156

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Max co người lại trước luồng không khí đáng lo ngại tỏa ra từ người đàn ông. Anh ta bước khỏi ghế và đi về phía nàng.

Yulysion vội vàng chặn anh ta lại, nhưng động tác của người đàn ông quá nhanh khiến Max bị tóm lấy cổ tay trước khi nàng kịp nhận ra, và nàng đã bị kéo đến trước mặt anh ta.

"Hmm, cô trông dễ thương đấy, nhưng không thể so sánh với công chúa, phải không?"

"Ritch Bleston! Bỏ tay anh ra khỏi người phu nhân ngay!"

Yulysion chĩa kiếm vào anh ta và hét lên. Nhưng người đàn ông không chớp mắt.

"Này nhóc. Cho đến bây giờ, chưa từng có ai dùng kiếm đâm tôi mà không phải trả giá. Cậu muốn chết sao?"

"Phu nhân là vợ của Lãnh chúa Calypse! Nếu anh không bỏ tay ra ngay lập tức, anh sẽ không được toàn thây!"

"Ha! Vui thật đấy. Tôi đã muốn thấy tên con lai phương Nam đó điên lên!"

Hắn nhìn xuống nàng với đôi mắt ánh lên. Khi Yulysion không thể chịu đựng được nữa và xông lên, những kẻ đứng phía sau anh ta đã rút kiếm và chặn cậu ta lại.

Max nín thở khi tình hình ngày càng trở nên căng thẳng. Nàng bất động, lo sợ hơn cả khi phải đối mặt với lũ quái vật trước mặt.

"Này, tôi nghe nói tiểu thư là hậu duệ của hoàng gia Roem đúng không? Là hậu duệ của Roem, cô không nghĩ điều này rất vô nghĩa sao? Làm sao một tên khốn với dòng máu ngoại giáo phía Nam lại dám giữ danh hiệu Hiện thân của Uigru!"

Người đàn ông hất cằm, mỉa mai.

"Uigru là anh hùng của dân tộc phương Tây. Đó không phải là cái tên mà một tên thấp hèn có mẹ là người nhập cư có thể làm hoen ố."

Mắt Max lóe lên những tia lửa trước những lời ác ý đó. Nàng quên mất sự run rẩy vì sợ hãi của mình và trừng mắt nhìn người đàn ông. Làm sao một kẻ bắt nạt lại dám xúc phạm vị hiệp sĩ cao quý nhất và vĩ đại nhất trên thế giới bằng những lời như thế!

Không kìm được tức giận, nàng đá vào chân người đàn ông. Thật không may, anh ta đang đeo ủng. Cơn sốc, như thể ngón chân bị gãy, khiến Max nhảy cẫng lên và hoảng sợ. Thấy vậy, người đàn ông ngã đầu ra sau và cười lớn.

"Không phải cô rất dễ thương sao?"

"Bỏ... bỏ tôi ra!"

Nàng vùng vẫy, vặn vẹo tay chân để thoát khỏi sự kìm kẹp của anh ta, nhưng người đàn ông đã dễ dàng chế ngự nàng nàng thể nàng là một chú chim nhỏ.

"Cô đang tức giận vì tôi sỉ nhục tên con lai đó ư? Thật đáng xấu hổ, tiểu thư à."

"Ch, chồng tôi... đừng gọi chàng ấy là con lai!"

Nàng bực tức đến nỗi lưỡi của nàng khó nghe lời nàng hơn bình thường. Max gần như nổ tung vì xấu hổ và giận dữ. Người đàn ông nhìn xuống khuôn mặt đỏ bừng của nàng và mỉm cười tàn nhẫn.

"Chồng của cô là một con chó lai."

Hắn nói ngay trước mũi nàng.

"Mặt cậu ta hiện rõ câu trả lời vậy mà. Cô vẫn chưa nhận ra sao?"

"Anh, anh...!"

Quai hàm nàng run lên vì giận dữ. Nàng chưa bao giờ tức giận như vậy trong suốt cuộc đời mình. Nàng vặn vẹo cánh tay, tuyệt vọng thốt ra những lời lăng mạ khiến khuôn mặt của người đàn ông kiêu ngạo đỏ bừng.

"Anh, anh... chỉ đang ghen tị... với Riftan thôi! Bởi...bởi vì anh... anh không thể sánh được với Riftan, nên anh... anh chỉ có thể... nói xấu sau lưng chàng ấy! Anh nên... nên tự thấy xấu hổ vì bản thân mình!"

Nụ cười chợt biến mất khỏi khuôn mặt người đàn ông. Cả người nàng đông cứng lại trước vẻ mặt dữ tợn đó.

Max kinh hoàng nhìn vào đôi mắt tàn bạo, bờ vai rộng và bàn tay thô ráp nắm chặt lấy cổ tay nàng. Người nàng run lên, sợ rằng hắn sẽ đánh mình ngay. Nàng thì thầm bằng một giọng the thé.

"Bỏ, bỏ tay tôi ra."

"Bây giờ, tôi thấy rằng cô là một cô dâu hoàn hảo cho tên đó. Đồ nói lắp ngu ngốc, quá hoàn hảo cho gã hèn mọn đó."

Mặt Max tái nhợt. Nàng muốn phản bác lại, nhưng nàng không thể nói được, như thể lưỡi của nàng bị dính chặt vào vòm miệng. Nước mắt trào ra trong tủi nhục và xấu hổ. Nàng cắn môi. Thấy vậy, người đàn ông tặc lưỡi và hất cánh tay nàng ra như thể một con mèo đã chán con chuột mà nó đang chơi cùng.

Vào lúc đó, cơ thể của người đàn ông xoay lại và một tiếng rầm nặng nề vang lên. Max hét lên trong kinh ngạc. Trước khi nàng có thể hiểu chuyện gì đã xảy ra, cơ thể không đứng vững của người đàn ông đã bay đi như một tờ giấy. Mắt Max mở to kinh hoàng khi thấy doanh trại đổ sụp đổ.

Riftan nâng người đàn ông từ nóc lều, mặc kệ những tiếng la hét vang lên từ mọi phía, và đấm anh ta thêm một lần nữa. Khuôn mặt của người đàn ông bị đánh hai phát trong tình trạng không phòng bị méo mó lại như một con quỷ.

"Tên khốn kiếp này...!"

Anh ta nhanh chóng đứng thẳng và rút con dao găm từ thắt lưng. Sau đó, hắn ta khạc máu trong miệng ra và lao đến chỗ Riftan.

Max tiếp tục hét đến tận cổ họng. Nhưng vẫn không đủ để thu hút sự chú ý của hai người đàn ông đang bận gầm gừ với nhau như những con thú dữ.

Chỉ huy của Balto vung con dao găm của mình như một con bò tót đang phấn khích, và Riftan đã tránh đòn tấn công với một động tác đơn giản. Trong khoảnh khắc tiếp theo, con dao găm của anh ta đã nằm trong tay Riftan. Chàng áp đảo người đàn ông quá dễ dàng, nắm chặt cằm và đâm con dao găm vào cái miệng đang há hốc của anh ta.

"Anh sẽ sống thọ hơn nếu không có lưỡi đấy."

Chàng lầm bầm gay gắt và đâm con dao găm sâu hơn vào miệng người đàn ông. Cơ thể to lớn của người đàn ông run rẩy và cứng đờ như thể cổ họng hắn ta bị mũi dao găm đâm vào.

Tên phương Bắc cao hơn Riftan khoảng nửa gang tay, và có vẻ nặng hơn. Tuy nhiên, Riftan dễ dàng chế ngự người đàn ông to lớn hơn mình. Chàng nhìn xuống người đang bất động với con dao găm trong miệng và phun ra một cách máu me.

"Để tôi cắt cái lưỡi vô dụng đã hại cái thân của chủ nhân nó."

"Calypse! Dừng tay lại ngay!"

Những người lính của Balto đang cản đường Yulysion hét lên và hướng kiếm về phía Riftan. Tuy nhiên, Riftan vẫn tiếp tục nói một cách lạnh lùng mà không có bất kỳ sự kích động nào.

"Có người muốn thi xem tay ai nhanh hơn."

Binh lính Balto, những người đang thở hổn hển như thể họ sẽ lao vào trước sự đe dọa của chàng, lập tức ngừng di chuyển. Mặt họ đỏ bừng vì tức giận.

"Uy hiếp một cách hèn hạ! Anh vẫn tự gọi mình là một hiệp sĩ!"

"Thế bao vây và đe dọa một người phụ nữ là hành vi hào hiệp sao?"

Chàng bắt gặp khuôn mặt nhợt nhạt của Max và ánh mắt chàng bùng cháy như một ngọn lửa đen.

"Anh mất kiên nhẫn vì anh không thể khiến tôi giận dữ, Bleston. Lần này thì anh đã thành công. Anh gãi đúng chỗ ngứa rồi đấy. Tôi sẽ cho anh đổ máu như anh mong muốn."

"Đủ rối đấy, Calypse! Cậu đang tấn công Richt Bleston không có phòng bị đấy. Đừng mong tôi tha thứ cho sự hèn hạ này!"

"Nếu là tôi, tôi sẽ không lấy việc không phòng bị làm cái cớ, trong khi anh là người đã chĩa mũi dao vào tôi trước."

Riftan lạnh lùng chế giễu.

"Và rồi bị tước đi vũ khí đang cầm một cách ngu ngốc."

Khuôn mặt anh ta – vốn đã bất lực ngay trước một người đàn ông có sức mạnh phi thường, bừng đỏ vì tức giận và nhục nhã. Max đông cứng người vì sự căng thẳng đến nghẹt thở, không biết phải làm gì.

Mặc dù họ không di chuyển, nhưng có thể thấy rất rõ rằng họ đang có một cuộc đấu sức đáng gờm. Trên cổ người đàn ông có một đường gân nổi lên và máu chảy ra từ cái miệng đang há hốc của mình. Riftan gầm gừ, căng cơ ở cẳng tay.

"Anh không nhếch mép như thường lệ nhỉ, đáng xem thật đấy. Tôi sẽ khiến cho gương mặt của anh không thể cười được nữa."

"Dừng lại ngay!"

Một giọng nói vang dội trong bầu không khí đẫm máu sắp nổ tung. Mọi người đều nhìn về phía sau ngoại trừ Riftan. Công chúa Agnes đang vượt qua đám đông người xem và bước đến một cách dữ tợn.

"Cái quái gì đây? Cậu nói cậu sẽ không gây rắc rối cho đến khi chiến tranh kết thúc mà!"

"Tên này đã đe dọa và chế nhạo vợ tôi."

Riftan lầm bầm một cách đáng ngại.

"Anh không thể cứ bỏ đi mà không phải trả giá."

"Những lời của Ngài Calypse là sự thật! Họ quấy rối phu nhân và tuôn ra những lời lẽ với hành động xúc phạm. Hành động của Ngài Calypse là chính đáng!"

Yulysion hỗ trợ Riftan một cách nhiệt tình. Sau đó, những binh lính Balto đang chặn đường cậu ta đồng loạt thốt ra những lời chửi thề.

Công chúa Agnes xoa xoa thái dương, rồi nhìn Max cầu cứu. Max, người đã bị đóng băng như thể bị tê liệt, vội vã đến gần Riftan.

"Rif, Riftan ...em ổn mà. Vì vậy...xin chàng hãy ngừng lại đi."

Cảm thấy xấu hổ vì giọng nói lắp bắp của mình, Max ngăn chàng lại bằng một giọng gần như tắt lịm. Nhưng Riftan không hề nhúc nhích.

Max ngước nhìn khuôn mặt méo mó vì thịnh nộ của chàng, và thận trọng đặt một tay lên cánh tay cứng đơ của chàng. Sau đó, Riftan, người đang căng cứng người, buông người đàn ông ra khi lẩm bẩm một câu chửi thề nhỏ.

Chỉ huy của Balto như một con thú được thoát khỏi bẫy, nhanh chóng lùi lại và lau vết máu trên miệng. Đôi mắt đỏ sẫm của người đàn ông bùng cháy với sự thù hận.

"Đừng nghĩ tôi sẽ để yên cho cậu sau chuyện này, Calypse!"

Anh ta hét lên như một con chó hoang giận dữ, thô lỗ đẩy những người lính Balto đang hỗ trợ anh ta.

"Sẽ có một cuộc đấu tay đôi! Thật không thể chấp nhận được mà!"

"Nếu anh thực sự muốn bị tôi sỉ nhục, tôi sẽ chơi với anh cho đến cùng."

"Đối đầu cá nhân là hoàn toàn không thể chấp nhận được!"

Công chúa Agnes nhanh chóng cắt ngang. Người đàn ông lườm công chúa với đôi mắt rực lửa.

"Cô định nhắm mắt cho qua dù đã chứng kiến hành động của cậu ta sao? Không ai có thể ngăn chặn cuộc đấu tay đôi này!"

"Anh đã đi quá giới hạn trước! Và Riftan cũng vậy. Vì vậy, cả hai người nên hòa giải với nhau. Thế thôi!"

"Không bao giờ!"

Người đàn ông thở khò khè. Đôi mắt hoang dại của anh ta rực đỏ.

"Tôi sẽ không bao giờ hòa giải cho đến khi cắm con dao vào cái miệng bẩn thỉu đó."

Riftan cười lạnh.

"Anh vẫn muốn làm điều không thể với kỹ năng của mình cho dù có chết đi sống lại."

"Cả hai người dừng lại đi!"

Cuối cùng, công chúa mất kiên nhẫn. Hai người đàn ông buộc phải lùi lại một bước khỏi ngọn lửa đang bừng lên xung quanh cô ta. Trong khi đó, Agnes đứng như một thẩm phán và hét lên với giọng rõ ràng.

"Chúng ta đang có chiến tranh! Tôi sẽ không để cuộc đấu đá nội bộ nổ ra chỉ vì lòng kiêu hãnh ngu xuẩn của hai người!"

Tuy nhiên, hai người đàn ông không từ bỏ ánh mắt thù địch dành cho nhau. Giữa lúc căng thẳng đến nghẹt thở, người quay đi đầu tiên chính là chỉ huy của Balto, người dường như đã sẵn sàng lao vào chàng bất cứ lúc nào.

Đội phó của Phil Aaron nhổ nước bọt đẫm máu xuống đất, rồi quay người đi giữa các lều. Binh lính của Balto, đã theo dõi tình hình trong khi cầm kiếm, đi theo anh ta mà không nói một lời.

Khoảnh khắc trôi qua, Max thở ra một hơi mà nàng đã kìm nén. Chân nàng khuỵu xuống và cơ thể nàng lảo đảo.

Riftan nhanh chóng bế nàng lên và ôm vào lòng. Nàng ngơ ngác nhìn quanh. Vì hỗn loạn, tất cả các hiệp sĩ, lính đánh thuê và binh lính đều đã ra ngoài.

"C-chàng bỏ em xuống đi...Em có thể tự đi một mình."

"Ở yên đó."

Chàng nói một cách cứng nhắc và sải bước qua những người xung quanh. Yulysion, người đang đứng cách đó vài bước, vội vàng đi theo chàng.

"Tôi xin lỗi vì đã không bảo vệ phu nhân đàng hoàng, Ngài Calypse."

Riftan thậm chí không thèm nhìn cậu ta và tăng tốc. Sau đó, Yulysion rũ vai xuống như một chú chó bị chủ đá. Max nhìn Riftan trách móc.

"Không, không phải lỗi của Yulysion đâu. Những người đó...họ ngang nhiên chặn đường và gây chuyện..."

"Bây giờ..."

Chàng trầm giọng xuống, như thể nuốt phải một tảng đá lớn.

"Nàng đừng nói gì cả."

Max ngậm miệng lại trước cơn thịnh nộ tỏa ra từ chàng. Như thể cảm nhận được bầu không khí nguy hiểm của Riftan, đám đông lặng lẽ rời đi.

Chàng đưa nàng về thẳng doanh trại của mình. Max chớp mắt để thích nghi với bóng tối đột ngột. Riftan đặt nàng xuống giường và thắp đèn bằng đá lửa.

Max nuốt khan, nhìn đường nét khuôn mặt chàng dưới ánh sáng. Khi trái tim đang đập liên hồi bình tĩnh lại, sự xấu hổ ập đến, và nước mắt bắt đầu tuôn trào. Thà rằng chàng la hét và tức giận như thường lệ. Bụng nàng thắt lại nặng nề khi nhìn thấy vẻ ngoài điềm tĩnh của chàng, như thể chàng đang lạc lối trong những suy nghĩ của mình.

'Đồ nói lắp ngu ngốc'. Max cắn môi. Đó là từ mà nàng đã nghe được từ cha nàng. Không có lý do gì để nàng phải chịu đựng một lần nữa. Tuy nhiên, thật đau lòng khi khuyết điểm của nàng bị lợi dụng như một cách để làm bẽ mặt chàng. Nàng không thể chịu được sự im lặng lâu hơn nữa và mở miệng.

"Em, em xin lỗi. Vì em mà chàng bị trêu chọc và làm nhục..."

Riftan quay đầu lại. Chàng nhìn chằm chằm vào nàng với vẻ không tin được, rồi sải bước về phía trước và quỳ xuống trước mặt nàng.

"Tại sao nàng lại xin lỗi! Anh ta nói thế để chọc tức ta. Nếu không phải tại ta, nàng sẽ không bị tên khốn kiếp đó..."

Khi chàng nắm lấy cánh tay nàng, Max co vai trước cơn đau nhói. Vai chàng cứng lại. Riftan xắn tay áo nàng lên, kiểm tra cẳng tay và hít một hơi thật sâu. Ngay cả trong ánh sáng lờ mờ, những vết bầm đỏ sẫm vẫn hiện rõ.

"Ta nhất định sẽ giết hắn."

Chàng nói bằng một giọng nghe như tiếng gầm gừ của động vật.

"Ngay khi chiến tranh kết thúc, ta sẽ thách đấu với tên khốn đó. Ta sẽ cho anh ta biết điều gì sẽ xảy ra nếu anh ta dám làm tổn thương nàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro