[Éternel | 15:00]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Nghe nói nhà Gryffindor có một cặp yêu nhau?

Heo Su không biết ai là người nói việc này đầu tiên. Cậu chỉ biết những ngày gần đây các học sinh của nhà khác luôn nhìn về nhà của cậu ở trong những giờ ăn hay những tiết học bằng ánh mắt dò xét, sau đó lại bàn tán thầm thì với nhau. Chà, có vẻ như đã có một chuyện gì thú vị được đồn đi rồi.

Chỉ đến khi Heo Su ôm những quyển sách dày cộm ghi những bùa chú và công thức chế tạo độc dược trong lòng rảo bước trên dãy hành lang, cậu mới nghe rõ được những lời bàn tán ấy. Không phải là cậu cố tình nghe lén, chỉ là những học sinh của các nhà khác nói quá to để rồi vô tình lọt vào tai của cậu.

"Nghe nói bên nhà gryffindor đang có một cặp yêu đương âm thầm với nhau."

Ồ, là một tin mới đấy. Heo Su chưa nghe ai nói về chuyện này. Đứa em Kim Geonbu bên cạnh cậu cũng im hơi lặng tiếng hay kể cả thằng bạn thân Changdong thích hóng chuyện cũng không hó hé lời nào. Vậy nên Heo Su hoàn toàn mù tịt về chuyện yêu đương vụng trộm của hai người nào đó trong nhà của mình. Với bản chất là một người nhiều chuyện, Heo Su quyết định tìm ra được hai vị lén lút nói chuyện tình cảm bị cả trường phát hiện này.

Thân là một gryffindor, nhưng Heo Su lại yêu thích việc điều chế độc dược hơn là ra ngoài sân để xem các trận đấu quidditch. Tuy là người hướng ngoại nhưng số lượng bạn bè chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Điều này đã khiến những người thân thiết của cậu phải đặt dấu chấm hỏi khi thấy một người hoạt bát, không bao giờ ngừng nhiều chuyện lại chỉ có ít ỏi người bạn xung quanh. Nhưng Heo Su lại chẳng quan tâm, có nhiều hay ít bạn là được. Cậu chỉ cần có những người thân luôn bên cậu là đủ rồi.

Năm nay là năm thứ năm cậu gia nhập ngôi trường này, và cũng là năm mà cậu phải chuẩn bị cho kỳ thi o.w.l sắp tới. Ngày ngày chôn vùi trong đống sách vở, Heo Su như sắp chết với tình trạng hai mắt thâm đen, đầu óc thì chẳng tỉnh táo chút nào. Vậy mà khi nghe tới tin đồn được lan truyền ở trường, Heo Su đã nghĩ tới việc mình dù có chết cũng phải chết trong vinh quang, vinh quang của việc bắt trộm hai kẻ yêu đương.

Heo Su đã mang cái thân sắp già này trụ tới năm thứ năm ở trường, tuy nhiên cậu lại chẳng có một mảnh tình vắt vai nào. Một sở thích đặc biệt của cậu đó là nhìn người khác yêu đương. Cậu tự nhủ với lòng, đây là cách tốt nhất để trốn tránh khỏi việc không có ai thèm nói chuyện tình cảm. Mặc dù đôi lúc sẽ rất mệt mỏi khi nhìn người người nhà nhà phát đường, nhưng điều này sẽ tốt hơn với việc nhìn người mình thích chẳng thèm đoái hoài tới tình cảm bạn thân.

Phải, Heo Su đã đơn phương một người suốt những năm qua. Đây cũng là điều duy nhất mà Heo Su đã giấu với những người bạn của mình, rằng Heo Su thích người em năm tư Kim Geonbu.

Heo Su đã gắn bó với Kim Geonbu từ những mùa hè thơ ấu chân lấm tay bùn. Cậu nhận ra mình thích Geonbu ngay từ lần đầu tiên cậu thấy người em của mình chơi quidditch, đó không phải là một trận đấu chính thức mà chỉ là một buổi tập luyện. Kim Geonbu là một trong các tấn thủ giỏi của gryffindor, lần nào có trận đấu diễn ra thì cậu đều đứng ngắm từ trên cao nhìn xuống. Heo Su thừa nhận tim cậu sẽ nổ tung hệt mấy quả pháo hoa độc lạ hogwarts của hai anh em sinh đôi nhà weasley kia khi nhìn thấy Geonbu.

02.

Giáng sinh lại đến, năm nay đồng thời cũng là năm giải đấu tam pháp thuật được tổ chức tại hogwarts một lần nữa. Bây giờ cũng là thời điểm dạ hội yule được tiến hành. Mỗi ngày đến lớp, Heo Su đều nghe đến phát ngán những tiếng xì xào và lời mời người bạn cùng nhau tham gia dạ hội. Phải rồi, đây có thể là thời gian Heo Su có thể biết được hai vị đang yêu đương ở nhà của mình. Heo Su rất nóng lòng muốn biết hai người đang được bàn tán gần đây là ai. Nhưng cậu cũng không muốn dạ hội đến nhanh. Heo Su không thể nghĩ đến viễn cảnh mà cậu sẽ đứng nhìn Kim Geonbu từ xa, khiêu vũ với một bạn học xinh đẹp nào đó đến cả tên cậu cũng không biết.

Khó chịu nhỉ, cái cảm giác yêu đơn phương một người mà chẳng thể làm gì. Heo Su sẽ không thể nào chạy tới hét giữa mặt Kim Geonbu và bảo mình đã thích người ta từ rất lâu rồi. Nếu như làm vậy thật, chắc Heo Su sẽ chẳng còn nhìn mặt Kim Geonbu nổi. Và hai người, chẳng phải đang từ bạn bè thân thiết với nhau, sẽ quay ra trở thành hai người xa lạ như chưa từng quen hay sao? Thôi được rồi, Heo Su tự nhận bản thân là một kẻ hèn nhát, nhưng cậu thà nhìn người mình thích với tư cách là bạn hơn là một ngày nào đó sẽ phải lướt qua nhau như những kẻ xa lạ. Dư vị của tình yêu, Heo Su đã từng chứng kiến vị ngọt nhưng cậu chưa bao giờ có thể thử. Thứ mà Heo Su luôn trải qua những năm qua là cái cảm giác chua xót mà đắng cay trong lòng.

Nếu hỏi Kim Geonbu đối với Heo Su là một người như thế nào, Heo Su chỉ có duy nhất một câu trả lời.

Episkey.

Episkey là một thần chú dùng để chữa lành những vết thương nhỏ.

Kim Geonbu là thần chú chữa lành của Heo Su, chữa lành những tâm tư nhỏ nhen nhỏi trong trái tim cậu.

Tại sao gọi Kim Geonbu là thần chú chữa lành của cậu? Đơn giản thôi, vì Geonbu sẽ là người khiến cậu an tâm mỗi lúc những cảm xúc bùng lên trong tâm trí cậu. Kim Geonbu không phải là một người hay nói như cậu, người em năm dưới luôn là một người kiệm lời. Tuy nhiên. Heo Su biết hắn không phải là một người lạnh lùng. Kim Geonbu có trái tim, và chính trái tim của hắn đã sưởi ấm lòng cậu.

Nếu không có Kim Geonbu, Heo Su sẽ chẳng biết làm gì mỗi lúc tâm trạng rối bời bởi những lời trêu chọc của những người xung quanh. Nếu như không có Kim Geonbu, Heo Su sẽ chẳng thể nào vượt qua được giới hạn của bản thân. Nếu như không có Kim Geonbu, những vết cứa trong lòng cậu sẽ chẳng bao giờ được băng bó một cách cẩn thận.

Nếu như không có Kim Geonbu, không, không có nếu như. Heo Su sẽ không tưởng tượng được cuộc đời của cậu nếu như không xuất hiện người em thân thiết của mình trong những năm qua. Có Geonbu ở bên cạnh, khi bão tố kéo đến hay băng tuyết phủ ngập trời, Heo Su sẽ luôn cảm thấy lòng mình ấm áp như ngày xuân tràn về đầy nắng.

03.

Heo Su nhàm chán bỏ lên thư viện một mình nhằm kiếm cho mình một không gian yên tĩnh. Cậu với tạm một quyển sách tiên tri, mở ra rồi đặt lên bàn cho có lệ, tay tuy mân mê ngay góc giấy nhưng mắt cứ đăm chiêu nhìn về khoảng không vô định. Kim Changdong đã bỏ cậu để đi chơi với đàn anh năm trên và lấy lý do cậu nên có một không gian để suy nghĩ rồi trốn đi. Thành thật mà nói, Heo Su đã ngồi ngẩn ngơ như thế này bao nhiêu lần, mà chưa có lần nào cậu nghĩ ra được điều gì. Nếu như không phải Changdong biết việc cậu thích thầm Kim Geonbu thì Heo Su đã không tin mấy lời khuyên như không có của đứa bạn mình đâu.

"Biết làm cái gì bây giờ đây..."  Heo Su hướng mặt sang phía cửa sổ, ngắm nhìn những chú chim đang bay lượn lờ ở phía đối diện. Xa xa có hai chú chim cùng nhau đứng trên tòa tháp. Tệ thật, chim còn có đôi, vậy sao Heo Su cứ cô đơn một mình vậy?

"Heo Su"

Heo Su ngồi phắt dậy sau khi nghe thấy tên mình từ một giọng nói quen thuộc. Tóc cậu rối bù như ổ quạ vì nằm sấp dưới bạn. Giọng này chẳng phải là của Kim Geonbu sao? Đúng là vừa nhắc tổ tông, tổ tông liền đến. Nhưng chẳng phải bây giờ đang là giờ tập quidditch sao? Heo Su hoang mang nhìn người to lớn trước mặt. Ghét thật, kém tuổi mà Kim Geonbu cao hơn cậu hẳn một cái đầu, mỗi lần nói chuyện đều phải ngước lên nhìn.

"Geonbu, anh tưởng em đi tập quidditch?"

"Buổi tập bị hoãn."

Kim Geonbu nói xong liền im lặng ngồi xuống bên cạnh cậu mà chẳng đề cập gì đến nguyên nhân của việc buổi tập quidditch bị hoãn. Người gì đâu mà nói chuyện nhàm chán phát chết, đã vậy lúc nào mở miệng cũng chỉ nói được 1,2 câu. Heo Su hận không thể cậy mồm Kim Geonbu để nói thêm.

Nói như nào để người ta bảo thích mình là được.

Heo Su nghĩ rồi, cậu phải hỏi anh Hyukkyu có loại bùa chú nào để khiến người khác nói theo những gì mình mong muốn. Vậy là cậu mãn nguyện cả một đời rồi.

Kim Geonbu giật lấy cuốn sách trước mặt Heo Su mà quay về phía mình. Dĩ nhiên hắn biết Heo Su thích học dược, nhưng độc dược gì mà chỉ toàn coi bói tiên tri không vậy. Heo Su có thói quen xem bói từ bao giờ vậy?

Trước hành động có thể nói là thô lỗ của Kim Geonbu, Heo Su không có phản ứng gì. Đúng hơn là quá quen với việc này. Biết sao được, Heo Su luôn dung túng mọi hành động của hắn. Nếu như vài lần đầu có thể nói rằng vì Geonbu ít tuổi hơn, nhưng dần dần đó trở thành thói quen. Vả lại Kim Geonbu hình như chưa bao giờ xem Heo Su là anh vậy. Người nhỏ hơn cậu, chiều cao cũng thua, tính cách cũng trẻ con. Bạn thử nói xem Kim Geonbu nên xem Heo Su là anh ở phương diện nào?

Quay lại với vấn đề chính của ngày hôm này, Kim Geonbu quay đầu nhìn Heo Su đang tránh nhìn mặt mình. Heo Su bao giờ cũng vậy, chưa bao giờ dám đối mặt với hắn. Kim Geonbu trước kia còn nghĩ vì anh ghét mình nên đã dùng rất nhiều cách để xin lỗi Heo Su. Vậy mà cuối cùng người trước mặt chỉ hỏi hắn một câu: "Em nuôi anh lớn để sau này bán lấy lời hả?"

"Heo Su, anh đã có người đi cùng trong dạ hội chưa?"

Heo Su thầm chửi thề trong đầu khi nghe đến hai chữ dạ hội. Cuối cùng cũng đến rồi, cậu sao có thể tránh được điều này. Dù đã biết trước được kết quả nhưng tim của Heo Su như thắt lại. Ghét Kim Geonbu thật đấy, rõ ràng cậu không muốn nhắc tới việc này rồi mà. Heo Su cúi đầu nhìn chằm chằm vào mặt bàn, cậu đã nghĩ kỹ rồi. Chắc chắn là Kim Geonbu vì chê cậu phiền, sợ cậu sẽ tìm đến em trong buổi dạ hội nên đã hỏi trước và tìm bạn sẵn cho cậu. Cậu biết mà, Kim Geonbu chẳng có chút tình cảm gì với cậu đâu.

Heo Su không trả lời câu hỏi của Kim Geonbu làm hắn thấy hoang mang. Rõ ràng vừa nãy còn đang bình thường, sao bây giờ lại im lặng không nói gì rồi. Trong lúc Kim Geonbu nghĩ tới việc mình đã làm gì sai trong những ngày hôm qua thì Heo Su đã với lấy cuốn sách trên tay Kim Geonbu và rời đi.

"Không bỏ Heo Su một mình, ăn cùng Heo Su, không chê anh ấy thấp,.. có gì nữa không nhỉ? Heo Su, anh đi đâu đấy?"

Kim Geonbu khó hiểu nhìn Heo Su chạy như ma đuổi ra ngoài mà không thèm nhìn mặt hắn. Rõ ràng hắn không làm điều gì sai mà tại sao Heo Su lại bày tỏ thái độ như vây. Không lẽ anh thật sự ghét bỏ hắn à.

Sau khi xác nhận rằng Kim Geonbu không đi theo, Heo Su đổ gục xuống bàn ở gần đó.  Hai tay ôm lấy đầu mà im lặng, mặc kệ những người xung quanh đang hướng mắt nhìn về phía cậu do tiếng động hồi nãy. Cậu bất lực rồi, ai nói gì Heo Su cũng chẳng quan tâm. Giờ nói gì được nữa, còn có thể nói để Kim Geonbu thích cậu sao?

Heo Su ủ rũ quay về nhà chung, vào phòng của mình và đóng cửa lại. Kim Geonbu đã từng bảo mắt sưng sẽ rất xấu, em ấy không thích. Nhưng người làm Heo Su rơi lệ trước gì cũng chỉ có Kim Geonbu. Vậy thì chắc chắn em ấy không thích mình rồi, chẳng có ai thích người khác sẽ khiến người đó khóc đâu.

Heo Su cuộn người vào trong chăn và đắm chìm trong suy nghĩ của bản thận mà không biết có người đã nhanh chóng để vài viên kẹo cùng tờ note nhỏ trên bàn học ở tháp gryffindor.

"Em xin lỗi, xin lỗi vì đã làm tổn thương anh, xin lỗi vì không tìm ra được lý do mình làm tổn thương anh. Ngủ ngon, đừng thức quá khuya.

Phía dưới tờ note là một dòng chữ nhỏ mà chỉ khi nhìn kỹ mới có thể thấy.

Heo Su, anh có muốn cùng em tham gia dạ hội yule không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro