2. Sự kì dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Sau hôm đó, bà nội như trở thành xác sống.

Bà chỉ nằm cuộn tròn trên giường, không ăn uống bất cứ thứ gì, thậm chí bà ngủ say trong suốt mùa đông.

Đến mùa xuân, chỉ có đôi mắt bà nội chuyển động, còn bà thì ngồi im trong bóng tối, tĩnh lặng nhìn tôi.

Ánh nhìn đó như thể để ghi nhớ tôi cho rõ, tiện bề sau này tìm tôi cho dễ, để mà có thể ăn tươi nuốt sống tôi.

Sự kì dị của bà nội khiến cho cha mẹ tôi vô cùng khiếp sợ ngôi nhà của bà.

Đến bức tường bao xung quanh nhà bà nội, cũng bị mẹ của tôi dán đầy các loại giấy màu vàng và các lá bùa quái lạ.

Từ sau khi Từ lão sư nói bát tự của tôi có thể khắc chế cái thứ quái lạ đang ám trên người bà nội, thì tôi trở thành người duy nhất trong gia đình đưa cơm cho bà.

Lúc bà tôi không phát điên, người mà bà thương nhất là tôi.

Cho nên, mỗi lần tôi đem cơm cho bà, tôi chỉ thấy thương cho tình trạng bà lúc này, chứ không hề thấy sợ chút nào.

Bà nội nhìn thấy tôi đến.

Trong mắt bà không hề có sự vui mừng, ngược lại đầy sự thờ ơ, lãnh đạm thậm chí thể hiện rõ sự chán ghét.

Tôi biết rõ đấy không phải là ánh mắt của nội tôi, mà là của thứ tà ác đang ẩn núp trong cơ thể bà.

Một hồi sau, nó dùng chính thân xác bà nội tôi buông lời đe dọa với giọng điệu lạnh lùng: "Ta nhớ kỹ ngươi rồi, đợi ta giày vò bà lão này xong, sau khi ta thoát ra, kẻ đầu tiên ta ăn là ngươi!"

Trong cổ họng bà nội phát ra tiếng ừng ực, giống như đang nhai xương, hút tuỷ tôi!

Khiến cho tôi lạnh cả sống lưng!

4.

Đưa cơm cho bà nội được mấy năm.

Một ngày nọ, bà nội đột nhiên ngồi dậy khỏi giường, vui mừng nhìn về phía tôi.

Tôi với thứ tà ác này đối diện bao nhiêu năm, tôi hiểu rõ tính khí nó, nó không thể nào muốn lại gần tôi như thế.

"Cháu yêu! Con phải tranh thủ thời gian! Mau lại đây!"

Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, đôi mắt bà đẫm lệ, tiếng gọi thân thương cháu yêu, đã mấy năm rồi tôi mới được nghe lại.

Lòng đầy ngạc nhiên vui sướng, tôi hỏi: "Nội, là nội thật sao?"

Tôi cẩn thận quan sát, nhưng không dám tuỳ tiện lại gần.

Cho đến khi bà tôi tự mình đứng dậy, run rẩy đi đến trước bàn, lấy trong ngăn kéo ra bộ đồ nghề bói toán năm xưa.

Tôi vui sướng đến phát điên, làm đổ cả mâm cơm xuống đất.

Đúng thật là bà nội của tôi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro