Arc 1 - ISO của 100 năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng của buổi ban mai đầu ngày rọi qua khung cửa sổ chiếc taxi, chiếu lên từng trang giấy trắng và hàng chữ in bằng mực đen vẫn còn thơm mùi mới.

Bên trong chiếc taxi cũ kĩ, nay đã lỡi thời, lạc hậu với xung quanh chỉ toàn một màu đen đơn điệu và các thiết bị dường như là đồ cổ, chỉ còn mỗi mình tôi cùng chiếc vali của mình. Ngồi phía trước là bác tài xế, vẻ ngoài trông như đã qua tuổi trung niên, mái tóc bạc giờ đây chỉ còn thưa thớt vài cọng, khuôn mặt đầy những nếp nhăn.

Tôi tự hỏi rằng tại sao một người già như bác ấy lại phải lái taxi kiếm sống. Hay nói đúng hơn là tại sao chính phủ lại để cho người già phải đi kiếm sống thế này?

Trong thời hiện đại này, đáng lẽ ở tuổi của họ thì chỉ nên nghĩ đến việc an hưởng tuổi già cùng con đàn cháu đống hoặc ít nhất là nên nghỉ ngơi và trò chuyện cùng bè bạn. Bộ luật mới của chính phủ đã ban hành đề ra rằng người già từ 60 tuổi trở lên sẽ được hưởng toàn bộ chi phí chu cấp của nhà nước cho đến khi qua đời. Nhưng cũng chẳng phải vì thế mà người ta từ bỏ làm việc. Đôi khi làm việc cũng là một thú vui. Có lẽ bác tài xế này lái taxi vì sở thích cũng nên?

"Cậu trai này! Thanh niên như cậu bây giờ, hiếm khi thấy ai đi taxi nhỉ?"

Bác tài xế cất tiếng hỏi. Chất giọng ấm áp và thân thiện ấy khiến tôi có cảm giác thoải mái khi đáp lại. Dường như, bác ấy đang muốn bắt chuyện.

"Vâng. Mặc dù có thể dùng xe tự động, nhưng cháu nghĩ đi taxi vẫn sẽ thú vị hơn nhiều."

"Chà. Hiếm lắm mới thấy được người như cậu. Thanh niên bây giờ chỉ lo theo đuổi những cái tân tiến. Chẳng mấy ai buồn quan tâm và trân trọng những giá trị cổ xưa của cha ông cả."

Bác tài xế nói với giọng buồn bã.

"Có lẽ kể từ khi Gaia rời bỏ thế giới, con người đã không còn tin vào thứ gọi là thần thánh. Sự phát triển vượt bậc của công nghệ đã khiến chúng ta dần trở nên tự lập, nhưng cũng càng kiêu ngạo hơn. Dẫu vậy thì..."

Bác tài xế đưa bàn tay phải chạm vào bức hình dán ở tấm kính xe. Hình ảnh một người phụ nữ với mái tóc màu bông tuyết và gương mặt phúc hậu, khoác lên mình bộ áo choàng bào trắng xóa đang dang rộng hai cánh tay cùng những ánh hào quang chiếu tỏa xung quanh. Đó là nữ thần Gaia.

Nữ thần Gaia đã dẫn lối con người và nền văn minh trở nên tiến bộ hơn trong suốt nhiều thế kỷ. Bởi thế, việc nữ thần rời bỏ thế giới con người thật sự là một cú sốc lớn đối với toàn thể nhân loại. Tuy nhiên, chúng tôi hiện tại đã có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình. Có lẽ vì vậy mà Gaia mới ân tâm rời đi.

Chúng tôi vẫn rất nhớ người.

"Nhưng chẳng phải một đứa trẻ sẽ trưởng thành hơn khi rời xa vòng tay bố mẹ sao?"

Tôi cố gắng xoa dịu nỗi buồn của bác tài xế. Đối với những tín đồ của Gaia như bác ấy mà nói, nỗi đau này thật khó nguôi ngoai.

"Có lẽ cậu nói đúng..."

"Không có gì ạ."

Tôi đáp lại bằng một nụ cười. Bác tài xế cũng nở một nụ cười tương tự về phía tôi thông qua gương chiếu hậu của chiếc taxi.

Chúng tôi trò chuyện và cứ thế đi mãi, đi mãi, cho đến khi đã hoàn toàn rời xa chốn phồn hoa đô thị, tiến đến vùng ngoại ô hẻo lánh vắng người. Những cánh đồng cỏ nối tiếp những thửa ruộng canh tác và những vườn cây ăn quả như muốn tô điểm thêm cho cuộc sống bình dị, gần gũi với thiên nhiên của nơi làng quê thanh tịnh.

Chiếc taxi dừng lại trước một căn biệt thự hai tầng nằm trơ trọi trên ngọn đồi cỏ. Đây là nơi mà tôi đã sống và lớn lên cùng em gái mình. Căn nhà này tôi mua bằng số tiền kiếm được trong quãng thời gian mà đáng lẽ một đứa trẻ nên được cắp sách đến trường.

"Nơi này phải không, cậu trai?"

"Vâng ạ. Cảm ơn bác."

Tôi mỉm cười rồi xách vali bước xuống. Sau khi đã vác xong vài chiếc thùng giấy từ cốp xe vào trong nhà, tôi trả tiền cho bác tài xế rồi hướng về phía đỉnh đồi.

Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách những toà biệt thự cuối thế kỷ 21. Mặc dù nhìn bên ngoài, nó trông có vẻ như đã xuống cấp trầm trọng. Nhưng bên trong thì chỉ toàn những thiết bị hiện đại mà thôi. Người ta bảo tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Thật ra thì chẳng qua là do tôi quá lười để tính mấy thứ như tu sửa nhà này nọ nên mới thế.

Bước vào trong, tôi quan sát mọi thứ xung quanh. Chỉ cần ba từ để miêu tả hiện trạng của ngôi nhà lúc bây giờ. 'Toàn là bụi.' Bàn, ghế, tủ, kệ, mọi thứ đều đóng bụi và mạng nhện. Cứ như một căn biệt thự bỏ hoang chính hiệu vậy.

'Ừ thì nó đúng là căn biệt thự bị bỏ hoang mà.'

Mặc dù hôm nay không phải ngày tổng vệ sinh hay gì nhưng tôi nghĩ mình phải làm gì đó với đóng này đã rồi tính.

"Đã đến lúc dọn dẹp lại chút rồi."

Hạ quyết tâm, tôi nhanh chóng đi tìm mấy món dụng cụ cần thiết để dọn dẹp nhà cửa. Mất cả một buổi để có thể biến nơi đây từ 'bị bỏ hoang' thành 'tạm sống được' bởi diện tích căn biệt thự quá lớn và một người thì không thể nào làm hết cho nổi. Nhưng đại khái thì nó cũng trông khá khẩm hơn rồi đấy.

Tôi sắp xếp những món đồ đạc có trong thùng giấy vào đúng chỗ. Chỉ duy nhất một chiếc là còn đó. Tôi từ tốn khiêng nó lên tầng trên, đi đến cuối dãy hành lang, nơi có một căn phòng với chữ T được khắc trên cánh cửa gỗ. Đó là chữ cái đầu trong tên của tôi.

Châm rãi đẩy cánh cửa gỗ vào trong, tôi nhẹ nhàng khiêng chiếc thùng giấy và xếp gọn gàng đồ đạc. Trong lúc sắp xếp lại kệ sách, tôi tình cờ thấy một tấm ảnh đóng trong khung gỗ. Người con gái trong ảnh có mái tóc trắng xem xen lẫn màu đen không đều như thể đã mắc phải hội chứng Marie Antoinette. Phía góc trái của khung ảnh ghi một dòng chữ: 'Hikari'.

Đó là em gái của tôi.

Tôi từng bảo rằng sẽ chăm lo cho nó ăn học thật tử tế rồi nuôi nó suốt quãng đời còn lại. Chỉ tiếc là con bé không còn sống để tận hưởng điều đó.

Mỗi lần nghĩ đến nó, tim tôi đập mạnh liên hồi. Ngực thì đau thắt lại. Cứ như toàn bộ mọi cảm xúc phẫn nộ trong tôi đều dâng trào. Tôi cau mày, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh một lúc, nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc của hai anh em trong quá khứ. Và như một lẽ tự nhiên, cảnh tượng ấy ập đến tâm trí tôi. Từng giây từng phút khi đó như khắc sâu vào ký ức, ràng buộc bản thân tôi trong quá khứ, nhắc nhớ rằng mình không thể nào quên được bi kịch này.

Em tôi chết không hề nhắm mắt.

Tôi ở quá khứ đã luôn theo đuổi sự trả thù. Tôi mù quáng độc hành trên con đường báo thù mà quên mất đi những người quý giá bên cạnh mình. Người ta tìm đến niềm vui để quên đi nỗi buồn, và tìm đến nỗi buồn để trân trọng niềm vui. Những mất mát sẽ khiến ta càng trân trọng hơn những gì mình có được. Nhưng tôi thì ngược lại. Mãi cho đến khi mất đi người mình yêu thương nhất thêm lần nữa, tôi mới sáng mắt ra.

Tôi luôn tự nhủ rằng chuyện gì của quá khứ hãy để nó ở quá khứ. Hận thù chỉ kéo theo nhiều hận thù khác. Tôi luôn tìm kiếm niềm vui trong những điều nhỏ nhặt xung quanh. Đó là cách mà tôi vẫn còn tồn tại.

Bỏ lại khung ảnh vào ngăn tủ, tôi tình cờ nhìn thấy một đĩa game cũ của một tựa MMORPG mà bản thân từng rất yêu thích. Immortal Soul Online.

Tựa game đã làm nên một cuộc cách mạng trong thể loại MMORPG nói riêng và game nhập vai nói chung. Với những tính năng vượt trội đi cùng đó là hệ thống lớp nhân vật, kỹ năng, các chức năng đột phá mới mà ISO nhanh chóng trở thành một cơn sốt toàn cầu.

Tuy nhiên, bữa tiệc nào cũng rồi sẽ đến lúc tàn. Sau gần bảy năm, sự xuất hiện của các tựa VRMMORPG với lối chơi tương tự như ISO kèm thêm những cải tiến mới mẻ đã đánh dấu chấm hết cho thời kỳ hoàng kim của tựa game. Dẫu vậy, vì server của game vẫn còn hoạt động nên phần lớn người chơi đã tiếp tục gắn bó với ISO nhưng nhanh chóng nản chí vì chẳng còn bản cập nhật mới nào nữa cả.

"[Ngày tàn của triều đại huyền thoại] nhỉ?"

Đó là tên mà chúng tôi, những người chơi của ISO, đặt cho sự kiện game đóng cửa. Nó đã thể hiện được sự nối tiếc của toàn thể cộng đồng trước trò chơi đã gắn kết chúng tôi lại với nhau. Những niềm vui mà ISO mang lại sẽ không thứ gì có thể thay thế được.

"Nên thử chút không?"

Tôi tự hỏi bản thân.

Ôn lại kỷ niệm cũng có mất mát gì đâu. Chẳng qua chỉ là giải trí một chút sau những giờ làm việc mệt mỏi mà thôi.

Tóm lại, đến lúc chơi game rồi.

Tôi háo hức cầm đĩa game đem lau chùi sạch sẽ rồi ngồi ngay vào dàn máy tính của mình. Tôi nhấn nút mở nguồn rồi cho đĩa vào khe đựng của thùng CPU. Đợi cho máy tính khởi động xong, tôi không chần chừ rê chuột nhấn ngay vào icon game hiện trên màn hình.

"Cập nhật? Tại sao lại thế nhỉ?"

Chẳng phải ISO đã chính thức đóng cửa rồi sao? Tại sao lại phải cài đặt thêm bản cập nhật mới chứ? Rõ ràng là nếu có bất kỳ tin tức gì về việc game mở cửa trở lại thì hẳn tôi đã biết từ lâu rồi.

'Chắc là mấy nội dung cũ bị mất thôi ấy mà.'

Tự nhủ như vậy, tôi phớt lờ đi nghi hoặc của chính mình.

Sau một lúc, màn hình đăng nhập hiện lên. Sau khi nhập vào tài khoản và mật khẩu, kế đến là màn hình chọn nhân vật. Trên màn ảnh là hai nhân vật mà tôi có thể chọn.

Một là cô gái với mái tóc bạch kim xõa dài xuống tận eo và đôi mắt vàng óng thoáng hiện lên vẻ buồn bã. Cô khoác lên mình bộ áo váy xòe trắng dài đến ngang đầu gối với những họa tiết hình bông tuyết đính kèm xung quanh. Tên cô là Elena, nhân vật chính mà tôi thường dùng để chơi game.

Đứa còn lại là một cô gái với mái tóc trắng pha lẫn chút hồng đào và vàng kim óng ánh. Đôi mắt ngây thơ xanh biếc nói lên được tính cách. Một chiếc áo đen đi kèm váy hồng có viền xếp, hai đôi tất đen một dài một ngắn cùng những phụ kiện đi kèm khác. Tất cả khiến cô trông hệt như nữ vocaloid IA. Ngoại trừ vài chi tiết nhỏ nhặt khác thì có thể khẳng định rằng nhân vật này được tạo nên dựa trên chính hình ảnh của IA cũng nên. Tên cô là Yuri, nhân vật mà thằng nhân cách khác của tôi thường sử dụng.

Gọi là 'thằng' chứ thật ra tôi cũng chả biết nó là nam hay nữ nữa. Nhưng vì là trai thẳng nên tôi sẽ cho rằng tên kia cũng vậy.

Tôi chọn nhân vật của mình. Ô màu xanh lục dưới màn hình hiện lên, ở đó ghi [Bắt đầu]. Sau khi nhấn vào, một bảng thông báo hiện ra trước màn hình.

Chữ 'VÀO TRÒ CHƠI' được viết hoa thế kia trông rất đáng ngờ. Chắc chắn rằng sau khi nhấn vào thì nó sẽ đưa tôi sang thế giới fantasy có đúng không nè? À đùa thôi. Làm gì có mấy chuyện kiểu đó. Đọc tiểu thuyết nhiều quá riết sinh ra ảo tưởng bây giờ.

Không nghi ngờ gì nữa, tôi nhấn vào ô [Đồng ý].

Và chẳng ngạc nhiên thay, tôi bị đưa vào trò chơi thật nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro