Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Tôi gặp em vào một ngày giữa tháng 8, nụ cười dịu dàng của em khi đó là khoảnh khắc khiến tôi cả đời khắc ghi.

Em đứng giữa vườn hoa nở rộ, đắm mình với sớm mai, cầm trên tay bó phong lan trắng và nói tôi bằng chất giọng dịu nhẹ:

"Ngài là người sẽ cùng tôi tham gia buổi tiệc vào cuối tuần sao?"

"Đúng vậy, tiểu thư Alida. Rất vui được làm quen với em. Tên của tôi là Duncan."

Đó là lần đầu tôi nói chuyện cùng em.

Em đến thị trấn Farley này cùng với ông em - Bá tước Kenelm và em tận hưởng nó như một chuyến đi xa nhà đầy thú vị.

Tôi đã từng suy nghĩ, cuộc sống nhàm chán này của tôi sẽ như thế nào trong tương lai. Có phải hay không? Tôi rồi sẽ phải kết hôn với một cô tiểu thư quý tộc nào đó và mọi thứ cứ tiếp tục như những gì nó sẽ diễn ra. Sự xuất hiện của em khiến cho tôi bừng tỉnh, em như tia sáng chiếu vào vườn hồng đã quá đổi khô cằn này.

Khác với những cô gái bước ra từ gia đình quý tộc mà tôi từng tiếp xúc, em luôn mang đến cho tôi những điều mới mẻ, hấp dẫn.

Em kể cho tôi nghe rất nhiều câu chuyện, về những nơi em từng đến, trong chính những câu chuyện đó, em không còn là cô tiểu thư quý tộc người người ngưỡng mộ, em như hoá thân thành một người khác hẳn.

Có khi em trở thành cô nàng học việc ở một tiệm bánh nhỏ trong trấn, học được cả cách làm bánh mì nữa, tôi đã từng ăn qua, chúng quả thật rất ngon. Em còn học được cách trồng trọt như những người nông dân đích thực trong những ngày rong chơi ở nông trại vùng ngoại ô.

Tiểu thư Alida của tôi, em trưởng thành một cách mạnh mẽ như chính cái tên mà ông em - bá tước Kenelm đã đặt cho em vậy.

Alida - chú chim nhỏ, em dũng cảm và tràn đầy tự tin, luôn muốn trải nghiệm những vùng đất mới và không ngại thử thách.

Có những giây phút say sưa trò chuyện cùng em, ngắm nhìn ánh mắt long lanh như sao trời, nụ cười tựa nắng mai cùng giọng nói ngọt nhẹ khiến cho tôi say đắm, tôi bất giác mường tượng ra viễn cảnh sau này, liệu có thể hay không? Tôi sẽ nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé của em và cùng em khám phá mọi chân trời.

2.

Em từng bảo với tôi rằng khi ở học viện, chỉ có em là khác biệt nhất, em không muốn chịu sự ràng buộc như những cô nàng khác, phải học cách trở thành một quý cô đúng nghĩa với đủ lễ nghi phức tạp.

Không em không muốn như thế, em sẽ học chúng, chắc chắn là vậy nhưng em muốn trở thành một quý cô là chính bản thân em chứ không phải do những điều đó dựng nên.

Tôi chỉ muốn nói với em, tiểu thư của tôi ơi, ngay giây phút này đây, trong lòng tôi em chính là quý cô hoàn hảo nhất.

Mỗi lần nhìn thấy tôi, em luôn gọi tên tôi một cách đầy trang trọng "Ngài Duncan,...".

Những ngày rãnh rỗi, em sẽ đến bên tôi và ngại ngùng hỏi "Ngài Duncan, ngài có muốn ra ngoài đi dạo với em không?"

Và rồi tôi theo chân em đi khắp thị trấn, dường như em còn rành về nơi này hơn cả tôi, người đã sống ở đây hơn hai mươi năm cuộc đời.

Có khi em đưa tôi đến một quán rượu bí mật nào đó nằm khuất sâu trong con hẻm nhỏ, nơi tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ tồn tại nơi đây. Em lại cười và dùng chất giọng dịu nhẹ đó và trêu chọc tôi rằng có lẽ nếu không có ngày hôm nay, chắc suốt cuộc đời tôi cũng sẽ không biết đến một nơi thế này.

Đúng vậy tiểu thư của tôi, nếu không có em, tôi có thể sẽ không bao giờ đặt chân đến nơi đây và trải nghiệm một không gian hoàn toàn mới như thế này.

Nơi con người ta có thể ngồi hàng giờ đồng hồ để trò chuyện với nhau, kể nhau nghe về những hành trình vừa qua của mình hay đơn giản chỉ là nhâm nhi chút rượu và lắng nghe tiếng nhạc từ những nghệ sĩ thổi kèn saxophone kia.

Đôi lúc, em dẫn tôi đi dạo bờ hồ, ngày trước tôi từng đến đây nhưng chỉ ngồi một chỗ và vẽ tranh, chưa bao giờ đi nhìn ngắm xung quanh cả.

Thỉnh thoảng chúng tôi lại đến đây, nằm dài trên bãi cỏ ngắm nhìn từng áng mây xanh và mặc thời gian trôi.

Em bảo rằng ban đêm ở đây ngắm sao rất đẹp, khác hẳn khi nhìn từ cửa sổ lúc ở nhà, chỉ là màn đêm có chút khiến em lo sợ nên em chỉ đến một lần rồi thôi.

Tôi chợt cười, tiểu thư của tôi hóa ra cũng có khi e ngại điều gì đó.

"Nếu em thích, sau này tôi sẽ đến đây ngắm sao cùng em."

Nghe tôi nói, em nở nụ cười và nhắc rằng tôi nhớ giữ lời đấy.

Tất nhiên rồi, trong lòng tôi, tiểu thư của tôi luôn là vị trí ưu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro