part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ve kêu ngày càng dồn dập hơn khi chiếc xe ô tô sang trọng kia đang dần khuất xa thành phố. Qua cửa kính xe em không còn thấy những tòa nhà cao trọc trời kia nữa thay vào đó là những tán cây cao đang vươn mình tạo bóng mát suốt chặng đường đi.

Ngồi trong xe em chỉ biết im lặng giương ánh mắt về phía những cảnh vật đang hiện hữu trước mắt. Tiếng nhạc Jazz phát ra từ radio của xe hòa với tiếng ve kêu thật quả thật như một bản hòa ca mà thiên nhiên đang muốn dành tặng cho em.

Càng đi xa thành phố em càng thấy tâm mình an yên. Ba mẹ có vẻ không để tâm đến em mấy, cũng phải thôi, họ đang đưa em đến một nơi để cách ly em với cuộc sống của họ thì làm sao mà quan tâm đến em được cơ chứ.

Trên tay em lúc nào cũng cầm chặt mảnh ngọc bội mà bà nội đã tặng em lúc bà còn khỏe mạnh. Em còn nhớ lúc đấy em chỉ là đứa trẻ 12 tuổi vô cùng nghịch ngợm, lúc nào cũng bị ba mẹ trách phạt, nhưng chỉ có bà là người đứng ra bênh vực cho em.

Bây giờ bà không còn nữa chỗ dựa cuối cùng của em cũng đã biến mất rồi. Trước khi bà về nơi thiên đàng ấm áp ấy bà đã đưa cho em một mảnh ngọc bội. Bà bảo đây là bùa bình an hãy giữ kỹ nó đây sẽ là thứ giúp em vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống đầy vất vả này, mọi gian truân trước mắt em sẽ hóa dịu dàng khi em nắm chặt nó trong tay.

Một đứa trẻ ở độ tuổi 12 khi nghe thì nửa tin nửa ngờ, nhưng rồi em vẫn lựa chọn tin tưởng người bà yêu quý đồng thời cũng là hy vọng sống cuối cùng của em. Khi bà rời đi em thật sự muốn đi theo bà về nơi an yên đó nhưng tiếc rằng chúa vẫn chưa chấp nhận một đứa trẻ như em. Thế thì em phải cố gắng sống tiếp thôi, mảnh ngọc bội và ký ức về bà sẽ là nguồn động lực giúp cho em có thể vương lên mỗi ngày và đặc biệt là đó sẽ là thứ ức chế khao khát tìm đến cái chết của em.

Em là Jeon Jungkook một thiếu niên 19 tuổi gắn liền với căn bệnh trầm cảm ở giai đoạn cuối cùng. Nó đã theo em từ năm em 13 tuổi đến tận bây giờ, ba mẹ em ban đầu vẫn đưa em đi chữa trị nhưng em vẫn không có tí tiến triển nào thế là sau 1 năm thường xuyên đến bệnh viện thì hai người đã bỏ mặc em không thèm đoái hoài đến nữa cũng bởi vì tình thương họ dành cho em cũng chẳng được bao nhiêu.

Từ lúc em sinh ra đến khi em lớn lên đã là cái gai trong mắt ba mẹ. Em là do bị bà nội ép mẹ sinh ra, mẹ em khi đó chỉ mới 20 tuổi một độ tuổi đẹp đẽ của một người con gái nhưng lại phải bị vướng bận bởi em. Khi sinh em ra dáng vóc của bà cũng chẳng còn được như trước nữa nên bà đã rất căm ghét em, còn ba em cũng chỉ mới có 22 tuổi khi đó ba vẫn còn nhiều ước mơ và hoài bão của riêng mình nhưng phải gác lại tất cả để trở về làm một người bố.

Có thể nói trong suy nghĩ của ba me thì em chính là kẻ đã hủy hoại thanh xuân của mẹ và những ước mơ còn đang dang dở của ba.

Khi em còn là một đứa trẻ đến khi em lớn lên thì tình cảm của ba mẹ dành cho em cũng chẳng nhiều hơn là bao. Những năm em còn học cấp 1 chỉ có bà là người đứng ra đi họp phụ huynh cho em còn ba mẹ em thì chưa từng một lần đặt chân đến trường em.

Do em là một đứa mắc bệnh trầm cảm nên khi đi học bạn bè lúc nào cũng xa lánh và dè bỉu. Trong suốt 12 năm đi học em không có lấy cho mình một người bạn, em lúc nào cũng chỉ có thể chơi một mình.

Tình cảm từ ba mẹ là thứ xa xỉ em chưa bao giờ có được nó....

Bây giờ bà không còn thì sự sống của em cũng đang dần bị cướp mất. Ba mẹ không hề có ý định giữ em ở lại bên cạnh họ, đối với họ em là gánh nặng, là vật cản trở trong cuộc sống của họ. Em buộc phải rời xa Seoul và sống cùng với căn bệnh của mình đến hết đời.

Em biến mất chính là sự mong muốn của ba mẹ từ bấy lâu nay.

Chiếc xe dừng lại ở một căn nhà nhỏ bằng gỗ, ở đây cách rất xa trung tâm nên không khí vô cùng trong lành và thoáng đãng. Em đứng yên nhìn cảnh vật xung quanh mình, tiếng chim hót, tiếng ve kêu nghe thật vui tai. Lá cây cũng ham vui cùng đung đưa theo từng ngọn gió tạo nên tiếng xào xạc. Em nhìn chiếc vali đặt cạnh mình chỉ biết nhoẻn miệng cười, một nụ cười bất lực, chấp nhận việc mình sẽ ở lại nơi này cho đến hết quãng đời còn lại.

- Bác sĩ bảo con cần phải ở một nơi yên tĩnh để chữa trị nên ba mẹ mới....

- Con hiểu rồi ba mẹ không cần giải thích.

- Ừm người đằng kia là người sẽ thay ba mẹ chăm sóc con trong thời gian sắp tới. Hàng tháng ba mẹ sẽ gửi tiền cho người đó để sắm sửa cho con.

- Vâng.

- Vậy ba mẹ về đây, ba mẹ còn bận công việc.

Xem như là em đã chính thức bị bỏ rơi, em lặng lẽ men theo con đường nhỏ đi vào bên trong căn nhà được làm bằng gỗ kia. Một chàng trai cũng từ từ bước ra để đón em.

- Chào cậu chủ, tôi là Kim SeokJin 28 tuổi sẽ là người phụ trách chăm sóc cho cậu.

- Jeon Jungkook 19 tuổi.

Một người không thích mở miệng ra như em chỉ có thể phun ra cái tên của mình rồi lại tiếp tục bước vào trong. Tuy không ở trung tâm nhưng mọi thứ bên trong nhà đều được trang bị không thua gì ở thành thị. Ba mẹ em chắc có lẽ còn xót lại chút tình thương nên mới chuẩn bị chu đáo cho em như thế hoặc cũng có thể họ sợ em sẽ cảm thấy thiếu thốn rồi lại muốn trở về Seoul nên họ mới nhiệt tình lo chu toàn mọi thứ như vậy.

Jeon Jungkook vừa vào nhà là đã ngồi vào một góc như thói quen. Người chăm sóc em bước vào thấy cậu chủ của mình đang ngồi bệch dưới sàn thì liền bước đến hỏi han.

- Tôi biết bệnh tình của cậu, tôi sẽ không ép cậu ngồi ở sofa hay vào phòng, nhưng cậu hãy ăn gì đó nhé?

- Không muốn.

- Được vậy khi nào đói cậu cứ gọi tôi, cứ gọi tôi là quản gia SeokJin.

Sự im lặng thay cho câu trả lời, vali của em được người tự xưng là quản gia kéo vào bên trong phòng ngủ. Em vẫn ngồi nhìn vào khoảng không ở một góc ở phòng khách, thời gian cứ vậy mà trôi cho đến khi mặt trời xuống núi. Ánh mắt em lúc này mới di chuyển đến ánh cam đỏ ở phía xa, em đứng dậy đi ra cảm nhận sự yên bình do thiên nhiên mang lại.

Khi màn đêm đen bao phủ cả bầu trời em mới an tâm đi vào lại bên trong. Không biết từ bao giờ mà người tên Seokjin kia đã đứng sau lưng em, một nét bất ngờ trên gương mặt em cũng không có cứ vậy mà lướt qua anh ta rồi đi vào bên trong phòng của mình.

Căn phòng được bày trí rất đơn giản vì vốn dĩ em không thích những thứ cầu kì càng không ưa những thứ có màu sặc sỡ. Em yêu những màu tối bởi vì nó giống với cuộc đời của em luôn bị bao phủ bởi một màu u ám. Nằm trên chiếc giường trắng, chiếc bụng em bắt đầu kêu ca vì cả 1 ngày em đã bỏ mặc nó không thèm cho nó thức ăn. Nhiều lần em muốn tuyệt thực để không còn tồn tại nữa, nhưng mỗi lúc như vậy thì em lại nhớ đến những lời dặn dò của bà trước khi về chốn thiên đàng.

Em lại phải sống...

- Seokjin hyung tôi muốn ăn tối.

- Cậu chủ chờ tôi 1 chút, nhưng sao cậu lại gọi tôi như vậy?

- Tôi không phải cậu chủ nên anh cũng không cần làm quản gia. Cứ gọi là Jungkook.

- Thôi được rồi để tôi đi làm bữa tối.

Trên chiếc bàn ăn được trang trí bằng một chậu hoa nhỏ. Em không nói không rằng liền quăng nó xuống sàn nhà. Tiếng động thu hút sự chú ý của anh, còn đang dang dở trong bếp nhưng anh vẫn bỏ đấy mà đi lên xem tình hình.

- Có chuyện gì vậy?

- Tôi ghét nó, mau đem nó biến khuất mắt tôi.

- Được rồi.

________________________

Một tuần ở nhà mới em vẫn không cởi mở gì mấy, cứ im im ngồi một mình trong phòng từ sáng cho đến tối. Seokjin phải mang cơm vào tận phòng cho em có nhiều lúc khi anh vào lấy bát đũa thì thấy cơm vẫn không vơi hạt nào. Lúc đó anh chỉ biết thở dài rồi lặng lẽ mang mâm cơm ra ngoài.

Hôm nay không biết trời xui đất khiến làm sao mà em lại chịu ra khỏi phòng. Ở phía trước nhà có một chiếc xích đu, em thẫn thờ ra ngồi ngoài đó. Gương mặt vốn đã tiều tụy bây giờ lại càng tiều tụy hơn.

Đêm qua em đã mơ thấy bà, bà mắng em rất nhiều vì không chịu lo cho bản thân. Trong mơ em đã khóc rất nhiều, em thật sự muốn rời khỏi thế gian này. Bà nội đã ôm em vào lòng và vỗ về, bà nói lúc nào cũng sẽ ở bên cạnh bảo vệ cho em nên xin em đừng dại dột mà tự hủy hoại cơ thể của mình. Những lời đó càng khiến em cảm thấy tủi thân và khóc nhiều hơn, trên thế gian này chỉ có bà là yêu thương em nhất.

Giấc mơ qua đi và em lại trở về với thực tại. Đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, cơ thể ốm yếu ngồi trước gió cứ ngỡ như em sẽ bị ngã bất cứ lúc nào. Seokjin trên tay cầm ly sữa đang tiến gần đến em.

- Uống sữa đi.

Ánh mắt vô hồn đó nhìn vào ly sữa trên tay anh. Bàn tay gầy gò từ từ cầm lấy ly sữa và ngoan ngoãn uống cạn. Đặt lại ly sữa vào vị trí cũ, em vẫn là không hề nhìn lấy anh một cái nào.

Anh thấu hiểu bệnh tình của em bởi vì anh là một bác sĩ. Những người như em chỉ sống trong thế giới nội tâm của riêng mình chứ không hề quan tâm đến những gì đang hiện diện trước mặt họ.

Bởi vì bệnh đã ở giai đoạn cuối nên việc chữa khỏi hoàn toàn là điều không thể. Bây giờ anh chỉ cầu cho em có thể lấy lại được nụ cười chứ thôi. Hôm nay em chịu ra ngoài chịu uống sữa thì chắc chắn đã có thứ gì đó tác động đến em.

- Hôm nay trời đẹp cậu có muốn đi dạo không?

- Muốn ở đây, một mình.

- Được rồi tôi sẽ vào trong.

______________________

Mấy tuần sau đó thì cuối cùng em cũng đã chịu ăn uống đầy đủ. Tuy vẫn không mở miệng ra nói chuyện, nhưng vẫn là đỡ hơn lúc mới đến rất nhiều. Trên bàn ăn không còn trang trí bằng chậu hoa sặc sỡ sắc màu nữa thay vào đó là một chậu sen đá đơn giản.

Sau hôm em quăng chậu hoa xuống sàn nhà thì anh đã biết em ghét mấy thứ thế này nên bây giờ trong nhà đã không còn xuất hiện một bông hoa nào nữa cả ngoài sân cũng không. Chỉ toàn là cỏ và cây mang duy nhất một màu xanh.

Một tháng ở đây em cảm thấy tốt hơn ở Seoul rất nhiều. Ngoài mặt em không nói nhưng bên trong thì cảm thấy thoải mái hơn gấp mấy lần ở bên cạnh ba mẹ.

- Em có vẻ thích ngồi xích đu nhỉ?

- Ừ.

- Hôm nay trời đẹp hay là anh dẫn em đi dạo nha, ở bên trong kia có một dòng suối đẹp lắm đấy.

Em đưa mắt nhìn về phía mà anh đang chỉ tay. Có một con đường nhỏ dẫn vào bên trong khu rừng, nói là rừng nhưng từ đây nhìn vào thì nó cũng không có quá rậm rạp.

- Ừ nhưng em muốn đi 1 mình.

- Không được lỡ đâu em bị lạc thì anh làm sao ăn nói với ba mẹ em.

- Ba mẹ em không bao giờ quay lại đây đâu không cần lo.

- Nhưng mà em đừng đi quá sâu đi nhé sẽ nguy hiểm đấy.

Jeon Jungkook đi một mạch về phía con đường nhỏ kia. Dọc đường đi bóng mát của những tán cây che đi cái nắng từ mặt trời đối với em đây là điều vô cùng hoàn hảo. Em ghét cay ghét đắng cái nóng rát từ quả cầu lửa khổng lồ ấy.

Đi chưa được bao xa thì em đã nghe thấy tiếng suối chảy. Tiếng róc rách của nước len lỏi qua từng khe đá là thanh âm thuần khiết nhất mà em muốn nghe. Theo tiếng suối chảy em đi vào một đoạn nữa thì thấy có một con suối không quá lớn cũng không quá nhỏ đang hiện hữu trước mắt.

Em đứng nhìn nó một lát rồi mới tiến gần đến. Cạnh con suối có một góc cây to, em lặng lẽ ngồi xuống đó rồi tựa đầu vào thân cây yên ổn nhắm mắt hưởng thụ sự yên bình em cần bấy lâu nay. Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi đến như muốn ru ngủ em và thế là em đã thật sự chìm vào giấc ngủ ngay tại đây.

Đây có lẽ là một giấc ngủ ngon nhất mà em từng có được. Em không biết bản thân đã ngủ bao lâu, nhưng khi thức dậy thì trời vẫn chưa có dấu hiệu tối. Trong khi em đang định đưa tay chạm vào nước thì có một giọng nói chợt vang lên trong không gian yên ắng.

- Xin chào.

Nhém nữa là em rơi thẳng xuống suối luôn rồi nhưng cũng may là người đó đã kịp thời đưa tay kéo em lại.

- Nè cẩn thận chứ.

- Buông ra.

- Tôi vừa cứu cậu đó không cảm ơn thì thôi chứ ở đó còn thái độ với tôi.

- Cậu là ai?

- Tôi là Kim Taehyung, 20 tuổi, hân hạnh được làm quen.

Em nhìn hắn ta bằng ánh mắt dè chừng, trước mắt em đây là 1 chàng trai với vẻ ngoài điển trai cao ráo và đặc biệt miệng lúc nào cũng cười tươi. Đôi mày em nheo lại tỏ vẻ khó chịu có gì vui mà đôi môi đó cứ tạo thành đường cong mãi thế?

- Cậu sao vậy?

Jungkook không hứng thú với con người nên em đã vội rời đi. Em là đang không muốn tiếp xúc với hắn.

- Ngày mai cậu nhớ lại chơi nha.

Em cứ thế mà bước đi phớt lờ đi những lời hắn nói. Sự yên bình của em đã bị cái tên đó phá hoại, em mang một tâm trạng khó chịu trở về nhà. Khi nhìn thấy em, Seokjin liền thở phào nhẹ nhõm anh đang lo sợ là em bị lạc không biết đường về nhà.

- Sao hả? Cảnh có đẹp không?

- Đẹp, nhưng nó đã bị phá hoại khi tên đó xuất hiện.

- Hả? Em nói tên nào cơ?

Jeon Jungkook ngồi trong phòng phủ chăn kín mích người. Em đang suy nghĩ về người con trai lạ mặt lúc chiều đã phá hoại sự bình yên của em. Hiện tại em không còn khó chịu nữa thay vào đó là sự tò mò với người đó. Bên trong đó mà vẫn còn có người sinh sống sao?

Liệu người đó có phải là người hay không vậy?

Một giấc ngủ trưa ngon đã bị đánh đổi bởi một đêm không thể chợp mắt. Sáng sớm em thức dậy với hai quần thâm mắt, còn mặt mày thì phờ phạc vì thiếu ngủ khiến cho Seokjin phải một phen hoảng hốt.

- Em sao vậy?

- 1 đêm không ngủ.

- Em bị mất ngủ à sao không gọi anh.

- Phiền phức lắm, chuyện này vốn đã quá quen rồi.

Trên bàn ăn đã được bày biện đầy đủ, nhưng em vẫn chưa chịu dùng bữa mà cứ nhìn chằm chằm vào chậu sen đá. Ánh mắt đăm chiêu như đang suy nghĩ đến việc gì đó.

Seokjin ngồi đối diện chỉ biết nhún vai rồi dùng bữa sáng của mình, anh biết dù cho anh có mở miệng ra hỏi đi chăng nữa thì em cũng không chịu hé môi nói lời nào anh biết thân biết phận nên đã im lặng để không làm phiền đến em.

Khi anh ăn xong thì em mới chịu dùng bữa. Hai từ " chậm rãi" sinh ra là dành cho Jeon Jungkook. Em ăn uống hay làm gì cũng chập chạp bởi vì em thích thế, cuộc sống của em nhàn nhã như vậy cần gì phải vội vã. Dùng bữa xong cũng đã gần trưa bát đĩa người chăm sóc em sẽ mang đi rửa, còn em thì chỉ việc ra xích đu ngồi hóng mát.

Em ngồi đó mà ánh mắt cứ nhìn vào lối đi dẫn vào con suối hôm qua. Lúc Seokjin đi ra thì em vẫn còn ngồi đó nhìn trong vô thức. Hướng theo ánh nhìn của em thì anh chợt nhoẻn miệng cười.

- Em thích nơi đó rồi sao?

Jungkook im lặng không đáp.

- Nếu thích thì em cứ đi chơi tiếp đi, ở nhà hoài chán lắm.

- Ừ.

Khi lời anh vừa dứt thì em đã đứng dậy rời khỏi đó. Một bác sĩ như anh đôi lúc cũng phải lắc đầu bất lực trước tính cách của em.

Jeon Jungkook lại đi đến con suối đó. Em nhìn xung quanh một lượt thì không thấy bóng dáng của người hôm qua đâu cả. Đột nhiên trong lòng em chợt dâng lên cảm giác khó chịu như bị người khác cho leo cây vậy. Trong khi em còn đang không hài lòng thì người đó từ đâu xuất hiện từ phía sau lưng vỗ vào vai em một cái.

- Cậu lại đến rồi.

- Là ma?

- Không có tôi là người mà.

- Không có con người nào mà xuất hiện bất thường như vậy.

- Tôi chỉ muốn làm cậu bất ngờ thôi mà.

Người trước mặt em đúng là cái tên đã phá nát sự bình yên của em hôm qua, nhưng hôm nay em không còn cảm thấy giận nữa. Dưới tán cây mát mẻ em lại ngồi xuống đó nhìn con suối đang chảy.

Hắn cũng tiến đến ngồi cạnh em, nhưng chưa kịp ngồi xuống đã bị em lườm.

- Sao cậu lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó.

- Biến chỗ khác.

- Ơ hay gốc cây này là của cậu à?

- Tôi đến trước nên tôi có quyền.

- Ai đặt ra quy luật đó chứ? Cậu đừng có mà ngang ngược.

Lần này em lại nhìn hắn, nhưng là với ánh mắt vô thần khiến cho hắn phải rùng mình một cái.

- Không cho thì thôi, tôi ngồi ở phiến đá này vậy.

- Mà cậu tên gì bao nhiêu tuổi rồi?

- Làm gì?

- Tôi tò mò thôi.

Em không thèm đoái hoài đến lời nói của hắn mà bắt đầu chìm vào không gian riêng.

Jungkook đặt trọn ánh mắt vào dòng nước đang chảy, còn Taehyung thì dành trọn ánh nhìn của mình lên người Jungkook. Không ai nói với ai một lời cứ như vậy mà chìm đắm vào thế giới riêng của mình.

Lúc em chuyển ánh nhìn thì bắt gặp ánh mắt say đắm ấy của hắn. Một người như em tất nhiên không thể nhìn thẳng vào mắt người khác, em vốn dĩ là một người sợ phải tiếp xúc, đặc biệt là tiếp xúc bằng mắt.

- Nhìn gì?

- Tôi thấy cậu đáng yêu nên tôi nhìn.

Đây là một trong số lần ít ỏi trong đời em được người khác khen. Trong lòng em chợt dâng lên một tí cảm xúc khác lạ. Em không muốn đối diện với loại cảm xúc em chưa từng trải qua này nên đã quyết định đứng dậy rời đi.

- Jeon Jungkook, 19 tuổi, chào.

Sau khi em rời đi thì môi hắn lại nở một nụ cười và nụ cười này chất chứa rất nhiều ý nghĩa.

Trở về căn nhà của mình, nhìn thấy Seokjin đang làm thức ăn ở sau bếp từng bước chân chậm rãi nhẹ nhàng của em ngày càng tiến đến gần anh. Có lẽ anh vẫn chưa phát hiện ra nên vẫn đang tập trung thái cà rốt.

- Seokjin hyung.

- Ôi chúa ơi.

Giọng nói trong trẻo của em cất lên dọa cho anh phải giật mình một phen. Người bị dọa theo phản xạ mà quay lưng lại nhìn. Em đang cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, hai tay đang bấu chặt lấy nhau hình như là em đang cảm thấy hồi hộp.

- Em gọi anh có chuyện gì sao?

- Ừm.

- Có gì thì em cứ nói đi.

- A-anh thấy em có đáng yêu không?

- Sao em lại hỏi vậy?

- Trả lời được không?

- Có, anh thấy em rất đáng yêu.

Cảm giác này không giống với cảm giác khi mà người kia khen em đáng yêu. Em không cảm thấy ngại ngùng hay xao động như lúc nãy. Một cảm giác bình thường ập đến khiến cho em cảm thấy có chút hụt hẫng.

- Lát nữa em sẽ ra ăn cơm.

Mỗi lần cảm thấy không ổn em lại trốn vào trong phòng. Căn phòng đó chính là nơi mà em có thể tự kiểm soát lại bản thân mình. Rèm cửa luôn được kéo lại nên trong phòng lúc nào cũng tối om chỉ có như vậy mới khiến em cảm thấy an toàn.

Em không sợ ánh sáng chỉ là em không thích cái gì đó quá chói lóa, em thích bóng tối là vì em muốn che giấu bản thân mình. Jungkook từ lúc rơi vào căn bệnh đó đã tự cho rằng bản thân là một kẻ vô dụng không xứng đáng với thế giới này. Tất cả những gì xoay quanh cuộc sống của em chỉ toàn là cô đơn và tẻ nhạt.

Bỗng nhiên em lại nhớ đến người con trai đó. Trên môi hắn lúc nào cũng nở nụ cười và nụ cười đó có lẽ là đẹp nhất trong số tất cả những nụ cười mà em từng gặp qua. Chỉ mới gặp người đó hai ngày mà đã khiến cho em bận tâm, em cố gắng gạc bỏ hình ảnh hắn ra khỏi đầu mình. Ngày mai em sẽ không đến nữa, em không muốn phải suy nghĩ về một người chỉ mới gặp qua như vậy.

- Nhưng nụ cười đó thật sự rất đẹp.

Em lại tự hỏi chính bản thân mình đã bao lâu rồi trên gương mặt em không xuất hiện nụ cười?

_________________________

Nói là hôm nay không đến mà hiện tại em đang ngồi ăn táo cùng anh chàng tên Kim Taehyung kia.

Cũng như mọi ngày em ăn trưa xong sẽ ngồi ngoài xích đu để hóng mát. Em lại dồn ánh mắt vào lối đi đó và rồi em vẫn không thể thắng nỗi lý trí của mình mà lại đi đến con suối. Lúc em đến thì thấy hắn đang ngồi tựa lưng bên gốc cây to, hôm nay hắn đã nhanh hơn mà chiếm chỗ của em rồi.

Hôm qua em đã nói ai đến trước thì là chỗ của người đó nên bây giờ em đành phải ngồi ở phiến đá gần đó. Hắn thấy em thì lại mỉm cười, hắn vui vẻ đưa cho em vài quả táo.

- Cho cậu nè.

- Tôi nhỏ hơn anh 1 tuổi.

- Ờ anh cho Jungkook nè.

- Không ăn.

- Ngon lắm đó nha, em không ăn thật?

Bàn tay nhỏ chầm chậm cầm lấy quả táo trên tay hắn. Táo rất ngọt nên khi vừa cắn vào miệng vị ngọt đã xâm nhập vào trong khiến cho em cảm thấy dễ chịu. Em ngồi đó cắn từng miếng táo nhỏ mà không thèm đoái hoài đến hắn đang nhìn mình cười tủm tỉm.

Bởi vậy bây giờ mới có hình ảnh hai người ngồi ăn táo bên bờ suối như thế này đây.

- Ngon không?

- Ngon, cảm ơn.

- Không có gì đâu à mà em ở đâu vậy?

- Hỏi làm gì?

- Anh chỉ thắc mắc thôi mà.

- Ngoài kia.

- Em sống một mình hả?

- Không, sống chung với một người anh.

- À còn anh thì chỉ sống có một mình thôi nhàm chán chết đi được.

- Anh ở đâu?

- Nhà anh gần đây thôi, anh hay ra đây chơi lắm nên mới vô tình gặp được một người đáng yêu như em vậy nè.

Cái cảm giác kì lạ đó lại ập đến, em thẹn thùng cúi đầu tiếp tục ăn táo. Hắn bắt gặp sự ngại ngùng này của em nên đã được một phen hả dạ trong lòng thật sự thì người trước mắt hắn rất đáng yêu và còn rất xinh đẹp. Mặc dù em là con trai nhưng em rất xinh nếu so với nữ nhân thì em không hề thua kém có khi còn đẹp hơn nữa kìa.

- Đừng khen tôi, tôi không đáng yêu đâu.

- Hửm tại sao? Anh thấy em đáng yêu mà.

- T-tôi bị bệnh, tôi không đáng yêu, tôi đáng ghét lắm.

- Em bị bệnh nhưng là bệnh gì?

- Tôi là người bị trầm cảm, tôi không được bình thường nên anh đừng khen tôi đáng yêu.

- Anh quan tâm em bị bệnh, nhưng không có nghĩa nó sẽ là nguyên nhân khiến cho anh cảm thấy em không xinh đẹp. Tin anh đi, anh nói thật đấy.

Hắn khi nói luôn nhìn chằm chằm vào em, nhưng em thì rất sợ ánh mắt của người khác nên vì thế em chỉ có thể cúi đầu nghe những gì hắn nói chứ không có đủ can đảm để nhìn thẳng vào người hắn. Nghe em nói bản thân bị như vậy thì hắn cũng đã hiểu vì sao từ lúc gặp em thì em lại trầm đến thế.

- Tôi về trước.

- Ngày mai em sẽ lại đến chứ?

- Ừm.

Khi vừa đặt chân vào nhà thì em đã đi tìm Seokjin để hỏi chuyện. Mỗi lúc muốn tìm anh thì cứ đi vào bếp bởi vì đó là nơi mà anh thường hay có mặt nhất.

- Ồ Jungkook đi chơi về rồi à em có đói chưa?

- Em muốn hỏi 1 chuyện.

- Chuyện gì nữa đây?

- Ở trong kia có nhà không?

- Trong nào cơ?

- Đi vào sâu hơn nữa thì có nhà ai không?

- Ý em nói là lối đi vào con suối á hả?

- Ừm.

- Anh cũng không biết nữa. Lúc mới đến anh chỉ đi đến đó thôi chứ không đi sâu hơn.

- Cảm ơn.

Sau khi cậu vào phòng thì anh ở đây cảm thấy rất vui vì cậu đã biết thắc mắc về một vài thứ. Xem như là cậu đã dần cởi mở hơn so với lúc trước khá nhiều rồi đấy.

_________________________________

Trong cuộc đời của mỗi người chúng ta ai cũng nên có cho bản thân một tri kỉ. Cứ ngỡ cả đời này em sẽ mãi cô đơn không có lấy một người bạn, nhưng giờ đây em đã có không những vậy chúng em còn xem nhau như tri kỉ. Người bạn mà em đề cập đến không ai khác ngoài Kim Taehyung.

Mỗi ngày đều đến con suối trò chuyện cùng nhau khiến cho em dần trở nên lạc quan và vui vẻ hơn. Nhờ năng lượng tích cực của hắn mà em đã có thể mạnh dạn nói chuyện với hắn một cách thoải mái. Hắn là người đã giúp em làm vơi đi bớt lớp tiêu cực đã bám chặt vào người em suốt mấy năm qua.

Em thật sự biết ơn và trân trọng hắn.

• Lần đầu tiên có người chịu bắt chuyện với em.

• Lần đầu tiên có người khen em đáng yêu và xinh đẹp.

• Lần đầu tiên có người thật lòng quan tâm lo lắng cho em mà không phải là bà.

• Lần đầu tiên có người không cười chê và xanh lánh em ngược lại còn chủ động làm bạn với em.

Tất cả những gì hắn mang lại cho em đều là lần đầu mà em có được. Em cảm thấy hạnh phúc lắm.

Từ khi có hắn xuất hiện em cảm thấy thế giới này cũng không quá tệ. Trên đời này vẫn còn người tốt.

Mỗi lần ở cạnh hắn em cảm thấy tim mình đập nhanh lắm. Em còn cảm thấy ngại khi cả hai đứa em quá gần gũi với nhau. Cảm giác này có phải gọi là yêu hay không?

Trong khi em đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ thì hắn từ đâu xuất hiện đưa ra trước mặt em một chiếc vòng tay.

- Tặng em này.

- Sao anh lại cho em?

- Anh thấy nó đẹp nên đã mua cho em đưa tay đây để anh đeo cho.

Jeon Jungkook ngại ngùng đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra cho hắn đeo vòng vào. Hắn vừa đeo vừa cười bởi vì bàn tay em quá đẹp nên hắn đã không nhịn được mà đặt lên nó một nụ hôn. Em giật mình thu tay lại khi môi hắn vừa chạm lên tay em, hai bên má em bắt đầu ửng đỏ và hai bên vành tai cũng thế.

- Anh xin lỗi nhé.

- K-không sao.

- Jungkookie này để anh dắt em đến một nơi, nơi đó cũng đẹp không thua kém gì ở đây đâu.

- Ở đâu hả anh?

- Đi đi rồi em sẽ biết nó cũng gần đây thôi nên em đừng lo nhé.

- Vâng.

Kim Taehyung dắt tay em đi sâu vào bên trong nữa. Ở trong đây cũng chỉ toàn là rừng cây, suốt quãng đường đi vô cùng mát mẻ. Đi khoảng một lúc nữa thì phía trước không còn là rừng cây nữa thay vào đó là một thảm cỏ xanh mướt. Em cảm thấy vô cùng bất ngờ khi ở đây lại có một nơi đẹp như vậy.

Nét mặt bất ngờ của em đã được hắn thu vào tầm mắt. Hắn và em tiếp tục tiến về phía trước, ánh nắng mặt trời ngày càng gay gắt khi không còn cây xanh che phủ. Em cảm thấy khó chịu khi phải tiếp xúc với cái nóng rát đó. Hắn thấy thế đã cởi áo khoác của mình ra mặc vào cho em rồi dứt khoát bế em lên.

- Anh làm gì vậy thả em xuống đi.

- Đi một chút nữa mới đến nơi, anh bế em để em không bị đau chân với lại em cứ nấp vào người anh mà tránh nắng đừng ngại gì cả.

Sảy bước thêm một chút nữa thì đến một căn nhà được làm bằng gỗ. Trước sân nhà còn có một vườn hoa nhỏ nhỏ xinh xinh.

- Xin giới thiệu đây là nhà của anh mời em vào trong.

Jungkook theo chân hắn tiến vào bên trong. Lúc đi ngang vườn hoa của hắn thì cậu chợt nheo mày vì cậu vốn dĩ không thích những thứ có quá nhiều sắc màu. Hành động này của cậu đã bị hắn thấy hết, hắn không nói gì chỉ nhìn như vậy rồi thôi.

Bên trong căn nhà được bày trí rất ngăn nắp gọn gàng và đặc biệt bên trong rất tối giản không hề giống như cái vườn hoa của hắn nên em cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Em từ nhỏ đã không ưa thích mấy thứ cầu kỳ nên như vậy đối với em là điều vô cùng tuyệt vời.

Kim Taehyung từ bên trong mang nước ép cam ra cho em uống giải khát.

- Em uống đi.

- Cảm ơn anh.

- Em thấy nhà anh thế nào?

- Em cảm thấy rất thích cách bày trí bên trong nhà của anh.

- Do anh sống 1 mình nên cũng không sắm sửa gì nhiều bởi vậy nội thất và đồ trang trí chỉ được nhiêu đây.

Ở lại chơi một lúc thì hắn cũng chủ động đưa em về nhà vì mặt trời đã sắp xuống núi nên phải đưa em về trước khi mặt trời lặn.

- Em về cẩn thận nhé ngày mai lại nhà anh chơi nữa nhé.

- Nếu anh đã ngỏ lời thì em sẽ không từ chối đâu.

- Ừm vậy thôi em về đi, tạm biệt.

Hôm nay em cảm thấy rất vui, cái thứ nhất là được hắn tặng vòng tay, còn cái thứ hai là được hắn đưa về nhà chơi. Ngày hôm nay là một ngày vô cùng ý nghĩa đối với em.

Lúc em về đến nhà thì thấy Seokjin đang đứng trước cửa đón. Em mỉm cười đi về phía của anh, hành động này của em đã làm cho anh phải đứng hình trong giây lát.

- Jungkook em vừa cười đó hả?

- Sao? em vừa cười á?

Em bất giác đưa tay lên chạm vào môi mình. Ánh mắt Seokjin va phải chiếc vòng đang yên vị trên tay cổ em.

- Em lấy đâu ra cái vòng tay này vậy?

- Là bạn em tặng.

- Bạn? Em có bạn?

- Vâng, anh ấy ở trong kia kìa.

- Em có chắc cậu ta là người không vậy?

- Tất nhiên rồi không lẽ em chơi với ma để vài hôm nữa em dắt anh ấy đến nhà mình chơi nha.

- Ừ thôi em vào trong tắm rửa đi rồi ăn tối.

Kim Seokjin vẫn nghi ngờ không biết là em có bị ảnh hưởng bởi bệnh mà sinh ra hoang tưởng hay không, nhưng theo anh quan sát mấy hôm nay thì em có vẻ đã trở nên vui vẻ và lạc quan hơn rất nhiều. Như vậy thì quá tốt rồi, bệnh tình của em xem như là đã có chút tiến triển.

____________________

Hôm nay nhà hắn có vẻ khác hôm qua một chút. Vườn hoa nhỏ trước nhà đã được thay thế bằng một chiếc kệ đựng toàn sen đá và xương rồng. Em phải ngạc nhiên trước sự thay đổi bất ngờ này.

- Là anh làm?

- Ừm, anh thấy em có vẻ không thích hoa nên đã thay thế bằng sen đá và xương rồng.

Kim Taehyung là một người tinh tế đến vậy? Em đâu mở miệng ra nói không thích hoa đâu mà sao hắn lại biết em ghét thứ đó. Bỗng nhiên em cảm thấy người trước mặt thật tuyệt vời biết bao, em không biết bản thân nghĩ gì mà đã dang tay ôm chầm lấy hắn.

Cái ôm của em đã làm cho hắn phải sửng sốt. Hắn không nghĩ có ngày em lại chủ động như vậy.

- Em thích anh lắm.

- Em thích anh hả?

- Ừm, rất thích anh.

- Nhưng..anh không thích em.

- K-không sao, em thích anh là được rồi.

Vừa nghe hắn bảo không thích thì giọng em đã bắt đầu run run.

- Anh không thích em mà là anh yêu em có biết chưa hả?

- Anh yêu em thật sao?

- Thật, anh yêu Jungkook, anh muốn trở thành người yêu của Jungkook có được không?

- Được chứ, em đồng ý.

Mối quan hệ chỉ cần mở miệng ra nói một câu là đã có thể trở thành người yêu của nhau. Cả hai đã có 1 khoảng thời gian thân thiết, nói là tri kỉ thế thôi chứ có khác gì hai kẻ đang mập mờ trong tình yêu.

- Hôm nay anh đến nhà em chơi nhé?

- Jungkook đã mời thì anh không dám từ chối.

Nhân dịp đã xác định mối quan hệ thì em muốn cho Seokjin được biết mặt của hắn. Khi gặp mặt người bạn mà Jungkook đã nói thì anh mới thật sự tin là em vẫn còn tỉnh táo chứ không bị hoang tưởng. Đến nhà của em thì hắn được anh đãi rất nhiều món ngon. Hắn ban đầu còn ngại ngùng, nhưng một lát sau thì đã hòa nhập rất tốt.

Hôm nay là lần thứ hai anh thấy em cười và đây là lần đầu tiên hắn thấy em cười tươi đến thế. Cả hai phải ngẫng người trước nụ cười xinh xắn của em vốn dĩ em cười xinh như thế tại sao lại không cười nhiều hơn?

- Chà coi bộ Taehyung còn giỏi hơn cả anh đấy nhá, anh là bác sĩ mà còn không thể khiến em ấy cười vậy mà chỉ vừa mới quen em thôi mà em ấy đã cười tươi thế này rồi.

- Anh..đừng chọc em.

- Người yêu anh cười đẹp lắm từ nay phải cười nhiều lên cho anh.

Jeon Jungkook bị hai người họ Kim bắt ép đủ điều. Người thì ép em ăn nhiều hơn, còn người thì bắt em cười nhiều lên. Nhưng chung quy là cũng chỉ muốn tốt cho em mà thôi.

_______________________

Mới đó mà hai đứa tụi em đã yêu nhau được 2 tuần rồi. Hôm nay hắn lại đến nhà em chơi, nhưng lúc bước vào nhà thì không thấy em đâu chỉ thấy Seokjin đang ngồi ủ rũ trên bàn ăn.

- Jungkook đâu anh?

- Sáng giờ em ấy có chịu ra ngoài đâu cứ ở miết trong phòng đã vậy còn cáu gắt.

- Sao vậy?

- Anh cũng không biết, em ấy không cho anh vào trong.

- Để em vào thử.

Căn phòng đang yên tĩnh thì bị tiếng vặn cửa phá hỏng. Em khó chịu quăng chiếc gối về phía cửa rồi hét toáng lên.

- RA NGOÀI!!

Chiếc gối đập vào lưng hắn rồi yên vị dưới sàn nhà. Hắn vẫn cố chấp tiến đến phía em mặc kệ em có cho phép hay là không.

Hắn chầm chậm bước đến góc phòng em đang ngồi co ro, khụy một chân xuống rồi nhẹ nhàng ôm người nhỏ vào lòng. Khi cảm nhận được có người ôm mình em liền vùng vẫy trông vô cùng sợ sệt.

- Mau buông ra!!

- Bình tình nào bé con là anh đây, là Taehyung của em đây.

- Taehyung là anh phải không?

- Ừm là anh đây mà.

Khi xác định đây đúng là hắn thì em mới bình tĩnh trở lại. Em ôm hắn rất chặt đã vậy còn rơi nước mắt khiến cho hắn càng thêm lo lắng hơn.

- Có chuyện gì mau nói anh nghe.

- Đầu em đau, em còn nghe thấy có tiếng người gọi em. Em sợ lắm anh ơi.

- Không sao có anh đây rồi em đừng sợ nữa nhé.

Em gật đầu, nhưng nước mắt vẫn còn rơi lã chã chứng tỏ là em đang rất sợ.

Sau khi nghe những gì em nói thì gương mặt hắn bắt đầu trở khác lạ.

___________________________

Sau hôm đó thì em không còn gặp bất cứ điều gì khác lạ nữa. Hôm nay em và hắn lại hẹn nhau ra con suối chơi, em tựa đầu vài vai hắn rồi thủ thỉ.

- Taehyung à từ khi gặp anh thì em đã xem anh là hy vọng sống duy nhất còn tồn tại của em, làm ơn đừng rời bỏ em nhé?

Hắn chỉ mỉm cười chứ không đáp lại em, nhưng nụ cười này có vẻ không giống mọi ngày cho lắm.

- Sao vậy? Sao không trả lời em.

- Bé con à anh xin lỗi.

- Sao lại xin lỗi?

- Anh chỉ là một người tồn tại trong trí tưởng tượng của em thì làm sao có thể cùng em sánh bước ở thế giới thực tại đây?

- Taehyung à anh nói gì vậy?

- Jungkook à đã đến lúc rồi.

- Anh nói gì em không hiểu gì cả.

- Đã đến lúc em phải trở về thế giới thực tại rồi em à. Em không thể sống trong thế giới này mãi được.

- Thế giới thực tại gì chứ? Anh đừng đùa như vậy em không thích đâu.

Bỗng nhiên lúc này bà em chợt xuất hiện. Bà cũng nói mấy câu tương tự như Taehyung vừa nói.

- Đứa cháu ngoan ngoãn của bà đã đến lúc phải trở về rồi con.

- Bà nội ý bà là sao?

- Con hôn mê đã lâu lắm rồi, đừng trốn tránh thực tại nữa mau trở về đi con.

- Hai người đang nói cái gì vậy con không hiểu gì cả.

- Jungkook em bị ngã xuống suối cũng may mắn là giữ được mạng sống. Nhưng em lại rơi vào hôn mê sâu, những gì em đã trải qua đều là thế giới ảo do em tự tạo dựng ra và anh cũng vậy, anh chỉ là do sự tưởng tượng của em tạo ra thôi.

- Không! Em không tin.

- Em phải chấp nhận hiện thực đừng trốn tránh nữa.

- Taehyung à em yêu anh lắm em không thể rời xa anh đâu mà.

- Anh cũng thương em, nhưng biết phải làm sao đây chúng ta không thể bên nhau được.

Jeon Jungkook lại rơi vào hoảng loạn, em ngồi bệch xuống đất mà òa khóc.

Hắn thấy em khóc thì vẫn theo thói quen mà ôm lấy em. Bây giờ đến hắn cũng không thể kiềm chế được sự xúc động mà lặng lẽ rơi nước mắt. Bà của em nhìn thấy cảnh này thì vô cùng đau lòng.

- Bé ngoan nghe lời anh, khi tỉnh lại phải sống cho thật tốt nếu không anh sẽ hận em.

- Không có anh thì làm sao em có thể sống tốt đây? Nhờ có anh mà em mới có thể vui vẻ sau ngần ấy năm sống với căn bệnh đó bây giờ anh lại muốn rời xa em có khác nào trả em về với cuộc sống tẻ nhạt đó chứ.

- Anh xin lỗi em, thật sự xin lỗi em. Nhưng không còn cách nào khác cả, anh yêu em nhiều lắm nên làm ơn hãy sống tốt em nhé.

- Không!! Taehyung à ở lại với em đi mà.

Hắn dần dần tan biến trong hư không, em còn chưa kịp nói lời yêu hắn mà...

- Kim Taehyung đáng ghét, em yêu anh lắm anh ơi.

Bây giờ chỉ còn người bà yêu quý của em đang đứng một góc nhìn đứa cháu của mình khóc lóc. Bà bước đến vỗ về em, cảm nhận được hơi ấm của bà thì em càng cảm thấy tủi thân mà khóc nhiều hơn. Tại sao những người em yêu thương đều muốn bỏ em mà đi vậy chứ?

- Đừng khóc nữa đứa cháu ngoan của bà.

- Bà ơi con phải làm sao đây?

- Nghe bà nói, nếu con thương thằng bé thì phải nghe lời thằng bé sống cho thật tốt có biết chưa?

- Con không làm được đâu bà ơi.

- Con nhất định sẽ làm được. Bà tin con và thằng bé sẽ tái ngộ ở một kiếp sống khác.

- Thật chứ bà?

- Thật, bây giờ thì trở về thôi con. Nhớ là phải sống cho thật tốt nhé, bà yêu con.

Vừa kết thúc câu nói đó xung quanh dần trở nên tối tăm. Em hoảng loạn ôm đầu không biết phải làm sao. Bỗng nhiên trong không gian truyền đến tiếng gọi, đó là tiếng gọi mà em đã nghe thấy vào mấy tuần trước.

- Jungkook à tỉnh lại đi em.

* góc giải thích

• Lúc ở con suối có chi tiết em xém ngã nhưng đã được hắn đỡ đó chỉ là trong thế giới trong khi em hôn mê, còn sự thật là em đã bị ngã và đã được cứu nhưng em bị rơi vào hôn mê sâu. Trong suốt khoảng thời gian hôn mê em đã xây dựng nên một thế giới hạnh phúc cho riêng mình. Từ lúc bà mất đến giờ thì em hoàn toàn không còn cảm nhận được sự yêu thương vì thế mà em luôn khao khát có được nó.

• Kim Taehyung chính là đại diện cho sự yêu thương mà em muốn có và hắn cũng giống như thần hộ mệnh mà bà đã nói khi đưa mảnh ngọc bội cho em. Hắn vừa đại diện cho sự yêu thương vừa đại diện cho sự bình an trong cuộc đời của em.

• Thế giới trong mơ quá chân thật đến nỗi em cứ tưởng đó là thế giới thực tại nên em mới mãi không chịu tỉnh dậy. Khi nghe em nói bản thân bị đau đầu và nghe thấy tiếng người gọi thì hắn đã biết cơ thể em sắp có dấu hiệu tỉnh lại ở thế giới thực tại, vì vậy mà hắn mới quyết định nói ra sự thật cho em biết.

Trở lại với thế giới thực tại, em đang nằm trên giường nơi đây vẫn là ngôi nhà gỗ cách xa trung tâm đó. Người chăm sóc em không ai khác ngoài Kim Seokjin, khi thấy em tỉnh lại thì anh vô cùng vui mừng.

- Cuối cùng em cũng tỉnh rồi.

- Seokjin hyung...

- Anh ở đây.

- Taehyung của em..

- Taehyung?

- Anh ấy đâu rồi em muốn gặp anh ấy.

Jungkook đột nhiên rời khỏi giường và muốn chạy ra khỏi phòng, nhưng cũng may là anh nhanh tay cản lại kịp.

- Em làm gì vậy em vừa tỉnh lại mà muốn đi đâu?

- Em xin anh mau đưa em đến con suối đó đi em muốn gặp anh ấy.

- Nhưng mà..

- Coi như em cầu xin anh làm ơn đi mà em nhớ anh ấy lắm em muốn gặp anh ấy.

Mặc dù em còn rất yếu nhưng vì không muốn em phải kích động nên anh đã chiều theo ý của em mà dắt em đến con suối đó.

Khi vừa đến em liền chạy tìm kiếm hắn khắp nơi, vẫn là con suối này vẫn là góc cây này, nhưng người thương của em đâu rồi?

- Kim Taehyung anh đang ở đâu mau xuất hiện đi mà, em nhớ anh, em muốn gặp anh.

- Jungkook à em nói cái gì vậy chứ? Ở đây làm gì có ai tên Taehyung.

- Không, nhất định là có mà. Đúng rồi anh ấy chắc chắn đang ở nhà.

Jungkook lại chạy vào sâu bên trong, anh ở phía sau hốt hoảng đuổi theo. Nhưng chạy được một đoạn thì đập vào mắt em là ngõ cụt, em không tin vào mắt mình. Rõ ràng ở đây từng có một con đường mà tại sao bây giờ lại là ngõ cụt chứ?

- KIM TAEHYUNG ANH ĐỊNH TRỐN EM ĐẾN BAO GIỜ ĐÂY HẢ?

Em hét toáng lên rồi bất lục ngồi xuống đất khóc một cách thê lương. Seokjin từ nãy đến giờ vẫn không hiểu chuyện gì nhưng khi thấy em khóc thì anh liền bước đến an ủi.

- Mặc dù anh không hiểu em nói gì cả, nhưng mà về nhà thôi em. Em vừa tỉnh lại sức khỏe còn yếu lắm đấy.

Tất cả như sụp đổ trước mắt em như vậy là hắn thật sự không tồn tại. Giờ đây em phải quay trở về với cuộc sống tẻ nhạt ấy, nhưng em vẫn phải ráng sống vì lời của bà và hắn đã nói.

Nhưng sống tốt được bao lâu chứ đến năm 30 tuổi thì em đã rời xa thế gian này. Em đã cố gắng lắm mới có thể tồn tại được trong 11 năm ròng rã, em không đủ sức nữa rồi, em muốn rời xa thế giới này.

- Taehyung à em xin lỗi, em muốn đến cạnh anh. Bà nói em và anh chắc chắn sẽ tái ngộ ở một kiếp khác bây giờ em đang chuẩn bị đến với anh đây. Chờ em nhé anh, xin anh đừng hận em hãy hiểu cho em. 11 năm qua đã quá đủ rồi anh à.

Một giọt máu đỏ rơi xuống, lần lượt những giọt máu kế tiếp cũng rơi theo. Cổ tay xinh đẹp không còn đeo chiếc vòng ấy nữa thay vào đó là những lằn rạch đầy máu.

Em đã chính thức rời xa thế gian này vào năm 30 tuổi...

Trước khi mất em đã viết thư căn dặn Seokjin chôn em cạnh góc cây đó để em có thể mãi mãi nhớ về kỷ niệm đẹp đẽ giữa em và người ấy.

Tất cả đã kết thúc rồi, hẹn gặp người ở một cuộc đời khác tốt đẹp hơn.

The end.

___________________________

- Ông chủ thiếu gia tỉnh lại rồi

__________________________

Đây là part 1 và nếu có thể tớ sẽ cho ra part 2.

Em fic này là do tớ vô tình nghĩ ra, riêng bản thân tớ rất thích những bộ shortfic thế này. Hy vọng sẽ được mọi người đón nhận.

Cảm ơn cậu đã đến với "ethereal"

* vì fic khá dài nên có thể sẽ bị mắc lỗi vài chỗ nếu có thể hãy soát lỗi hộ tớ nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro