fujitsuka | tiramisu cake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ᡣ𐭩ྀིྀི note:
-nhân vật lệch nguyên tác, xưng hô " tớ - em ".
- cân nhắc trước khi đọc ở cái kết.

*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚

Oya Kou hiện tại có chút vắng vẻ, theo lẽ bình thường giờ này ở đây luôn tụ tập mọi người và họ sẽ luôn ồn ào về mọi thứ. Giây phút này chỉ còn có duy nhất một bòng người ở đó, Tsukasa nhìn quanh một vòng sân thượng. Cậu cau mày lại đầy khó hiểu, tại sao lại chỉ có mình cậu ở đây, Fujio cũng không thấy đâu. Mặc dù không phải vẫn đền gì to lớn nhưng cậu vẫn cảm thấy lạ. Fujio ít khi đi đâu mà không thông báo với cậu, bình thường nếu cậu ta đi đâu vẫn sẽ luôn nhắn tin cho Tsukasa.

" Hm... " Khi này Tsukasa cảm thấy điện thoại trong túi rung lên.

" Hả? " Ánh mắt lướt nhanh qua toàn bộ tin nhắn mà mọi người gửi, Tsukasa lẩm bẩm, "Tiramisu "

Cái quài gì vậy!

Tsukasa khó hiểu nhìn những dòng tin nhắn liên tục nhảy nhót trên màn hình điện thoại. Lúc này đột nhiên có người bước vào, Tsukasa đảo mắt nhìn sang liền thấy Jamuo, trên tay cậu ta còn cầm một túi gì đó.

" A, Tsukasa-san " Jamuo liền chào Tsukasa.

Tsukasa gật đầu đáp lại cái chào của đối phương.

" Có vẻ như mọi người đều đi thưởng thức món bánh tiramisu hết rồi "

Lại là Tiramisu.

" Hả? Tiramisu? "

" Tsukasa-san không biết sao, dạo này nổi món bánh Tiramisu lắm đó " Jamuo lấy từ trong túi giấy mình cầm, lấy ra một hộp bánh.

Tsukasa nhìn hộp bánh được đưa ra trước mắt mình. Cậu không khỏi đánh giá hộp bánh kia, trông có vẻ cũng ngon nhưng Tsukasa không phải là người thích ngọt, nên cậu không quan tâm đến nó nữa.

" Vậy Fujio cũng đi ăn món đó à " Tsukasa phớt lờ hộp bánh đi, cậu hỏi Jamuo vấn đề mình thắc mắc từ nãy.

" Em không có nhận được tin gì từ anh ấy, Fujio-san không nói gì với anh sao? "

" Không, tên đó biến mất cả sáng rồi "

" TSUKASA "

Lời vừa dứt từ đâu đã nghe thấy tiếng Fujio, người chưa thấy đâu nhưng giọng thì vang khắp cả Oya Kou. Chưa đầy vài phút đã thấy Fujio từ đâu chạy đến, cả người cậu ta nhễ nhại mồ hôi, hơi thở còn gấp gáp như vừa đánh nhau về.

" Fujio-san " Jamuo giật mình gọi tên người kia.

Fujio phớt lờ Jamuo mà tiến tới chỗ ghế Tsukasa đang ngồi, cậu ta ngồi xuống phần còn lại của chiếc ghế dài.

" Cậu trông hỗn loạn " Tsukasa nhìn Fujio qua khóe mắt.

" Jamuo, rời đi trước nhé " Fujio bỏ qua câu nói của Tsukasa mà bảo Jamuo rời đi.

" Vậy em rời đi trước "

Jamuo nghe vậy cũng gật đầu rời đi, để lại Tsukasa và Fujio với nhau. Ngay sau khi thấy Jamuo đã rời đi, Fujio ngay lập tức áp sát Tsukasa, miệng thì cười tươi rói.

Tsukasa thấy biểu cảm của đối phương mà không khỏi cau mày, " Fujio có chuyện gì sao?"

" Nè, em biết gì không? "

" Nếu mày không nói thì sao tao biết được "

" Bây giờ đang rất nổi bánh tiramisu đó, chúng ta cùng đi ăn thôi " Trong mắt Fujio như có hàng tá ngôi sao lấp lánh khi nhìn Tsukasa.

" Ừm, tao biết rồi, Jamuo vừa mới nói xong " Tsukasa than nhiên tạt một bát nước lạnh vào Fujio, " Với cả mày cũng biết tao không thích ngọt mà. "

Fujio nhìn Tsukasa không một cảm xúc gì trên mặt liền ủ rũ gục đầu lên vai cậu. Anh nghĩ Tsukasa chưa biết gì về cái bánh mới nổi đó nên mới háo hức muốn nói với cậu, ai ngờ tên nhóc Jamuo lại phá hỏng mọi thứ. Nhìn con người đang ủ rũ trên vai mình, Tsukasa không khỏi cười khúc khích. Đưa tay lên xoa nhẹ đầu của Fujio, làm rối tung mái tóc được vuốt gọn gàng của anh.

" Nếu mày muốn thì tao sẽ đi ăn cùng mày "

Sự chiều chuộng, Tsukasa luôn như vậy đó. Cậu ấy luôn thuận theo ý của Fujio bất chấp đó có là điều vô lý nhất.

Ngay tức thì liền trở lên háo hức và hạnh phúc khi Tsukasa muốn đi ăn cùng mình. Cái đầu không ngừng dụi lên vai của cậu. Fujio hiện tại như một chú cún nhỏ phấn khích. Thật đáng yêu.

" Tớ yêu Tsukasa nhất " Hôn nhẹ một cái lên môi Tsukasa.

Tsukasa chỉ biết bất lực nhìn Fujio đang phấn khích, hoàn toàn mặc kệ đối phương làm càn với mình.

Mùa hè nhật bản luôn nóng đến mức không chịu nổi, cả người lúc nào cũng dễ chảy mồ hôi. Dù cho là vậy thì vẫn có hai con người nào đó vẫn mặc kệ cái nóng mà dính sát lấy nhau. Một đen một vàng nắm tay nhau đi trên khung đường thuộc về Oya.

" Tsukasa, em nghĩ xem liệu ăn có ngon không nhỉ? "

" Phải ăn rồi mới biết chứ tên ngốc Fujio này "

Hiện tại Fujio và Tsukasa đang đi bộ đến quán bánh nổi tiếng trước đó. Hai người cứ như hai đứa trẻ nắm tay đi mua món đồ mình thích vậy. Lúc nào cũng như nhỉ, những ngón tay đan chặt lấy nhau, những câu chuyện được khi mỗi bước đi, cái im lặng và đôi khi là những tiếng đáp lại. Yên ả làm sao.

Dừng chân lại nơi tiệm bánh nhỏ, cả hai người cùng nhau bước vào. Trước mắt họ là một khung cảnh mang đầy sự tươi mát và ấm áp. Tsukasa được Fujio kéo tay đến quầy và gọi đồ, cậu hoàn toàn để cho đối phương quyết định mọi thứ vì cậu biết người này hiểu mình hơn bất kì một ai. Đặt đồ xong xuôi cả hai người đều chọn chiếc bàn gần cửa sổ để ngồi. Ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn đó, Tsukasa thì ngắm nghía khung cảnh bên ngoài cửa sổ, còn Fujio thì ngăm nhìn đối phương. Đứng trước một Tsukasa xinh đẹp như vậy, anh không kìm lòng nổi.

" Em ơi "

Tsukasa quay sang nhìn, " Sao thế? "

Fujio đứng dậy khỏi ghế, nghiêng người về phía Tsukasa. Trong chớp nhoáng, một nụ hôn rơi thằng lên môi cậu. Nhẹ nhàng, ấm áp, không cuồng bạo và đầy tình yêu. Tsukasa không hề gạt bỏ đi, cậu chỉ nhẹ nhàng hôn đáp lại đối phương. Không vội vàng rời đi, Fujio cứ hôn như vậy một lúc, cả hai người hoàn toàn đắm chìm trong nụ hôn này. Khi cảm thấy đã đủ, cả hai người liền dứt ra khỏi nụ hôn đó. Họ vui vẻ mỉm cười với nhau sau nụ hôn.

Rất nhanh chiếc bánh tiramisu và nước của hai người được đặt lên bàn. Fujio nhìn thấy chiếc bánh xinh đẹp trước mặt liền hào hứng thưởng thức nó. A, chiếc bánh nó không ngọt như Fujio nghĩ, nó có chút đắng và chút ngọt, lớp kem cũng không quá ngậy. Nhận ra chiếc bánh không quá ngọt, Fujio liền đưa mắt nhìn sang người kia.

" Nhìn nè Tsukasa, nó thật ngon " Sự phấn khích không ngừng khiến Fujio trông thật sự rất đáng yêu trong mắt Tsukasa.

" Ừm " Tsukasa cầm lấy cốc cafe đưa lên uống, " Cứ ăn nó đi, đừng đưa cho tao "

" Ể thôi nào Tsukasa, ít nhất hãy ăn cùng tớ đi mà " Fujio bĩu môi bất mãn, " Nó không ngọt đâu "

" Thôi được rồi, chỉ một miếng thôi "

Thấy được mục đích của mình thành công, Fujio vội đưa miếng bánh vừa xúc kia lên trước miệng cậu. Tsukasa nhìn miếng bánh trước mặt không khỏi bất lực, thực sự là cậu không thể từ chối anh. Thở dài một cái, mở miệng ăn chiếc bánh trước mặt mình. Đúng như Fujio nói, nó không quá ngọt mà có chút đắng.

" Tớ nói đúng phải không, nó không hề ngọt "

Tsukasa chỉ biết cười khúc khích gật đầu trước câu nói của Fujio.

" Xin lỗi đã làm phiền " Lúc này đột nhiên có người bước đến bàn của hai người.

Tsukasa quay sang nhìn người vừa bước đến kia, là một cô gái, " Có chuyện gì sao? "

" C-cái này..... " Cô gái kia có chút ngập ngừng giơ ra một tấm pola, " Tớ thấy hai bạn đáng yêu quá nên có chụp lại hai bạn "

Fujio cùng Tsukasa nhìn vào tấm ảnh pola trên tay đối phương. Thì ra là cảnh Fujio đút bánh cho Tsukasa ăn.

" Ồ, cái này tớ có thể lấy được chứ " Fujio hỏi người kia.

" A..được mà, tớ vốn định đưa các cậu "

" Cảm ơn cậu nhiều nha " Tsukasa vẫy tay chào tạm biệt đối phương.

Nhận lấy tấm ảnh từ đối, Fujio cứ nhìn mãi vào nó. Tsukasa của cậu lúc nào trong cũng thật đẹp, mái tóc màu nắng luôn tôn lên làn da trắng sáng, gương mặt mang đầy nét trẻ con dịu dàng, ánh mắt chứa sự lấp lánh. Thật tuyệt vì những điều đó đều thuộc về anh.

" Tsukasa "

" Hả, gì thế Fujio "

" Không có gì, chỉ là Tsukasa rất đẹp thôi " Fujio mỉm cười, " Hơn hết sự xinh đẹp đó thuộc về tớ "

Fujio nắm lấy đôi tay của cậu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó.

" Yêu em thật đó, Tsukasa "

" Tên ngốc khốn khiếp này "

( bạn có thể dừng ở đây nếu muốn nha, khúc sau đọc xong đau lòng không phải lỗi của tớ hihi )


" Hơn hết sự xinh đẹp thuộc về tớ "

" Yêu em thật đó, Tsukasa "

Cầm lấy tấm ảnh pola trong tay, Tsukasa nhớ về những quá khi xưa với người yêu. Hồi đó thật sự hạnh phúc mà, còn giờ thì sao nhỉ?

Cậu hiện tại đang ngồi ở tiệm bánh cũ ngày trước. Vẫn là khung cảnh cũ không chút đổi thay, vẫn là chỗ ngồi cùng vị trí đó, vẫn là món ăn đó nhưng người thì đã thay đổi. Không còn là những cậu nhóc tuổi mười mấy nữa rồi giờ là những người lớn hai mấy tuổi. Lần này không còn là hai người nữa rồi, chỉ còn một mình cậu trai với mái tóc màu nắng. Cậu trai còn lại đâu rồi, tại sao cậu ấy lại không đi cùng người kia. Điều này chỉ có cậu trai của nắng mới rõ, sự thật chỉ một mình cậu biết. Người đó sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.

Ngày hôm đó, mọi người chỉ thấy một cậu trai có gương mặt xinh đẹp ngồi một mình với chiếc bánh tiramisu và cốc cafe đã nguội. Trong mắt người lạ, thì sẽ nghĩ rằng hai món đồ đó đều dành cho cậu trai. Chỉ có mình người kia mới biết rằng chiếc bánh tiramisu đó là dành cho một người khác, một người luôn mang đến vầng sáng.

Tấm ảnh pola được đặt nhẹ lên mặt phẳng của bàn, cốc cafe bấy giờ đã ngừng bốc khói, chiếc bánh tiramisu vẫn còn nguyên. Chỉ có ánh nắng chiếu rọi vào mọi thứ.

" Hẹn gặp lại ở một nơi mới " - Tsukasa Takajo

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro