154

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu sao Max cảm thấy mình như bị mắng mỏ bởi lời nói của công chúa, đồng thời, bờ vai nàng cảm thấy vững chãi như thể được động viên. Agnes vỗ vai Max và cười toe toét như trẻ con.

"Dù sao thì, thật tốt khi cô đã đến. Có tổng cộng hai mươi hai pháp sư ở đây. Chúng tôi đang tập trung vào việc tạo rào chắn, tạo vòng tròn ma thuật để chuẩn bị cho các cuộc tấn công và sản xuất công cụ ma thuật. Thật đáng tiếc khi thiếu một thuật sĩ cấp thấp."

"Người gây náo động với Ngài Calypse như thế với mục đích lợi dụng vợ ngài ấy sao?"

Ruth kinh ngạc trừng mắt nhìn công chúa. Max nhìn Ruth một cách tò mò. Không phải anh ta là người đã dạy phép thuật cho nàng với ý định cho nàng làm trợ lý sao? Ruth nói một cách thản nhiên, như thể anh ta không nhớ bất cứ điều gì.

"Lãnh chúa Calypse sẽ không để yên đâu. Cũng rất khó để giải thích tình hình cho các pháp sư khác. Phu nhân làm y sĩ ở bệnh xá như bây giờ là đủ rồi."

"Thật khó chịu khi cậu nói ta có chủ ý!"

Agnes lườm Ruth và hét lên. Sau đó, cô ta hướng ánh nhìn về phía Max và vòng tay ôm lấy nàng một cách tuyệt vọng.

"Tôi không đòi hỏi nhiều đâu. Tôi sẽ không bao giờ quên ân huệ này nếu cô giúp tôi cho dù chỉ vài nghi lễ phép thuật."

"N-nếu tôi có thể..., tôi sẽ giúp cô bằng mọi giá."

Công chúa làm một biểu cảm xúc động. Thấy vậy, nàng chợt nhớ ra đã giúp Ruth tổ chức buổi lễ phép thuật cả ngày và bắt đầu lo lắng. Khi Maxi hơi hối hận vì có thể đã đưa ra câu trả lời bất cẩn, công chúa nhanh chóng dẫn nàng đến lối vào.

"Giờ thì, hãy đến doanh trại của tôi nào. Tôi nghĩ cô cần quần áo mới."

Max lúng túng kéo chiếc áo dài rộng thùng thình của Riftan.

"Trước đó, tôi đã ghé qua doanh trại nơi các nữ tư tế đang ở... Tôi nghĩ tôi nên tự lấy về...."

"Để tôi lấy cho."

Ruth, người đang tìm cơ hội để thoát khỏi nơi này, chạy ra ngoài. Max bắt được anh ta khi anh ta vội vã như thể đang trốn ra khỏi doanh trại.

"Cậu định nói gì với các nữ tu? Đột nhiên ta biến mất... Họ hẳn sẽ thấy lạ..."

"Phu nhân đã mặc áo choàng này từ trước tới nay phải không? Ngay cả khi người xuất hiện trở lại với tư cách là pháp sư Whedon, sẽ không ai nhận ra người đâu."

Max cảm thấy bị xúc phạm trước lời nói đơn giản.

"Cậu nghĩ bọn ta đã làm việc cùng nhau bao nhiêu tuần rồi? Tất nhiên, có những người đã nhìn thấy khuôn mặt của ta... Trên, trên hết, cách nói chuyện của ta sẽ khiến người khác nhận ra."

Ruth nhìn lên trần nhà một lúc rồi đáp lại với vẻ mặt khó chịu rõ ràng.

"Được rồi. Tôi sẽ giải thích đàng hoàng."

"Ta đã cải trang thành nữ tu... Sẽ không có vấn đề gì lớn chứ?"

"Phu nhân không phải là gián điệp, người chỉ tình nguyện làm người chăm sóc. Không có lý do để là đó một vấn đề cả. Nhưng sẽ có rất nhiều người cười nhạo việc này, vì vậy, nếu có thể, hãy để đó là một câu chuyện mà chỉ những người trong cuộc mới biết."

Ruth lắc đầu nói.

"May mắn thay, hơn 15.000 người sống ở đây. Một pháp sư cấp thấp của Whedon đột nhiên xuất hiện từ hư không sẽ không gây chú ý đâu, nên đừng quá lo lắng."

Anh ta vỗ vai nàng rồi bỏ đi. Công chúa liền đưa nàng về doanh trại và đưa nàng quần áo.

Đã nhiều tuần rồi Max mới được mặc những bộ quần áo không thô kệch rách rưới, nhưng viền quá dài và bị kéo lê, và chỉ một cử động nhẹ của hông thôi cũng đủ khiến chiếc áo bung ra. Nàng cảm thấy mình giống như một con vịt với đôi chân ngắn và một cái mông to.

Nàng rũ vai và ghen tị nhìn thân hình thon dài như một con nai của công chúa. Agnes tỏ vẻ khó hiểu và lần này đưa chiếc váy ra.

"Mặc thứ này tuy khó chịu hơn quần, nhưng về cơ bản nó được làm chú trọng vào chức năng, vì vậy sẽ không có vấn để gì trong việc cử động."

Max mặc một chiếc váy xanh đậm dài đến mắt cá chân và đeo con dao găm mà Riftan đã tặng cho nàng. Đó là một chiếc váy đơn giản và ít hở hang, nhưng vì thời gian qua nàng chỉ mặc quần áo trùm kín, nàng đột nhiên cảm thấy kì quặc như thể mình đang ở một buổi dạ hội.

"Đây là ký hiệu cho biết rằng cô thuộc về Whedon. Riftan nói cậu ta sẽ cho người hộ tống cho vợ mình, nhưng cô hãy giữ nó để đề phòng."

Agnes làm vẻ mặt nghiêm nghị khi cô ta đưa ra một mảnh gỗ nhỏ có khắc gia huy của Whedon.

"Như tôi đã nói trước đây, binh lính từ Whedon, Livadon, Osyria và Balto đều đang ở lại đây. Mọi người mạnh ai nấy làm việc theo ý mình nên rất dễ xảy ra mâu thuẫn."

"Mâu, mâu thuẫn...?"

"Còn gì nữa? Đấu tay đôi ấy."

Cô ta giải thích nói như thể ngán ngẩm vì nó.

"Đặc biệt là Remdragon - đã vụt lên với danh hiệu những hiệp sĩ mạnh nhất lục địa trong vài năm qua, họ thường xuyên phải đối mặt với tranh chấp. Nếu đánh bại một thành viên của Hiệp sĩ Remdragon trong cuộc đấu tay đôi, cô sẽ lập tức được công nhận là hiệp sĩ hạng nhất, vì vậy mọi người đều nóng lòng chiến đấu."

"Ý Người là... họ vẫn cố đấu nhau trong suốt chiến tranh sao?"

"Họ thực sự là một đám ngu ngốc phải không?"

Công chúa khịt mũi cay đắng.

"Dù việc đấu tay đôi bị nghiêm cấm, nhưng hệ thống tổng tư lệnh không được thiết lập phù hợp, nên bọn tôi cũng khó có thể kiểm soát được. Thành thật mà nói, lực lượng Đồng minh hiện tại là những công cụ ma thuật không ổn định có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Ngài Sejour Aren của Livadon, Ngài Riftan Calypse của Whedon, Ngài Kuahel Leon của Osyria, phó đội trưởng Phil Aaron, những hiệp sĩ mạnh nhất phương Bắc.... với tất cả những nhân vật mạnh mẽ tụ họp tại nơi này, tình hình hiện tại chẳng phải giống việc trộn dầu vào nước sao?"

Agnes nhăn mày.

"Chưa kể đến các hiệp sĩ và binh lính dưới quyền. Lực lượng Đồng minh hiện tại chẳng khác gì một mớ giẻ rách."

Khuôn mặt của Max tái xanh khi biết rằng trong quân đội cũng có nhiều vấn đề, không chỉ là những con troll. Thấy vậy, Agnes nhanh chóng giãn những nếp nhăn giữa đôi mày.

"Đừng làm vẻ mặt đó. Một khi phát hiện rằng Maximillian là vợ của Riftan Calypse họ sẽ làm ầm lên. Ý tôi là phải cẩn thận hơn, tôi không có ý làm cho cô lo lắng."

"Tôi... tôi sẽ chú ý."

Công chúa nở một nụ cười dịu dàng với nàng và đưa nàng ra ngoài để xem xung quanh doanh trại. Sau khi đi qua vị trí nơi ở của các pháp sư, nơi ở của các Hiệp sĩ Remdragon, và những khu vực mà họ phải hạn chế đi qua nhiều nhất có thể, Max tiến đến bệnh xá.

Tuy nhiên, nàng cảm thấy xấu hổ và khó xử khi bước vào bên trong. Nàng chỉ loanh quanh gần lối vào, nhưng Idcilla đã nhìn thấy nàng và chạy ra ngoài.

"Phu nhân, chị không sao chứ? Chồng chị không mắng chi chứ?"

Em ấy lo lắng hỏi, nhanh chóng dẫn Max ra sau lều.

"Chị vẫn ổn. Nhưng trong tương lai...sẽ rất khó để chị cải trang thành nữ tu."

Idcilla liếc qua trang phục của Max và thở dài.

"Em biết ngay mà, vẻ mặt của anh ta vào hôm qua. Ngài Calypse thực sự là một người đàn ông đáng gờm. Đôi mắt của anh ta man rợ thật ấy, làm em sởn cả gai ốc."

"Vì chị... nên chàng ấy mới như vậy. Bình thường...chàng không..."

Nàng đứng lên bảo vệ chồng mình, hoàn toàn quên mất nàng đã từng coi chàng là một con sư tử bước ra từ địa ngục. Idcilla nhìn Max, người đang phản bác một cách cáu kỉnh.

"Anh ta tha thứ cho vợ nhanh như vậy, chắc anh ta rộng lượng lắm. Cách đây không lâu, pháp sư đã đến và giải thích rõ rằng Phu nhân giờ sẽ làm việc ở đây với tư cách là y sĩ của Whedon."

"Mọi người...không ngạc nhiên sao?"

"Hầu hết đều ngạc nhiên, nhưng một số dường như đã nhận ra rồi."

Đôi mắt của Max mở to, Idcilla nói với một nụ cười.

"Chị Nora và Karen đã biết từ trước. Họ nói họ đã nhìn thấy mặt Phu nhân khi còn ở tu viện."

"Còn danh tính của Idcilla...họ không biết sao?"

Em ấy lắc đầu.

"Có vẻ họ đã nghi ngờ nhưng rồi quyết định bỏ qua."

"Tại sao em không tiết lộ danh tính của mình? Chị không còn ở doanh trại nữa...em cũng không thể ở đây. Nếu Idcilla cảm thấy ổn thì chị sẽ hỏi Riftan..."

"Em ổn mà, em muốn giữ bí mật cho đến cùng."

Idcilla nói.

"Sau khi đi theo hậu phương, em nhận ra mình không phải là người hữu ích như em đã nghĩ. Và giờ em biết em đã được bao bọc như thế nào."

Một nụ cười cay đắng nở trên môi em ấy.

"Em không mong được nhận những đặc quyền quý tộc ở một nơi như thế này. Em sẽ là một nữ tu cho đến cùng. Bởi vì đó là tất cả những gì em có thể đóng góp."

"Nhưng, nhưng...để Idcilla ở đây một mình... chị không an tâm."

"Đừng lo cho em. Có Selena ở đây, sẽ không có vấn đề gì đâu. Em chỉ muốn biết tình hình của anh trai em."

Đột nhiên, nước da của Idcilla nhạt đi rõ rệt.

"En chưa phát hiện ra bất cứ điều gì trừ việc anh trai đang ở tiền tuyến."

"Chị, chị hiểu rồi. Chị chắc chắn sẽ tìm hiểu giúp em."

Max hứa với giọng chắc nịch. Nàng cảm thấy có lỗi vì mình là người duy nhất được đoàn tụ với chồng.

"Bây giờ, chúng ta hãy làm việc thôi. Tình trạng của những bệnh nhân mới ngày hôm qua có vẻ không tốt lắm."

Idcilla dẫn Max vào doanh trại như thể muốn trút đi bầu không khí nặng trĩu. Ban đầu, các nữ tư tế hơi khó xử khi nhìn thấy nàng. Nhưng họ sớm đối xử với nàng như thường lệ. Họ có quá nhiều việc phải làm nên chẳng còn sức lực để quan tâm đến thân phận của nàng.

Max hòa nhập với họ một cách tự nhiên, chăm sóc vết thương cho những bệnh nhân, và thậm chí còn dùng phép thuật chữa trị cho một số người. Trong khi tất bật với công việc, sự tò mò của họ về người phụ nữ lập dị cải trang thành nữ tu đã biến mất. Những lời của Công chúa Agnes về việc không cần một quý cô trên chiến trường là sự thật.

Điều quan trọng nhất trên chiến trường là một người có thể chiến đấu hay không, và một người có thể làm việc hay không. Chỉ có vậy thôi. Nàng là một người có khả năng làm việc và đó là điều duy nhất quan trọng.

"Phu nhân, người phải trở về doanh trại."

Trong khi nàng đang chuẩn bị một loại thuốc khẩn cấp bằng cách kết hợp các loại thảo mộc, Yulysion bước vào doanh trại. Max ngước nhìn anh ta trong ngạc nhiên. Yulysion, người đang liếc nhìn những người lính bị thương nằm trên giường với vẻ mặt khó chịu, lo lắng thúc giục.

"Lãnh chúa Calypse bảo tôi đưa Người về doanh trại trước khi mặt trời lặn."

"Nhưng ta vẫn còn việc..."

"Tôi sẽ làm phần thuốc còn lại cho cô."

Selina, người đang tỉa thảo mộc gần đó, nhanh chóng nói.

"Hãy để đó cho tôi, cô quay lại sau nhé."

Max phải ra khỏi bệnh xá. Yulysion bước đi bên cạnh nàng và nói một cách tự hào.

"Theo lệnh của Lãnh chúa Calypse, tôi được giao nhiệm vụ hộ tống Phu nhân một lần nữa. Từ giờ trở đi, tôi sẽ luôn ở bên cạnh người."

"Ta, ta xin lỗi đã làm phiền cậu."

"Người nói gì vậy?"

Cậu ta vỗ ngực và cười sảng khoái.

"Đó là niềm vui của hiệp sĩ khi phục vụ một quý cô! Tôi tự hào biết bao khi Lãnh chúa Calypse tin tưởng tôi để hộ tống vợ Ngài ấy. Tôi sẽ hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ Phu nhân bất kể chuyện gì xảy ra."

Max mỉm cười khi ngước nhìn Yulysion, người đã cao lên một chút chỉ trong vài tháng và có một vẻ nam tính không thể nhận ra. Cậu bé luôn bận rộn để tỏ ra anh hùng trông thật dễ thương.

"Cảm ơn cậu vì đã nói thế...."

"Xin hãy nghe tôi một cách nghiêm túc."

Cậu ta nhìn xuống nàng với ánh mắt hơi bất mãn.

"Khi chiến tranh kết thúc, tôi cũng sẽ tổ chức một buổi lễ tuyên thệ nhậm chức chính thức. Lúc đó, tôi sẽ thách đấu với Ngài Nirta và trở thành cánh tay phải của Ngài Calypse. Xin đừng xem nhẹ lời thề của tôi."

"Ta...xin lỗi."

Cậu ta nheo mắt nhìn xuống, như để xem thử nàng có thực sự ăn năn hay không, rồi trở lại với vẻ mặt ngây thơ và nói.

"Tôi sẽ đặc biệt tha thứ cho Phu nhân."

Max phải cắn má trong để không bật cười trước giọng điệu nghiêm trang của cậu ta. Yulysion dẫn nàng đến nơi ở của Riftan với sự nhã nhặn của một hiệp sĩ thực thụ. Sau đó, cậu ta chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn và dọn ra trước mặt nàng. Max hỏi khi nàng rửa tay và ngồi xuống bàn.

"Khi nào thì Riftan trở lại?"

"Lãnh chúa Calypse đang họp chiến lược. Có lẽ sẽ rất muộn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro