3. Con rắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Bà nội đã tính quẻ bói này ròng rã cả tiếng đồng hồ!

Tôi tận mắt thấy sắc mặt bà hơi tái nhợt, mồ hôi lấm tấm trên trán bà càng lúc càng nhiều, lúc kết thúc quẻ bói, bà kêu lên một tiếng đầy đau đớn, phun ra một ngụm máu lớn!

Toàn thân tôi không thể ngừng run rẩy, tôi chăm chú nhìn bà nội, dường như sâu thẳm trong tim, tôi nhận ra rằng nội tôi đang dùng cả tính mạng để bói quẻ này!

"Cháu yêu."

Bà nội đột nhiên mở mắt và gọi tôi, ngay sau đó bà bắt đầu nôn ra máu.

Tôi vội vàng chạy đến lau máu cho bà, nhưng đột nhiên bà vùng vẫy, hung dữ xô tôi ra, với giọng khàn khàn gầm thét: "Bà già chết tiệt, muốn hại ta sao?"

Vừa hay lúc đó, bà nội nôn ra ngụm máu cuối cùng! Ngụm máu đó khác hoàn toàn với lúc nãy, chính xác hơn là một ngụm chất lỏng màu đen.

Nó giống như thứ mà tôi hay thấy người ta nôn ra sau mỗi lần bà nội giúp mọi người giải trừ cổ độc.

Chẳng qua lúc này, điểm khác biệt duy nhất là người đang chịu đau đớn là bà nội tôi.

6.

Một con rắn nhỏ còn sống, bò ra từ trong vũng máu đen đặc!

Tôi chạy tới, cẩn trọng quan sát nó.

Con rắn nhỏ nhớp nháp, bẩn thỉu, ngẩng đầu lên, với đôi mắt nhỏ vô cùng trong suốt, nhìn tôi mà không hề sợ hãi, thậm chí còn cố gắng dùng cái đầu màu trắng ngà chạm tôi.

"Cháu yêu, sau khi nuôi nó lớn, con phải quăng nó đi!"

Bà nội lại bắt đầu ho ra máu, nhưng mà lần này bà ho ra máu tươi, cứ khục khặc ho ra mấy ngụm.

Tôi oán ghét mà đá văng con rắn nhỏ. Nó bị tôi đá văng vào tường, đến nỗi thảm thiết rơi nước mắt!

Trong vô thức dường như tôi mơ hồ hiểu được, chính thứ chết tiệt này đã làm hại bà nội tôi.

7.

"Cháu yêu, bây giờ nó không nhớ gì hết."

"Nhưng nó bất tử bất diệt, sau khi trưởng thành thì đạo hạnh ngập trời, từ đây về sau, con chỉ được làm bạn với nó, tuyệt đối không được làm kẻ địch với nó."

Bà nội dạy cho tôi vài chiêu pháp thuần hóa rắn.

Rồi đưa cho tôi một lá bùa không chữ, chỉ nói rằng trong tương lai, không chừng nó có thể cứu mạng tôi.

"Cháu yêu, sau khi ta mất, con hãy chôn ta trong núi sâu, không được quay lại thăm ta, cũng không được tế bái ta."

"Đời này của ta đã phạm phải nghiệp chướng, có thể sống lâu tới bây giờ cũng đã mãn nguyện rồi."

"Nhưng..." Mắt bà tôi ngày càng đỏ, đến cả giọng cũng bắt đầu nghẹn ngào run rẩy, "Ta đã bốc cho con hàng chục quẻ rồi, quẻ nào cũng là tử!"

"Phúc à, là ta đã hại con, là ta hại con rồi!"

Bà nội bắt tôi nhặt rắn nhỏ lên, rồi bắt tôi học cách làm mẹ, rồi bảo tôi tắm rửa và cho rắn nhỏ ăn một cách cẩn thận, tỉ mỉ dạy tôi cách bện cỏ khô để làm tổ cho nó đi ngủ.

Ngày đó, nội tôi như đèn sắp cạn dầu, nhưng vẫn cố gắng hết sức truyền thụ lại hết bản lĩnh cả đời bà cho tôi.

Tôi kìm nén nỗi buồn trong lòng, không biết đã bao nhiêu lần nuốt xuống nỗi chua xót này.

Chỉ mong bà tôi có thể an lòng.

"Cháu yêu, con hãy nhớ kỹ!"

"Rắn nhỏ chỉ cần 6 năm thì trưởng thành, sau 6 năm, nó sẽ khôi phục hình dáng con người, đến lúc đó, con phải quăng nó đi."

Nói xong, mặt bà xám như tro, gục xuống!

Trong căn phòng cũ tối tăm, trống trải, chỉ còn lại rắn hoa nhỏ màu trắng sữa đang quấn quanh ngón tay tôi.

Nó ngẩng đầu, ra sức gào khóc đòi ăn, trông quả thật không có một chút nào ác ý với tôi cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro