[Éternel | 17:00]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07.

Heo Su không biết rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Từ đêm ngày dạ hội, nói chính xác hơn là từ nụ hôn ấy, Heo Su đã trốn không gặp Kim Geonbu tới bây giờ là ngày thứ 6. Và nó sắp thành 1 tuần. Nếu như bình thường không gặp gấu bắc cực hai ngày, Heo Su đã không thể sống nổi thì bây giờ cậu chỉ muốn trốn mặt người em năm dưới càng lâu càng tốt.

Có cách nào để trốn không nhìn mặt nhau mà người ta vẫn để ý tới mình không nhỉ? Heo Su đã hỏi câu hỏi đầy ngớ ngẩn đấy với anh Hyukkyu và sau đó chỉ nhận ra một câu trả lời rằng cậu nên tự suy nghĩ đi.

Lạc đà và gấu bắc cực có họ hàng gì với nhau hả? Sao Heo Su thấy Kim Hyukkyu và Kim Geonbu giống nhau quá vậy.

Lại nhắc tới Kim Geonbu. Mấy ngày qua nói là chiến tranh lạnh thì cũng không đúng, vì chỉ có Heo Su tránh mặt còn Kim Geonbu sẽ tìm mọi cách để ở gặp cậu. Nghỉ buổi tập quidditch chỉ để đi tìm cậu dù biết sẽ bị chửi, gửi rất nhiều kẹo (toàn vị Heo Su thích) và nhờ Kim Changdong nhận hộ. Không những thế, Kim Geonbu còn nhờ anh Hyukkyu chuyển lời giúp hắn vì không thể nói chuyện được với cậu.

Đây không phải là Kim Geonbu mà Heo Su biết. Đúng là con người rồi cũng sẽ thay đổi.

Heo Su nghĩ rồi, cậu quyết định sẽ dừng lại với Kim Geonbu. Mặc dù trên sự thật thì hai người chưa từng bắt đầu. Heo Su sẽ cố gắng không gặp Kim Geonbu, dẫu có đau đớn như nào cậu cũng chịu.

Vậy nên sau khi suy nghĩ đúng đắn ở thư viện mất 1 giờ đồng hồ, việc đầu tiên Heo Su làm trong kế hoạch dừng lại với Kim Geonbu rằng trở về nhà chung và bảo với Changdong lẫn anh Hyukkyu đừng bao giờ nhắc tới Kim Geonbu trước mặt cậu nữa.

Việc thứ hai Heo Su làm, mặc dù chưa có trong kế hoạch nhưng cậu đã phải thấy sau khi đưa ra quyết định của việc làm đầu tiên. Cậu gặp Kim Geonbu đứng chặn trước mặt cậu.

Việc thứ ba... À cho hỏi, cái kế hoạch đấy ai lập vậy. Giờ bỏ đi nhé.

08.

Kim Geonbu tìm không ra chỗ sai của bản thân trong việc bắt lấy tình yêu của đời mình. Rõ ràng hắn đã giơ lưới và bắt lấy Heo Su bằng nụ hôn vào ngày hôm đó nhưng có vẻ như lưới của hắn đã bị thủng và lần này Heo Su đã tránh mặt hắn.

So với những lần trước, Kim Geonbu nhận thấy Heo Su quyết tâm hơn thường. Anh của hắn sẽ không giận dỗi và bỏ đi chỉ được một ngày như những lần trước. Lần này, Heo Su nhẫn tâm bỏ mặc hắn suốt gần một tuần. Dù cho hắn đã làm đủ cách để tiếp cận anh thì Heo Su vẫn luôn cố gắng tìm mọi cách để trốn tránh hắn. Kim Changdong và Kim Hyukkyu hả? Thôi bỏ đi, nhờ hai người ấy chỉ thêm rách việc.

Và bây giờ không phải là rách việc nữa, mà giờ việc đã nát rồi. Kim Geonbu thề nếu như không kém tuổi và sợ bị mang danh rằng kẻ điên trong ngôi trường hogwarts này thì hắn đã suýt cầm đũa lên và yểm bùa tới hai người kia.

Thử hỏi trên đời kiếm được ai tốt như hai người họ Kim. Người thì ăn hết kẹo mà hắn đã gửi cho anh và còn đòi hắn mua thêm. Người còn lại già đến nỗi không nhớ những gì Kim Geonbu dặn mà truyền lời tới Heo Su nói rằng hắn không muốn gặp anh thay vì câu hắn muốn gặp anh ngay bây giờ. Thật sự quý hoá, từ không cần thêm thì tự ý bỏ vào, từ không cần cắt lại vứt đi luôn.

Và thế là Heo Su đã không chịu gặp hắn dù chỉ một giây. Kim Geonbu thề rằng bây giờ anh đang cuộn người suy nghĩ và sẽ cảm thấy hắn ghét anh nhiều đến thế. Đến cuối cùng, Kim Geonbu không hiểu sao hắn lại yêu một người suy diễn lung tung như vậy được.

Nhưng biết sao được, hắn có thể hái sáo để chiếu rọi vào tâm hồn anh, để anh thoải mái với những suy nghĩ kia và chính hắn sẽ che đi mỗi khi ánh sáng đó làm chói tới anh yêu của hắn.

Và vì yêu, nên Kim Geonbu nhất quyết không để sau này nếu như có con, đứa trẻ sẽ chê cười hắn rằng ba nhỏ giận ba lớn cả một tuần. Hắn quyết định đích thân đi tìm bằng được Heo Su vào ngày thứ 6, để không tròn một tuần hắn nhớ anh phát điên.

09.

Heo Su không nhớ rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gĩ, cậu chỉ biết bây giờ cậu đang bị Kim Geonbu kéo đi về một nơi không rõ như đêm ngày hôm ấy.

Nhận ra cảm giác quen thuộc giống hệt ngày hôm đó, Heo Su ngờ ra điều không ổn. Cậu không muốn bất cứ điều gì xảy ra lặp lại tương tự ngày ấy. Vui thật đấy, nhưng nỗi buồn vì đơn phương mà người ta lấy mình ra làm trò đùa đã lấn át cảm xúc của Heo Su. Ngay lập tức, Heo Su rút cổ tay ra khỏi bàn tay to lớn đang nắm chặt lấy của Kim Geonbu. Vì cách biệt giữa thể lực quá lớn, Kim Geonbu đã nắm lấy phần cổ tay của Heo Su khiến nó biến thành một màu đỏ nhạt. Tuy không đậm nhưng so với nước da trắng của Heo Su thì lại càng nổi bật lên làm người ta nhìn qua chợt cảm thấy rất đau.

Nhưng không, chẳng đau gì cả. Nhiêu đây sao có thể đau bằng những tổn thương mà Heo Su đã phải trải qua khi một lòng yêu Kim Geonbu. Một vết đỏ nhạt sao có thể sánh bằng hàng ngàn giọt nước mắt cùng những nỗi buồn cứa vào sâu trong tim cậu suốt năm qua.

Kim Geonbu bất ngờ trước hành động của Heo Su. Hắn quay lại nhìn anh với ánh mắt đầy khó hiểu.

"Anh làm gì?"

"Làm gì, làm gì là làm gì. Đáng lẽ anh là người phải hỏi câu đấy."

Heo Su không tự chủ được hét lên, cậu mặc kệ có ai xung quanh ở đây, Heo Su không kiềm được nữa mà gào lên những uất ức trước mặt Kim Geonbu.

"Đáng ra anh phải là người hỏi, em đang làm cái việc gì hả Kim Geonbu?"

"Em trả lời cho anh đi, em đang làm gì đây hả? Em trêu đùa anh được chưa, em trêu đùa tình cảm của anh đã đủ chưa hả Kim Geonbu?"

Heo Su quỳ sụp trước ánh mắt của người cậu thích. Nhục nhã thật, cậu đã nghĩ tới nhiều kịch bản cho việc mình sẽ xa cách Kim Geonbu. Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ tới hai người sẽ nói lời chia tay trong hoàn cảnh như vậy.

Đau quá, bụng cậu như quặn lại thành từng cơn, trái tim vỡ nát thành trăm mảnh. Cậu không phải diễn viên, cũng chẳng phải hoạ sĩ. Cậu chẳng thể diễn những vở kịch làm bạn bè bình thường với Kim Geonbu, cậu càng không thể vẽ nên chuyện tình đẹp với hắn.

Heo Su chỉ là một người bình thường. Là một người bình thường mù quáng yêu Kim Geonbu. Yêu Kim Geonbu đau, Heo Su chẳng muốn yêu nữa đâu. Hãy để cho cậu quay về, quay về cái ngày hai người chỉ là những đứa trẻ chỉ biết chơi đùa. Trở về cái ngày mà ước gì hai người chỉ là người lạ không quen biết nhau.

Ngay lúc Heo Su quyết định buông bỏ tất cả để quay đầu, cậu bỗng cảm thấy ánh sáng phía trước đã không chói chang nữa. Có một người đã đi tới phía cậu, người ấy quỳ xuống cùng với cậu và người ấy nhẹ nhàng kéo cậu vào trong lòng.

Kim Geonbu lại một lần nữa tới che chở cậu.

Episkey.

Thuốc chữa lành, Heo Su cần chữa làng cho bản thân mình ngay bây giờ. Cậu lẩm bẩm trong miệng và lôi ra cây đũa thần của mình. Ngay lúc Heo Su định vung đũa lên và nói ra câu thần chú thì có một bàn tay đã chặn lấy nó.

"Ở đây, thuốc chữa lành của Heo Su đang ở đây mà."

10.

Heo Su lại một lần nữa không nhớ rõ về câu trả lời của mình khi được Kim Geonbu tỏ tình là như thế nào. Trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn là tiếng nói còn vang vọng của Kim Geonbu.

"Em không biết nói nhiều, cũng chẳng biết lời hay ý đẹp. Có thể Kim Geonbu đối với mọi người là một người kiệm lời, suốt ngày chỉ đắm chìm vào những trái bóng trong trận đấu quidditch. Nhưng đối với anh, chỉ riêng mình anh, Kim Geonbu là người sẽ sẵn sàng vì anh mà đánh đổi cả cuộc đời.

"Em nói với Heo Su, nói với anh. Nói với người vì thích em mà chôn vùi cảm xúc của mình. Nói với người luôn tự ti về bản thân. Nói với anh, với riêng mình anh thôi. Rằng Kim Geonbu thích anh."

"Anh đừng nhìn đi đâu cả được không, em nói thích anh mà."

"Anh, anh cũng thích em mà đúng không?"

"Anh theo đuổi em nhiều rồi, vậy để lần này em theo đuổi anh nhé. Anh chỉ cần đứng yên một chỗ thôi, em sẽ chạy tới chỗ anh."

"Heo Su không muốn em buồn, vậy anh đồng ý nhé."

"Em muốn đi làng hogsmeade vào cuối tuần, đi với Heo Su."

"Em muốn là người đầu tiên và cuối cùng anh thích, là người đầu tiên và cuối cùng tỏ tình anh và em muốn, là người duy nhất trao cuộc đời này tặng cho anh."

"Heo Su ở bên em nhé, được không anh?"

Heo Su biết, khi hắn nhận được cái gật đầu từ mình, Kim Geonbu đã vui đến chừng nào. Và Heo Su cũng biết, trái tim của cậu ngay thời khắc ấy cũng đã được chữa lành khỏi những tổn thương của năm tháng qua.

"Kim Geonbu, anh muốn được chữa lành."

"Ngoan, em sẽ không làm anh đau nữa."

________

"Nghe nói nhà Gryffindor có một cặp yêu nhau."

"Nghe ai nữa, Kim Geonbu nói mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro