Chương 1: Ngày đầu tiên tại dị giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đen bao phủ lấy tầm nhìn của tôi.

Một cảm giác kỳ lạ và khó tả ập đến. Cơ thể tôi như chìm trong giá lạnh của bão tuyết. Da thịt, xương khớp, và cả những thới cơ bắp như bị đông cứng lại. Tâm trí tôi hóa đá. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tôi đã chết, tâm trí chẳng thể suy nghĩ bất cứ điều gì, nhận thức thì hoàn toàn mờ nhạt. Trong không gian màu đen vô định này, chỉ còn mình tôi cùng nỗi khiếp sợ ngập tràn.

Nhưng rồi, thời khắc kinh khủng ấy qua đi.

Ngay khi vừa cảm nhận được hơi ấm của cơ thể cũng như tâm trí đã ổn định trở lại, tôi gắng sức cử động. Không rõ là do hóa đông quá lâu, hay bởi chân tay đã đứt lìa mà mọi nỗ lực dường như vô ích.

Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này?

Thứ đầu tiên tôi nghĩ đến chính là những lời nguyền rủa. Tôi nguyền rủa chính mình. Rồi, như một bánh răng chuyển động kéo theo những bánh răng khác, tôi nguyền rủa cái cuộc đời chó chết này. Kế đến tôi nguyền rủa cái tựa game chết tiệt cùng cái máy tính khốn nạn kia. Nhưng có chửi thì chúng cũng chẳng nghe chẳng biết được, tôi lại nguyền rủa đến thánh thần.

Sở dĩ tôi đụng đến thần thánh sau cùng không phải bởi lòng tôn kính, mà do tôi cho rằng điều đó thật vô nghĩa. Phải, tôi là một kẻ vô thần. Mặc dù sự tồn tại của nữ thần Gaia đã được công nhận một cách 'có khoa học', tôi vẫn lựa chọn từ chối tin vào nó.

Phải chăng, đây là sự trừng phạt dành cho tôi, vì đã cứng lòng tin?

Éo chịu!

Trong cả cái quãng đời làm sát thủ, tôi cứ đinh ninh rằng có chết thì cũng phải chết một cách yên bình hoặc chí ít thì cũng dưới bàn tay của kẻ thù. Không đời nào tôi chấp nhận một cái chết lãng xẹt như thế này.

「Đã hoàn tất việc điều chỉnh độ tương thích. Tiến hành trao lại quyền điều khiển.」

Một giọng nói máy móc nào đấy vang lên.

"Ai đó!?"

Nhưng không có âm thanh nào đáp lại.

Khoan, chờ chút cái đã! Vừa rồi là tôi mới nói có đúng không? Không phải ai khác đúng không? Chắc chắn là không có một cô gái với chất giọng ngọt ngào nào đấy lên tiếng đúng không?

Thế thì tại sao...?

Tôi hoang mang tột độ. Mặc dù trong quãng thời gian làm sát thủ tôi cũng biết cách giả giọng này nọ, trai thẳng có, quý ông có, người già có, ngảy cả trai không thẳng cũng biết nốt. Nhưng tôi cam đoan rằng mình không thể nào tạo ra được cái tông âm đầy nữ tính như vừa nãy. Phải chăng là do không gian đen tối này khiến âm thanh trở nên khác thường?

Chắc là vậy rồi.

Đột nhiên, tai tôi bỗng bắt được những tiếng động nhiễu loạn, khác lạ chồng chéo lên nhau. Tôi cố gắng tập trung để lắng nghe thật rõ chúng, và lần này nỗ lực đã không hoàn toàn phí phạm. Các âm thanh xung quanh dần trở nên rõ ràng hơn. Từ tiếng chim hót, tiếng lá xào xạc, cho đến làn sóng hơi gợn trên dòng nước nhẹ chảy cũng có thể nghe thấy được.

Tôi chậm rãi mở mắt.

Quang cảnh hiện ra trước mặt là một vùng đồi cỏ xanh mướt. Sắc xanh của thiên nhiên nối tiếp nhau qua từng ngọn đồi mọc cao thấp phân cách với màu biếc của buổi trời sớm bằng đường chân trời xa thẳm. Giữa những ngọn đồi là một cái hồ. Tuyệt nhiên không có lấy con sông nào chảy qua nhưng lượng nước của nó trong xanh và đầy ắp. Trên đỉnh một ngọn đồi giữa vùng đất xanh mơn mởn ấy mọc lên một cây cổ thụ to lớn. Đó là nơi tôi đang đứng.

Tôi đảo mắt quan sát khung cảnh xung quanh.

"Woah!"

Khoan đã!

Cái giọng nữ tính đó là sao chứ? Đã bảo đó không phải giọng của tôi rồi mà. Lẽ nào âm thanh ở đây có vấn đề? Hay là tai tôi có vấn đề nhỉ?

Tôi liên tục đưa ra những câu hỏi thay cho lời giải thích nhằm trấn an tâm trí. Đồng thời, tôi cũng nhận ra cơ thể mình có gì đó rất lạ. Hình như... à không phải hình như. Chắc chắn là tôi cảm thấy có gì đó thiếu thiếu ở dưới và phần thịt dư thừa nhô ra ở trên.

Tôi quá sợ hãi để nhìn xuống. Rõ ràng tâm trí tôi đang mách bảo rằng 'Mi mà ngó xuống là hối hận cả đời luôn đó con'. Nhưng điều đó không ngăn được sự hiếu kỳ của tôi. Hít một hơi thật sâu, tôi nhắm nghiền mắt lại rồi cúi đầu xuống.

Éo mở mắt đâu.

Cảm giác sợ hãi rằng nếu nhìn vào đó thì sẽ không bao giờ loại bỏ ra khỏi ký ức được đang cuốn lấy tâm trí tôi. Nhưng kệ bà nó, tôi gắng gượng sức, lấy hết can đảm rồi mở mắt ra thật to.

Ừ hối hận thiệt.

Ở vùng ngực của tôi nhô ra một chút. Dù không to lắm nhưng cũng đủ để chắn tầm nhìn xuống các bộ phận phía dưới. Chừng B-Cup thì phải. Kể ra cũng tiện, vì nó giúp tôi tránh được cái thực tại tàn nhẫn khác đang hiện diện ở khu vực giữa hai chân. Sau cái vụ ngực nhô ra kia thì tôi không muốn đề cập thêm gì đến thứ đó đâu. Không hề luôn. Nhiêu đây cho một ngày thôi là quá đủ rồi.

'Ít nhất thì cũng phải xem mặt mũi mình ra sao chứ nhỉ?'

Nói thế rồi, tôi nhanh chóng chạy đến trước cái hồ nằm giữa vùng đồi cỏ xanh mướt và soi mặt xuống. Trên mặt hồ hiện lên hình ảnh một cô gái với mái tóc bạch kim và đôi mắt vàng nhìn rất quen thuộc.

"Chẳng phải đó là nhân vật trong game của mình sao?"

Tôi cũng nhận ra rằng trang phục mình đang vận chính là bộ váy xòe trắng có đính bông tuyết mà nhân vật Elena trong ISO lúc nào cũng mặc trên người. Sau một hồi loay hoay nhìn ngắm cơ thể để kiểm tra lại cho thật chắc ăn (tất nhiên là trừ phần dưới) và định hình lại tình trạng hiện giờ của bản thân, tôi cuối cùng cũng đi đến kết luận rằng mình đã được đưa vào thế giới ISO.

Tại sao tôi lại bị đưa đến đây ư? Ai thèm quan tâm chứ.

Chỉ cần biết rằng mình không chết thì tôi cũng hạnh phúc lắm luôn rồi. Giờ chỉ còn mỗi việc xoay xở sao để sống cùng với cái cơ thể nữ giới này. Phải chú ý đến việc sinh hoạt, cách hành xử,... Nhiều đến phát mệt luôn.

Nhiều lúc tôi cũng thán phục khả năng thích nghi của mình ghê. Nếu là người khác trong trường hợp này thì họ đã hoảng loạn hết cả lên rồi quýnh quáng này nọ rồi. Đương nhiên là bất cứ đứa đàn ông nào, trừ mấy thằng yếu sinh lý ra, khi ở trong cơ thể phụ nữ thì điều đầu tiên mà chúng làm sẽ là...

'Mềm, vừa tay và thoải mái.'

Hoàn tất kiểm tra toàn bộ cơ thể (tất nhiên là trừ phần dưới), tôi ngồi phịch xuống nền cỏ bên cạnh con hồ rồi than ngắn thở dài.

"Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình cơ chứ?"

Tôi cố gắng liên kết tất cả những gì bản thân vừa trải qua lại với nhau. Tuy nhiên, dường như mọi thứ đều mơ hồ và dẫn đến ngõ cụt. Ban đầu tôi cho rằng mình chỉ đang mơ ngủ sau khi chơi game quá độ mà thôi. Nhưng sự thật lại hết sức tàn nhẫn.

Lạc vào thế giới game nghe thì có vẻ hay và vui đấy. Nhưng game thì cũng chỉ là game mà thôi. Mà đã là game thì sẽ đến lúc ta cảm thấy chán nản. Quan trọng là sớm hay muộn. Đối với tôi, cuộc sống hiện thực mới đáng trân quý và hưởng thụ nhất. Game là để giải trí, không phải để sống.

Vậy làm cách nào để rời khỏi đây?

Một câu hỏi chưa có lời giải đáp. Tôi nghĩ rằng nếu mình sinh tồn và tìm hiểu mọi thứ ở đây đủ lâu thì câu trả lời sẽ tự đến mà thôi.

Tôi ngả người xuống nền cỏ xanh và nghỉ ngơi một chút. Đã có quá nhiều thứ xảy ra chỉ trong một ngày đến mức đầu óc tôi kiệt sức do phải nắm bắt thông tin. Vừa được nghỉ hưu thì lại lạc trôi vào thế giới game. Rồi trở thành con gái. Giờ thì không biết từ đây trở đi sẽ phải sống ra sao. Tôi cứ mãi suy nghĩ vẩn vơ về những điều ấy thì một ô cửa sổ màu xanh bán trong suốt hiện lên trước mắt.

'Tải vào não'? Ý là nó sẽ cắm mấy cái dây vào hai bên đầu tôi rồi truyền gì đó vô ấy hả? Liệu có an toàn hay không? Nhưng trong tình thế hiện tại, dường như đây là lựa chọn duy nhất nếu tôi muốn mau chóng tìm hiểu về thế giới này cũng như cách thoát ra khỏi đây.

Không mảy may do dự, tôi nhất vào ô [Có].

Một cảm giác kinh khủng ấp đến ngay sau đó. Sóng điện như đang liên tục chạy dữ dội xuyên qua não bộ của tôi. Nó đau. Nó đau như búa bổ. Nó đau đến mức đầu tôi muốn nổ tung ra ngoài. Nó đau tới nỗi cái chết còn nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Tôi dùng hai tay ôm chặt đầu, nhưng chẳng có gì thay đổi. Cơn đau khủng khiếp vẫn cứ thế truyền đến. Trong nhiều phút sau đó, nước mắt, nước mũi, nước dãi cứ thế mà liên tục tuôn ra không ngừng. Tôi như muốn chết ngạt trong mớ chất lỏng của chính mình. Chúng khiến việc hô hấp, vốn rất đỗi dễ dàng, nay lại trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Vừa lúc sắp chết ngạt đến nơi thì cơn đau dừng lại và dần tan biến đi. Tâm trí tôi nay cũng ổn định trở lại.

Có một sự thay đổi. Một sự thay đổi rất lớn trong nhận thức của tôi. Và rồi, theo bản năng, tôi nói thầm trong đầu.

'[Status]'

Một ô cửa sổ màu xanh bán trong suốt khác hiện lên trước mắt.

(Ban đầu định để tiếng việt mà do có vài chỗ ghi tiếng việt nó nghe kỳ quá nên quyết định để tiếng anh hết)

Nhìn vào mớ chỉ số thì có thể chắc chắn rằng đây là bảng trạng thái của tôi rồi.

Nhân vật Elena này thuộc class Witch (Phù Thủy) nên được build tập trung vào các chỉ số chính là MP (Ma Lực) và Magical Attack (Tấn Công Phép Thuật). Tôi cũng đầu tư vào Critical Damage (Sát Thương Chí Mạng) để tối đa hóa khả năng gây sát thương và Attack Speed (Tốc Độ Đánh) để tăng số lần ra đòn. Có thể nói đây là một cách build cơ bản nhất của class Witch.

Ngoài mục Combat Rank (Xếp Hạng) và Titles (Danh Hiệu) ra thì thứ khiến tôi thắc mắc nhất chính là Relic Skills (Kỹ Năng Thánh Tích). Rõ ràng là ban đầu thứ này không hề xuất hiện trong game chứ đừng nói đến việc có hẳn một mục trong bảng trạng thái. Relic Skills là gì tôi cũng chả rõ. Chẳng biết có phải là thứ vừa cần được cập nhật khi nãy hay không.

Quả thật, sau mười năm quay lại thì mọi thứ trông mới mẻ cứ như lần đầu chơi game vậy. Nói đúng hơn là lần đầu chơi game với mớ chỉ số cao ngất ngưởng thế này. Cứ như là mấy thằng nhân vật chính trong các bộ isekai với cái sức mạnh bá đạo cực kỳ luôn. Tôi có cảm giác rằng mình như là vua của thế giới này vậy. Cơ mà tính ra thì sau mười năm, Combat Rank của tôi vẫn không thay đổi gì nhỉ? Combat Power (Lực Chiến) vẫn đứng hạng 2 toàn server. 'Ây da. Mình quả là vô đối mà.'

"Muhahaha! E hèm."

Bỏ qua vấn đề về bảng trạng thái với chỉ số này nọ. Bây giờ vấn đề quan trọng chính là cẩn phải làm gì tiếp theo. Cứ ngồi đây tự sướng mãi cũng chả được lợi ích chi. Điều tốt nhất cần làm chính là tìm chỗ nghỉ ngơi qua đêm cái đã. Mà để hoàn thành mục tiêu đó thì nên kiếm một thành phố hoặc làng mạc nào đấy xung quanh trước.

Mà hình như game không có chức năng bản đồ. Và tôi cũng chả mang theo cái bản đồ vẽ tay nào theo bên mình cả.

Đây chính là một trong những cái 'thật quá cũng không tốt' của ISO.

Trong ISO không hề có mini map hay bản đồ tổng thể như các game nhập vai khác. Muốn làm một cái bản đồ ư? Thế thì người chơi phải đi khám phá rồi tổng hợp lại sau đó tự vẽ lên giấy. Cũng nhờ vậy mà mấy cái nghề bán bản đồ cũng kiếm chác được kha khá tiền trong game này đấy.

Giờ thì hay rồi. Chả biết đường nào mà lần.

'Nhưng mới là buổi sáng thôi mà. Cứ từ từ rồi tính.'

Nghĩ rồi, tôi thả mình nằm trên bãi cỏ xanh mướt ngay cạnh con hồ, ngước lên nhìn nền trời nơi từng áng mây kéo nhau nhẹ trôi đi và hít vào bầu không khí trong lành đầy thư giãn. Tự lúc nào không hay, tôi đã thiếp đi và ngủ một giấc đến tận trưa.

= = =

Thời điểm mặt trời lên đến đỉnh đầu cũng là lúc tôi phải thức giấc và cuốc bộ tìm đến một thành phố hay làng mạc nào đó xung quanh đây.

Băng qua những ngọn đồi nối tiếp những ngọn đồi xanh mơn mởn, những cánh đồng hoa rực rỡ sắc màu không biết bởi do đâu mà mọc lên, đi dọc theo hạ lưu của con sông, tôi cuối cùng cũng đến được một thành phố gần đó khi chiều tàn.

Bức tường làm bằng đá cao hơn 30 mét bao bọc lấy một thành phố sầm uất. Quy mô của thành phố này rộng lớn đến mức bức tường thành ôm quanh nó nhìn từ góc này kéo dài dường như vô tận. Trên tường thành, đếm sơ thì có khoảng vài trăm người lính đang canh gác. Tất cả họ, bao gồm cả những người gác cổng, đều đang mặc một bộ giáp làm từ sắt thép bao kín toàn thân với thanh gươm giắt bên hông. Thiết kế trong có vẻ gần giống với kiểu áo giáp tấm Gothic công thêm một biểu tượng ngôi sao sáu cánh màu đỏ đính trước ngực.

Thông qua ngoại hình có thể nói nơi đây là một thành phố nằm trong vùng lãnh thổ đất nước Britian. Không biết nơi đây là thành phố nào, nhưng nếu đã là ở Britian thì sẽ mất kha khá thời gian để tôi có thể về tới nhà đấy.

'Nhà' ở đây nghĩa là ngôi nhà của tôi trong cái game này cơ. Mà nó thì lại nằm ở Leafton Plain, một quốc gia tọa lạc tại vùng tây bắc của lục địa Humania. Còn Britian thì lại ở vùng Đông Nam. Có thể nói hành trình của tôi để về được đến nhà sẽ khá là xa.

Nhưng việc đó tính sau. Giờ thì lo tìm cách vào thành phố rồi thuê chỗ ngủ qua đêm trước cái đã.

Tôi nhanh chóng tiếp cận và hòa mình vào dòng người tấp nập đang xếp hàng chờ vào được trong thành. Nếu ta xét lượng người đang đứng chờ, có thể nói thành phố này chắc hẳn phải có mật độ dân số rất cao. Và nếu dựa trên điều đó lẫn quy mô rộng lớn, thì nơi đây chắc chắn phải là một trong những thành phố trung tâm của Britian. Từ đó thu hẹp được phạm vi xác định địa điểm hiện tại của tôi.

Tôi từ chối hỏi những người xung quanh xem đây là đâu, vì mặt họ trông có vẻ rất nghiêm trọng. Dường như một sự việc khủng khiếp gì đó vừa xảy ra ở đây thì phải. Lỡ may có tên giết người hàng loạt nào đấy thì sao? Tôi mà hỏi họ bất cứ điều gì thì có nguy cơ bị nghi ngờ lắm luôn. Vậy nên tránh giao tiếp càng nhiều càng tốt.

Tiến đến gần hơn với cổng vào, tôi nhận ra rằng lính gác đang kiểm tra một loại giấy tờ nào đó của từng người rồi mới cho phép đi qua. Ấy chết, tôi có biết nó là cái gì đâu. Chả lẽ lên đó rồi bảo rằng tôi không có giấy tờ? Giờ mà quay đầu lại bỏ đi thì chắc chắn bị nghi ngờ cho coi.

Làm sao đây trời?

'[Inventory]'

Một ô cửa số bán trong suốt khác hiện lên, bên trong đó là một danh sách dài những món vật phẩm mà tôi hiện đang sở hữu. À mà tiện thể nói luôn là trừ tôi ra thì không ai có thể thấy mấy cái ô cửa sổ này.

Tôi căng mắt cố gắng lục tung cái kho đồ lên nhằm tìm được thứ gì đó hữu ích. Sau một hồi lục lọi trong vô vọng, thứ duy nhất nhất phù hợp giải quyết tình huống này, và cũng là thứ tồi tệ nhất để dùng trong trường hợp này.

Đúng vậy, là một tấm bùa triệu hồi quái vật. Hơn nữa còn là con khó xơi nhất.

Darkspec nói đơn giản là một cái bóng đen cao 10 mét với hai con mắt đó và không mang hình dạng cụ thể nào. Chính bởi đó mà nó có thể biến hóa trở thành bất cứ thứ gì nó muốn. Xét về sức mạnh thì khỏi phải bàn. Cần ít nhất hai người chơi đạt max cấp độ và full trang bị hiếm mới có thể đối chọi với nó. Hoặc cơ bản nhất là một tổ đội gồm mười người chơi cấp độ 50 full trang bị anh hùng. Vì vậy có thể nói con quái vật này sẽ câu được kha khá thời gian cho tôi, và cũng tàn sát rất nhiều người nữa.

'Tự nhiên cảm thấy tội lỗi ghê.'

Mà thôi bỏ qua. Chỉ cần không phải là tôi hoặc người thân của tôi thì ai chết cũng mặc kệ. Giờ thì tiến hành thôi nào.

Tôi nhấn vào ô [Có] và lén vo tấm bùa lại rồi quăng đi nơi khác. Không một ai nhìn thấy việc đó. Nhưng mà cho dù là có thì họ kiểu nào cũng sắp chết hết rồi.

Mọi thứ diễn ra đúng như dự đoán. Từ chỗ tấm bùa rơi xuống, một làm khói đen bốc lên, theo sau đó là một cái bóng cao tầm 10 mét hiện ra. Cặp mắt đỏ rực của nó đủ sáng để thu hút sự chú ý của lính gác trước cổng và những người khác.

Khung cảnh trở nên hỗn loạn trong tích tắc. Người dân thì hoảng hốt chạy loạn hết cả lên. Binh lính thì lo sơ tán mà quên luôn việc kiểm tra giấy tờ. Tận dụng cơ hội đó, tôi trà trộn vào dòng người hỗn loạn và lén di chuyển vào trong thành. Binh lính thành phố ồ ạt nhau xông ra ngoài để đối đầu với con quái vật. Tôi không biết nó sẽ câu được bao nhiêu thời gian, nhưng mong là lâu một chút thì tốt.

Từ cơ thể con Darkspec mọc ra một cánh tay lưỡi gươm quét ngang qua dòng người xô đẩy nhau trốn chạy. Chỉ riêng một cú đó thôi đã tước đi không biết bao nhiêu nhân mạng. Thật may mắn là tôi đã kịp vào bên trong thành phố nên có thể nói rằng bản thân hiện giờ tạm thời an toàn.

Nếu binh sĩ ở đây không đủ sức ngăn cản con quái vật thì e rằng điều tồi tệ hơn sẽ có thể xảy ra. Nhưng chắc là không sao đâu. Đối với một thành phố có quy mô lớn như thế này mà lực lượng cảnh vệ quá yếu thì làm nên trò trống gì nữa.

Tuy vậy, đâu đó trong thâm tâm tôi vẫn cảm thấy có hơi tội lỗi.

'Xin lỗi và cảm ơn vì sự hy sinh của các bạn. Sinh mạng của các bạn đã cống hiến cho hành trình của tôi.'

Ăn năn đã xong. Giờ thì đi tìm chỗ ngủ thôi nào.

Tôi lén lút chen qua biển người đang sơ tán rồi chạy vào một con ngõ tối. Dùng sức lực và kỹ thuật để trèo lên mái nhà, tôi thong thả bay nhảy qua từng mái ngói của dãy phố trước khi đáp xuống một quảng trường vắng vẻ. Phần lớn nhà cửa ở đây được thiết kế chủ yếu là các khối hộp cao thấp xếp cạnh nhau nhưng lại vô cùng hài hòa, gần giống với lối kiến trúc chiết trung. Tôi không rõ bối cảnh ở đây là vào thời Trung Cổ hay Tây Âu nữa. Nhưng có vẻ nó là sự giao thoa giữa cả hai thời kỳ và nền văn hóa.

Chính giữa quảng trường là một đài phun nước. Nếu đi từ đây sẽ dễ dàng tìm đến những địa điểm cần thiết hơn.

Tôi lang thang đi dạo quanh thành phố và tìm chỗ trọ qua đêm. Trời đã chập tối. Tôi bước vào một quán trọ mình tìm được và tiến đến quầy tiếp tân. Trong đây có thể nói là không quá tồi tàn. Xét theo thời đại hiện giờ thì dường như được xem là dành cho bậc trung lưu thuê ở. Khu vực sảnh chính khá rộng rãi với những bức tường và nền nhà được làm từ gạch lát xi măng. Thứ duy nhất đánh tan đi sự đơn điệu của màu sắc nơi đây chính là những bức tranh cổ điển treo trên tường.

Sảnh chính được thiết kế với những chiếc bàn tròn gỗ nhỏ và ghế xếp quanh đi kèm quầy bán thức uống giống như một pub điển hình, chỉ có điều nó hơi lớn một chút. Quầy bán thức uống cũng kiêm việc tiếp tân luôn.

"Xin chào. Quý cô đây cần gì? Chúng tôi có rất nhiều loại thức uống, và cả phòng trọ để nghỉ ngơi nữa."

Một ông chú lực lưỡng với quả đầu trọc và bộ râu quai nón đang đứng lau chùi những chiếc cốc thủy tinh đựng rượu bất chợt trông thấy tôi rồi quay sang hỏi. Ông vận một bộ gilê kèm áo khoác đen dài ôm quanh người hệt như phong cách thời trang thế kỷ 20. Điều đó càng khiến tôi thêm hoang mang về bối cảnh thời đại của thế giới này. Xét theo ngoại hình và gương mặt thì ông ấy đã ngoài tuổi trung niên. Giờ mới để ý, hình như toàn bộ người dân ở đây đều nói tiếng anh thì phải? Từ bên ngoài công vào cho đến ông chú ở quầy tiếp tân này. Vậy thì càng tiện cho tôi hơn rồi.

"Phòng cho một người. Loại nào tốt tốt tí ấy nhé. Tôi sẽ ở đây khoảng ba đến năm ngày."

"Chúng tôi có phục vụ cả ba bữa một ngày chỉ với một khoản phí phụ nho nhỏ. Cô có muốn yêu cầu thêm không?"

"Chắc là không đâu."

Tôi nghĩ mình nên tự đi tìm chỗ ăn uống tiện thể thu thập thông tin luôn.

"Mà ông chú này. Sao ở đây yên tĩnh quá vậy?"

Xung quanh sảnh chính ngoài tôi, ông chú tiếp tân và số nhỏ người khác thì chẳng còn ai cả.

"À. Ở đây cứ đến giờ này là mọi người đi ngủ cả rồi."

"Họ không lo lắng về mối nguy hiểm bên ngoài sao?"

"Mối nguy hiểm nào cơ?"

Tôi kể cho ông chú về con quái vật ngoài thành phố. Nghe xong, ông ấy chỉ cười nhẹ một cái.

"Không sao cả. Ở đây chúng tôi có Chủ Hội Mạo hiểm giả Ogus cơ mà. Không có con quái vật nào là ông ta không xử được hết!"

"Người đàn ông tên Ogus đó thật sự mạnh đến thế sao?"

"Quý cô thử đánh nhau với ông ta là biết ngay à. Mà với cơ thể của quý cô đây thì sao mà thích hợp mấy cái chuyện đó chứ đúng không? Hehe."

Đánh nhau với ông ta sao? Nghe có vẻ thú vị đấy. Chắc chắn điều đầu tiên tôi cần làm ngày mai là phải đi gặp người tên Ogus này. Nếu sự hiện diện ấy khiến cư dân ở đây an tâm đến thế thì không nghi ngờ gì nữa người đàn ông này hẳn phải rất mạnh. Chỉ suy nghĩ đến việc thách đấu ông ta thôi cũng khiến tôi cảm thấy háo hức.

Có lẽ ngày mai tôi sẽ đi vận động tay chân một chút vậy.

"Ông chú. Ở đây có rượu mà đúng không?"

"Đương nhiên. Quý cô cần loại nào?"

Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời.

"Loại nào tầm trên 50 năm ấy."

"Vâng. Đợi chút sẽ có ngay."

Ông chú cười một cái rồi mở cánh cửa phía sau quầy và bước vào. Có lẽ là đường dẫn xuống tầng hầm. Một lúc sau, ông ấy đi ra với chai rượu trên tay. Ông đặt nó lên bàn cùng một cái cốc thủy tinh để uống rượu và nói.

"Đây. Tổng cộng tiền trọ và rượu của quý cô là 550 đồng bạc. Quý cô vui lòng cho biết tên để tôi điền vào sổ."

Rẻ đến thế sao? Ờ thì nói rẻ cũng không phải đúng cho lắm vì sau cùng vật giá của các món item khi chơi ISO và vật giá của mấy thứ người chơi thường chẳng bao giờ mua được thế này hoàn toàn khác nhau mà. Nhưng nếu là đối với tôi thì nó cực rẻ luôn. Bởi sau khi đã cày lên max level rồi thì công cuộc kiếm tiền là thứ tiếp theo mà người chơi phải nhắm tới.

Nói về tiền tệ thì ở thế giới này có ba mệnh giá là đồng xu thường, rồi đến đồng bạc và đồng vàng là cao nhất. Mỗi đồng ở vị trí cao hơn sẽ bằng một trăm đồng ở vị trí thấp hơn một bậc. Nếu quy đổi 550 đồng bạc kia ra thì sẽ là 5 đồng vàng và 50 đồng bạc. Một mức giá quá rẻ đối với người chơi ISO vì trung bình một ngày chúng tôi có thể kiếm được gấp trăm lần con số đó.

Tôi lấy ra 5 đồng vàng và 50 đồng bạc từ kho đồ đưa cho ông chú.

"Tôi là Elena."

"Của quý cô Elena là phòng 204 ở tầng hai nhé. Khi nào uống xong quay lại đây tôi đưa chìa khóa cho."

"Cảm ơn."

Tôi cầm lấy chai rượu và cốc thủy tinh, đi về phía một chiếc bàn gỗ trống rồi ngồi xuống. Màu hồng đỏ của rượu đổ vào đã lấp đi sự trong suốt của cốc. Nâng cốc rượu lên và nhâm nhi đầy thư thái, tôi hồi tưởng lại những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay.

Mọi thứ diễn biến quá nhanh.

Nhưng những gì đã xảy ra thì không thể đảo ngược lại được. Tôi chỉ còn cách thích nghi với cuộc sống hiện tại và tìm cách rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Trong lúc đó thì tốt nhất nên tìm một thú vui nào đấy để tận hưởng trong khoảng thời gian ở nơi này. 'Tìm kiếm niềm vui trong những điều nhỏ nhặt.' Đó là châm ngôn sống của tôi.

Nghĩ về tương lai, tôi lại càng thấy rối bời. Nào là 'Mình nên bắt đầu từ đâu?' hay 'Mình nên lên kế hoạch như thế nào?' cùng nhiều nỗi lo lắng khác. Thành thử, hương rượu chỉ để lại một vị đắng chát trên đầu lưỡi. Thiệt tình, tôi chỉ muốn tìm đến rượu để thư giãn đầu óc. Mà càng uống cho say lại càng tỉnh ra. Tỉnh ra là lại suy nghĩ nhiều. Muốn ngừng suy nghĩ thì phải uống rượu.

Một vòng luẩn quẩn cứ thế lặp đi lặp lại cho đến khi rượu trong chai đã cạn hoàn toàn. Rốt cuộc, tôi lại chẳng thể say được. Thế thì mua rượu để làm gì chứ?

'Thật thảm hại T.M. à. Thật thảm hại.'

Tôi tự mỉa mai bản thân.

Nếu là tôi của ngày trước, chắc hẳn hắn ta phải rất bình tĩnh để xử lý tình huống cũng như chả cần đến rượu để làm vơi đi nỗi lo lắng. Giờ thì còn gì ở đây? Một tên thảm hại đã bán linh hồn cho quỷ dữ đang tuyệt vọng tìm lại cái nhân tính chó tha của hắn. Một thằng khốn nạn luôn trốn tránh và phủ nhận suy nghĩ tiêu cực của hắn, tự huyễn hoặc bản thân bằng mấy câu triết lý rác rưởi như tìm kiếm niềm vui trong những điều nhỏ nhặt.

Lấy cái cớ kiếm đủ tiền để từ bỏ công việc sát thủ? Thật là nực cười mà. Chẳng qua việc giết người như thế không còn thể nào thỏa mãn được nhu cầu của hắn nữa mà thôi. Vậy mà cứ cho rằng mình thánh thiện lắm không bằng. Ba người phụ nữ yêu hắn đều phải chết. Một thằng thất bại luôn nghĩ mình tài giỏi nhưng ngay cả người yêu thương nhất cũng chả bảo vệ được. Sống như thế thì nhét mẹ đầu vào máy xay sinh tố mà chết đi cho rồi.

Mẹ kiếp thằng thảm hại...

Tôi say thật rồi.

Ấy chết! Quên mất hỏi ông chú kia nơi này là thành phố nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro