"we'll be together forever, i promise"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không rõ là tại vì sao, nhưng câu hỏi ấy lại đột nhiên xuất hiện trong đầu của Eula, và nàng nghĩ rằng mình sẽ chẳng tài nào ngủ được mất nếu như không nói nó ra.

"Yanfei, em bao nhiêu tuổi rồi?"

Yanfei đẩy người mình ra khỏi Eula một chút, bất ngờ trước câu hỏi kia. Cô chống tay lên gối và kê đầu mình lên tay, đôi mắt xanh lục kiếm tìm ánh nhìn của Eula trong căn phòng tối mờ. Yanfei nhướng một bên mày. "Sao chị lại hỏi vậy?"

"Nó chỉ chợt đến trong đầu tôi, và rồi tôi nghĩ là mình muốn biết câu trả lời" Eula thản nhiên đáp, ánh mắt nàng kỵ sĩ dán chặt vào người tình của mình.

Nàng luật sư nhìn chằm chằm Eula trong một khắc, rồi liền lật mình nằm sấp lại, hai tay vẫn chống lên gối. Cô làm bộ dạng đăm chiêu, suy nghĩ về câu hỏi ấy của Eula trước khi trả lời nàng. "Có lẽ là vì được sinh ra và lớn lên giữa thế giới của những người phàm trần, sống một cuộc sống bình thường với bọn họ, nên em chưa từng một lần để ý đến huyết mạch tiên thú của mình. Nếu như không phải vì có cặp sừng này và những chiếc vảy, thì có khi em còn nghĩ mình chỉ là một thiếu nữ đơn thuần bình thường mà thôi."

Yanfei khẽ khúc khích. "Nhưng nếu phải trả lời câu hỏi đấy của chị… chắc là không quá một trăm tuổi đâu! Sao, em quá già đối với chị hả?"

"Không..." Eula đáp, cánh tay của nàng vươn ra, vòng quanh lấy chiếc eo nhỏ của Yanfei, kéo cô sát lại gần mình. Nàng úp mặt mình vào ngực của Yanfei, khẽ dụi đầu vào hõm cổ của cô. "... Tôi chỉ mới có hai mươi tuổi," nàng lẩm nhẩm.

Một khoảng lặng bao trùm lấy hai người. Và chính những lúc như thế này đây, nàng luật sư mới chợt nhận thức được về thân phận bán tiên thú của mình. Một nửa dòng máu của tiên nhân đang chảy trong huyết mạch của cô, và giống như họ, cô cũng sẽ sống thật lâu, thật lâu, vượt xa cả Eula.

Yanfei luồn ngón tay mình vào mái tóc của Eula, ôm lấy nàng chặt hơn một chút.

Rồi sẽ có một ngày Yanfei sẽ phải chứng kiến Eula già đi và chết, và cô vẫn cứ mãi trẻ đẹp như thế này, không chút thay đổi, và tiếp tục cuộc sống của mình.

Hẳn là Eula cũng đã nghĩ như vậy khi nàng hỏi cô câu hỏi đó.

"... Nhưng chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà. Không phải em đã nói rồi đấy sao, rằng đây là định mệnh mà. Chúng ta chắc chắn sẽ ở bên nhau mãi mãi," Eula siết chặt vòng tay của mình quanh Yanfei hơn một chút. "Tôi hứa đấy."

Một lời nói dối, Yanfei biết rõ chứ. Nhưng dù vậy, cô vẫn muốn tin tưởng vào nó, tin tưởng vào Eula. Cô vẫn muốn tin rằng cả hai chắc chắn sẽ tiếp tục ở bên cạnh nhau như thế này, mãi mãi.

"Đã hứa rồi thì không được nuốt lời đâu đấy"

"Lấy danh phận là hậu duệ của gia tộc Lawrence, tôi xin hứa với em"

Và rồi nàng trao cho cô một cái hôn thật ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro