51-55.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

51.

Nói sao nhỉ? Thật ra thì Seo Daegil vẫn chưa hiểu tại sao một người đẹp trai, tài giỏi, nấu ăn ngon xuất chúng kịch trần cờ bay phấp phới như mình lại chọn làm bạn với Heo Su nữa.

Thú thật thì Heo Su ngoài cái học giỏi vl ra thì nó không được cái nước mẹ gì hết. Cuộc đời của cái tên nún lần này ai nghe xong cũng phải chùi nước mắt xót xa vì độ xu không thể xu hơn của nó.

Nếu miếng bánh mì phết bơ của Heo Su chẳng may rơi xuống đất thì mặt úp xuống dưới chắc chắn là mặt phết bơ, hôm nào trời nắng đẹp tính rủ bạn yêu ra ngoài picnic một buổi cho giống con người thì hôm đó chắc chắn trời đổ mưa không tài nào hiểu được, ngã trên đường thì chắc chắn có xe tải đi qua, đi bơi thuyền hay đạp vịt thì cái thuyền hay con vịt đó thủng lỗ, mua vé cào may mắn thì chưa bao giờ trúng giải, đi ra ngoài đường lúc trời sét to cũng sợ đứa lùn này bị ông trời nhìn trúng đánh cho bờm đầu.

Heo Su xui xẻo tới mức, Daegil phải thừa nhận rằng nếu không có Kim Geonbu bên cạnh thì thằng này đã mồ yên mả đẹp từ thủa nào.

Lần này cũng vậy, vận xui của Heo Su nó cứ như đang lớn dần theo từng ngày ấy. Chỉ mới tách khỏi Geonbu có một chút thôi mà đã té khỏi ô văng, ngã gãy chân ngất xỉu.

"Mày cũng giỏi quá rồi ha?" Deagil vừa tới đã nhéo cái mặt tròn xoe của Su đau điếng "Dám trốn thầy Park còn ngã gãy giò trước mặt thầy ấy, chuyến này mày về lại trường thì mày chết chắc!"

Có chúa mới có thể miêu tả nổi khung cảnh hỗn loạn cực độ khi thầy Park hãi hùng hét lên ngay lúc Heo Su ngã xuống. Thầy hét mà tưởng đâu thầy mới là người té, làm cho lũ học sinh tán loạn vì tưởng ông thầy già của mình bị Heo Su nó đánh liều ám hại.

Ai dè lên thấy thầy vẫn còn nguyên, còn Heo Su thì im lìm trong bụi cây phía bên kia bờ rào.

Trời ạ, thầy ấy thậm chí còn xém tái phát bệnh tim và lăn đùng ra đất. Nhờ ơn con báo con này, thầy Park cũng phải nằm ở giường bên mấy ngày trước khi Heo Su tỉnh dậy và lành lặn như thường.

"Huhuhu. Daegil à, tao thật sự không muốn đâu! Do thầy ấy đuổi theo tao chứ bộ!"

"Rồi sao bị rượt mà mày tách thằng Boo ra làm gì hả?!"

Có biết lần nào mày tách nó ra một cái là cái thây mày te tua hết không?

"Mày có biết chiêu trò đánh lạc hướng không? Chạy cùng nhau thì dễ bị tóm hơn mà!" Su lý sự.

"Thôi coi như tao xin chúng mày, chúng mày dính con mẹ nó vào nhau đi" Daegil chán nản dùng cái giọng mẹ già than vãn với đứa con trai xui xẻo của mình "thề chứ lúc tao nghe tin mày ngã, tao tưởng quả tim của tao vọt lên họng rồi tao ho một cái là con tim tao nó hóc ra ngoài rồi."

"Gì dữ thế fen?"

Trái ngược với dáng vẻ đầu bù tóc rối của anh đẹp trai cao m8 đây, Heo Su với cái chân trái được băng lại đang tươi phơi phới há mỏ chờ cơm đút vào tận mồm từ Kim Geonbu.

Cả mặt Daegil và Geonbu đều đen như đít nồi, chỉ có Heo Su là đứa bị gãy chân nhưng nhòm thằng cu này chill như đang đi nghỉ dưỡng.

"Dữ con đụ má mày nữa? Để tao cắt xéo luôn cái chân còn lại của mày!!!"

"Ahhhhhh! Mày làm như thế là tao kêu chị y tá đó! Kêu chị ấy thật đó!" thấy thằng bạn mình mặt đen xì nhòm như sát nhân sai đẹp chiêu trên mạng, Heo Su càng tá hỏa hơn, thằng cu chẳng hề kiêng dè mà đã bắt đầu ngoạc cái mồm ra, kêu như chưa bao giờ được hét "bớ làng nước! Quân iết... Ư ư ư!!!"

Nửa đường thì bị Kim Geonbu bên cạnh dùng tay bịt cái mỏ lại, Heo Su gãy chân còn tay thì xước xát nên đấu không lại con gấu bắc cực (bình thường cũng đấu không lại), thế nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Seo Daegil dùng ngón tay sát thủ búng chán mình.

"Au!"

52.

"..."

Heo Su cảm thấy mình đang bị phản bội trong căn phòng này, không có một ai theo phe của cậu hết! Rõ ràng cậu là bệnh nhân cơ mà? Tại sao lại để hai tên tàn ác này trông cậu thế hả?!

"Nào, ăn một miếng." Kim Geonbu ân cần đưa một muỗng cơm lên trước mắt Su, giống như mẹ bỉm chăm con kén ăn vừa đút cơm vừa dỗ dành "ăn một miếng rồi đi ngủ."

"Không thèm."

Nhưng mà Heo Su giận rồi, còn lâu mới há mồm cho Geonbu đút cơm nhé! Mèo chân ngắn phụng phịu quay mặt đi, trên chán đã đỏ một mảng vì bị bạn búng đau quá trời.

"..." Kim Geonbu, người vốn chẳng giỏi an ủi hay dỗ dành gì người khác, chỉ còn biết bất lực nhìn về phía Seo Daegil bên cạnh mà rầu rĩ cầu cứu "bố nó à..."

Bố nó mau ra xem thằng con mình này.

"Người bố" họ Seo đang cặm cụi gọt táo, sau khi nghe thấy lời cầu cứu từ "người mẹ" họ Kim thì nhanh chóng trợn mắt liếc sang "thằng con" đang giận dỗi của mình, tay lăm lăm con dao gọt hoa quả, nhìn như hung thần chuẩn bị cầm dao thọc chết Heo Su thật vậy.

"Thế giờ mày có ăn không? Hay là để tao thọc con dao này vô cái đầu mày cho mày hiểu ra hả?"

"Đấy thấy chưa? Bố mắng rồi kìa" như chỉ chờ có thế, Geonbu nhanh tay cosplay người mẹ hiền dịu, tay lăm lăm muỗng cơm mà Heo Su ăn mãi chẳng hết "nhanh lên không bố mắng đấy."

Ừ thì bố mắng thì cũng mắng thật đấy, nhưng mà tụi bây còn chim chim chuột chuột thế này là bố tùng xẻo cả hai "mẹ con" đó hai đứa lờ này? Seo Daegil trộm nghĩ, nhưng vì tính Heo Su nó vậy nên đành thôi.

Người tốt ấy mà, người ta chẳng so đo với ba cái đứa lùn với simp lỏd hơn mình đâu. Anh đẹp trai cao m8 nghĩ thế rồi tiếp tục quay lại công việc gọt hoa quả của mình.

Sao con dao này cùn thế nhỉ?

"Geonbu, tao không có muốn ăn cà chua này đâu."

Xuôi xuôi theo mấy lời dọa nạt của Daegil, cùng với những lời nịnh nọt mù quáng, những lời khen hoàn toàn không đúng sự thật, Heo Su cuối cùng cũng chịu ăn mấy muỗng cơm. Cậu này thậm chí còn chẳng ngại lèo nhèo khi nhìn thấy con gấu bắc cực kế bên gắp đồ mình không thích.

Kim Geonbu cũng không nói nổi sự lèo nhèo này, cậu ta chỉ thở dài rồi lặng lẽ bỏ phần vỏ cà chua ra, kiên nhẫn thuyết phục mèo chân ngắn.

"Tao bỏ vỏ ra rồi, chịu khó ăn một miếng đi cho mau khỏe."

"Mày đang chiều nó quá đó Geonbu, ăn cả vỏ cà chua thì có sao?"

Seo Daegil ngứa tai quá nên quyết định xen vào cuộc trò chuyện của đôi chim cu, anh để ý thấy rõ quầng thâm mắt của Kim Geonbu sau mấy ngày chăm Heo Su bệnh, thằng Su quậy cỡ đó mà Boo nó vẫn chiều được. Bộ thằng nhỏ kia là vong hay gì mà chiều quá vậy?

Cùng mang tiếng là bạn thân đấy, nhưng Daegil làm gì chăm "bạn thân" kỹ như cái thằng này.

"Mày chỉ giỏi bắt nạt tao thôi" Heo Su lè lưỡi ghẹo điên bạn, hoàn toàn quên mất cơn đau từ cái chán xưng chù vù của mình "bạn thân mà như cái đách què."

"Tao cho mày què cái chân còn lại liền đó!!"

53.

"Mà... Tao nghĩ như này, liệu hạnh kiểm có sao không nhỉ?"

Heo Su, người vừa mới ăn cơm xong, lúc này mới muộn màng nhận ra cái dớp đúp lớp của mình vẫn còn đó. Giờ nghĩ lại mới thấy cậu đúng là con báo đời đúng nghĩa, hại thầy hại mình, báo đời báo đốm, huhuhu... Nhất là với thầy Park, có lỗi với thầy quá đi!!!

"Giờ này mày còn nghĩ đến hạnh kiểm gì nữa?" Daegil chán nản để con dao cùn sang một bên, nói "may với mày là lớp trưởng của chúng ta là người tốt, cậu ấy đã nộp đơn xin giáo viên cứu vớt cái hạnh kiểm của mày, không thì chắc lúc thủ khoa cả khối tỉnh lại cũng là lúc thủ khoa cook khỏi cái trường này rồi."

Giỏi thì giỏi thật, nhưng báo cỡ thế thì không có trường nào muốn nhận mình đâu, nấm lùn ạ.

"Huhuhu, cảm ơn lớp trưởng thân yêu, tớ yêu cậu!" Heo Su bỏ mặc ngoài tai mấy lời mỉa mai của thằng bạn, vui mừng phát khóc khi nghĩ đến viễn cảnh mình không bị đuổi khỏi trường.

Ôi, lớp trưởng của cậu đúng là người công đức vô lượng, cầu cho cậu ấy sống dưới ánh hào quang của mười phương chư phật!

"À, nhưng mà mày phải đóng kịch cho khối, với cả tham gia mấy cái hoạt động không công cho toàn khối nữa."

"Hả?" xịt keo mà cứng nhắc luôn đó. Thằng bạn mình vừa nói cái gì ấy nhỉ?

"Hả hử gì?" Deagil cười khẩy, tránh sang một bên cho Geonbu dọn đống đồ Heo Su nó bày ra tùm lum "mày báo cỡ vậy không phải hầu cả trường là đã may lắm rồi đó."

"Đừng có ghẹo cậu ấy nữa Daegil" mắt thấy Heo Su sắp vỡ òa vì áp lực chuẩn bị phải gánh trên vai khi về trường, Geonbu lúc này mới lên tiếng giải vây cho bạn "lớp trưởng đã nói với tao rồi, chỉ là tham gia vài tiết mục văn nghệ và diễn kịch, nên tao cũng sẽ tham gia cùng với cậu ấy."

Chủ yếu là bởi vì sắp tới trường có hoạt động lớn, các khối đang rục rịch chuẩn bị những tiết mục, những chiêu trò hay nhất để lôi kéo ánh nhìn, thế nên lớp trưởng mới vịn được vào cái cớ là hoạt động tích cực cho sự kiện này để kéo Heo Su lên.

Chứ nếu bình thường mà quậy cỡ đó là Heo Su hết cứu, chúa bó tay rồi.

"Mày nói thật chứ?"

"Tao xạo với mày làm gì" quẳng một con dao khác sắc hơn sang cho Seo Daegil, Geonbu lúc này cũng thu dọn đồ đạc được hòm hòm rồi, con gấu bắc cực làu bàu nói "chỉ là bận hơn mọi năm một chút thôi, không sao đâu."

"Mọi năm cái đứa này nó có tham gia cái sự kiện nào đâu?"

Ừ đúng thật, Heo Su cứ cậy mình học giỏi hoài rồi đòi trốn này trốn kia, với cả bản thân thằng cu này cũng chẳng được việc gì, ai khen ngợi thì nó mới làm hăng mà cũng đâu có khéo tay gì, nói thẳng toẹt ra là làm như mèo mửa nên cả lớp cũng chẳng mượn việc.

Thành ra cứ mỗi khi sự kiện này tới thì Su toàn tung tăng đi chơi, ra sức mua đồ là chủ yếu, tăng doanh thu cho gian chợ của lớp nên cũng miễn cưỡng được tính là điểm cộng duy nhất của đứa nhỏ này.

"Nếu cho Su vào đội hình thì kệch cỡm lắm, với cả..." Geonbu nhìn sang, thấy Heo Su vẫn chưa hoàn hồn mới đánh liều trêu trọc "Su hát dở ẹc, ai thèm cho vào đội văn nghệ chứ."

Nói xong là gấu ta lủi luôn cùng đống bát đũa, quyết không ở lại nghe Heo Su mắng mỏ câu nào làm mèo chân ngắn tức muốn nổ banh xác.

"Yah! Cái tên đó!"

"Nhớ trông chừng thằng này đó nha, Daegil."

"Biết rồi, tụi mày lắm chuyện ghê đó."

Seo Daegil làu bàu vậy thôi chứ làm gì dám để cho Heo Su ở lại đây một mình. Lỡ cái giường bệnh của thằng này nó sập rồi sao?

54.

"Mà cái vòng cổ mày hay đeo đâu rồi Heo Su?"

Bất giác sờ lên cổ của mình, phải rồi, vòng cổ của cậu đâu rồi?

"Hay là làm rơi lúc ngã xuống bụi cây rồi?" nhìn cái mặt hoang mang cỡ kia, là biết không biết gửi ở đâu rồi đó "cái đó là Geonbu tặng đúng không?"

"Ừ. Tặng hồi mới vào cấp 3, nghe nói là xin từ chùa về cho tao."

Không còn cảm nhận được cái vòng quen thuộc trên cổ mình nữa, Heo Su bỗng thấy trống vắng và lo lắng kinh khủng. Cậu bấu tay, cố giữ bình tĩnh nhất có thể.

Cái vòng đó đứt đúng lúc quá.

"Không sao đâu, mai tao, mày với Geonbu đi tìm lại cái vòng là thấy được thôi."

Heo Su vốn không thích đeo trang sức gì rườm rà, nhưng cái vòng này thì đặc biệt hơn những thứ khác, nó luôn khiến cậu an tâm lúc có nó bên cạnh và nhất là bởi vì nó là của Geonbu tặng, thế nên nó đặc biệt hơn những thứ khác.

"Tao nghĩ là không tìm lại được nữa đâu" Heo Su nói, đôi mắt chứa đầy tâm sự "có lẽ nó vì bảo vệ tao nên bị đứt mất rồi."

Không thể nào tự nhiên nó lại đứt và mất đúng lúc như vậy được, bình thường Su còn quậy hơn thế này nhưng cái vòng có làm sao đâu?

Thế mà hôm ấy, tự nhiên...

"Tao nghĩ là tao có khả năng nhìn thấy ma mày ạ."

"..."

"..."

Không gian trong căn phòng bệnh bỗng rơi vào im lặng vì câu nói của Heo Su, một cách đột ngột, không có ai đủ tỉnh táo để đối diện với câu nói cực sốc này hết.

"Mày té lầu một cái mà thần kinh mày có vấn đề luôn hả Su?"

Seo Daegil nhìn chiếc bạn tí hon của mình, lòng đầy thương cảm. Khổ thế không biết, người thì tí nị cũng chẳng to cao hơn ai thế mà trốn trường bị té lầu. 

Khổ đời cỡ này chắc cũng chỉ mình Heo Su bị. Báo thì thôi nhé luôn.

"Tao nói thật mà!" Heo Su giãy nảy khi thấy thằng bạn mìn không tin mình, cậu cau có "trước lúc mà tao ngã xuống dưới đó! Tao nhìn thấy có một người nhảy xuống từ tòa B5 thật đó!."

"..."

Daegil nhìn thì có vẻ tập trung nghe thằng bạn kể chuyện lắm chứ thật ra là cũng không quá bận tâm tới lời bạn iu nói nhiều, anh đẹp trai vẫn đang bận loay hoay với con dao và quả táo thăm bệnh, nắn nót thế nào cũng không gọt được lộc ăn cẩn thận.

"Hoặc cũng có thể mày nhìn nhầm" Daegil nói.

Miếng táo thứ nhất được bổ ra, nhìn sứt sẹo và méo mó kinh khủng.

"Với cả khu đó đã bỏ hoang từ lâu lắm rồi, người ta chọn nhảy lầu cũng chọn nơi nào nhiều người một chút chứ ai lại đi chọn nơi hoang vu vắng vẻ như vậy."

Nơi vắng vẻ duy nhất mà con người chọn làm chốn yên nghỉ cuối cùng, một là phòng ngủ hai là vui mình dưới dòng nước của một chân cầu nào đấy. Chứ còn chọn chết ở tòa B5 trong trường, anh ngẫm nghĩ, tay thì đưa miếng táo sứt sẹo cho Heo Su, còn mình thì bổ miếng khác đẹp hơn mà ăn.

"Chứ tòa B5, trừ khi là bị ai phía sau đẩy xuống, chứ không ai tới tòa đó để tự sát đâu."

"Nhưng mà tao vẫn nghĩ là tao có thể nhìn thấy ma, mày ạ."

Heo Su nói với giọng điệu nghiêm túc, cậu xoa hai tay lại với nhau, đắm chìm trong những ký ức cũ ơi là cũ của mình, cũ tới mức chính cậu cũng sắp quên rằng nó tồn tại trong những thước phim xưa trong hồi ức của chính mình.

"Chỉ cần không ở bên cạnh Geonbu, tao sẽ nhìn thấy ma."

55.

Heo Su và Seo Daegil quen nhau hồi hai đứa mới lững thững vào lớp một, cả hai đứa đều rất nổi tiếng ở trong lớp vì một đứa siêu đẹp trai nên được nhiều bạn gái theo đuổi, đứa còn lại thì siêu quậy nên hay được thấy cô để ý và "theo đuổi" mỗi khi Su bày trò gì quậy phá.

Đến tận bây giờ Heo Su vẫn chẳng hiểu sao mình lại quen thân được với cái đứa này, ngoài cái đẹp trai và văn vẻ ra thì cái gì cũng không được.

Seo Daegil cũng thấy thế, đáng ra một người đẹp trai như anh phải quen một đứa cao trên m8 và biết đá bóng vào lưới chứ không phải như Su, sút bóng vào mặt bạn và xộn lào nói rằng đó là cú sút đẹp nhất thế kỷ với mấy đứa bạn khác của thằng này.

"Tao vẫn không tin trên đời này có ma, nhưng nếu mày đã sợ vậy thì hôm nào tao với mày đi coi thầy xem sao?" Daegil nhìn khuôn mặt tròn xoe của thằng bạn vừa nghiêm túc vừa sợ hãi nên anh cũng mủi lòng, mặc dù là người của chủ nghĩa duy vật thế nhưng nếu bạn anh đã sợ như thế thì đưa nó đi coi thầy để trấn an tâm hồn một tí cũng không sao.

"Tiện tao cũng đi coi xem có bị duyên âm cắn phá không mà giờ vẫn chưa có bồ."

"Đấy là lý do chính của mày chứ gì?" Heo Su gặm miếng táo bạn đưa mà mồm đăng đắng, bạn mình cũng lo cho mình đó nhưng hóa ra cũng không đáng kể lắm.

"Người đẹp trai đỉnh nóc kịch trần như tao đáng ra phải có mười em ghệ chứ không phải ế móc chỏng trơ rồi phải làm bạn với mày, Heo Su ạ."

Daegil gật gù, mặc kệ thằng bạn mình tức nổ đom đóm mắt anh đây cũng thây kệ, tiếp tục đưa miếng táo xấu òm sang cho Heo Su, còn mình thì lúi húi gọt quả khác đẹp hơn giành phần mình.

Sống phông bạt thật.

"À đúng rồi, mày cho tao mượn cái tay truyền nước của mày một cái, chụp cái hình khi nào muốn xin nghỉ thì show bằng chứng ra cho tiện."

"?"

Đã sống phông bạt rồi còn không có tình người nữa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro