155

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước những lời của Yulysion, Max trở nên chán nản. Có lẽ chàng đang kiếm cớ để trốn tránh nàng. Không phải chàng rất giỏi trong việc tránh mặt nàng khi chàng tức giận sao? Nàng ăn bữa tối và nghỉ ngơi với vẻ mặt lo lắng.

Như thể linh cảm của nàng là chính xác, Riftan đã không trở về cho đến tận bình minh. Max, người đã nằm trên giường và chờ đợi chàng mãi, không thể vượt qua sự mệt mỏi và cuối cùng thiếp đi trước.

Khi nàng thức dậy vào ngày hôm sau, nàng luôn chỉ có một mình. Nàng vội ngồi dậy, rửa mặt và chải tóc. Sau khi chỉnh lại quần áo, nàng chạy ra ngoài, và ngay lúc đó nàng chạm phải Yulysion, người vừa đến đánh thức nàng.

"Chào buổi sáng, thưa phu nhân!"

Cậu ta đặt bữa sáng lên bàn với nụ cười rạng rỡ. Max giả vờ bình tĩnh và hỏi như để che giấu sự lo lắng của mình.

"Hôm qua...Riftan đã không về. Chàng ấy họp thâu đêm sao?"

"Cuộc họp kết thúc vào buổi sáng. Tôi đã canh gác ở đây, và khi thấy Ngài Calypse trở lại, tôi quay về doanh trại của mình."

Yulysion nghiêng đầu.

"Có lẽ ngài ấy không muốn đánh thức phu nhân vì sợ người sẽ mệt."

Nàng có thể cược với tất cả phép thuật mà nàng đã thu thập được, rằng chàng đã âm thầm bước vào và lại lặng lẽ đi ra ngoài để tránh mặt nàng. Max nhíu mày khó chịu.

"Ta có thể biết Lãnh chúa đang ở đâu không?"

"Ngày ấy hẳn đang ở trước cổng lâu đài để duy trì tuyến phòng thủ. Người có việc gì gấp không?"

Max, mím môi, lắc đầu bất lực. Thành thật mà nói, nàng không biết mình nên nói gì với chàng nữa. Không phải nàng đã nói tất cả những gì mình cần nói hay sao? Như công chúa đã nói, nàng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đợi chàng cảm thấy tốt hơn. Max buông một tiếng thở dài cam chịu.

Tuy nhiên, sau ngày thứ tư, khi không nhìn thấy mặt mũi chàng đâu, nàng cũng bắt đầu tức giận. Nàng nổi cơn thịnh nộ khi nghĩ đến người đàn ông hèn nhát đã ba lần lẻn vào phòng ngủ rồi bỏ đi nhân lúc nàng đang say giấc.

Dù cố kìm nén bao nhiêu, nàng vẫn vô cùng kiệt sức và Riftan thậm chí còn không biết từ mệt mỏi nghĩa là gì. Chàng có thể đợi đến bình minh để nàng ngủ thiếp đi.

Max lo lắng vén tóc khỏi mặt và ném các loại thảo mộc vào nồi nước đang đun sôi.

Việc chàng đêm nào cũng ghé qua để nhìn nàng, nhưng không hề ló mặt ra càng khiến nàng thêm tức giận. Nàng nhìn chằm chằm vào cái vạc với trái tim sôi sục, và Idcilla, người đã mang củi đến, nghiêng đầu.

"Chị làm sao thế? Thuốc có vấn đề gì sao?"

Max vội vàng chỉnh lại biểu cảm của mình.

"À không. Chỉ là...chị đang suy nghĩ một chút."

"Chị lo lắng chồng mình sẽ lại ra mặt trận sao?"

Trước suy đoán của em ấy, Max không khẳng định cũng không phủ nhận, mà chỉ lộ ra vẻ mặt mơ hồ. Sau đó, Idcilla an ủi nàng như thể em ấy đã biết mọi chuyện.

"Họ nói tạm thời sẽ không có chiến tranh tổng lực, nên chị không cần quá bất an."

"...Xin lỗi, Idcilla còn lo hơn cả chị nữa. Chắc em sốt ruột lắm."

"Lo lắng cho gia đình thì làm gì có chuyện nhiều hơn hay ít hơn. Chỉ cần biết rằng bây giờ họ an toàn là đủ rồi."

Idcilla động viên. Không lâu trước đó, gương mặt em ấy đã bừng sáng rõ ngay sau khi biết tin về El Barto Kalima thông qua Elliot.

"Sớm...sớm thôi, lính canh ở tiền tuyến sẽ được thay thế... Em sẽ có thể nhìn thấy anh trai của em."

"Em sẽ không bao giờ gặp Elba."

Em ấy kiên quyết lắc đầu khi nhét một cành cây khô vào lửa.

"Elba là một hiệp sĩ xuất sắc, nhưng anh ấy không bất khả chiến bại như chồng của chị. Ngay cả bây giờ, có lẽ anh ấy vẫn đang gắng gượng với một cánh tay không thoải mái. Em không muốn làm anh ấy lo lắng. Khi chiến tranh kết thúc, em sẽ chào anh trai sau."

Má Max ửng hồng trước những lời lẽ trang nghiêm của cô gái. Nàng cảm thấy xấu hổ về bản thân vì cứ mãi bồn chồn khi không nhìn thấy khuôn mặt của chồng mình trong vài ngày. Đồng thời, nàng trở nên bất an khi nghĩ về việc phải làm sao nếu sự tồn tại của mình trở thành gánh nặng cho Riftan. Nàng tự hỏi liệu bản thân nàng có làm tăng thêm sự lo lắng cho chàng, trong khi chàng đã phải chịu áp lực nặng nề từ cuộc chiến.

"Phu nhân đây rồi."

Giọng nói đột ngột đánh thức Max khỏi dòng suy nghĩ. Nàng quay đầu về hướng phát ra âm thanh, và thấy Ruth đang lê bước qua những tán cây rậm rạp.

"Có... có chuyện gì thế?"

"Tôi đã thử một công thức phép thuật để phá bỏ lời nguyền của Sir Nirta suốt đêm, nhưng nó không hiệu quả. Anh ta có vẻ rất đau, vì vậy tôi đến để lấy một ít thuốc giảm đau.

Anh ta xoa xoa gáy, há miệng ngáp một cái rồi ngồi xuống gốc cây vừa bị đốn. Khuôn mặt của Max đanh lại với vẻ lo lắng.

"Nó, nó không quá nghiêm trọng, phải không?"

"Cũng không phải là anh ta đang ở giữa sự sống và cái chết."

Anh ta thở dài và nói thêm.

"Nhưng vết thương ngày càng nặng hơn vì viêm nhiễm. Cơn đau dường như đang trở nên tồi tệ hơn."

"Này, đừng chỉ dựa vào phép thuật...vết thương không phải nên được điều trị đúng cách sao?"

"Tôi đang bôi thuốc định kỳ. Nhưng nó không có tác dụng nhiều."

Ruth vuốt tóc một cách thô bạo.

"Một vấn đề nghiêm trọng hơn là lời nguyền đang làm cạn kiệt nhuệ khí của quân Đồng minh. Mọi người đều lo lắng rằng họ sẽ rơi vào hoàn cảnh giống như Ngài Nirta. Đại Công tước Aren cũng nói rằng tốt hơn hết là hoãn cuộc chiến tổng lực cho đến khi chúng ta tìm ra cách hóa giải lời nguyền."

"Ta cũng nghĩ thế, cho đến khi anh tìm ra cách giải quyết... ta nghĩ tốt hơn là nên chờ đợi. Nếu như... lũ quái vật lạm dụng lời nguyền đó, thì ngay cả các Remdragon...không có gì đảm bảo rằng họ sẽ được an toàn."

"Tôi hiểu mối quan tâm của phu nhân. Nhưng càng kéo dài thời gian thì càng tệ cho chúng ta. Kẻ thù có khả năng tái tạo vô hạn, còn chúng ta thì không. Thậm chí còn có dấu hiệu chia rẽ nội bộ. Tốt hơn là nên tấn công trước trước khi sự gắn kết yếu hơn nữa."

Ruth, người đang nói một cách nghiêm túc, thở dài thườn thượt và nhún vai.

"Đừng lo, những tuyên bố của tôi đang bị lờ đi. Hiện tại, có vẻ như họ sẽ chỉ tiếp tục những cuộc đối đầu không có kết quả gì. Tôi lo rằng chúng ta sẽ trải qua mùa đông ở nơi này."

Trước lời nói của anh ta, khuôn mặt của nàng và cả Idcilla, người đang ngồi lặng lẽ ở trong góc, tối sầm lại. Cảm thấy bầu không khí nặng nề đang chìm xuống, Ruth vội vàng thay đổi lời nói của mình.

"Chúng ta nói chuyện hơi nhiều rồi đấy. Nếu tôi không nhanh chóng đi lấy thuốc, Ngài Nirta sẽ nhổ hết tóc của tôi =)))). Tôi nghe nói có một loại thuốc giảm đau rất hiệu quả, phu nhân có thể chia sẻ cho tôi được không?"

"Được chứ. Nhưng... có ổn không nếu ta kiểm tra vết thương của Ngài Nirta?"

"Phu nhân sao?"

Anh ta nhìn xuống nàng với ánh mắt tò mò. Phản ứng khiến Max hơi tức giận.

"Ta, ta đã học nhiều lắm đấy! Ta đã học được rất nhiều kỹ năng mà ngay cả Ruth cũng không biết từ một pháp sư mới ở Anatol. Cậu cũng chẳng biết được. Có lẽ chúng hiệu quả hơn phép thuật..."

"Không có gì sai khi thử."

Ruth nhún vai và ủ rũ đáp. Max cau mày trước thái độ không thành thật của anh ta, để lại cái vạc cho Idcilla rồi thu thập thuốc và dụng cụ chữa bệnh. Khi nàng ra khỏi trại, Yulysion, người đang ngồi gần đó và chặt gỗ bằng dao găm, ngay lập tức theo sau.

"Phu nhân! Người đi đâu thế?"

"Ta muốn mang cho Ngài Nirta một ít thuốc."

Nghe thấy lời nàng, Yulysion hướng ánh mắt sang Ruth.

"Lời nguyền vẫn còn sao?"

Ruth lắc đầu bất lực. Họ lê bước trong bầu không khí ảm đạm. Nàng có thể cảm thấy một số binh lính đang liếc nhìn nàng, nhưng có lẽ vì Ruth và Yulysion đang ở cùng nên không ai cháy đến chỗ nàng.

Max thả lỏng người và vội vã theo sát Ruth. Sau khi đi bộ qua những căn lều dày đặc, doanh trại được sử dụng bởi các Hiệp sĩ Remdragon cuối cùng cũng xuất hiện. Ruth bước vào trước. Sau đó, một giọng nói cộc cằn vang lên.

"Cuối cùng cậu cũng xuất hiên! Tôi còn nghĩ liệu có phải sau khi tôi ngủm rồi cậu mới quay chịu lại đấy!"

Max, người đã theo Ruth vào trong, mở to mắt. Hebaron đang nằm với băng quấn quanh phần thân trên thô kệch của mình. Đôi mắt nàng đang mở to trước dáng vẻ đầy năng lượng của anh ta, và Hebaron, người đã phát hiện ra nàng sau đó, nở một nụ cười vui vẻ trên môi.

"Ai đây! Tôi nghe nói rằng Phu nhân đã đến, nhưng tôi rất ngạc nhiên khi gặp phu nhân tận mắt. Tôi luôn ngạc nhiên trước lòng dũng cảm của người."

"Ta nghe nói anh bị thương. Anh có ổn không?"

Khi nàng đến gần giường, anh ta nhíu đôi lông mày rậm.

"Không ai quan tâm đến thể diện của tôi sao! Cậu thực sự đã nói với phu nhân rằng Ngài Nirta bất khả chiến bại đã bị thương nghiêm trọng sao?"

"Sao mặt anh còn dày thế."

Ruth cay đắng đáp lại.

"Trong doanh trại, Ngài Nirta đã được gọi là "Hiệp sĩ bị Ác quỷ nguyền rủa". Không ai là không biết về thảm kịch đã xảy ra với anh."

"Điên thật!"

Max giật mình trước lời chửi rủa gay gắt. Anh ta xoa mạnh mái tóc xoăn đỏ rực của mình, như thể đang rất tức giận.

"Tin đồn kiểu gì thế này!"

"Nếu anh muốn khôi phục lại danh dự của mình, xin vui lòng hợp tác với việc điều trị. Mỗi khi anh hét lên, tôi mất cả tập trung."

Ruth nghiến răng. Hebaron lườm anh ta với ánh mắt khó chịu, rồi quay đi như thể mình thực sự bị xúc phạm. Max liếc qua rồi mở các loại thảo mộc và dụng cụ chữa bệnh mà nàng mang theo.

"Bây giờ, ta muốn xem vết thương...Ta tháo băng ra được không?"

Ruth và Yulysion đỡ Hebaron ngồi dậy và nhanh chóng tháo băng. Nhìn thấy vết thương hở, Max nuốt nước bọt.

Từ vai đến ngực có một vết thương sâu trông như một con rết đỏ đang bò lổm ngổm. Vùng da xung quanh vết thương sưng tấy vì nhiễm trùng, nổi lên những đường gân xanh như chân côn trùng.

"Làm, làm sao mà những vết thương này..."

"Đó là một đòn roi."

Hebaron nói với giọng ủ rũ.

"Tôi đã bị tấn công bởi một lizard-man có vảy đen. Nó là một thứ rất kỳ quặc."

"Lizard-man là loài thông minh nhất trong phân loài rồng. Không có gì lạ khi thấy chúng sử dụng phép thuật cấp cao. Có lẽ con quái vật mà Ngài Nirta đã đối mặt là một cá thể rất mạnh mẽ."

"Nghe muốn trầm cảm."

Max ngập ngừng một lúc, không biết phải làm gì với vết thương khủng khiếp, rồi cẩn thận bôi thuốc mỡ mà nàng mang theo. Trong số các phương thuốc mà nàng đã học được từ Medric, đó là loại thuốc mỡ hiệu quả nhất để giảm viêm và đau. May mắn thay, nó dường như đã có tác dụng, và sau khoảng 10 phút, khuôn mặt của Hebaron trở nên rạng rỡ hơn rất nhiều.

"Tuyệt thật. Tôi có thể ra ngoài để chiến đấu ngay bây giờ đấy."

"Cơn đau chỉ biến mất bởi vì thuốc đã làm tê liệt các giác quan của anh...nhưng vết thương thực sự chưa lành. Chỉ là ngăn chặn nỗi đau thôi... anh không được dùng quá sức."

Nàng cảnh báo anh ta bằng một giọng nghiêm khắc nhất có thể, rồi dán một miếng băng dày mới. Sau đó, nàng nhờ Ruth đốt lửa, đốt các loại thảo mộc, lượt bỏ tro và đổ đầy chúng vào một chiếc túi vải.

"Đắp cái này lên vết thương trong khoảng 20 phút. Anh, anh phải cẩn thận để anh ta không bị bỏng, vì các giác quan của anh ta đang bị tê liệt."

Max cẩn thận kiểm tra nhiệt độ và đưa cho Ruth chiếc túi. Ruth nghi ngờ nhìn xuống và đặt nó lên vai Hebaron.

Hebaron, người cau mày như thể cái nóng ngột ngạt khó chịu, nhanh chóng thư giãn và chìm vào giấc ngủ. Ruth thì thầm với giọng nhỏ rằng. có lẽ anh ta đã mệt mỏi sau nhiều tuần không thể ngủ vì cơn đau.

"Cảm ơn sự giúp đỡ của Phu nhân. Với phương thuốc này thì anh ta sẽ có thể giữ im lặng cho đến khi lời nguyền được hóa giải."

"Nó chỉ tạm thời làm giảm nôn mửa, đau và viêm."

"Thế là đủ rồi. Hãy để công việc còn lại cho tôi. Lời nguyền của con quái vật sẽ sớm được phá bỏ thôi."

Ruth nói bằng một giọng khàn khàn lạ lẫm. Max nở một nụ cười khích lệ với anh ta, sau đó lặng lẽ thu dọn đồ đạc và rời khỏi doanh trại.

Thời gian dường như trôi rất nhanh, và trước khi nàng kịp nhận ra, bầu trời đã nhuốm một màu tím nhạt. Max vội vã, định xem xét các thương binh thêm một lần nữa trước khi trở về doanh trại.

Khi nàng chuẩn bị rời khỏi doanh trại, đột nhiên có người chặn đường nàng. Max hốt hoảng và lùi lại một bước. Một người đàn ông cao lớn với đôi mắt dữ tợn đang nhìn xuống nàng.

"Tôi chưa từng thấy cô gái này trước đây. Sao cô lại quanh quẩn trong doanh trại vậy?"

"Lùi lại ngay!"

Yulysion nhanh chóng giấu nàng ra sau lưng và nắm lấy chuôi kiếm.

"Phu nhân không phải người mà anh có thể tùy tiện nói chuyện."

"Ai nữa đây?"

Người đàn ông nhếch mép và nhìn xuống Yulysion mà không hề tỏ ra sợ hãi.

"Một con chó con được nuôi bởi thằn lằn trắng. Tôi còn tưởng là hai cô gái đi tìm khách nữa chứ?"

Mặt Yulysion đỏ bừng trước sự xúc phạm trắng trợn của người đàn ông. Trong chớp mắt, cậu ta rút kiếm và đâm thẳng vào cổ họng của người đàn ông. Cậu ta nhanh đến mức nàng không thể tin được dù tận mắt chứng kiến.

Người đàn ông đứng chắn đường cũng lùi lại một bước như thể bị bất ngờ. Tuy nhiên, Yulysion ngay lập tức bắt kịp khoảng cách.

"Mấy con lợn phương Bắc không biết cách cư xử gì cả."

Thật khó để tin rằng cậu ta là cậu bé ngây thơ thường ngày.

"Nếu không phải có lệnh của Lãnh chúa Calypse rằng không được gây rắc rối, tôi đã giết anh ngay và khiến anh phải trả giá vì đã làm bẩn tai của phu nhân với những lời lẽ tục tĩu đó."

Đột nhiên, những tiếng khịt mũi và khúc khích phát ra sau lời cảnh báo của cậu ta. Max, người đang đứng sau Yulysion, quay đầu về hướng phát ra âm thanh.

Cách đó không xa, những người đàn ông to lớn đang ngồi và chơi trò xúc xắc. Một trong số họ phá lên cười và hét lên.

"Này, Devon! Tôi đã cảnh báo anh nhiều lần là không được gây rối với anh chàng đó. Không chỉ có mình anh bị rạch mũi vì bất cẩn với khuôn mặt xinh đẹp đó đâu. Cậu ta là đứa con của quỷ, một tên nhóc tính khí thì xấu và thậm chí chưa phải là hiệp sĩ chính thức nữa."

Yulysion quay mặt để nhìn người đàn ông, và gương mặt cậu ta trông giận dữ hơn nữa. Max nhìn anh ta với ánh mắt cảnh giác.

Đó là một thanh niên với mái tóc hoa râm gần ngả xám và có vẻ ngoài sắc sảo. Anh ta ném con xúc xắc đang cầm lên bàn và nở một nụ cười nhạt nhẽo với cô.

"Oops, lại con 2, con 3 nữa. Hôm nay tôi xui xẻo lắm, tiểu thư. Cô có muốn đến và trở thành người phụ nữ may mắn của tôi không?"

"Dừng lại! Ngay cả đội phó của Phil Aaron cũng không được cư xử thô lỗ với một phu nhân."

Mắt Max mở to trước tiếng hét của Yulysion. Gã thô lỗ đó là chỉ huy của Balto? Thật khó tin rằng người đàn ông đó lại có địa vị cao như vậy. Anh ta cười khúc khích một cách phù phiếm.

"Phu nhân? Này, quỷ nhỏ. Không có phu nhân nào ở đây cả. Chiến trường là nơi mà ngay cả công chúa cũng không phải là công chúa. Nhưng cậu làm ầm lên như vậy, lại khiến tôi tự hỏi cô ta là ai."

Anh ta nhấp một ngụm từ cái chai đang cầm và lướt ánh nhìn lạnh băng như con rắn qua nàng từ đầu đến chân.

"Tôi nghe nói Calypse đã mang một phụ nữ vào doanh trại cậu ta, là cô sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro