part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ông chủ thiếu gia tỉnh lại rồi.

Tiếng nói của người đàn ông xa lạ làm cho người trên giường dần mở mắt. Thứ em nhìn thấy đầu tiên chính là chiếc đèn chùm pha lê được treo trên trần nhà trông nó thật lộng lẫy, đảo mắt nhìn qua một lượt thì tất cả vật dụng đều vô cùng sang trọng cứ như là trong một cung điện vậy.

Trần nhà là điểm nhìn hiện tại của em. Đây không phải lần đầu cảm nhận cảm giác tỉnh dậy sau cơn hôn mê, nhưng lần này em không hoảng loạn như lần đầu. Tất cả kí ức của em như những mảnh ghép đang dần xếp lại ngay ngắn.

Em nhận thức được bản thân hiện tại đang trong thân xác của một thiếu gia.

- Con trai của ba cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi.

- Con làm mẹ lo lắm đấy Edward.

Cái tên Edward sao nghe xa lạ quá, nhưng chẳng hiểu sao em vẫn biết đó thật sự là tên em.

Em còn biết hiện tại em không ở Hàn Quốc, nơi em đang ở là Anh Quốc. Kí ức của em lần lượt ùa về, em là con của người giàu nhất cái thành phố này. Tên của em là Edward Jeon - người Anh gốc Hàn. Em còn có tên tiếng Hàn là Jeon Jungkook.

Ba mẹ em đều là người Hàn, nhưng từ nhỏ đã sống ở Anh và ngôn ngữ dùng thường ngày vẫn là tiếng mẹ đẻ.

Không hiểu sao em lại bình tĩnh đến vậy, mọi thứ về Taehyung em vẫn không quên và cả những gì xảy ra ở kiếp sống này em vẫn còn nhớ rõ. Em bị ngã cầu thang nên đã bị rơi vào hôn mê trong một thời gian dài. Bây giờ tỉnh lại rồi em vẫn nhận thức được bản thân mình là ai và mình đang ở đâu đây quả thật là điều kỳ lạ.

Từng dòng kí ức chạy qua thật nhanh trong đầu em rồi vụt tắt. Cứ ngỡ như một mớ hỗn độn được sắp xếp lại ngay ngắn chỉ trong một khoảnh khắc.

Em được bác sĩ đỡ dậy nửa nằm nửa ngồi tựa lưng vào thành giường. Trước mắt em đang là ba mẹ, lần này chuyển kiếp đến một kiếp sống khác thì em cảm thấy thật may mắn khi có được sự yêu thương và quan tâm từ ba mẹ. Sự xúc động trong em chợt trào dâng, thấy con trai mình khóc mẹ của em liền ôm lấy dỗ dành trong sự lo lắng.

- Con đau ở đâu sao? Mẹ kêu bác sĩ khám cho con nhé.

- Không, con không sao.

- Lạy chúa cuối cùng con trai của mẹ cũng đã bình an.

- Con đói, con muốn ăn súp.

- Được được để mẹ đi nấu cho con.

Em là một thiếu gia được ba mẹ cưng chiều nên mọi yêu cầu của em điều được đáp ứng trong tích tắc. Quyền lợi này đúng là chỉ có kiếp này em mới có thể có được.

Bóng dáng mẹ rời đi em mới đưa mắt sang nhìn ba. Ông ngồi trên giường em nắm lấy tay em dường như ông vô cùng vui mừng vì sự tỉnh lại của em. Em mỉm cười nhìn ông thay cho câu nói:"con không sao, con đã ổn rồi".

Khi em tỉnh lại đã liền cảm nhận được sự hạnh phúc. Có lẽ kiếp sống này sẽ không tệ bạc như kiếp sống mà em từng trải qua.

- Thiếu gia thời gian tới cậu phải chịu khó tập đi lại rồi.

- Ngày mai bắt đầu luôn có được không?

- Cậu còn rất yếu chờ cho sức khỏe hồi phục hẳn đã.

- Không sao, ngày mai cứ bắt đầu đi.

- Có ổn không con?

- Con không sao ba đừng quá lo lắng.

Jeon Jungkook muốn bản thân được khỏe lại hoàn toàn thì mới đi tìm hắn. Em tin chắc rằng em và hắn sẽ tái ngộ ở kiếp sống này.

_____________________

Thời gian em có thể hoàn toàn hồi phục là 3 tháng, những bước chân bập bẹ em cứ ngỡ bản thân vẫn còn là một đứa bé, đau đớn lắm chứ nhưng em vẫn cố gắng mà bước đi. Mỗi lần té ngã em đều nghĩ đến hắn chỉ có hắn mới mang lại động lực lớn cho em như vậy.

Ngoài việc tập đi lại ra em còn học chơi lại violin, đây là nhạc cụ yêu thích của em. Em không biết sao bản thân lại yêu lắm cái thanh âm đó, nó khiến cho em cảm thấy thoải mái và dễ chịu đến nhường nào. Mỗi lần cảm thấy nhớ hắn em lại mang đàn ra mà kéo, bản nhạc yêu thích dạo gần đây của em là Merry Go Round of life em đang học để kéo hoàn thiện bản nhạc này.

Em có một căn phòng riêng dùng để chơi nhạc cụ, không chỉ có violin mà còn có cả piano nữa, nhưng em rất ít khi động vào nó vì em thích violin hơn. Mỗi khi em ở trên phòng kéo violin thì mẹ sẽ mang trái cây và sữa lên cho em mỗi lúc như vậy em cảm thấy hạnh phúc lắm.

Cuối cùng thì em cũng đã cảm nhận được tình thương từ ba mẹ.

- Con nghỉ một lát đi lại đây ăn táo này.

- Ba đâu rồi mẹ?

- Ba của con ra ngoài giải quyết chút việc rồi có việc gì không?

- Dạ không có gì đâu.

- Dạo gần đây việc đi lại của con có tiến triển rồi đấy giỏi lắm con trai của mẹ.

- Bác sĩ nói là con chỉ cần tập thêm 1 tuần nữa là có thể đi lại bình thường rồi.

- Vậy thì tốt quá rồi con có định đi học lại không?

- Chúng ta có thể học tại gia được không?

- Để mẹ hỏi ba xem nếu có phải tìm thầy dạy vẽ tốt nhất về dạy cho con.

- Dạ con cảm ơn mẹ.

__________________

Mùa thu kết thúc rồi nên không khí hiện tại đang vô cùng lạnh lẽo. Những bông hoa tuyết đọng lại trên những hàng cây một cách đồng đều, trên đường cũng đã được tuyết bao phủ trắng xóa tựa như chiếc áo bông nhưng không hề ấm áp ngược lại vô cùng buốt giá. Ngoài đường xe cộ cũng đã giảm đi đáng kể, chỉ còn những người lang thang không nhà không cửa đang co ro trên những góc phố.

Trời rét thế này ra ngoài không mang áo ấm thì bị chính cơn giá rét giết chết cũng không có gì là quá kì lạ. Mới đầu đông thôi mà không khí đã khắc nghiệt đến thế này rồi. Em đang ngồi cạnh lò sưởi mà còn cảm nhận được cái se se lạnh vậy không biết những người ngoài kia đang phải chống chọi với cái lạnh lẽo của mùa đông bằng cách nào.

Ly ca cao nóng trên tay như chiếc túi giữ nhiệt cho tay thoát khỏi cái se lạnh ấy. Hiện tại em đang ngồi cạnh lò sưởi cùng ba mẹ uống ca cao và ăn bánh quy. Cảm giác gia đình quây quần thế này thật hạnh phúc biết bao. Từ lúc em tỉnh lại hay nói cách khác là đến với kiếp sống này thì chưa giây phút nào em cảm thấy bản thân không hạnh phúc.

Ba mẹ rất yêu thương và chiều chuộng em. Tất cả những yêu cầu của em điều được chấp thuận. Việc tìm thầy giáo dạy vẽ cho em cũng đã có, người đó là người Hàn Quốc đã vậy anh ta còn rất nổi tiếng trong lĩnh vực hội họa tên là Min Yoongi. Tuần sau em sẽ bắt đầu lớp học vẽ tại gia của mình, em rất háo hức vì trong phòng học vẽ của em đã có treo vài bức tranh em vẽ lúc tùy hứng.

Nhìn qua ô cửa sổ rộng bên ngoài tuyết đang thi nhau rơi xuống nhiều vô số kể. Em thở dài nhớ đến người em thương...

Chợt trong đầu em chợt hiện lên suy nghĩ táo bạo, hay là em đi tìm hắn?

- Ba con có chuyện muốn nói.

- Có gì con cứ nói đi.

- Con muốn ba giúp con tìm một người.

- Tìm người?

- Phải.

- Trước giờ con đâu giao du với ai sao bây giờ lại muốn tìm người?

- Chuyện này có dịp con sẽ nói bây giờ ba giúp con tìm được không?

- Con có thông tin gì về người ta không mà tìm.

Phải rồi em đâu có thông tin gì khác ngoài cái tên của hắn đã vậy không biết hắn có thực sự tồn tại ở thế giới này không mà lại đi tìm, nhưng dù sao thì em vẫn tin lời của bà em, em tin sẽ tìm được hắn.

- Anh ấy tên là Kim Taehyung.

- Tên này là của người Hàn mà.

- Vâng, ba thử tìm quanh thành phố này thử xem nếu không có thì hãy tìm ở Hàn có được không ba?

- Nhưng trên đời có biết bao nhiêu người có cái tên đó con còn đặc điểm nhận dạng nào không?

- Anh ấy dáng người cao ráo, tỉ lệ cơ thể cân đối và đặc biệt có 1 nụ cười ngược rất đẹp.

- Được rồi ba sẽ cố gắng tìm cho con.

Yêu cầu của em đưa ra khá khó nhưng ba Jeon vẫn chấp nhận chứng tỏ ông rất yêu thương đứa con trai này của mình. Jungkook thì trong lòng thầm cầu nguyện với chúa sẽ tìm gặp được hắn.

Nhưng điều quan trọng là hắn có nhớ em hay không?

_____________________________

Giữa lòng thành phố London hoa lệ đang có một bóng dáng cao ráo sảy bước dọc khắp con phố để rao bán những tờ báo được giấu sau lớp áo khoác kia. Thời tiết lạnh lẽo khiến cho chóp mũi cao vút của người đó trở nên đỏ ửng. Tuy đã mặc đủ áo ấm và trùm mũ trên đầu, nhưng vẫn không thấm thía gì so với cái lạnh xé da xé thịt này.

Trong khi những người nằm ở tầng lớp thượng lưu và trung lưu đang tận hưởng cái ấm áp từ lò sưởi thì tầng lớp hạ lưu như mọi người ở đây đang phải gồng mình chống chọi với cái rét để kiếm ít tiền nuôi sống bản thân và gia đình. Những người già và trẻ em vẫn phải ra đường để bươn chải với mục đích chung là có thể vương lên trong cuộc sống khắc nghiệt này. Họ dường như đang sống trong đại dương và sự cố gắng của họ chính là chiếc phao cứu sinh duy nhất để cứu sống họ.

Người con trai với những tờ báo được che đậy bởi chiếc áo khoác kia từ sáng đến giờ chỉ bán được có vài tờ. Số tiền ít ỏi này chỉ đủ mua một ổ bánh mì lót dạ. Ngồi ở một góc xem như là ấm cúng, hắn mang ổ bánh mì nóng hổi ra mà ăn vội nếu không chẳng mấy chóc nó sẽ đông cứng lại thì khi đó khó mà nuốt.

Hắn tên là Kim Taehyung - một người mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Hằng ngày hắn kiếm sống bằng nghề bán báo dạo trên khắp ngõ ngách ở thành phố hoa lệ này. Mọi người ai cũng đều mến hắn vì hắn là một người có bản tính hiền lành, thật thà và tốt bụng, hắn luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh.

Vừa gặm bánh mì vừa nhìn vào tờ báo có in hình chiếc đàn piano, bàn tay đưa lên xoa xoa trông vô cùng trân quý. Nhìn đủ rồi hắn lại nhìn ra phía đường phố với những tòa nhà cao vút. Hắn là một người có ý chí cầu tiến, luôn muốn phát triển bản thân để có thể chạm đến ước mơ trở thành một nhạc sĩ. Nhưng chắc có lẽ cả đời này hắn cũng chẳng thể làm được, tiền ăn một bữa đàng hoàng còn không có thì lấy đâu ra tiền để học chứ.

Nghĩ đến đây hắn lại tự cười ngây ngốc, cười vì ước mơ của bản thân quá cao sang. Mặc dù là thế nhưng hắn chưa ngày nào có ý định từ bỏ nó, ước mơ chính là thứ nuôi dưỡng sự lạc quan và kiên cường trong hắn.

Định bụng khi ăn xong sẽ lại tiếp tục đi kiếm cơm, nhưng ai ngờ lại va phải một đám người khiến cho báo rơi hết xuống đất. Trời lạnh nên đường phố cũng không được khô ráo thế là những tờ báo của hắn dần bị nước thấm vào. Hắn hốt hoảng ngồi xuống cố gắng nhặt vội những tờ vẫn chưa chưa bị ướt.

- Nè nhóc bán báo có biết ai trong thành phố này tên là Kim Taehyung không?

- Là tên tôi.

Kim Taehyung đang lo lắng với những tờ báo nên khi nghe thấy tên mình thì bất giác trả lời chứ không hề nghĩ ngợi gì sâu xa.

- Cậu tên là Kim Taehyung?

- Ừm.

Đám người đó nghe thế liền nhìn nhau rồi nhanh chóng lôi hắn lên xe. Hắn không kịp phòng bị nên đã bị lôi đi một cách dễ dàng.

- Sao..sao lại bắt tôi?

- Lát nữa cậu sẽ biết.

Ngồi trong xe với những tên cao to này thật khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn lại chợt nghĩ đến những tờ báo ướt sủng của mình mà thở dài vậy là hôm nay hắn phải nhịn đói rồi. Chiếc xe dần lái vào một con phố đây là nơi dành riêng cho những người ở tầng lớp thượng lưu mới có thể sinh sống. Đám người này định mang hắn đi đâu vậy chứ.

Không lẽ chỉ lỡ va trúng có một cái mà bị bán cho đám người nhà giàu này hả? Viễn cảnh làm thú cưng và những trò tiêu khiển cho những người giàu có ấy đang hiện lên trong đầu hắn, bất giác rùng mình một cái.

- Đến nơi rồi xuống đi.

Hắn ngơ ngác nhìn căn nhà to thiệt là to trước mắt rồi nuốt nước miếng một cái. Lần đầu tiên trong đời hắn được tận mắt thấy một căn nhà to mà đẹp đến như vậy. Nó khác xa với những tòa nhà trọc trời đơn điệu chỉ một phong cách kia. Đám người lúc nãy dẫn hắn vào bên trong, vừa bước vào sảnh chính hắn đã bị chiếc đèn chùm pha lê làm cho giật mình. Cái đó là gì mà sao lộng lẫy thế kia?

Một người ngơ ngác một người xúc động, bóng dáng của người mình trông mong bấy lâu nay hiện tại đang ở trước mặt mình. Không đợi cho đám người đó hỏi để xác nhận em đã đánh rơi cả tách trà trên tay khi vừa nhìn thấy hắn, em chạy thật nhanh đến ôm lấy người ấy mà òa khóc thật lớn.

- Taehyung à cuối cùng em cũng tìm thấy anh rồi

Thấy người nọ khóc lóc thảm thương hắn đang ngơ ngác càng thêm ngơ hơn. Biết rõ người đang ôm mình là ai nên hắn mới không dám đáp lại. Em cứ ôm chặt lấy hắn mà khóc trước sự chứng kiến của ba mẹ, hai người khó hiểu nhìn nhau không biết con trai mình với cậu trai kia là có mối quan hệ gì.

- Sao anh không trả lời em? Anh không nhớ em sao? Em là Jungkook đây.

- Thiếu gia mau buông tôi ra đi, tôi sợ sẽ làm bẩn người cậu.

Jeon Jungkook nghe xong như chết lặng lẽ nào hắn thật sự không nhớ cậu là ai.

- Anh thật sự không nhớ em sao?

- Cậu nói vậy là sao? Tôi với cậu chưa từng gặp nhau lần nào sao có thể nhớ được, tôi chỉ từng thấy hình cậu vài lần trên báo thôi.

Trớ trêu thật!

Ông trời sắp đặt cho em và hắn gặp nhau ở kiếp này vậy mà lại chỉ cho một mình em nhớ mọi chuyện, còn hắn thì không. Nhưng dù sao cũng đã tái ngộ em nên mừng thay vì than trách.

Như vậy cũng là tốt lắm rồi, ít nhất em còn được gặp lại hắn...

- Không nhớ cũng không sao cả gặp được anh là em vui rồi.

- Vậy mấy người đó đưa tôi đến đây làm gì vậy?

- Các anh tìm thấy anh ấy ở đâu vậy?

- Cậu ta đang chuẩn bị đi bán báo thì chúng tôi lỡ va phải. Tôi định hỏi xem cậu ta có biết ai có tên như thiếu gia đã nói không thì cậu ta liền nói đó là tên của mình nên tôi mới đưa về cho cậu xem thử liệu có đúng người hay chưa.

- Anh đi bán báo sao?

- Tôi sinh sống bằng nghề đó tuy không có nhiều tiền nhưng vẫn đủ sống.

- Từ giờ anh không cần phải làm nữa.

- Nếu tôi có làm gì sai mong thiếu gia thứ lỗi nếu không cho tôi bán thì tôi phải làm gì kiếm sống đây?

- Ý em không phải vậy, từ nay em muốn anh trở thành người hầu riêng cho em.

- Hả? Người hầu riêng?

- Ừm, lương anh được nhận mỗi thâng sẽ cao hơn gấp 10 lần việc đi bán báo.

- 10 lần á? Cậu đừng có đùa với tôi chứ thiếu gia.

- Em không đùa, em nói thật mà.

- Một đứa như tôi mà được làm người hầu riêng cho cậu á?

- Được chứ, từ bây giờ anh sẽ bắt đầu công việc mới luôn nha.

Jungkook nói xong thì nhìn về phía ba mẹ rồi nở nụ cười tươi. Khi nụ cười trên môi ông bà cũng nở thì đồng nghĩa việc làm của cậu đã được hai người chấp thuận.

Kim Taehyung là người có ý chí cầu tiến nên khi có được một công việc tốt như vậy thì hắn cũng không từ chối. Hắn sẽ cố gắng thật nhiều để có thể chạm đến ước mơ của mình.

- Ơ nhưng mà nhà tôi cách đây xa lắm làm sao có thể đi làm đúng giờ được?

- Anh sẽ ở lại đây luôn bây giờ đi theo em, em sẽ kêu người chuẩn bị phòng cho anh. À nhờ các anh đi mua hộ tôi vài bộ quần áo mới cho anh ấy nhé.

Phòng của hắn được xếp ở tầng 2 dưới em 1 tầng. Hắn vừa bước vào thì đồng tử liền mở to hết cỡ, bàn tay cầm nắm cửa cũng như vậy mà khựng lại. Thật sự hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ được sống trong 1 căn phòng rộng đến thế. Bây giờ hắn không dám bước vào vì sợ mình sẽ làm bẩn sàn nhà em mất.

- Anh vào đi.

- Nhưng lỡ nó bẩn thì sao? Chân tôi...chưa rửa.

- Bẩn thì có người dọn, anh không cần lo. Việc của anh là chỉ ở bên cạnh em thôi.

- Cậu nói sao?

- Ý em là anh chỉ việc ở bên cạnh làm người hầu riêng cho em thôi.

- Vậy từ giờ tôi phải gọi cậu là cậu chủ hả?

- Trên danh nghĩa là vậy, nhưng anh chỉ cần gọi em là Jungkook được rồi.

- Tôi biết rồi, còn tôi là Kim Taehyung, 21 tuổi, xin chào.

- Em là Jeon Jungkook, 20 tuổi, chào

___________________________

Ngày đầu tiên bước vào lớp học vẽ tại nhà, em sớm đã được trang bị đầy đủ các dụng cụ học tập. Thầy giáo Min đang phổ biến lại cho em những kiến thức có trong sách giáo khoa. Em chăm chú lắng nghe rồi ghi chú lại cẩn thận. Khoảng thời gian trước khi hôn mê em đã học ở trường mỹ thuật được 2 năm, bây giờ mặc dù là tiếp tục học nhưng em vẫn phải học sơ qua các kiến thức cũ.

Một tuần em sẽ học 3 ngày chẵn, còn lại thì em sẽ được nghỉ. Thời gian rảnh đó em sẽ lại học đàn, em là một kẻ yêu nghệ thuật chính hiệu.

- Em đã nhớ hết chưa?

- Em nhớ rồi còn note lại cẩn thận nên thầy yên tâm.

- Đáng lý ra ngày mai chúng ta mới bắt đầu vào thực hành, nhưng hôm nay em đã tiếp thu lý thuyết rất tốt nên chúng ta sẽ bắt đầu vẽ luôn.

Chủ đề em được giao là vẽ tĩnh vật, phía trước đã được chuẩn bị một chiếc bình và một quả táo. Em bắt đầu sắn tay áo lên và vẽ phác họa đồ vật, em được thầy giáo Min chỉ cho cách để chia bố cục được đồng đều hơn. Jeon Jungkook ngoài thích chơi đàn ra còn rất thích vẽ, em có ước mơ sau này sẽ trở thành một họa sĩ thật nổi tiếng.

Em vẽ rất tốt nên chẳng mấy chóc đã vẽ xong bức tranh. Nhìn học trò của mình hoàn thành tốt bài tập được giao thì người thầy như anh cảm thấy vô cùng vui vẻ và có chút bất ngờ về tài năng của cậu.

- Wow em vẽ giỏi quá đấy Jungkook.

- Vâng em cảm ơn thầy.

- Tranh của em tôi sẽ mang về xem và chấm điểm, ngày mốt có buổi sẽ mang đến cho em.

Buổi học kết thúc thì cũng đã gần trưa. Hắn nãy giờ cứ đi qua đi lại ngoài cửa lâu lâu mỏi chân thì ngồi bệch luôn xuống đó, bởi vì hắn chỉ biết có mỗi em nên em ở đâu thì hắn ở đó chứ nếu đi lung tung động đổ đồ đạc trong nhà thì hắn có làm ở đây cả đời cũng không xóa được nợ.

Lúc thầy Min mở cửa ra thì hắn đã đứng nép sang một bên, thấy anh gật đầu với mình thì hắn cũng liền cúi đầu chào. Em bước ra sau cùng quyển sổ trên tay thấy hắn cứ đứng nhìn bóng dáng của anh thì em liền vỗ vai.

- Sao đấy?

- À không có gì đâu.

- Trong lúc em học thì anh làm gì vậy?

- Tôi ở đứng ngoài đây chờ cậu.

- Anh nói gì? Anh đứng đây mấy tiếng đồng hồ chờ em học xong hả?

- Không, tôi có ngồi khi cảm thấy mỏi chân nữa.

- Ây sao anh ngốc vậy sao không về phòng của mình?

- Tôi là người hầu riêng của cậu nên tôi phải ở cạnh cậu chứ.

- Thôi đi qua phòng nhạc cụ với em.

Học vẽ xong vẫn còn khá dư thời gian nên em quyết định sẽ đi kéo cho xong đoạn nhạc còn lại của bài Merry Go Round of Life. Bên trong căn phòng có 1 chiếc đàn piano và 2 chiếc violin toàn bộ đều dành cho em.

Với con tim luôn cháy bỏng với những phím đàn thì hắn không thể nào mà không phấn khích khi thấy chiếc piano đang được đặt ở giữa phòng. Ánh mắt và nụ cười ngược đó chính là đặc điểm nhận dạng.

- Anh thích piano hả?

- Ừm, nhưng đây là lần đầu tôi được thấy ngoài đời từ trước giờ toàn thấy trên báo chí thôi.

- Nếu anh thích thì cứ ngồi vào đi em sẽ hướng dẫn cho.

- Thật hả?

- Thật.

Lần đầu tiên được đặt tay lên những phím đàn mơ ước, hắn hạnh phúc muốn phát khóc.

- Bây giờ em sẽ chỉ cho anh các nốt và sau đó chúng ta sẽ đàn thử 1 bài đơn giản nhé.

Jeon Jungkook bất đắc dĩ trở thành một thầy giáo dạy piano. Kim Taehyung là một "học trò" có tiềm năng, sau khi đã học xong tất cả các nốt thì em có đưa cho hắn một sheet nhạc chỉ sau ba lần thử hắn đã có thể đánh trơn tru một bài hát đơn giản. Cảm giác được chinh phục những thứ mình thích nó hạnh phúc lắm. Bản nhạc kết thúc trọn vẹn dưới tràn vỗ tay của em và niềm sung sướng của hắn.

- Anh giỏi thật đấy, anh rất có tiềm năng trong mảng này đó nha.

- Cậu quá khen rồi.

- Chiếc piano này em hiếm khi dùng lắm em thích kéo violin hơn hay là từ nay anh cứ vào đây học đánh piano đi.

- Cậu cho tôi đánh thử vậy là quý lắm rồi tôi không dám đòi hỏi đâu, tay chân tôi luống cuống lỡ đâu hư phím đàn tôi làm sao đền nổi.

- Hư thì em mua cái khác không sao cả.

- Tôi thấy cậu là 1 người vừa tốt lại vừa giỏi. Cậu biết vẽ đã vậy còn biết chơi nhạc cụ, cậu có rất nhiều niềm kiêu hãnh và chắc hẳn cậu cũng chính là niềm kiêu hãnh to lớn của ông bà chủ.

- Còn anh thì sao?

- Còn tôi thì chỉ có một, niềm kiêu hãnh lớn nhất của tôi chính là được làm người.

_________________________

3 tháng là khoảng thời dài không dài cũng không ngắn, nhưng nó đủ cho chúng ta thấu hiểu những gì mà chúng ta cần nên hiểu. Hôm nay em say khướt vì phải đi dự tiệc cùng ba mẹ. Ban đầu em từ chối không uống, nhưng chẳng hiểu sao lúc gần về lại uống một hơi mấy cốc rượu mạnh khiến cho em bây giờ đến đứng còn đứng không vững.

Kim Taehyung phụ trách mang em về phòng. Trên suốt dọc đường hắn cõng em không giây phút nào em ngừng miệng, em cứ nói miết nhưng với cái giọng mè nheo đó hắn nghe chẳng được bao nhiêu chữ. Cứ ngỡ đặt em lên giường được là đã êm xuôi nhưng không ngờ em lại kéo hắn ngã xuống người mình cũng may là hắn nhanh tay chóng kịp xuống nệm nếu không thì toang mất rồi.

- Jungkook mau buông tôi ra.

- Cái đồ ngốc này, anh có biết là em yêu anh nhiều lắm không hả?

- Cậu nói cậu yêu tôi? Cậu say lắm rồi đó Jungkook.

- Em dù có say..nhưng những lời em nói đều là thật, anh không nhận ra sao?

- Tôi và cậu không nằm chung 1 tầng lớp tình cảm của cậu tôi không dám nhận.

- Nếu tôi và cậu ở bên nhau chẳng khác nào là người đẹp và quái vật. Cậu danh giá như vậy một kẻ thấp hèn như tôi không thể với tới.

Hắn dứt khoác gỡ tay em ra khỏi người mình để lại cho người nằm trên giường hai hàng mi ướt đẫm. Em khóc, em thật sự muốn khóc. Lý do của hắn cũng thật thuyết phục, nhưng đó không phải là thứ khiến cho em khóc. Chính ánh mắt lạnh lùng và cái nheo mày trông đầy khó chịu ấy mới là thứ khiến tim em quặn thắt.

Chỉ có em là thật sự yêu, còn hắn thì không.

Những ngày tiếp theo đó em và hắn vẫn bình thường cứ ngỡ như hôm đó chẳng có chuyện gì xảy ra. Hôm nay sau khi kết thúc lớp học vẽ, nhưng em chẳng thấy bóng dáng hắn đâu cả hỏi mọi người trong nhà thì họ cũng bảo không thấy hắn. Em chạy nhanh xuống tầng dưới và đi đến phòng của hắn thì thấy hắn đang nằm co ro trên giường. Đưa tay lên trán sờ thì quả thật là nóng như lửa đốt.

Jungkook vội vã kêu người làm chuẩn bị nước ấm để em lau người cho hắn. Trong lúc chờ nước được mang lên thì hắn chợt lên cơn co giật em không nghĩ nhiều mà đưa tay mình cho hắn cắn. Mặc dù đau nhưng em vẫn cắn răng chịu đựng để hắn không phải tự cắn vào lưỡi mình.

Khi nước được mang lên thì có cả mẹ em cũng vào xem tình hình. Thấy em đang đưa tay mình cho hắn cắn thì bà liền lo lắng đi đến chỗ của em.

- Sao con không lấy khăn cho thằng bé cắn mà lại lấy tay mình? Có cần mẹ gọi bác sĩ không?

- Không cần đâu mẹ, tình huống cấp bách quá nên con mới làm vậy, nhưng con không sao đâu mẹ đừng lo.

Lần đầu tiên bà chứng kiến cảnh em sốt sắn vì một người như vậy. Chắc chắn cậu trai này có gì đó rất quan trọng đối với em, nhìn cách em đối xử với hắn là cũng đủ biết em dành tình cảm đặc biệt cho người này. Sau một lúc thì cơn co giật của hắn cũng qua đi, lúc này em mới nhẹ nhàng rút tay ra. Trên cổ tay em rươm rướm máu, mẹ em thấy vậy đã kêu người mang hộp sơ cứu đến để băng bó lại cho em.

Ánh mắt của em từ nãy đến giờ không hề rời khỏi hắn. Em mặc kệ vết thương ở tay cứ cách vài phút là lại sờ lên trán xem hắn đã hạ sốt chưa. Hắn vì sốt quá cao nên đã hôn mê. Sự lo lắng thái quá của em đã đặt ra câu hỏi trong lòng mẹ Jeon, không biết em và người con trai này có mối quan hệ gì.

- Nói mẹ nghe rốt cuộc con và thằng bé này là có mối quan hệ gì?

- Nếu con kể sợ mẹ lại không tin.

- Con cứ nói, mẹ luôn tin lời con trai của mẹ.

Jungkook nắm lấy tay hắn rồi kể lại cho mẹ nghe hết tất cả những gì mà em đã từng trải qua. Em kể về mối tình đẹp đẽ giữa em và hắn ở kiếp trước, nhưng lại bị chia rẻ một cách đau đớn. Kể đến đâu nước mắt em rơi đến đó, mẹ em cũng đã rưng rưng đến bà là người ngoài cuộc còn thấy thương cho đôi trẻ. Nhất là đứa con trai nhỏ bé của bà.

- Con thương anh ấy lắm mẹ ơi, dù là cho có ở kiếp trước hay kiếp này con cũng chỉ thương mỗi anh ấy thôi.

- Đừng khóc mà con, cho dù kiếp này thằng bé không nhớ ra con nhưng mẹ tin chắc rằng sẽ có một ngày nó sẽ hiểu ra tình cảm của con thôi.

Tình cảm chân thành chắc chắn sẽ làm lay động được trái tim của người ấy tùy vào bản thân có đủ kiên nhẫn hay không.

_____________________

- Hôm qua ai là người chăm cho tôi vậy?

- Thấy anh bị sốt nên em đã gọi bác sĩ đến chăm sóc cho anh.

- Cảm ơn cậu nhé mà tay cậu sao thế?

- Không sao đâu chỉ là vết thương nhỏ thôi.

- Ừm vậy thôi cậu uống nước nghỉ ngơi một lát đi.

Em đặt chiếc violin sang một bên rồi nhận ly nước ép từ tay hắn. Khi nước trong ly vơi đi một nửa em lại nhìn chằm chằm vào nó rồi lại nhìn vào người đang dán ánh mắt vào chiếc đàn piano. Trong mấy tháng qua trừ hôm say đó ra thì em không hề nói thêm lời yêu nào với hắn, nhưng những gì em đối với hắn không phải là vì yêu thì còn vì thứ gì khác chứ? Hắn không muốn nhận ra hay là ngốc đến mức không nhận ra?

- Jungkook cậu có thấy những thanh âm phát ra từ nhạc cụ đều rất tuyệt không? Tiếng đàn piano là âm thanh đẹp nhất tôi từng được nghe.

- Còn đối với em thanh âm đẹp nhất là giọng nói của anh đấy Taehyung à.

- Cậu đừng chọc tôi chứ.

- Kim Taehyung em thật sự có tình cảm với anh, tại sao anh lại không chấp nhận nó?

- Cậu đừng nói vậy tôi cảm thấy bản thân mình không xứng.

- Anh làm ơn hãy nhìn em đi đừng nhìn đi chỗ khác có được không?

- Ngoài kia có rất nhiều người tốt tại sao cậu lại thích 1 đứa như tôi? Không danh không phận không tài không sắc cậu rốt cuộc thích tôi ở điểm nào vậy?

- Bởi vì anh là Taehyung của em, là người mà em yêu suốt cuộc đời này.

Câu trả lời của em thật sự khiến cho hắn cảm thấy bất ngờ. Em thật sự yêu hắn đến như vậy sao? Thấy em khóc trong lòng hắn cảm thấy có chút động lòng, nhưng sự thật mà nói hắn không hề có tình cảm với em.

- Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương, việc tôi nghĩ hằng ngày là làm sao để bản thân có thể trở thành 1 nhạc sĩ. Tôi đã từng nghĩ khi tôi chinh phục được ước mơ tôi sẽ sống như vậy cho đến già rồi trút hơi thở cuối cùng trên những phím đàn.

- Tôi xin lỗi cậu nhiều lắm.

- Anh hận em đến vậy sao? Chỉ vì việc em không nghe lời anh mà làm tổn thương bản thân nên anh mới hận em đến vậy có phải không anh?

- Mặc dù tôi không hiểu cậu nói gì, nhưng mà tôi làm sao có thể hận cậu được bởi vì cậu là cậu chủ của tôi mà.

Những gì cần nói cũng đã nói rồi, người thương không thấu cũng phải đành chịu thôi.

Từ sau hôm đó em dường như trở thành một con người khác. Em ít nói hẳn, em không còn vui cười như trước nữa và số lần tiếp xúc với hắn cũng giảm đi đáng kể. Mặc dù vẫn là người hầu riêng của em, nhưng hai người không còn thân thiết như trước nữa. Sự xa cách đột ngột này hắn thật sự không quen.

Hôm nay em mang nước lên cho em và thầy Min vừa bước tới cửa thì thấy thầy đang gấp ráp bước ra. Hắn chỉ kịp cúi đầu chào rồi đưa mắt nhìn theo bóng lưng gấp gáp của thầy. Bên trong em vẫn còn đang ngồi vẽ say sưa, em càng ngày càng vẽ đẹp hơn những nét vẽ trông ngày càng chân thật hơn.

- Cậu vẽ đẹp thật đấy.

Lời khen của hắn khiến cho môi em chợt nở nụ cười nhẹ.

- Em có thể vẽ lên hàng trăm bức tranh đẹp nhưng lại chẳng thể vẽ nên kết cục hoàn hảo cho đôi ta.

- Ừm nước nè cậu uống đi tôi ra ngoài.

Chỉ một câu nói thôi mà khiến cho một người chưa tình suy vì tình cũng phải suy nghĩ rất lâu. Ngồi ở bậc thang ngẫm lại những câu nói em đã từng nói với mình, một thiếu gia như em lại hết lòng vì hắn thì quá là vinh hạnh cho hắn, nhưng sao hắn cứ làm em đau mãi thế? Cách hắn từ chối tình cảm của em cứ ngỡ là lựa chọn tốt nhất nhưng không ngờ nó đã gây ra nỗi đau cho em.

Hắn đã suy nghĩ về việc bản thân thật sự có rung động với em không hay là do thấy em đau lòng nên hắn mới cảm thấy áy náy. Gần đây không được nói chuyện với em như trước hắn thật sự cảm thấy nhớ. Những thắc mắc trong hắn sẽ được giải đáp ngay bây giờ.

- Bác ngồi cùng con được chứ?

- Phu nhân.

Sự luống cuống của hắn hiện rõ khi nhìn thấy bà vì hắn sợ bà sẽ trách khi hắn không ở cạnh cậu mà lại đi ra đây ngồi.

- Con cứ ngồi đi, dạo gần đây bác thấy 2 đứa có vẻ không còn thân thiết nhỉ?

- Dạ con và cậu chủ thì cũng chỉ là chủ với tớ sao mà thân thiết như bạn tri kỉ được.

- Taehyung này, con còn nhớ cái hôm con bị sốt cao không?

- Con nhớ chứ cũng nhờ cậu chủ gọi bác sĩ cho con.

- Thằng bé đó làm mà không dám nhận thật ra là 1 tay nó chăm cho con đấy chứ chẳng có bác sĩ nào đâu. Tay nó bị thương cũng là vì thấy con lên cơn co giật nó sợ con cắn vào lưỡi nên đã lấy tay mình cho con cắn.

- Sao ạ?

- Bác đã nghe nó kể mọi chuyện rồi con có muốn nghe không?

- Có ạ.

Những lời bà nói ra hắn nghe đến đâu thì nổi da gà đến đó. Hắn ở kiếp trước lẫn kiếp này đều quan trọng với em thế sao? Bởi vậy mới có chuyện em yêu hắn nhiều đến thế, một người cao quý như em không màng bất cứ điều gì mà một lòng đặt trọn tình cảm của bản thân cho hắn vậy mà hắn lại nhẫn tâm phủi bỏ nó.

- Con tệ với em ấy quá.

- Jungkook nó rất yêu con, bác biết là con ngại về việc thân phận giữa con và nó nhưng mà từ nay bác hy vọng con đừng vì lý do này mà làm tổn thương cả 2. Con của bác yêu ai bác cũng chấp nhận kể cả con.

Góc thắc mắc trong hắn đã được bà giải đáp. Bây giờ hắn mới ngộ nhận ra rằng bản thân đã nảy sinh tình cảm với em. Hắn cũng vì sợ không xứng với em nên năm lần bảy lượt đều từ chối giờ đây hắn đã được sự chấp thuận thì hắn không còn sợ gì nữa.

- Con nhận ra rồi, con sẽ thổ lộ với Jungkook.

- Con nhận ra là tốt rồi.

- Cảm ơn phu nhân.

______________________________

- Jungkook à chúng ta có thể hòa bản nhạc mà em thích không?

- Được.

Tiếng piano hòa cùng tiếng violin quả thật là thanh âm lay động lòng người đối với những người đam mê với nhạc cụ thì nó còn hơn thế nữa. Hai người chỉ hòa tấu một đoạn ngắn rồi dừng, sau khi kết thúc hắn lại hỏi em.

- Chúng thật tuyệt phải không em?

- Ừm phải.

- Em có thể gọi 'Taehyung à' được không?

- Để làm gì?

- Thì em cứ gọi đi.

- Taehyung à.

- Bây giờ đối với anh thanh âm đẹp nhất không chỉ phát ra từ phím đàn mà còn là từ chính miệng của em khi gọi anh một tiếng 'Taehyung à'.

Câu nói của hắn là có ý nghĩa gì?

- Ý anh là sao?

- Đã đến lúc chúng ta yêu nhau rồi em ơi.

- Anh..đùa với em hả?

- Không đùa, anh yêu em Jungkookie à.

Bây giờ hắn sẽ là người chủ động, em không cần chủ động nữa chỉ cần ở yên và yêu hắn thôi.

Người nhỏ vì quá bất ngờ nên hai chân đã cứng đơ không thể nhút nhích. Sau khi cảm nhận được vòng tay của hắn thì em mới có thể hoàn hồn. Sự việc đến quá nhanh em không tài nào tiếp thu kịp.

- Cuối cùng anh cũng yêu em rồi.

- Anh xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn. Phu nhân đã nói cho anh nghe cả rồi cho dù anh có là Taehyung ở kiếp trước hay ở kiếp này thì anh vẫn yêu em, đã để em chờ lâu rồi.

- Không sao cả chỉ cần là anh thì bao lâu em cũng chờ được.

- Nói yêu anh xem nào.

- Em yêu anh.

*chụt*

- Thưởng cho em.

Sau bao nhiêu đớn đau thì cuối cùng hai người cũng đã có thể ở bên nhau. Hắn và em cũng đã được ba mẹ chấp nhận. Em tưởng tượng trên thế gian này không ai hạnh phúc bằng em.

Jeon Jungkook sau 1 năm học vẽ thì cũng đã hoàn thành xong khóa học. Em quyết định sau khi nhận được bằng sẽ mở một quán cà phê thật lớn và trang trí toàn bộ bằng những bức tranh của em, còn về phần của hắn thì hắn cũng đã có định hướng riêng cho mình. Hắn và em sẽ tạm xa nhau 3 năm vì hắn muốn thực hiện được ước mơ của cuộc đời mình.

Em biết khi hắn đi em sẽ nhớ hắn lắm, nhưng mà em không thể vì vậy mà ngăn cản con đường thực hiện ước mơ của hắn. Trước khi hắn đi hắn đã nói.

- Anh nhất định sẽ thành công để có thể xứng đáng ở bên cạnh em.

- Anh nhớ phải giữ gìn sức khỏe đó.

- Sẽ nghe theo em, nếu anh về vào mùa xuân sẽ cùng em ngắm hoa anh đào, về vào mùa hạ sẽ cùng em đi dạo biển, về vào mùa thu sẽ cùng em đi dạo dưới con phố ngập lá phong, còn nếu về vào mùa đông thì nhất định sẽ che ô dưới tuyết cho em.

- Nhớ đấy nhé.

- Nhất định sẽ ghi nhớ, vậy thôi anh đi nhé.

- Tạm biệt.

- Anh yêu em.

______________________________

Xuân hạ thu đông cứ thế mà trôi qua.

Năm đầu tiên em và hắn vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Em kể cho hắn nghe về kế hoạch mở quán quán cà phê của mình, hắn cũng đã góp ý cho em vài chỗ. Lúc khai trương hắn còn gửi hoa đến chúc mừng em.

Sang năm thứ 2 em và hắn vì bận bịu công việc của bản thân nên tần suất liên lạc của giảm đi đáng kể.

Vào năm thứ 3 em và hắn mới bắt đầu liên lạc lại thường xuyên vì công việc của hai đứa đã ổn định. Nhưng sau khi mùa xuân kết thúc thì hắn cũng như vậy mà biến mất tăm không hề liên lạc với em nữa.

Mùa đông lạnh giá đến rát thịt rát da vậy mà có một người lại đi dạo dưới tuyết. Chiếc áo lông dày cộm ấy cũng không thể ngăn được cái lạnh xâm nhập vào cơ thể em. Đứng ở một góc phố nhìn những bông hoa tuyết đang dần rơi xuống, em bất chợt nhớ đến lời nói của hắn vào ba năm trước.

nếu anh về vào mùa xuân sẽ cùng em ngắm hoa anh đào, về vào mùa hạ sẽ cùng em đi dạo biển, về vào mùa thu sẽ cùng em đi dạo dưới con phố ngập lá phong, còn nếu về vào mùa đông thì nhất định sẽ che ô dưới tuyết cho em.

- Lạnh thế này sao còn chưa che ô?

- Xin lỗi cậu chủ vì sự chậm trễ này.

Tuyết không còn rơi trên mũ của em nữa, em chầm chậm xoay người lại. Bóng dáng quen thuộc đang ở trước mắt tay còn cầm theo ô như lời đã hứa.

Nước mắt lại bắt đầu trực trào, em khóc..

- Nước mắt của em là kim cương không thể lãng phí như vậy được.

- Em nhớ anh lắm.

- Anh ở ngay đây rồi không cần nhớ nữa.

Dỗ dành một lát em bé nhõng nhẽo này mới chịu nín khóc.

- Em bé ngoan quá, anh có quà cho em.

- Quà gì vậy ạ?

Hắn lấy từ trong túi ra đưa cho em một sheet nhạc.

- Đây là bản tình ca nhạc sĩ Kim Taehyung dành tặng cho họa sĩ Jeon Jungkook.

- Em cũng có quà cho anh.

- Quà gì thế?

- Tấm thân này cùng cả đời không giới hạn nụ hôn.

Hạnh phúc của em và anh phải trải qua rất nhiều thử thách mới có được như bây giờ, hy vọng từ lúc trẻ cho đến lúc già, từ kiếp này cho đến kiếp sau vẫn mãi mãi là của nhau.

Hoàn chính văn

ethereal đã chính thức hoàn rồi, đây là em shortfic thứ 2 của tui hy vọng sẽ được mọi người đó nhận.

*fic khá dài nên sẽ có lỗi sai nếu có thể thì các cậu vừa đọc vừa soát lỗi cho tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro