Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Lương Linh nhận lời cho Quang Huy tìm hiểu là 2 ngày sau khi Đỗ Hà tỏ tình, Quang Huy là người mẹ cô giới thiệu bắt cô đi xem mắt nên cô không từ chối được và cũng một phần muốn em buông bỏ cô nhưng giờ Linh cảm thấy mình quá sai, cô biết làm vậy là tồi tệ nhưng 2 ngày đó trôi qua với Linh rất hỗn độn, cảm giác thiếu vắng khi em im lặng và không còn quan tâm mình khiến cho trái tim cô khó chịu lắm, nên đó chính là giải pháp hiện tại tốt nhất để có thể xoa dịu Lương Linh.

Nhưng có vẻ tới thời điểm hiện tại Thùy Linh đang dần cảm nhận mọi thứ không như cô nghĩ, có gì đó trong cô đang dần thay đổi, dường như tình cảm giữa cô và Đỗ Hà không còn từ một phía nữa rồi, trước mắt cô không muốn bản thân cứ dằn vặt mãi vì chuyện của Đỗ Hà nữa nên cô đã nẩy ra suy nghĩ đi tìm người tư vấn.

Ừ thì Lương Thùy Linh tin vào kinh nghiệm tình trường của Lona.

ad:" t lo quá bây ơi bây"

Tại quán ăn nào đó của góc phố hoa lệ của Tp.HCM, đèn đường hòa cùng dòng xe vô cùng tấp nập chỉ có lòng của Lương Thùy Linh mới rối bời thôi, em đã bỏ cô về Hà Nội mất rồi, bỏ lại Lương Thùy Linh với một mối tơ vò không lời hồi đáp và ngày càng vô định không biết làm gì.

Kiều Loan:" gì vậy bạn iuuuu, sao mà trầm tư quá, nhớ hhvn 2020 hả? người ta về Hà Nội kiếm bồ mới rồi"

Lương Linh định đáp trả lại Kiều Loan nhưng sau khi nghe nói vậy tự nhiên lòng cô đau đớn mất mát và còn có cả cảm giác ghen tuông hệt như lần Đỗ Hà chụp hình thân mật với bạn mẫu nam cùng trường, hôm đó Lương Linh đã giận em cả buổi, em chạy theo năn nỉ chị dáng vẻ rất hối lỗi lúc ấy Lương Linh còn thấy em đáng yêu. 

Nghĩ đi nghĩ lại chỉ vì thấy ánh mắt mà cậu ta dành cho Hà khác với bạn bình thường mà cô đã vậy, lúc đó cô không nghĩ nhiều nhưng giờ nghĩ lại thì thấy cô mới là người để ý những điều nhỏ nhặt của em nhất, hiện tại thiếu vắng em như cây thiếu lá vậy đó.

Thùy Linh:" nói cái dì dị...liên quan gì tao"

Kiều Loan:"ờ ờ ở đó cố chấp đi rồi mai mốt mất người ta xong đừng có kiếm tao, tao vã dô mỏ"

Thùy Linh:" mày ăn nói gì vậy?"

Kiều Loan:" sau hôm Hà say là cái mỏ con nhỏ nhà chị Phanh khai hết rồi má, ai cũng biết có má không biết á"

Thùy Linh:" con nhỏ này, làm vậy lỡ Hà nghĩ nhiều thì sao?"

Kiều Loan:" lo người ta nghĩ nhiều còn mày thì sao? mày có nghĩ gì không?"

Thùy Linh:" tao tính ra đây để kể mày vụ đó nhưng mày biết rồi"

Kiều Loan:" ok để tui oder chục kết bia ra rồi ngồi kể nghe chơi"

Thùy Linh:" tao nghiêm túc"

Kiều Loan:" nói đi tao nghe"

Thùy Linh:" tao không biết cảm giác giành cho Hà là gì nữa mày, lúc thì tao thấy nhớ, lúc thì tao thấy khó chịu khi em ấy bên người khác, nhưng giờ tao thấy anh Huy là người tốt mà còn là người mẹ tao giới thiệu nên tao không cách nào từ chối, tao mà từ chối chắc mẹ từ mặt tao mất, còn có ý định cho tao tiến xa, kêu tao lấy chồng"

Kiều Loan:" sau chữ 'nhưng' thì mọi thứ đều không có ý nghĩa mày à"

Kiều Loan:" mày đang cố bao biện cho bản thân mày thôi, mày chấp niệm mày sinh ra là phải lấy chồng sinh con, mày còn bị mẹ tác động tâm lí tới vậy nữa chứ mày chưa hề nghĩ đến thứ mày muốn có là gì, mày nói mày nhớ người ta coi như là mày thua rồi, thua trước trái tim Đỗ Thị Hà đó, mày nên  suy nghĩ lại đi"

Lona tự nhiên thấy bản thân ai dựa mà nói chuyện quá trời triết lí rồi, kiểu này xứng đáng có mừ người yêu.

Thùy Linh:" tao không có chấp niệm, tao biết tao cần làm gì, nhưng tình cảm này mày cũng phải hiểu nó khá mạo hiểm với Hà, lỡ em có chuyện gì thì tao sợ tao chịu không nổi, tao sợ cộng đồng mạng lại chỉ trích em, nói chung hiện tại tao cũng chưa đủ dũng cảm để xác định tình cảm"

Thùy Linh:" tao cần thêm thời gian"

Kiều Loan:" ừ  nhưng mà suy nghĩ lẹ lẹ, không ai rảnh chờ mày quài đâu, Hà cũng vậy" 

Trong đầu kiều nữ đại gia Lona tự nhiên hé lên tia sáng, sao hôm nay tui thông minh vậy ta.

Kiều Loan:" ê tao có cách này kiểm chứng mày có thực sự thích Hà không nè"

Thùy Linh:" cách gì?"

Kiều Loan:" bank tao 500ka đi rồi tao nói"

Lương Thùy Linh ngồi một bên liếc muốn rớt con mắt, tưởng gì đòi làm tiền tao nữa, bạn thân dị là mau nghỉ chơi lắm đó.

Thùy Linh:" mày mà chỉ cách tào lao tao lấy lại 1 triệu"

Kiều Loan:" yên tâm tao còn có tin mật cho mày"

Và thế là kiều nữ đại za được phú bà Lương Thùy Linh bank nóng 500ka cho một cái thông tin mà không biết có thành công hay không còn Lona chỉ nghĩ tới nếu thua kèo thì vẫn lời nên vô tư lắm.

Kiều Loan:" nè nè cuối tuần này Hà ra Sài Gòn dự sự kiện đó, Linhtop thử rủ ẻm về nhà đi rồi chị em tâm sự, tuy là chỉ nói chuyện nhưng mà mày coi mày có cảm xúc hay không? có nhớ người ta không? có muốn ôm hay làm bất cứ thứ gì đó"

Thùy Linh:" cũng được, nhưng lỡ tao có hết những cái đó thì tiếp theo tao phải làm sao?"

 Kiều Loan:" sao mày ngu dữ dị con, là mày thích Hà đó, lợi dụng thời cơ mà nắm bắt, mà tao nghe mày nói tới đó tao đủ biết mày cũng thích Hà rồi con"

Kiều Loan:" trước tiên rủ được ẻm về nhà trước đi rồi tính"

Thùy Linh:" lỡ Hà không chịu thì sao?, tao quê là tao đập mày"

Kiều Loan:" tao đã ra tay rồi thì không má nào dám cho Hà ở ké đâu"

Có 500ka dô cái sang con người hẳn, nói chuyện mà không sợ Tzy với Ngọc Thỏ hóa kiếp là giỏi, quá dữ.

Thùy Linh:" coi như cũng xứng đáng 500ka của tao đó"

Thùy Linh:" ê mà lỡ tao không có cảm xúc thì sao?"

Kiều Loan:" thì tao méc mẹ mày chứ sao, mày dối lòng, mày không chịu thành thật là thích người ta"

Kiều Loan:" học cho giỏi, chính chắn có đủ mà sao mỗi tình cảm là không biết mình thích ai"

Thùy Linh:" thì đó giờ tao có yêu ai đâu, mà còn là con gái nữa chứ."

Kiều Loan:" không có yêu hay không dám yêu tại sợ mẹ nói cho rõ. Trước giờ chưa quen con gái thì quen đi biết đâu tại trổ bóng muộn giống Tzy"

Tự nhiên Lona nhớ tới thời huy hoàng của con nhỏ đó quá bây, ban đầu cũng giẫy giụa lúc bà Tiên tỏ tình, đòi làm chị em, cái kết 3 ngày sau bay qua Thái biện cớ đi chơi xong về được 1 couple gà bông mới.

Kiều Loan cũng chề môi khinh con nhỏ này lắm, hồi nó đi học là biết bao nhiêu đứa con gái đổ đứ đừ, nhìn top tới vậy mà em sinh viên 2k1 chịu sao nỗiii.

------------------------

N.H.B









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro