sửa sang lại, bên ngoài nó sơn một lớp sơn màu vàng, hơi bong tróc và rỉ sét một chút, cùng phần da ghế cũ mèm, rách tả tơi lộ cả phần xốp mềm bên trong.

Hoàn toàn không có mùi ẩm mốc mà đáng ra nó phải có, chiếc xe lặng lẽ rê bánh êm như thể nó mới được xuất xưởng hôm qua.

Giống như bị che mắt, lúc này Su mới thấy chuyến xe bus này của mình hơi bất ổn.

"Bác ơi, xe mình có đến chỗ X không ạ?" Su vội quay sang nhìn người lái xe vẫn im lặng từ đầu tới giờ, cậu nuốt nước bọt, đánh liều hỏi.

"Có chứ" bác tài đáp, giọng đều đều "vẫn luôn đến đó suốt 25 năm nay kia mà."

"..."

"Cháu là học sinh ở trường X đó sao? Sao bác chưa bao giờ thấy cháu nhỉ?" bác tài quay mặt về phía trước, Heo Su có cố thế nào cũng không thể nhìn thấy được mặt của người ta, ông ấy nói với giọng điệu rất bình thản.

Giống như ông ta đã luôn như vậy, ngồi trên chiếc xe đáng ngờ này suốt 25 năm trời.

Thế nhưng.

"..."

Bây giờ không còn bất cứ chuyến xe nào tới trường X cả, bởi vì ngôi trường đó đã bị rỡ bỏ từ cách đây mấy năm rồi.

Ngay khi Heo Su nhận ra có gì đó sai sai khó tả, thì một lần nữa, khung cảnh của bệnh viện lại xé toạc không gian trên con xe bus cũ kỹ mà hiện ra.

Trên bức tường vốn không có lấy một cánh cửa, phía ngay bên cạnh Heo Su xuất hiện một ô cửa sổ không có song chắn.

Một ai đó ngồi bên ngoài, treo veo trên cành cây đa bên ngoài. Người đó nói:

"Sẽ không thoát khỏi giấc mơ này đâu, cậu sẽ không thể gặp lại Kim Geonbu đâu."

Rồi Su chợt bừng tỉnh. Bởi vì cậu quơ được vào tay của Geonbu, tay Su lạnh ngắt. 

50.

Kim Geonbu hoảng loạn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Heo Su, đôi mắt híp của con gấu bắc cực lần này mở to thần kỳ khi Heo Su tỉnh lại. Cảm giác lạ quá! Bởi vì biểu cảm của Geonbu chẳng mấy phong phú đâu, nên nhìn cậu bạn thân như vậy chẳng hiểu sao Heo Su bỗng cười phá lên.

"Phụt... Hahahahahaha."

"Cười cái gì chứ?! Yah!!!"

Geonbu thiếu điều hét muốn banh cái phòng bệnh, con gấu trắng sức giận nhéo mũi Heo Su, tức giận nhưng cũng chẳng nỡ nhéo mạnh tay làm đau cái đứa vừa mới ngã dậy.

Ơn trời, cuối cùng thì tên nhóc này cũng tỉnh dậy. Không làm sao hết...

"Thật may quá..."

"Hahaha... Mày đừng có như thế chứ!" Heo Su cười ha hả nhìn Geonbu len lén lau nước mắt, cậu đùa "nhìn mày khóc thấy gớm quá!"

"Im miệng đi!!!"

Kim Geonbu gắt lên, con gấu trắng mắc kệ mọi người ở trong phòng bệnh mắt to mắt nhỏ nhìn hai đứa, cứ thế xoa xoa bàn tay lạnh ngắt của đứa "bạn thân" của mình, làu bàu không ngừng nghỉ.

Chết tiệt. Mọi thứ đều chết tiệt! Geonbu đã chửi bậy như vậy đấy.

Heo Su chỉ cười hahaha, giống như thể người vừa rồi khóc nức nở trong giấc mơ kia không phải cậu. Không phải bởi vì Su đã quên hết mọi thứ trong giấc mơ kia, chỉ là... Cậu có cảm giác, giống như mình đã bỏ lỡ thứ gì đó và Geonbu thì quyết không kể ra cho cậu.

Rốt cuộc là chuyện gì vậy?

Geonbu,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro