escueto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta vẫn chỉ là những đứa trẻ, dù tấm lòng đơn phương cầu tình có to lớn đến đâu. Và chính tôi cũng chỉ biết vòi quà vặt từ em-sự quan tâm ít ỏi nhưng đủ để rạng rỡ cả hôn hoàng.

Đi về phía ngày tàn, tìm tòi vài hứng khởi nhỏ nhoi mà đầu óc đau đớn inh ỏi. Đại lộ, những bước chân lẻ loi. Hẻm nhỏ, những cuộc chạy đông đúc. Tôi chưa khi nào nhắm mắt mơ đến tình yêu thấp thoáng nơi con người. Vai này như sờn phai và tim này như tắt lịm. Tôi gặp em, lời oán trách không mấy dễ nghe, nhưng khuôn nhan thì dễ thương đến lạ.

Thứ lỗi tôi nhé, với cổ họng không thanh âm này thì tôi chẳng nghĩ ra từ gì cho xứng với em khi ấy.

Mà dạo này, em còn cằn nhằn chuyện cũ không? Tình mới đến khi nào mới thành cái cổ xưa mà em mãi dứt day không buông tay? Lúc đó, em có tìm bờ vai, tôi luôn ở đây ướt lòng với em.

Vài đồng xu em chưa hoàn trả. Kinh doanh này là không cần lời lãi, chẳng tính đến thiệt thua. Bởi em đã mang tôi đi thật xa, những cung đường sạch sẽ bóng loáng và thanh âm rạo rực của con tim.

Mà cuối chặng, tôi không thể thổ lộ tình yêu đầu đời. Rằng em vẫn xem tôi như người bạn, mà sau khi mọi gai góc vướng bận em đã được gỡ gạc và làm lành thì em để tôi vào kí ức-đống lộn xộn không bao giờ được nhắc đến nữa. Tôi là gã câm, gã lập dị, gã giang hồ không tiền đồ rộng mở.

Vì lời này chưa thốt ra khỏi khoé môi, con người lớn lên từ lầm lạc và sa ngã. Cũng như em, cái tên và nước mắt em trở thành nguồn sống mới. Mai này, em và tôi. Người đủ đầy và kẻ thiếu thốn. Em tìm mái ấm, tôi tìm chút niềm vui sót lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro