Chương 2: Chủ Hội Mạo hiểm giả Ogus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai của buổi sáng đầu ngày, luồn lách xuyên những tán cây vẫn còn đọng hơi sương, chiếu rọi qua từng khung cửa sổ, đánh dấu cho một khởi đầu mới. Ấy cũng là lúc tôi bất chợt thức dậy. Chẳng bởi tiếng chim hót líu lo bên ngoài khung cửa sổ, hay vì âm thanh nhộn nhịp của buổi bình minh trong thành phố. Là những tiếng náo loạn đã đánh thức tôi. Hay nói đúng hơn, là sự hỗn loạn.

Tiếng hét thất thanh vang vọng bên ngoài gian phòng. Càng lúc, nó trở nên to rõ, như thể đang tiến lại gần. Và rồi, để tô điểm thêm cho sự hỗn loạn, những âm thanh da thịt bị cắt xé phát ra, đi kèm vệt máu bắn lên nhuộm đỏ cả khung cửa sổ.

Bộ váy trắng của tôi, sau một đêm thì dính quá trời vết bẩn luôn. Không hiểu là tôi đã ngã vào vũng lầy hoặc té xuống bùn hay sao mà nó thành ra thế này nữa. Tuy nhiên thì đó không phải vấn đề to tát gì. Vì chỉ cần dùng lệnh [Clean] là mọi vết bẩn trên cơ thể lẫn trang phục đều sẽ biến mất ngay.

Tôi của buổi sáng không thích sự ồn ào. Chính vì thế, một tách trà nóng trong khi thưởng thức những bản nhạc cổ điển tuyệt vời là điều sung sướng nhất mà con người có thể trải nghiệm. May mắn thay, mỗi căn phòng của quán trọ có lắp một chiếc máy hát cùng ít trà đen để khách trọ có thể thưởng thức.

Tôi bước tới chiếc máy hát, táy máy một vài chỗ để chắc chắn rằng nó còn hoạt động tốt, sau đó mở kệ gỗ chứa những đĩa than. Tôi nghe thử qua vài giây đầu của từng bản, rồi chọn cho mình đĩa ưng ý nhất mà đặt lên máy.

Bản nhạc cất lên. Tuy thông qua chiếc máy hát, âm thanh không thật sự được hoàn hảo, nhưng nó đủ để khiến tâm hồn tôi trở nên bình thản. Tôi lắc lư cơ thể đầy uyển chuyển, như hòa cùng từng nốt nhạc ngân, vừa nhảy múa vừa pha trà. Cái này người ta bảo là bị điên. Nhưng tôi coi đó là phong cách.

Trà đen là loại có hương vị mạnh nhất. Nó rất chát, nhưng cũng rất thanh. Giống như cuộc đời vậy. Đầy đắng cay, nhưng cũng nhiều ngọt bùi. Tất cả sự tinh túy được hòa quyện một cách hoàn hảo dưới hình dạng thứ chất lỏng màu nâu đỏ nằm trong chiếc tách gốm sứ. Hương vị thanh tao chạm đến đôi môi, thấm vào đầu lưỡi, mang lại cảm giác hưng phấn như kích thích vào từng tế bào thần kinh cơ thể.

Tuy nhiên, nhiêu đó không đủ để xóa đi cái ký ức đáng xấu hổ cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Thường thì người ta chỉ gặp phải tình trạng này vào mỗi tối, nhưng đối với tôi thì cứ thức dậy thì nó mới xuất hiện, gần như làm hỏng cả một buổi sáng đẹp trời hoặc tệ hơn là cả ngày hôm đó luôn.

Bạn muốn biết cái ký ức đấy là gì sao?

Ấy là tối hôm qua tôi có uống hơi nhiều. Mà dĩ nhiên uống nhiều rượu thì ắt phải mắc giải quyết. Nếu là đàn ông thì chỉ cần đứng đại ở cái bụi rậm nào đấy mà xả ra hết thôi. Nhưng cái cơ thể phụ nữ này không cho phép tôi làm thế. Không những việc tìm được chỗ giải quyết khó khăn mà thậm chí tôi đã phải mất gần nửa tiếng chỉ để khiến cái bộ phận bài tiết này hoạt động theo ý mình. Có lẽ để một thằng trai thẳng như tôi ở trong thân thể con gái thì sẽ không quen do sự khác biệt về một vài cơ quan nhất định.

Nhưng mà lúc ấy vẫn xấu hổ chết đi được.

"Roar!"

Âm thanh ồn ào bên ngoài cửa sổ vẫn tiếp tục vang lên. Thật phiền phức.

Tôi hạ tách trà trên tay xuống bàn rồi bước tới mở toang khung cửa sổ nhuộm đỏ máu.

Hiện ra trước mắt tôi là cảnh tượng con Darkspec từ tối hôm qua đang truy đuổi người dân trong thành. Trên các mái nhà là những người ăn mặc giống pháp sư đang cố gắng niệm phép tấn công con quái vật. Thứ đáng chú ý ở đây chính là kích thước của con Darkspec. Nó đã to hơn gấp khoảng hai lần lúc trước.

Mặc dù hiểu được khái niệm cơ bản khi chiến đấu với loại sinh vật thuộc nhóm thực thể là sát thương vật lý không ảnh hưởng đến chúng, tuy nhiên họ lại mắc phải một sai lầm chết người. Darkspec thuộc hai nhóm: thực thể và bóng tối đặc thù.

Đối với nhóm bóng tối đặc thù. Đặc điểm chung của các loại sinh vật này là chúng không thể chịu tác động bởi mọi loại sát thương phép thuộc các nguyên tố trừ hệ ánh sáng, tức là quang ma pháp. Tuy nhiên, nhược điểm của chúng chính là chỉ số HP và phòng thủ rất thấp, đến mức vung nhẹ kiếm một cái cũng giết được.

Con Darkspec thì lại khác, nó là một sự kết hợp hoàn hảo giữa thực thể và bóng tối đặc thù. Do vậy, nó vừa có thể kháng sát thương vật lý lẫn ma pháp. Điều đó khiến cho thứ sinh vật này được xếp vào một trong những con quái khó chịu nhất ISO.

Tuy nhiên, không phải không có cách để đánh bại nó. Sinh vật này khó chịu chẳng vì độ trâu bò hay khả năng gây sát thương cao, mà là bởi tính kén chọn trong cách thức tiêu diệt nó. Dù vậy, một khi đã khai thác được điểm yếu, thì con quái vật này coi như xong. Và đương nhiên, điểm yếu của nó chính là quang ma pháp và chỉ số HP cũng như phòng thủ thấp.

Nói tóm lại, chỉ cần niệm hai ba phép chiếu sáng vô mặt là con quái vật này toi đời ngay. Tuy nhiên thì, xét trên kích cỡ hiện tại của nó thì chắc phải cần nhiều hơi hai ba phép rồi.

Nhưng những pháp sư đang chiến đấu với nó lại không biết đến khái niệm cơ bản của nhóm bóng tối đặc thù. Thành thật mà nói, ban đầu ngay cả người chơi của ISO cũng không biết được điều này. Mãi cho đến khi con raid boss đầu tiên của vùng Dead Island ra mắt, toàn bộ người chơi mới được giới thiệu khái niệm bóng tối đặc thù.

Chẳng trách họ lại chiến đấu vô vọng đến thế. Theo như bối cảnh của game, phần lớn con người bình thường chưa từng đặt chân được lên vùng Dead Island. Nên khái niệm và thông tin cơ bản của những loại quái vật ở đó hầu như không phổ biến rộng rãi. Chính điều ấy đã dẫn đến sự thiếu hụt kiến thức khi đối đầu với nhiều chủng loại sinh vật đặc biệt.

Tôi là người không thích phải làm việc vào buổi sáng. Trừ khi đó là yêu cầu hoặc nhiệm vụ bắt buộc, còn lại tôi chỉ luôn muốn tận hưởng thời gian nghỉ ngơi của mình. Tuy nhiên, nếu cứ đứng nhìn thế này thì không hợp tình hợp lý cho lắm. Vả lại, tôi vừa nhận thấy được cơ hội của mình trong sự kiện lần này.

Tôi trèo ra ngoài cửa sổ rồi leo lên mái nhà, nơi đội pháp sư đang tập trung.

"Này cô gái! Cô đang làm gì ở đây vậy?"

Người đưa ra câu hỏi là một ông chú da ngăm đầu hói, với cơ thể cao gần hai mét bọc trong bộ giáp sắt. Ông ta toát ra phong thái của một người lãnh đạo, và khí chất của một chiến binh mạnh mẽ đầy tài năng. Hai tùy tùng theo sau tuy cũng trang bị giáp sắt và vũ khí kỹ lưỡng nhưng lại không đem đến được cảm giác như người đàn ông này.

Không sai vào đâu nữa, ông ta chính là Chủ Hội Mạo hiểm giả của thành Roston này, Ogus. Nhưng để cho chắc thì...

'[View Status]'

Tôi đang nhìn cái gì thế này?

Điều này không hề bình thường chút nào. Không hề. Không hề. Không hề

Tôi lặp lại ba lần để nhấn mạnh sự bất thường của nó.

Đầu tiên là ô 'NPC STATUS BOARD', cái này thì cũng dễ hiểu thôi nên bỏ qua. Kế đến là class cảu ông ta lại không có khiến tôi hơi hoang mang một chút. Vấn đề chính nằm ở cái chỉ số và điểm chỉ số còn dư kìa. Thông thường khi lên 1 level thì toàn bộ chỉ số chính sẽ được cộng vào một điểm, kèm 10 điểm chỉ số tặng thêm để người chơi có thể xây dựng nhân vật của mình theo lối riêng.

Nếu tôi đoán không sai, thì NPC của thế giới này chưa biết hoặc có lẽ là không hề biết đến sự tồn tại của bảng chỉ số. Thành thử ra họ tích quá nhiều điểm chỉ số dư thừa mỗi khi lên cấp. Điều này thật sự không ổn vì nó sẽ dẫn tới toàn bộ chỉ số lên đều nhau nhưng không có cái nào thật sự cao. Nói cho đơn giản, đối với tình trạng của ông già Ogus trước mặt đây thì chỉ cần ăn vài quả cầu lửa của tôi là ngỏm ngay lập tức.

Tuy nhiên, điều tôi thắc mắc ở phần chỉ số chính là nó không có chỉ số cộng thêm như của tôi. Chỉ số cộng thêm có thể lấy được từ 10 điểm chỉ số cho thêm mỗi khi lên level, chỉ số đến từ trang bị hoặc được thêm vào do hệ số bonus của từng class thuộc các nhánh khác nhau. Mà Ogus lại chả có một điểm nào cả.

Điều này dẫn đến hai trường hợp, hoặc là trang bị của ông ta hoàn toàn rác rưởi, hoặc là không thể áp dụng bảng chỉ số tiêu chuẩn của người chơi lên NPC trong thế giới này. Tôi thì nghĩ cái thứ hai hợp lý hơn.

Ngoài ra, so với người chơi, bảng chỉ số của NPC đã thay mục 'Combat Rank' thành mục 'Talent'. Tôi vẫn chưa hiểu lắm về nó nhưng có lẽ đó là dạng tài năng bẩm sinh hay gì đấy.

Có suy nghĩ thêm cũng chẳng được ích gì. Thôi thì để sau này tìm hiểu kỹ hơn vậy. Quay trở lại thực tại.

"Tôi muốn được gặp người lãnh đạo."

"Ta chính là Ogus, người lãnh đạo ở đây. Một thiếu nữ xinh đẹp như cô cần tìm đến ta để làm gì?"

Ogus nhẹ giọng đáp. Tuy nhiên, ẩn sâu trong đôi mắt kia là sự nghiêm nghị và chút giận giữ. Ban đầu tôi định trêu đùa với ông ta một lúc, nhưng có lẽ nên vào thẳng vấn đề chính thôi.

"Mấy người, cho dù có dùng bao nhiêu phép bắn vào nó đi chăng nữa cũng không có ích đâu."

"Vậy cô biết cách tiêu diệt nó chăng?"

Ogus nghiêm giọng nói. Gương mặt ông ta nhăn lại như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

"Đương nhiên là biết!"

"Nói đi!"

Cuối cùng ông ta cũng chịu bình tĩnh lại.

"Con quái vật ấy, ngoài được xếp vào nhóm thực thể, nó còn sở hữu đặc tính của nhóm bóng tối đặc thù."

"Có loại sinh vật như vậy sao?"

Ogus nghiêng đầu hỏi. Điều này cũng dễ hiểu thôi. Bởi phần lớn các sinh vật của thế giới này đều chỉ được xếp vào một và chỉ một nhóm nhất định tùy theo đặc tính chung của chúng. Tuy nhiên, vẫn còn đó những ngoại lệ nhất định.

Thành thật mà nói, cho dù hai sinh vật khác nhóm giao phối với nhau, thì tỉ lệ sản sinh được cá thể sỡ hữu đặc tính di truyền của cả bố lẫn mẹ rất thấp, gần như bằng không. Nhưng có một cách khác. Nó được gọi là dung hợp linh hồn.

Nói nghe cho hoa mỹ vậy thôi chứ thật ra rất đơn giản. Những người lập trình game đã thiết kế một hệ thống lai tạp cho phép hình thành nên một chủng loài mới mỗi khi có hai sinh vật khác nhóm chết vào cùng thời điểm và xác của chúng cách nhau không quá 10 mét. Có thể do hai sinh vật tử chiến với nhau, hoặc bị giết bởi người chơi. Chỉ cần đáp ứng đủ hai điều kiện chính, một chủng loài mới sẽ hình thành.

Con Darkspec kia chính là được tạo nên bởi nguyên nhân đó.

"Phải. Nó là sinh vật được hình thành do sự dung hợp linh hồn giữa thực thể và bóng tối đặc thù."

"'Bóng tối đặc thù' mà cô nói là gì vậy?"

Tôi tiếp tục lời giải thích của mình.

"Chúng là loại sinh vật có thể kháng được hầu hết mọi đòn tấn công phép thuật."

"Vậy chẳng phải nếu kết hợp với đặc tính của nhóm thực thể thì nó không thể bị tiêu diệt sao?"

Ban đầu ai cũng nghĩ như vậy. Nhưng đến khi nhận ra bản chất của con Darkspec rồi thì họ sẽ chỉ tặc lưỡi mà rằng: 'Mẹ nó, thật phiền phức!' Con Darkspec không hề khó để tiêu diệt, chỉ là nó khiến người ta cảm thấy khó chịu với đặc tính ấy mà thôi.

"Thật ra lại khá dễ để tiêu diệt nó. Mấy người chỉ cần liên tục niệm phép chiếu sáng vào nó cho đến khi con quái vật ấy chết hoàn toàn là được thôi."

Nghe tôi giải thích xong, phần lớn những người xung quanh tỏ ra kinh ngạc và hoài nghi. Không một ai trong số họ biết về điều này cả. Có lẽ ban đầu tôi không nên trông chờ vào Hội Mạo hiểm gia ở đây giải quyết con Darkspec đó.

Sau một hồi im lặng. Ogus là người lên tiếng trước.

"Điều cô nói nghe thật sự quá vô lý. Lấy lý do gì để bọn ta phải tin cô?"

"Vậy tại sao các người không thử đi xem sao? Có mất mát gì đâu nào!"

Nhận thấy lời nói của tôi có vẻ hợp lý, Ogus giơ tay ra hiệu cho đội pháp sư làm theo. Hai tùy tùng của ông ta cũng tiến đến chỗ nhóm pháp sư ở các mái nhà khác và truyền lệnh cho họ.

Đợt tấn công đầu tiên diễn ra. Những pháp sư từ các mái nhà đồng loạt niệm phép chiếu sáng hướng về con Darkspec.

"Roar!!!"

Bị tấn công bởi nhiều ánh sáng như vậy, con Darkspec thét lên một tiếng thật to rồi bị thu nhỏ lại. Nhận thấy kết quả đáng kinh ngạc đến thế, Ogus mặt mày phấn khởi hướng về nhóm pháp sư mà la lớn.

"Nó có tác dụng rồi! Các pháp sư liên tục niệm phép đến khi nào nó bị tiêu diệt hoàn toàn thì thôi!"

Khỏi cần đến lời nói của ông ta, những pháp sư sau khi chứng kiến cảnh con quái vật thét lên rồi bị thu nhỏ lại đã ngay lập tức vui mừng mà không ngừng nghỉ niệm phép chiếu sáng vào nó. Đến nỗi cho dù có niệm đến kiệt sức họ cũng uống vào những bình thuốc hồi phục ma lực để có thể tiếp tục tấn công con quái. Tinh thần và ý chí thật đáng kinh ngạc.

Và rồi, sau bao nhiêu đợt tấn công dồn dập không ngừng, con Darkspec đã buông xuôi và giã từ cuộc đời. Theo ngay sau đó là tiếng reo mừng và hân hoan của tất cả mọi người.

"Nếu không nhờ có cô, thiệt hại sẽ còn lớn hơn thế này nhiều. Từ tận đáy lòng mình, ta thành thật cảm ơn."

Ogus tiến đến bên cạnh và nói với tôi.

"Không có gì."

"Mà này, tại sao cô lại biết được những kiến thức ấy? Ta đã dành gần như cả cuộc đời mình phiêu du khắp từ lục địa này sang lục địa khác nhưng lại chưa từng nghe đến khái niệm về sinh vật thuộc nhóm bóng tối đặc thù cả."

Cơ hội đã tới. Đến lúc tôi phô diễn tài năng chém gió siêu đẳng của mình rồi.

"Tôi tên Elena, chỉ là một lữ khách mà thôi. Thật ra thì, tôi là một trong những người thuộc đội nghiên cứu được thành lập và điều hành bởi chính phủ Leafton Plain. Chúng tôi đã từng đến Dead Island để nghiên cứu một số chủng loại ở đó. Con Darkspec ấy chính là một trong số chúng."

"Leafton Plain? Một nhà nghiên cứu từ Leafton Plain như cô cần tìm đến Roston này để làm gì?"

Ogus phô ra vẻ mặt nghi hoặc, biểu cảm của ông ta như thể vừa đánh hơi thấy thứ gì đó rất đáng ngờ. Không ổn. Đáng lẽ ban đầu không nên chém gió quá to mà. Tôi thật sự quá ngu. Nếu cứ tiếp tục thế này thì sẽ bị phát hiện mất. Tôi cần phải đưa ra nước đi mang tính quyết định ngay bây giờ.

"Chúng tôi đang điều tra những hiện tượng bất thường xảy ra trên lục địa này. Rất có thể con Darkspec khi nãy là một trong số đó. Hiện tại có thể gần như khẳng định rằng nguyên nhân của sự việc là do một tổ chức phù thủy hắc ám gây ra."

Tôi vừa dứt lời, khuôn mặt của Ogus trở nên méo mó. Có lẽ nào ông ta đã phát hiện rằng tôi đang nói dối? Không thể nào. Tôi đâu có để lộ ra bất kỳ sơ hở nào cơ mà? Bình tĩnh nào tôi ơi. Trong những tình huống thế này thì chỉ cần một nụ cười tự tin.

"Thật vậy sao?..."

Ôi lạy trời khấn phật làm ơn đừng để con bị phát hiện. Con xin hứa sẽ ăn chay mỗi tuần ba ngày đều đân trong mười năm tới mà.

"...Đi theo ta. Đây là việc tuyệt mật."

Hể? Qua được rồi sao?

Không. Dù vậy vẫn không nên nới lỏng cảnh giác. Rất có thể đây là một cái bẫy. Hiện tại thì cứ hợp tác đi xem sao đã.

Tôi nhảy xuống mái nhà rồi đi theo Ogus dọc từng con phố. Ông ta dừng lại trước một căn nhà lớn có treo tấm bảng gỗ hình một thanh kiếm. Phải, đây chính là trụ sở của Hội Mạo hiểm giả tại thành Roston này.

Không gian bên trong được thiết kế gần giống với căn nhà trọ hiện tại tôi đang ở. Có điều chỗ này rộng hơn rất nhiều. Nếu gọi căn nhà kia là quán trọ kết hợp pub thì nơi đây như kiểu khách sạn kết hợp quầy bar vậy. Chỉ là nó không có phòng cho thuê mà thôi.

"Bên này.."

Tôi theo Ogus xuống tầng hầm của căn nhà thông qua một cánh cửa ở phía sau quầy tiếp tân. Cầu thang dẫn xuống dưới được làm bằng đá với kiểu thiết kế dạng xoắn ốc, mang lại cảm giác huyền bí giống như khi khám phá mật thất bên trong các căn biệt thự.

Trái ngược với suy nghĩ ban đầu của tôi, khu 'mật thất' phía dưới trông hệt như một phòng khách hiện đại. Ghế sofa, bàn thủy tinh, tranh treo tường, tượng đá cùng nhiều thứ khác nữa, kèm thêm không gian sáng sủa tạo nên cảm giác của một căn phòng tiếp khách thế kỷ 21.

"Mời ngồi."

Tôi và Ogus ngồi trên hai chiếc ghế sofa đối diện nhau với bàn thủy tinh ở giữa.

"Cô Elena này."

Ogus làm ra vẻ mặt nghiêm trọng. Ông ta cúi người, đan hai bàn tay vào nhau đặt lên bàn thủy tinh rồi chống cằm nhìn tôi chằm chằm.

Thôi chết. Có lẽ ông ta bắt đầu nghi ngờ lại rồi. Từ giờ trở đi tôi phải hành động thật cẩn trọng và cân nhắc trong từng câu từ của mình. Nếu không có lẽ ông ta sẽ giết rồi phi tang xác tôi mất. Vì quy luật của bảng chỉ số không thể áp dụng lên NPC nên tôi chẳng tài nào biết được thực lực thật sự của Ogus. Nhưng nếu trong một trận đấu một chọi một thì tôi không chắc mình sẽ thua đâu.

"Tổ chức phù thủy hắc ám mà cô nói khi nãy, là lũ 'Shadow Witch'?"

"Khả năng cao là vậy."

Mặc dù không rõ Shadow Witch là gì nhưng sự trùng hợp này đã thuận lợi khiến những lời chém gió của tôi trở nên hợp lý hơn. Cảm ơn những người sáng lập của Shadow Witch đã tạo ra cơ hội này cho tôi. Thành thật cảm ơn.

Dù đã tạm thời giảm bớt sự hoài nghi nhưng như thế vẫn chưa đủ. Tiếp theo đây sẽ là đòn quyết định mà tôi đã chuẩn bị sẵn.

"Nếu ông vẫn còn nghi ngờ thì tôi sẽ dùng thứ này để làm bằng chứng xác thực danh tính của mình."

Tôi lấy trong kho đồ chiếc huy hiệu làm bằng vàng được khắc lên hình một cái cây. Ban đầu đó là vật kỷ niệm dành cho những người sáng lập nên quốc gia Leafton Plain. Nhưng sau này nó được làm ra và trao cho những cá nhân quan trọng của đất nước. Thứ này quan trọng và quyền lực đến mức người sở hữu nó chỉ đứng dưới quyền mỗi vua của Leafton Plain.

Đúng như dự đoán, Ogus ngay khi nhìn thấy chiếc huy hiệu liền tỏ vẻ kinh ngạc. Gương mặt ông ta trở nên thư giãn và nụ cười nở ra trên môi.

"Ta đã hiểu. Nếu có bất cứ khó khăn gì trong việc điều tra, ta và Hội Mạo hiểm giả ở đây sẽ cố gắng giúp đỡ trong khả năng. Chúng ta cũng sẽ thông báo cho cô nếu có bất kỳ tình trạng bất thường nào diễn ra xung quanh đây."

Có cảm giác rằng ông ta đã gạt phăng đi mọi nghi ngờ về tôi và cố gắng trở nên thân thiết nhất có thể. Thế cũng tốt vì nếu tạo dựng được quan hệ với những người có quyền lực thì biết đâu sau này tương lai sẽ cần dùng đến.

"Cô có kế hoạch gì cho ngày hôm nay chưa?"

Ờ ha. Nhờ ông ta hỏi mà tôi mới nhớ ra. Tại do sáng nay vụ con Darkspec làm tôi quên béng đi kế hoạch của mình.

"Đương nhiên."

"Cô định điều tra ở đâu sao?"

"Việc đó để cho buổi chiều. Tôi nghĩ mình sẽ đi mua một món đồ chơi mới."

Một con rối. Thứ sẽ thực hiện giúp tôi những điều tôi không thể làm bên ngoài ánh sáng. Một con búp bê với chỉ duy nhất lòng trung thành tuyệt đối. Người bình thường gọi đó là trợ thủ, hay người giúp việc gì đấy. Còn đối với tôi, đó là một công cụ. Công cụ sẽ thay tôi làm việc trong bóng tối.

Tôi đã có điểm đến của mình.

Chợ nô lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro