Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Thảo đứng sựng dường như dần dần hiểu ra vấn đề đó là có cái gì đó liên quan tới con nhỏ Lương Linh đó làm cho em gái cô phải buồn như vậy, con nhỏ này để tao coi mày làm gì mà em tao giờ nhìn nó thảm tới vậy, nên Ngọc Thảo đã ngồi lại tra hỏi Đỗ Hà, moi móc được gì thì moi không là con nhỏ họ Lương tới số với cô.

Nhưng điều làm Ngọc Thảo không ngờ nhất đó chính là Lương Linh tại sao lại liên quan tới tình cảm của Đỗ Hà và hiện tại Ngọc Thảo đang phải nhận lấy cú sốc lớn, tại sao cô lại không nhận ra điều đó sớm hơn.

Ngọc Thảo: "Lương Linh làm gì mày nói chị nghe chị giải quyết nó cho"

Đỗ Hà: "chị... không được đánh Linh của emmm"

Đỗ Hà nũng nịu giẫy giụa vì chị đòi xử lí Linh mà ngồi không yên làm Ngọc Thảo sợ hãi hứa với bản thân rằng là sẽ không đi nhậu với con  nhỏ này nữa, nếu có đi thì phải kéo Linhtop theo cho nó chứng kiến cô mới hả dạ.

Ngọc Thảo: "rồi rồi không đánh không đánh, dị nói nghe thử nó làm gì mày buồn?"

Đỗ Hà: "tại Linh đáng ghét, đáng ghéttt"

Ngọc Thảo bất lực, sao nó ghét Lương Linh mà nó đánh mình  bôm bốp dị, ước gì có Tiểu Vy đi theo cho hứng ké cũng vui.

Đỗ Hà tự dưng lúc này òa khóc.. cũng may quán này vắng khách chứ đông là cô cứu không nổi hình tượng của Hà rồi.

Đỗ Hà: "Linh...sao Linh từ chối em, em buồn lắm"

Chỉ cần nghe tới đây thì người có kinh nghiệm như Ngọc Thảo đã hiểu ra vấn đề là gì rồi, cũng không ngờ Đỗ Hà vậy mà lại thích con nhỏ họ Lương kia, mà thôi được rồi thà rằng không biết chứ biết là bà chị này phải ra tay thôi, hai đứa đẹp đôi vậy mà. Nếu Lương Linh mà không yêu Đỗ Hà thật thì cho chị Phương Anh táo bón 3 ngày đi, nhưng Thảo xót bồ lắm nên phải đẩy 2 đứa này về một đội thôi để chị yêu nhà mình vẫn xinh đẹp.

Nhưng điều đầu tiên Thỏ phải làm là đưa con nhỏ này về nhà cái đã, mà nhà ai? Nhà Lương Linh chứ ai nữa. Bước đầu đẩy thuyền phải dị thôi, giả vờ vô tri không biết gì cho Hà vui vậy.

ad:"sao t viết xong  t thấy bà Thỏ tốt quá à bây"

Nghĩ là làm bồ của chị Phương Anh đã ra tay phải thâm tới từng khe hở thôi, cô móc điện thoại ra nhắn cho Lương Thùy Linh.

Ngọc Thảo: "alo bạn hiền có nhà không?"

Thùy Linh: "đêm hôm khuya khoắc không lẽ ngoài đường má"

Ngọc Thảo: "chứ tao là tao ở trước cửa nhà mày nè"

Thùy Linh: "giờ này tới chi, ở nhà với chị Phương Anh đi chứ"

Ngọc Thảo: "tại có quà cho mày nè ra nhận đi"

Thùy Linh chưa kịp load những vẫn chạy ra mở cửa, đập vào mắt cô là hình ảnh Ngọc Thảo đang đỡ một người mà người đó chính là người mà cô từ chối 1 tháng trước và im lặng với cô tới tận bây giờ, không hiểu sao lúc đó cô lại thấy vui mừng khi được gặp lại em còn cảm thấy hạnh phúc nữa, cô không thể hiểu nỗi cô rồi.

Ngọc Thảo: "làm gì nhìn em gái tao dữ dị hả, bộ khoái hay gì?"

Lương Linh: "mày làm gì để Hà say như vậy hả, lỡ có chuyện gì thì sao"

Ngọc Thảo tổn thương muốn gặp chị Phương Anh để méc ngay lập tức, mình bị oan ức quá mà, đã nhiệt tình còn bị đổ thừa.

Ngọc Thảo: "tao hỏng biết có phải tao làm hay không à, nhưng mà mày đỡ ẻm lẹ coi tao đứng hết nổi rồi"

 Câu nói của Ngọc Thảo làm Lương Linh cảm thấy nhột, nói rồi Ngọc Thảo quăng Đỗ Hà sang Lương Linh, cô chưa kịp nói gì thì Ngọc Thảo đã chạy mất dép rồi.

Lương Linh chắc có sức mạnh phi thường bế em phát một lên giường của cô sau đó thì nằm kế, trong vô thức còn ngắm em nữa. Lúc ấy Linh hơi ích kỉ mong thời gian ngưng lại để cô ngắm em nhiều hơn, gương mặt này làm cô nhớ quá, rõ ràng bảo không thích em cơ mà sao giờ lại...hazzz

Mặc dù em cũng hay update hình ảnh lên mạng xã hội nhưng Linh phải công nhận được nhìn em gần như vậy thích hơn nhiều, cô cũng muốn biết lí do gì mà em say tới mức này hay là vì...cô, cô làm em tổn thương tới mức này sao.

Thùy Linh: "hay Hà đừng thích chị nữa, thích chị đau khổ đến vậy mà"

Trong lúc Lương Linh luyên thuyên thì ở bên kia những cô gái đồng loạt cùng nhau nhận tin sốc từ á hậu Ngọc Thảo, từ đó group 2k mới được thành lập trừ Linhtop và ngoại lệ thì có 2 bà 98 nữa.

Kiều Loan: "omg quá đã, ship thôi mọi người"

Ngọc Thảo: " hồi nãy tui sốc lắm nên quăng Hà cho Linh gòi tui dìa dới Phương Anh nè"

Tiểu Vy:  "mày thâm lắm"

Ngọc Thảo: "sao bằng mày được, lo đi chơi với bồ bỏ chị em thất tình ở lại một mình kìa"

Kiều Loan: "mà biết con Linh có thích Hà không đó bây"

Ngọc Thảo: "Linh không thích Hà thì tao đi bằng đầu gối"

Tiểu Vy: "hơn thua nhau đi mọi người"

Kiều Loan: "đá kèo đi bây, mỗi đứa năm chục"

Phương Anh, Thùy Tiên: seen, từ chối tham gia cuộc chơi ấu trĩ này.

Ngọc Thảo, Tiểu Vy: "tao bắt kèo Linh thích Hà"

Kiều Loan: "tao bắt kèo Linh thích người khác"

Ngọc Thảo: "dì dị con quỷ?"

Kiều Loan ão não kể lại dụ cả tháng nay Linh được anh nào đó tặng hoa mà còn cười tủm tỉm một mình, cô gặng hỏi mới biết Linh với ông nào đó đang tìm hiểu nhau.

Ngọc Thảo: "dị bé Hà tỏ tình hồi nào ta, để tao đè nó ra hỏi mới được"

Tiểu Vy: "ừa đúng rồi á, nếu mà tỏ tình trước khi Linhtop tìm hiểu với ông này là Linhtop tồi lắm luôn á, có anh Tiến của tao tốt hoii"

Ngọc Thảo: "nhưng mà tỏ tình sau đó mới chết, chỉ có Phương Anh nhà tao là chính chắn ai như con nhỏ họ Lương đó."

Lona nhức đầu, Lona muốn đi ngủ.

Tiểu Vy: "ăn cắp content tao méc chị Tiên"

Ngọc Thảo: "kèo này hơi meo chắc kêu chị Phanh bù tiền dô túi hoi"

Tiểu Vy: "30 chưa phải là hết mà mậy, lỡ Linhtop trổ bóng muộn như tao hì saooo"

Ngọc Thảo: "đúm dị, kèo này Lona chung mỗi đứa 100ka tổng là 200ka khoải nói nhiều"

Kiều Loan: "mắc gì 2 má"

Vy, Thảo: "chốt, đi ngủ"

Tự nhiên Lona cảm thấy có điềm cho túi tiền của mình quá, đã hong có bồ còn bị bào tiền.

--------------------------

N.H.B

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro