[Éternel | 16:00]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04.

Từ ngày hôm đó tới giờ, Kim Geonbu và Heo Su vẫn luôn giữ mối quan hệ như thường. Bạn không nhắc, tôi cũng không. Cứ coi như lần đó chỉ là một lần giận dỗi nhỏ, hai người ăn ý với nhau không hé một lời.

Chẳng mấy chốc dạ hội yule đã gần tới. Trước đêm dạ hội một ngày, Kim Geonbu lại một lần nữa gửi lời nhắn tới Heo Su. Lần này nội dung không dài, chỉ vỏn vẹn 4 từ. Kim Geonbu lúc nào cũng vậy, nói ít tới nỗi người khác phát mệt.

"Ngày mai nhớ đi."

Heo Su lăn lội trên giường đã được một lúc lâu. Kim Changdong ở bên cạnh đang mong ngóng về việc ngày mai sẽ được hẹn hò cùng đàn anh khóa trên đã đánh giá người bạn cùng phòng của mình hàng ngàn lần. Cuối cùng không chịu nổi việc Heo Su như tên điên mà nói ra:

"Được người ta mời đi còn không vui mà còn làm khùng làm điên gì vậy thằng kia."

"Sao mày biết tao không vui?"

À, hóa ra là nghiện còn ngại. Kim Changdong sẽ không nói rằng người trước mặt mình là đứa ngày hôm trước đã hét toáng lên vì nhận ra tờ giấy note và vài viên kẹo của Kim Geonbu. Heo Su đã từng bảo với Changdong sẽ từ chối vì nếu đi cùng Geonbu sẽ lộ ra việc cậu thích hắn mất. Changdong đã mỉa mai Heo Su rằng nếu như thế Kim Geonbu sẽ đi cùng người khác, phải chăng người khó chịu duy nhất chỉ có cậu thôi. Và thế Heo Su đã ngầm đồng ý lời mời của Kim Geonbu về việc tham gia đêm dạ hội ngày ấy.

Kim Changdong nửa buồn cười nửa bất lực nhìn đứa bạn thân trước mặt. Cả thế giới biết Heo Su thích Kim Geonbu. Cả thế giới trừ Heo Su biết Kim Geonbu cũng thích Heo Su.

Đúng là hai kẻ ngốc yêu nhau. Người thì không nhận ra tình cảm của đối phương với mình, luôn luôn tự thôi miên bản thân rằng đây là đơn phương chứ không phải song phương. Một người lại quá chậm chạp để nói lời yêu với người còn lại. Kim Changdong tự nhận bản thân đã quá khổ khi chứng kiến Kim Geonbu và Heo Su cứ mãi đứng trong một ngõ cụt như thế này.

Nhưng có vẻ như Kim Changdong đã sai, vì Kim Geonbu không chậm chạp như những gì mọi người nhìn thấy.

05.

Cánh cửa đại sảnh mở ra, cả căn phòng đều vây kín bởi người và người. Đáng lý ra nếu chỉ có học sinh của hogwarts thôi thì đã không đông đến như thế. Dạ hội năm nay có thêm nữ sinh từ beauxbatons và cả các nam sinh ở durmstrangs nữa. Nhìn những tốp học sinh đi với nhau mà cậu cảm thấy ngộp thở đi hẳn.

Heo Su nhìn sang bên cạnh, thật ra là cả bên trên nữa vì Kim Geonbu quá cao, nếu chỉ nhìn sang bên cạnh thì Heo Su sẽ chỉ thấy mỗi bờ vai rộng lớn của hắn mà chẳng thể thấy mặt. Cậu vẫn không thể tin nổi ngày hôm này người bên cạnh cậu lại là người mình đã thích suốt bao năm nay. Cuộc đời của Heo Su sống đến đây đã hạnh phúc lắm rồi.

Nếu như ngày mai có phải trả giá bằng sự sống, Heo Su cũng sẽ mãn nguyện. Nhưng chắc chắn điều ấy sẽ chẳng thể xảy ra, vì Kim Geonbu sẽ không để cậu rời đi đâu.

Heo Su tò mò nhìn xung quanh. Quá đông, đây là ấn tượng đầu tiên của cậu. Heo Su đảo mắt xung quanh, mục đích chính vẫn là tìm hai người yêu đương thầm kín mà mọi người đã đồn suốt những ngày qua. Nhưng có vẻ thị lực có hạn hay tại vì quá nhiều người mà cậu vẫn chẳng thể tìm được hai học sinh cùng nhà của mình đi với nhau. Chỉ toàn là những học sinh cùng nhà raven hay slytherin đi với nhau hoặc học sinh nhà gryffindor đi cùng với các nhà khác. Cậu thật sự không tìm được hai bóng dáng của nhà gryffindor đi cùng với nhau. Heo Su tự nhận bản thân đã học năm năm ở đây có thể biết hết được toàn bộ học sinh ở nhà chung. Vậy mà hôm nay cậu chẳng nhìn ra hai người đó là ai.

Thật ra là có, nhưng là.. Heo Su liếc lên nhìn Kim Geonbu đang nói chuyện cùng với tần thủ quidditch của nhà hufflepuff. Ở dạ hội này, chỉ có duy nhất cậu và Kim Geonbu đều là học sinh của gryffindor bắt cặp với nhau.

Chắc không phải đâu, Heo Su lắc đầu và lại tự trách bản thân vì nghĩ quá nhiều. Sẽ chẳng có ai lan truyền tin đồn về cậu và Geonbu cả, chắc là hai người kia vì lý do gì đó mà chia tay rồi. Thật tiếc đấy, Heo Su còn chưa nhìn ra đó là ai mà.

Ánh sáng trong căn phòng bỗng vụt tắt, mọi người đang nói chuyện rôm rả với nhau ai nấy đều im bặt ngay khi bóng tối phủ lấy khắp sảnh lớn. Một đốm sáng nhỏ lấp ló giữa màn đêm, rồi từ từ dẫn lối cho cả một hàng dài những cây nến dọc khắp hai bên tường phất lên những đốm sáng. Dumbledore bước đến chính giữa bục cao, ngài cất giọng nói, cả một căn phòng bừng sáng lên ánh lửa rực rỡ hoành tráng, chào đón mọi người đến với buổi tiệc linh đình.

"Buổi dạ hội yule chính thức được khai mạc!"

06.

Kim Geonbu khó chịu nhìn xung quanh. Hắn không phải là người hướng nội, đương nhiên bạn bè cũng không ít. Hôm nay cũng đã không ít người tới chào hỏi hắn. Kim Geonbu không khó chịu vì điều này, hắn cảm thấy buồn bực khi bạn hẹn của hắn-Heo Su từ đầu buổi dạ hội đến giờ không có biểu hiện gì.

Kim Geonbu tất nhiên biết việc Heo Su thích mình, hắn không phải người ngốc như anh mà không thể nhận ra tình cảm của Heo Su đối với mình. Hắn cũng thích Heo Su, hắn sẽ quan tâm anh mọi lúc và chắc chắn sẽ dễ dàng nhận ra những sự thay đổi trong cảm xúc của anh. Kể cả việc Heo Su cảm thấy tự ti và chán nán khi nghĩ rằng hắn không thích anh.

Heo Su luôn là một người nói nhiều, nhưng không phải là bất cứ điều gì anh đều nói ra. Rất nhiều lần Heo Su sẽ giữ trong lòng và không bao giờ chia sẻ với bất cứ ai, kể cả hắn hay Kim Changdong. Như bây giờ, Kim Geonbu biết Heo Su sẽ không thích những cô gái đến chào hỏi hắn nhưng anh không nói ra.

Kim Geonbu không thích Heo Su như vậy, hắn không thích Heo Su luôn tạo khoảng cách với hắn. Đây là điều không tốt, nhưng hắn thích Heo Su luôn dựa vào hắn. Chỉ một mình hắn. Anh là của hắn, anh sẽ dung túng vào mọi hành động của hắn, anh sẽ dựa vào hắn vào mọi việc. Có Kim Geonbu, Heo Su sẽ chẳng phải động vào những việc nặng nhọc. Chỉ cần có hắn ở đây, hắn sẽ tạo ra những viên kim cương quý giá để trao cho anh mà chẳng cần đến việc anh phải chạm vào nó để tìm kiếm hay chế tạo. Hắn sẽ trao cho anh, kể cả việc hắn phải đánh đổi cả cuộc đời mình.

Heo Su chính là tình yêu của hắn, là định nghĩa của cuộc đời hắn.

Để bảo vệ cuộc đời của mình, Kim Geonbu phải đẩy nhanh tiến độ của bản thân. Hắn không thể cứ mãi chậm chạp để rồi một ngày nào đó vụt mất tình yêu của mình.

Nghĩ là làm, Kim Geonbu nắm lấy cổ tay của Heo Su mà kéo anh tiến về phía chân cầu thang nối giữa đại sảnh và hành lang trường. Heo Su chưa kịp định hình thì cổ tay đã bị nắm chắt mà kéo đi. Đến lúc dừng lại ở ngay bậc vắng người sát hành lang, Heo Su mới có thể bình tĩnh lại.

Kim Geonbu kéo cậu ra ngoài, để làm gì nhỉ? Để ném cho cậu một đống tiền và bảo cậu cút? Hay là chỉ đơn thuần kéo cậu ra ngoài để hóng gió mát? Heo Su không biết, cậu chỉ im lặng nhìn Kim Geonbu. Cậu không muốn nói chuyện, đầu của cậu đã rất đau sau khi nghe một đống lời nói từ những người xung quanh. Đúng là đông quá thì sẽ không vui mà.

Heo Su đưa mắt nhìn lấy cảnh vật ngoài trời, những chiếc lá được cuốn vào cơn gió đông lạnh buốt, năm nay trường tổ chức dạ hội sớm hơn mọi khi đến cả một tuần lận. Cậu nghe ngóng được thì do là cuộc thi năm nay cần tận dụng điều kiện thời tiết nhiều nhất có thể nên mới dời lên sớm hơn dự định để tuần sau chuẩn bị cho vòng thứ hai của giải đấu tam phép thuật.

Heo Su bắt đầu ngẫm nghĩ, không biết rằng trời đông giá buốt thế này mình sẽ nên làm gì. Đi chơi với Kim Changdong hay ở trong phòng với lò sưởi suốt thời gian. Cậu nghĩ rồi, tốt nhất vẫn là ở với Kim Geonbu.

Đột nhiên Kim Geonbu tựa vào người cậu, hơi thở của người em năm dưới phả vào mặt Heo Su. Khoảng cách quá gần, Heo Su có thể cảm nhận được từng nhịp thở của Kim Geonbu, và cả mùi rượu của hắn. Đột ngột tiếp xúc với nhau trong khoảng cách quá gần, Heo Su cảm thấy không tự nhiên, hai bàn tay muốn đẩy người to lớn trước mặt ra.

"Kim Geonbu, em say rồi."

Nhưng không thể, ngay khi cậu vừa định đẩy Kim Geonbu ra khỏi người, hắn đã cầm lấy bàn tay của cậu mà nắm lấy. 10 ngón tay đan chặt vào nhau tạo nên cái cảm giác ấm áp giữa mùa đông rét lạnh. Ấm thật, tay của Geonbu. Heo Su ngẩn người nhìn người mình thích bao nhiêu năm đang đứng trước mặt. Ai muốn đẩy thì đẩy, Heo Su không tránh nổi được nữa. Cậu tự nguyện nhào vào lòng Kim Geonbu cũng được.

Kim Geonbu nhẹ nhà cúi xuống ngắm nhìn đôi môi của Heo Su. Dưới ánh trăng hắt chiếu vào hành lang, Kim Geonbu không thể nhìn thấy thứ gì ngoài gương mặt đang đỏ bừng không biết vì lạnh hay ngại của Heo Su.

Gió đêm nhè nhẹ lướt qua môi hai người, khoảng cách càng lúc càng gần, cho đến khi không còn nữa. Kim Geonbu ngậm lấy đôi môi mềm của Heo Su, tựa vào cả người anh. Dưới ánh sáng ít ỏi của trời đêm, hai trái tim cùng nhau rung động và đập lên mạnh mẽ vì đối phương.

"Ừ, say tình với anh mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro