a sleepless Christmas night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không ngủ được sao?"

Eula khẽ giật mình bởi giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Và trước cả khi nàng kỵ sĩ kịp định thần lại cảm xúc của mình và quay người lại thì Yanfei đã đến đứng cạnh bên nàng, trên chiếc ban công nhỏ hướng nhìn ra phía khu chợ vắng bóng người của Mondstadt.

Eula quay sang nhìn Yanfei, thu vào ánh mắt bóng hình nhỏ con của người thiếu nữ với tấm chăn dày quấn quanh mình, che chắn cho tấm thân trần trụi khỏi những đợt gió se lạnh của đêm đông ở Thành phố của Gió và Tự Do. Rồi nàng quay mặt đi, tiếp tục đưa mắt nhìn về phía khoảng không vô định nào đấy một lần nữa.

"Xin lỗi vì đã làm em thức giấc" Eula khẽ thầm thì, giọng nàng hơi khàn do im lặng quá lâu giữa đêm đông lạnh giá, và có chút buồn bã, như thể đang mang nhiều tâm sự trong tim.

"Không sao, em chỉ dậy đi uống nước thôi, không phải lỗi của chị đâu" Yanfei đáp, thoáng rùng mình và siết chặt tấm chăn quấn quanh người hơn khi một cơn gió lạnh nữa vừa thổi qua. Rồi cô khẽ hắt hơi một cái, âm thanh khiến cho Eula phải quay đầu sang và nhìn. Một tiếng động nhỏ thôi, đáng yêu, như mèo con vậy. Và điều đó khiến cho khoé môi của Eula khẽ cong lên một chút.

"Trời lạnh lắm, em nên quay trở về giường. Ngủ thêm đi, đêm hãy còn dài lắm" Eula ôn tồn bảo, nhưng Yanfei đã liền lắc đầu đáp lại.

"Nếu vậy thì chị cũng phải quay trở về giường với em."

"Em cứ về trước đi, tôi muốn ở ngoài này thêm một lúc nữa đã" Nàng kỵ sĩ khẽ từ chối lời mời gọi ngọt ngào của người tình. Nhưng dường như Yanfei chẳng hề chịu chấp nhận lời từ chối cho yêu cầu của mình. Nàng luật sư khẽ đặt tay lên cánh tay của người thương, chân bước sang bên thu hẹp lại khoảng cách giữa hai người, đầu tựa lên vai của Eula.

"Eula," Yanfei khẽ gọi tên nàng dịu dàng. Bàn tay cô kiếm tìm bàn tay của nàng giữa đêm đông lạnh giá, cho đến khi chúng đan chặt lại vào nhau. "Quay về giường với em nào, ngủ một mình lạnh lắm."

Nàng luật sư khẽ dụi đầu mình lên vai Eula một cách đầy âu yêm. Và phải thú nhận rằng, những hành động nhỏ này của cô khiến cho trái tim nàng kỵ sĩ tan chảy. Eula nâng bàn tay của Yanfei đang đan chặt với mình kề lên môi, nhẹ đặt lên mu bàn tay của cô một cái hôn thật khẽ. Nàng không nói gì, và cũng chẳng hề có vẻ gì là sẽ chịu rời đi.

"Lại gặp ác mộng nữa sao?" Yanfei thì thầm hỏi. Eula không đáp, nhưng cô cũng đã tự đoán ra được câu trả lời. "Chị có muốn nói về nó không?"

"Nó chỉ là một giấc mơ tệ thôi, em không cần phải bận tâm đâu" nghiêng đầu nhẹ đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu của cô, Eula trấn an.

Dẫu lo lắng, nhưng Yanfei cũng tự biết rằng người thương của mình không muốn nói ra những phiền muộn ở trong lòng, và cô chẳng hề muốn bắt ép nàng, nên cũng không gặng hỏi thêm gì nữa.

Cả hai tiếp tục đứng như vậy trên ban công, đưa mắt ngắm nhìn những ánh đèn trang trí vẫn còn sáng lấp lánh được giăng đầy trên những góc nhà, dọc khắp khu chợ của thành phố. Họ cứ đứng như vậy, người tựa vào nhau, những ngón tay đan chặt truyền cho nhau hơi ấm, mãi cho đến tận khi Yanfei rùng mình và hắt hơi thêm một lần nữa.

"Được rồi, quay trở về giường thôi nào" Eula nói, tay nàng buông tay Yanfei ra, để rồi ngay lập tức bế cô lên, chân bước trở về giường.

Yanfei vùi mặt mình vào hõm cổ của Eula, thoải mái nằm trong vòng tay của nàng mà khẽ ngáp một tiếng. Cô mỉm cười, khẽ thì thầm.

"Giáng Sinh vui vẻ, Eula!"

Eula nhẹ nhàng đặt Yanfei nằm xuống trên chiếc giường của mình, cẩn thận chỉnh lại tấm chăn đắp trên người cô sao cho thật ấm trước khi bản thân nàng cũng chui lại vào giường, vươn cánh tay ôm ngang Yanfei vào lòng mình. Vùi mặt vào trong suối tóc hồng đào của người thương, Eula khẽ hít hà chút mùi hương của cô vương trên làn tóc trước khi thầm thì đáp lại.

"Yêu em nhiều, Yanfei. Giáng Sinh vui vẻ!"

Và rồi nàng chìm sâu vào một giấc ngủ bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro