157 !!!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Max rùng mình trước ánh mắt đầy phẫn nộ của Riftan. Chàng dường như không quan tâm đến những kẻ đã buông lời xúc phạm nàng. Chàng chỉ tức giận vì nàng đã phải chịu sự sỉ nhục và chàng chẳng thể làm gì khác được.

Thấy chàng điên lên vì những chuyện xảy ra với mình, Max cảm thấy niềm vui lẫn nỗi buồn đến lạ. Nếu chàng ly hôn với nàng và kết hôn với Công chúa Agnes như mọi người đã dự đoán, có lẽ chàng đã không bị chế giễu công khai như ngày hôm nay.

Công chúa Agnes sẽ luôn là viên ngọc lấp lánh, là người mà chàng sẽ tự hào để gọi là vợ. Ý nghĩ đó mọc lên như nấm độc và lởn vởn trong đầu nàng, thật khó mà dứt được.

Nàng nhắm mắt lại trong đau đớn. Nếu ai đó lại chế giễu Riftan vì có một người vợ nói lắp, nàng thà đi chết còn hơn.

"Nàng cần phải được chữa trị ngay. Ta sẽ gọi Ruth."

Chàng bật dậy khỏi chỗ ngồi, cho rằng khuôn mặt nàng nhăn nhó lại là vì cơn đau. Max vội bắt lấy chàng khi chàng chuẩn bị rời khỏi doanh trại.

"Không... cần phải làm vậy đâu. Chỉ cần bôi thuốc mỡ... vết bầm sẽ tan nhanh thôi."

"Nàng đã đi cả quãng đường đến một nơi như thế này và còn phải chăm sóc cho tất cả những người bị thương. Nàng nên chăm sóc vết thương của mình nữa!"

"Em thực sự ổn mà. Em chắc chắn sẽ chữa trị sau. Bây giờ... chàng hãy ở bên cạnh em."

Riftan nhìn nàng với ánh mắt lo lắng, lại miễn cưỡng ngồi xuống trước mặt nàng. Trông chàng có vẻ bồn chồn, như một con thú mắc bẫy, Max buồn bã cụp mắt xuống.

"Chàng...không thích ở bên em sao? Em đã không nghe theo chàng và đến đây... giờ, chàng ghét em sao?"

"Đừng có vô lý thế!"

Chàng hét lên với vẻ mặt ngơ ngác, như không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

"Nàng thật sự nghĩ rằng ta có thể giận nàng sao? Ta chỉ ghét việc nàng ở nơi chết tiệt này! Mỗi khi ta nhìn thấy nàng chật vật ở một nơi khó khăn như vậy...!"

Riftan rên lên trong giận dữ, nghiến răng khi chậm rãi vuốt mái tóc rối bời, chiếc váy len trơn, khuôn mặt rám nắng và lòng bàn tay nứt nẻ của nàng. Cứ như thể càng nhìn nàng, chàng càng thấy xót xa.

"Ta muốn bọc nàng trong nhung lụa."

Riftan nghẹn ngào nói, như thể có gì đó mắc trong cổ họng.

"Ta muốn khoác lên người nàng những bộ váy lụa và lông thú đắc tiền. Ta muốn đeo những chiếc nhẫn đá quý đầy màu sắc lên mười ngón tay nàng, đội chiếc vương miện bằng vàng trên đầu và đeo lên cổ nàng chuỗi ngọc trai quý giá nhất trên thế giới. Nàng sẽ được ở trong một tòa lâu đài sang trọng, xung quanh có bao người hầu và sống một cuộc sống giàu sang...Ta chỉ muốn mang đến điều đó cho nàng..."

Giọng nói trầm thô ráp như cát của chàng đột nhiên nhỏ dần. Max không biết phải làm gì, nắm lấy tay chàng.

"Chàng không cần phải làm như thế. Chàng không làm những việc này cũng chẳng sao cả. Chỉ cần có thể ở bên nhau như thế này...là đủ rồi."

Riftan, người đang nhìn chằm chằm vào nàng với đôi mắt run rẩy, ôm lấy nàng thật chặt. Chàng trút xuống những nụ hôn thô bạo như muốn cướp đi hơi thở của nàng. Bất ngờ trước hành động đột ngột, Max ôm lấy cổ chàng và nhiệt tình đáp lại.

Trái tim vốn nặng trĩu vì muộn phiền của nàng bỗng tan chảy như tuyết. Nàng nhớ biết bao cái cảm giác ngất ngây khi được ôm lấy bởi bờ ngực rộng này.

Nàng ngước nhìn chàng với đôi mắt ngấn lệ và vuốt ve chiếc cằm cứng ngắc của chàng. Dưới ánh sáng từ ngọn đèn, mái tóc đen huyền của chàng lấp lánh như sa tanh, và khuôn mặt nam tính được tô bóng sắc nét trông hấp dẫn hơn bình thường.

Không muốn rời xa Riftan dù chỉ một giây, nàng nắm lấy vạt áo chàng như thể muốn xé toạc nó đi. Nàng ghét việc chàng kiềm chế bản thân. Nàng muốn chàng rũ bỏ tất cả những kiềm chế đó, và lần này nàng bắt đầu hôn. Riftan đáp lại một cách cuồng nhiệt, ôm lấy lưng nàng và đặt nàng xuống giường.

Chiếc lưỡi nóng bỏng nếm từng ngóc ngách nhạy cảm trong miệng nàng, và lòng bàn tay to lớn ôm lấy ngực nàng. Max rên rỉ khi ngón tay cái của chàng chạm vào đầu vú cứng ngắc, và nàng vòng tay quanh chiếc cổ dày của chàng.

Đôi môi ẩm ướt như cơn mưa rào mùa hè của chàng hôn lên những vùng nhạy cảm như mí mắt, gò má, thái dương và cổ, bàn tay to lớn vẫn không ngừng vuốt ve ngực, eo và đùi của nàng.

"Tay nàng..."

Riftan, đang mải mê vuốt ve, đột nhiên ngẩng đầu lên. Max vội kéo chàng lại.

"Không, không sao đâu. Em không đau..."

Riftan nhìn xuống nàng với ánh mắt đầy dục vọng rồi nhanh chóng kéo váy nàng lên. Max co giật như thể bị nhấn chìm xuống nước khi những ngón tay chàng chạm vào bộ phận nhạy cảm của nàng. Mỗi lần chàng vuốt ve đều khiến bên trong nàng rạo rực và cơ thể nàng nóng bừng lên như đang bốc cháy.

"Nhấc mông lên một chút."

Riftan khàn giọng thì thầm. Nàng làm theo lời chàng, nhấc người lên, và chàng kéo phần váy quanh eo qua đầu nàng. Sau đó, chàng nhanh chóng cởi bỏ quần áo của mình rồi trèo lên người nàng.

Tất cả những gì nàng có thể cảm nhận được là tấm thảm hơi thô ráp và cả cơ thể chàng, nhẵn nhụi và cứng cáp như sắt.

Max vặn vẹo thân mình một cách háo hức khi cảm nhận được người đàn ông thịnh nộ và cương cứng đang áp vào bụng mình. Chàng đặt tay lên ngực nàng và nhẹ nhàng nhào nặn nó, cọ xát cơ thể nóng bỏng lên người nàng một cách kỳ lạ. Mồ hôi toát ra khắp cơ thể nàng trước hành động kích thích đó.

Thân hình chàng chẳng nhỏ, cũng chẳng mềm mại. Đôi chân chàng dài và rắn chắc như con chiến mã, đôi vai như đá cẩm thạch của chàng rộng và dày đến nỗi cánh tay nàng không thể ôm trọn.

Việc chàng có thể trông lịch lãm và nhanh nhẹn như vậy mặc dù chàng vô cùng cao to và vạm vỡ khiến nàng không khỏi kinh ngạc. Nàng nôn nóng ôm chặt lấy vòng eo săn chắc của chàng với đôi tay nhỏ nhắn của mình.

"Rif, Riftan...nhanh lên."

Đôi mắt của Riftan rực lửa. Cuối cùng chàng cũng tiến vào trong nàng, cúi xuống trao cho nàng những nụ hôn cuồng nhiệt. Max thở hổn hển khi cảm thấy bộ phận nhạy cảm của mình căng ra đến cực hạn. Dù đã chuẩn bị trước, nhưng nàng vẫn cảm thấy đau nhói.

"Đợi, đợi đã.... Có gì đó... lạ lắm. Khác với trước đây..."

"...Vì cũng đã lâu rồi. Nàng hãy thư giãn một chút."

Riftan nghiến răng và nói. Trên trán chàng cũng lấm tấm những giọt mồ hôi.

"Hít thở chậm thôi. Đúng rồi...cứ như thế...ta sẽ tiến vào từ từ..."

Mắt Max mở to, nàng không thể tin được chàng vẫn chưa vào hết bên trong mình. Chàng đẩy vào một chút. Nàng bồn chồn dưới sức nặng từ chàng. Riftan nhẹ nhàng mơn trớn hông nàng và không ngừng hôn lên bầu ngực nàng. Và nàng dần thư giãn, rồi quấn chân quanh eo chàng.

Chàng chậm rãi rút ra rồi lại tiến vào. Cơn đau dần tan biến với nhịp điệu quen thuộc, thay vào đó là khoái cảm ngọt ngào bắt đầu sôi sục bên trong.

Max cắn chặt môi để kìm lại những tiếng rên rỉ. Sau đó Riftan đưa ngón tay vào miệng nàng.

"...Đừng cắn môi."

Nàng cố gỡ những ngón tay chàng ra, nhưng khi chàng nhấc hông nàng lên một lần nữa, những suy nghĩ trong nàng đều tan biến. Max thở hổn hển và cắn ngón tay chàng. Nàng không ngăn được mình. Chàng quá to, nàng quá nhỏ. Chàng cứng cáp, còn nàng thì mềm mại. Nhưng thật kỳ lạ, sự tương phản đó lại làm tăng những khoái cảm trong nàng.

Chàng cố kìm chế bản thân cho đến khi nàng đạt cực khoái trọn vẹn. Khi cơ thể nàng đang tê tái vì cao trào, chàng đột nhiên rút ra khỏi nàng.

Max ngước nhìn chàng, thất thần. Cơ thể nàng chưa hết choáng váng, nhưng chàng đã lật nàng lại và đẩy mình vào một lần nữa từ phía sau.

Nàng vùi mặt vào gối và nắm chặt lấy tấm thảm. Chàng vẫn chưa hài lòng, và thúc vào nàng mạnh hơn nữa.

Max nhìn chằm chằm vào góc tối của căn lều với đôi mắt mơ hồ. Mỗi khi nàng hít vào, mùi hương của đất, thoảng mùi xạ hương và gỗ cháy trong căn lều tràn ngập phổi nàng.

Riftan vòng tay xuống eo và nâng hông nàng lên, đâm nàng sâu hơn nữa. Và nàng lên đỉnh, một lần nữa.

Nàng nức nở, cả cơ thể nàng run rẩy. Lưng nàng cong lên, và mười đầu ngón chân quắp lại. Riftan hôn lên tấm lưng đang co giật của nàng.

Chàng chỉ bùng nổ khi đã khiến nàng đã lên đỉnh lần thứ ba. Chất lỏng nóng hổi tuôn ra bên trong nàng, rồi cơ thể chàng duỗi ra uyển chuyển như một con sư tử đói mồi. Max tan chảy trong sự ngây ngất dù đang bị đè bẹp dưới cơ thể to lớn của chàng.

"Chết tiệt...ta cứ lảng tránh vì ta sợ chuyện này sẽ xảy ra...."

Sau cuộc làm tình mãnh liệt khiến tai nàng ngứa rang, chàng chậm chạp rút người đàn ông ra khỏi nàng. Max thở dốc và nhìn ra sau.

Chàng nhìn xuống đôi mắt rũ rượi của nàng một cách hối hận, rồi rời khỏi giường và quay lại với chậu nước và khăn sạch.

Nàng muốn đứng dậy, nhưng cơn nhức mỏi từ hai đùi và đôi tay khiến nàng không thể cử động được.

"Ta có làm nàng đau không?"

"Kh, không...chỉ là, em hơi mỏi..."

Chàng lẩm bẩm một câu chửi thề nhỏ rồi dùng khăn lạnh lau mồ hôi và dịch cơ thể trên người nàng. Tuy hơi xấu hổ, nhưng vì chẳng còn sức để nhấc một ngón tay, Max đành chấp nhận bàn tay của chàng.

Sau khi lau sạch người cho nàng, chàng lau người mình rồi lại nằm xuống cạnh nàng. Một khoảnh khắc im lặng bao trùm lấy họ. Riftan, người mãi nhìn lên trần nhà lấp lánh ánh đèn, mở miệng sau một lúc lâu.

"Từ ngày mai, không chỉ có Yulysion mà cả Garrow cũng sẽ đi cùng nàng. Hai người họ giỏi như những hiệp sĩ thông thường. Nếu có họ đi cùng nàng, náo loạn như hôm nay sẽ không xảy ra."

"Ch, chàng không cần phải làm vậy..."

Max nhanh chóng ngậm miệng khi chàng siết chặt tay nàng. Ngay cả trong bóng tối, nàng vẫn cảm nhận được ánh mắt dữ tợn của chàng.

"Ta thật sự muốn mang nàng về Anatol ngay lập tức. Nhưng chuyện này còn nguy hiểm hơn, nên ta đang chịu đựng đấy."

Max co vai và nhỏ giọng phản đối.

"Nhưng...vì em, họ sẽ có nhiều gánh nặng hơn..."

"Ta mang theo Yulysion và Garrow là để cho họ có cơ hội tích lũy kinh nghiệm thực tế trước khi trở thành hiệp sĩ chính thức. Họ sẽ không chiến đấu ở tiền tuyến, nên nàng đừng lo lắng vô ích."

Trước giọng điệu kiên quyết của chàng, Max không thể phán kháng và im lặng. Chàng dường như muốn nói thêm, nhưng rồi cũng im lặng theo nàng, có lẽ không muốn phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

Max vùi mặt vào vai chàng. Khi vuốt ve làn da trần của chàng bên dưới lớp chăn mỏng, nàng lại cảm thấy cơ thể chàng hưng phấn. Nhưng Riftan vẫn nằm bất động, vỗ nhẹ vào lưng nàng như đang dỗ một đứa trẻ đi ngủ.

Trước cái chạm dịu dàng đó, Max nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Dường như tất cả những căng thẳng, lo lắng và sợ hãi bấy lâu nay trong nàng đều tan biến.

Trong vòng tay chàng, nàng có thể quên đi mọi lo toan, dù chỉ trong phút chốc.

***

Max bị đánh thức bởi một tiếng gầm khủng khiếp. Những ngọn nến đã cháy hết, nên bóng tối bao trùm lấy doanh trại. Giữa bầu trời đen kịn, một tia sét lóe sáng lên.

Max hét lên và vùi mình vào lòng Riftan. Tiếng sấm lớn vang vọng từ xa và chẳng mấy chốc, cơn mưa nặng hạt bắt đầu trút xuống. Riftan thở dài khi nghe tiếng những giọt mưa đập vào lều và bật dậy.

"Có vẻ như một cơn bão sắp ập đến."

Max theo chàng ra khỏi giường và nhanh chóng mặc quần áo vào. Khi nàng bước đến cửa lều và vén chiếc rèm đôi qua, nước mưa ùa vào như những mũi tên cùng với cơn gió dữ dội.

Nàng lau những giọt mưa trên mặt và và nhìn lên bầu trời giông bão. Mưa nặng hạt đổ xuống không ngừng từ những đám mây đen dày đặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro