first meeting [hogwarts au]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Settings:
- Hogwarts AU
- Eula là phù thủy sinh năm 5 của nhà Gryffindor. Yanfei là phù thủy sinh năm 6, đồng thời là huynh trưởng nữ của Ravenclaw
=============

"Này này, có phải là nó đấy không?" 

"Ai?" 

"Cái con nhỏ ấy đấy. Có phải là nó không? Cái con nhỏ hậu duệ của gia tộc Lawrence ấy?" 

"À. Ừ, là nó đấy. Cái mặt khó ưa đấy thì nhầm vào đâu được." 

"Tao không thể ngờ là Hogwarts lại nhận một đứa như nó vào học đấy. Bọn họ đã nghĩ cái gì vậy chứ?" 

"Cái ấy thì chỉ có Merlin mới biết. Dám cá con nhỏ rồi cũng sẽ trở thành một phù thủy hắc ám thôi." 

"Tao nghe đâu bọn Lawrence vẫn còn đang nuôi mộng hồi sinh Chúa Tể Hắc Ám đấy?"

"Ôi dào, chắc chỉ là tin vịt thôi. Nghĩ sao mà Bộ để cho tụi nó làm vậy chứ." 

"Ừ, nhưng nhỡ đâu…" 

Eula đóng sập lại cuốn sách mình đang đọc dở, quyết định đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, ôm cuốn sách lên tay và rời khỏi thư viện. Kỳ thi O.W.L.s đã sắp gần kề rồi, Eula muốn chắc chắn rằng bản thân sẽ đạt được điểm tốt nhất. Nàng chẳng hơi đâu mà để tâm đến những lời xì xào bàn tán, nói xấu về mình đâu. 

Dẫu cho những lời bàn tán đó là sự thật, và nàng đã chịu những lời nói xấu và miệt thị đó từ những ngày đầu bước chân vào Hogwarts rồi.

Đến lúc này thì có thể nói rằng đấy đã là một chuyện không còn quá đỗi xa lạ trong cuộc sống thường nhật của Eula — bị các phù thủy sinh trong trường bàn tán, nói xấu và miệt thị; trở thành mục tiêu bị cả trường cô lập và phải chịu những ánh nhìn căm ghét và khinh miệt đến từ các phù thủy sinh (và thậm chí là một số giáo viên) trong trường. 

Eula đã quen rồi, và cũng đã sớm chấp nhận điều đó. Bởi chừng nào nàng còn mang trên mình cái họ Lawrence, thì cái danh "hậu duệ của gia tộc tội đồ" sẽ vẫn luôn đeo bám theo nàng xuống tận nấm mồ. 

Nhưng chấp nhận là một chuyện. Sự thật rằng nàng bị cả thế giới phù thủy này ruồng rẫy chỉ vì những tội lỗi mà chính nàng còn chẳng gây ra, khiến cho trái tim của Eula sớm đã tổn thương đến chẳng còn nguyên hình trạng. 

.

Eula ôm trên người cuốn sách dày của mình mà đi ra chỗ Hồ Nước Đen, chọn một gốc cây nào đó gần mép hồ rồi ngồi xuống. Nơi đây bình thường không có quá nhiều phù thủy sinh qua lại, dù có thì bọn họ cũng chẳng một ai thèm để ý đến sự hiện diện của Eula, nên đây sớm đã trở thành vị trí yêu thích nhất của cô nàng Gryffindor từ những năm đầu theo học tại Hogwarts. 

Nghĩ mà xem, cả một không gian yên tĩnh chỉ có mình nàng cùng nước hồ trong vắt, không phải thật tuyệt sao? 

Lật cuốn sách ra đến trang mà mình đã đánh dấu, Eula tiếp tục việc học của mình. Nàng vừa đọc sách vừa kết hợp việc ghi chép vào sổ tay riêng những thông tin mà nàng cho là quan trọng. Kỳ thi O.W.L.s đã sắp gần kề, chỉ còn khoảng ba tháng nữa để ôn chắc lại những kiến thức cũ, vậy nên Eula không cho phép bản thân mình phí phạm thời gian dù chỉ là một phút. Bởi nếu như nàng muốn trở thành một Thần Sáng trong tương lai, vậy thì ngay từ chính kỳ thi này, nàng nhất định phải đạt được điểm tốt nhất. 

Cứ như vậy một hồi lâu, xung quanh của Eula sớm chỉ còn vang lên tiếng những trang sách lật qua lại, tiếng bút mực soạt soạt trên giấy và tiếng nước gợn sóng trên mặt hồ. Thật đỗi yên bình làm sao.

Nhưng có một điều mà Eula đã học được suốt năm năm của mình tại Hogwarts, đó chính là sự bình yên chưa bao giờ dành cho một kẻ có xuất thân là con cháu của gia tộc Lawrence như nàng. 

Vì còn mải mê chăm chú vào việc học, Eula đã chẳng mảy may để ý đến sự xuất hiện của ba tên phù thủy sinh nhà Slytherin trước mặt mình. 

"Ê con nhỏ Lawrence!" 

Mặc dù Eula nghe rõ ràng tên Slytherin đó gọi mình, nhưng nàng chỉ tỏ ra thờ ơ, giả vờ như mình không nghe thấy gì cả mà tiếp tục đọc tiếp cuốn sách. 

Tên nhóc kia dường như chẳng thích thú gì với cái thái độ thờ ơ của Eula. Hắn ta không thích việc mình bị ngó lơ như thế kia, lại còn là một con nhỏ Lawrence chết tiệt không hơn không kém. Gân xanh bắt đầu nổi lên trên gương mặt của hắn. Hắn gằn giọng. 

"Này, mày không có mồm hả? Điếc à? Tao đang gọi mày đấy!" 

Một lần nữa, vẫn không có một chút động tĩnh gì từ cô nàng Gryffindor. Eula vẫn thản nhiên lật sách, không hề quan tâm rằng tên nhóc Slytherin kia đã bị nàng ngó lơ đến tức điên. Hắn chẳng chịu nổi cái thái độ này nữa, phải dạy cho con nhỏ Lawrence này biết vị thế của nó ở đâu trong cái trường này. 

Nghĩ thế, hắn liền rút đũa phép của mình ra, dùng bùa chú hất bay cuốn sách của Eula sang chỗ khác rồi cúi người nắm lấy nàng ngay chỗ cổ áo mà xách nàng đứng dậy, đầu đũa phép của hắn dí vào bên má của nàng. 

"Đừng có ngó lơ tao, tao đang nói chuyện với mày đấy Lawrence!" 

Eula hết đưa mắt nhìn cây đũa đang dí vào mặt mình lại đến nhìn cái tên Slytherin trước mặt. Theo phản xạ, nàng lấy đũa phép của mình ra, trong đầu chợt nghĩ liệu có nên dùng Glacius đóng băng cái tên này hay không. Hoặc là biến hắn thành một con chồn rồi vứt xuống Hồ Nước Đen cũng là một ý kiến không tồi. 

Bình thường Eula luôn tỏ ra vô cùng điềm tĩnh, dù cho có người gây hấn gì với nàng thì nàng cũng không một lần phản ứng gay gắt. Nhưng con giun xéo lắm cũng quằn, cô nàng Gryffindor hôm nay dường như đã chịu đựng đủ rồi. 

Ngay khi Eula giơ đũa lên chuẩn bị niệm chú thì từ xa đã có một giọng nói khác vang lên. 

"Stupefy!"

Một tia sáng màu đỏ lập tức bay đến thẳng vào mặt của tên nhóc Slytherin kia, khiến cho hắn ngã lăn ra đất mà bất tỉnh nhân sự. Eula cũng nhờ vậy mà được thoát. Cô nàng khụy xuống đất, ho ho một vài cái. Vì tên kia cầm ngay phần cổ áo mà xách nàng lên nên Eula có chút khó thở. Sau đó nàng nhanh chóng ngẩng đầu lên khi thấy có người bước đến gần. Áo chùng cùng với huy hiệu của Ravenclaw, mái tóc màu hồng đào dài đến chấm lưng và… đấy là sừng thật đấy à? 

"Ba người các cậu nếu rảnh quá không có gì làm thì đi mà giúp giáo sư Zhongli sắp xếp lại đống tài liệu trong văn phòng của thầy ấy đi kia! Đừng có để tôi phải báo lại với Ningguang về hành động bắt nạt phù thủy sinh khác của mấy cậu!" 

Giọng nói thốt lên thật rõ ràng và đanh thép, khiến cho Eula đứng gần còn vì cái uy lực của nó mà bị làm cho giật mình, huống hồ gì đến ba tên nhóc Slytherin kia. Tụi nó chắc hoảng sợ lắm, vì cô gái vừa nhắc đến tên của huynh trưởng nhà Slytherin cơ mà. 

Dường như biết được cô gái này không phải đang nói đùa, hai đứa còn lại nhanh chóng khiêng thằng trùm sỏ đương còn đang bất tỉnh của mình dậy mà chạy đi mất, để lại một mình Eula với cô phù thủy sinh nhà Ravenclaw kia. 

Sau khi bóng tụi Slytherin kia đã hoàn toàn biến mất, cô gái kia liền đưa tay đỡ Eula đứng dậy, rồi quay đầu xung quanh như tìm kiếm gì đó. Khi phát hiện ra thứ mình tìm, cô vẫy đũa, dùng phép thuật để nhặt thứ đó lên — là cuốn sách của Eula. Rồi cô đưa tay phủi phủi cho hết cát bụi bám trên cuốn sách trước khi đưa trả lại nó cho nàng.

"Đây, của cô." 

Eula nhận lấy cuốn sách từ tay cô gái, có chút để ý đến lớp vảy bạc óng ánh trên mu bàn tay của cô. Chúng khiến nàng cảm thấy tò mò, cả cặp sừng ở hai bên đầu của cô nữa. Nhưng nàng Gryffindor quyết định không hỏi gì về chúng. 

"Cái tụi ban nãy có làm gì quá đáng với cô không? Cô không bị thương ở đâu chứ? Tôi có thể dẫn cô xuống Bệnh thất nếu cần. Thật tình mấy cái tên đó, phải báo với chủ nhiệm nhà Slytherin xử lý nghiêm tụi nó mới được! À đúng rồi, xin lỗi nhé, tôi là Yanfei, còn cô là…?" 

Khỏi phải nói, Eula đang cảm thấy vô cùng bất ngờ. Thứ nhất là bởi vì cô gái Yanfei này nói nhiều thật đấy, chưa gì đã xổ một tràng luôn rồi làm Eula chẳng tài nào theo kịp được. Thứ hai là vì cô nàng thực sự không hề biết nàng là ai. Thật sự có chuyện đó sao? Rằng ở Hogwarts vẫn tồn tại một phù thủy sinh không biết đến nàng? Đến tụi năm nhất mới vào trường còn biết nàng là ai rồi né như né tà, huống hồ gì cô gái này hẳn cũng phải tầm tuổi nàng. Eula chẳng tin đâu, có lẽ là cô gái Yanfei này chỉ hỏi vậy để tỏ ra lịch sự hay gì đấy mà thôi. 

"Eula…Lawrence…" nàng trả lời, có chút ngập ngừng khi nói ra họ của mình. Trong lòng nàng thầm tưởng tượng ra vẻ mặt của Yanfei sẽ thay đổi như thế nào sau khi nghe tên của nàng. Có lẽ cô sẽ nhìn nàng bằng ánh mắt khinh miệt rồi quay người bỏ đi cũng nên. 

Nhưng trái với những suy nghĩ của Eula, Yanfei vẫn dịu dàng nở một nụ cười tươi với nàng, khiến cho Eula ngạc nhiên thêm một lần nữa, trong lòng đột nhiên cảm thấy chút xúc cảm kỳ lạ. Lần đầu tiên nàng cảm thấy như vậy chỉ vì một nụ cười của ai đó. Ngay cả khi Jean Gunnhildr và Amber cũng đối xử với nàng vô cùng tốt và họ cũng rất hay cười với Eula, nhưng họ chưa bao giờ đem đến cho nàng cái cảm giác như là của Yanfei đem đến cho nàng hiện tại chỉ với một nụ cười ấy. 

Nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng có một điều gì đó ở Yanfei khiến Eula nghĩ rằng cô đặc biệt. Có thể là vì những chiếc vảy kia, hay là cặp sừng ở trên đầu, hoặc là vì một lý do nào đó khác. 

"Vậy thì Eula, không bị thương ở đâu chứ?" Yanfei hỏi lại một lần nữa, chậm rãi hơn trước. 

"...Tôi ổn."

"Vậy thì tốt rồi!" Lại là một nụ cười tươi rói nữa. 

Eula cảm thấy rất khó hiểu. Tại sao cô gái này lại tốt bụng với nàng đến như vậy? Kể cả khi cô đã biết nàng là một Lawrence nữa. 

"Tại sao… lại giúp tôi…?" Eula ngập ngừng hỏi, một tay ôm chặt lấy cuốn sách của mình, tay còn lại bấu lấy tấm áo chùng của mình đến nhăn nhó. 

"Sao cô lại hỏi vậy? Giúp đỡ người khác là điều nên làm mà." 

Một câu trả lời mà Eula hoàn toàn không ngờ đến. Nó đơn thuần đến mức khiến cho trái tim nàng như quặn lại. 

Giúp đỡ người khác là điều nên làm, dù cho đối phương là một tên Lawrence xấu xa như nàng sao? 

"Nhưng tôi là—" 

"Một Lawrence nhỉ? Gia tộc từng một thời là tay sai trung thành của Chúa Tể Hắc Ám, tiết Lịch Sử Pháp Thuật hồi năm 3 của tôi có dạy." 

Eula vẫn còn nhớ năm thứ 3 của mình. Cái hôm giáo sư Zhongli dạy đến bài đó, nàng đã vắng lớp. Eula đâu cần phải được nhắc lại về việc gia tộc của mình xấu xa và tàn bạo thế nào nữa đâu, bởi lẽ cả cuộc đời của nàng đã nghe những điều đó lặp đi lặp lại đến đủ rồi. 

"Thế thì tại sao lại—" 

"Nhưng như vậy đâu có nghĩa là Eula cũng là người xấu đâu nhỉ? Tôi biết là chúng ta không quen nhau, nhưng ý của tôi là, sự thật rằng chiếc Nón Phân Loại đã xếp cô vào nhà Gryffindor đã chứng tỏ rằng cô không hề giống bất cứ ai trong gia đình mình rồi." 

Những lời đó khiến cho Eula như chết lặng. Nàng chỉ có thể đứng chôn chân ở đó trong khi từng câu từng chữ mà Yanfei thốt ra ngấm thẳng vào đầu nàng. Những điều mà cô gái Ravenclaw nó dường như để lại một dư vị kỳ lạ đối với Eula, khiến cho nàng cảm thấy bối rối vô cùng. Bối rối, và cả một chút vui mừng, có lẽ. 

"Với cả, tôi cũng mong mình có thể được quen biết với Eula nhiều hơn. Bởi theo như tôi biết, thì cô là Lawrence đầu tiên được xếp vào Gryffindor, và tôi thì thực sự rất tò mò việc cô khác những người còn lại trong gia đình mình thế nào đấy." 

Đây là lần đầu tiên có một ai đó nói rằng họ muốn được làm quen với nàng (Jean và Amber không tính, vì Eula biết rõ rằng bản chất của họ là những người vô cùng tốt bụng và điều đó khiến cho Eula thường hay suy nghĩ rằng lý do họ tốt với nàng đến thế đơn giản chỉ là vì thương hại). Eula không biết phải nên phản ứng như thế nào trước điều ấy. Nàng chỉ có thể đứng đực ra đấy và trông như một đứa ngốc vậy. 

Sau một hồi đứng như trời chồng, nàng Gryffindor cuối cùng cũng hắng giọng. "Tôi nghĩ là cô sẽ không muốn làm quen với một Lawrence xấu xa như tôi đâu…" 

"Hmmm, tại sao lại không nhỉ? Tôi thấy cũng đâu có hại gì? Tôi thực sự muốn làm quen với Eula thật mà!" 

Phù thủy sinh của Ravenclaw ai cũng khác người như vậy sao, Eula thầm nghĩ. Biết rằng bản thân mình sẽ không tài nào cãi lại được cái cô gái tóc hồng kỳ lạ này qua cái ánh nhìn kiên định hiện trên đôi mắt to tròn của cô, Eula cũng đành chịu đầu hàng, không nói thêm gì nữa. 

"À phải rồi, cuốn sách trên tay của Eula là sách Độc dược nhỉ?" 

"Hả? À, ừ. Sắp đến kỳ thi O.W.L.s rồi nên là…" Eula nhìn xuống cuốn sách dày mà mình đang ôm trên tay, trả lời Yanfei với một vẻ ấp úng. Thú thật thì Độc dược không phải là môn sở trường của nàng. Mặc dù nàng không tệ đến mức mỗi lần chế thuốc trong lớp thì đều sẽ bị nổ vạc, nhưng nàng cũng chẳng hề tốt đến mức đạt được điểm cao, chỉ ngang được ở mức khá. Mà vì mục tiêu trở thành Thần Sáng của mình, Eula bắt buộc phải được ít nhất là điểm O ở môn này để không bị đánh trượt. 

Dường như nhìn thấu được sự bồn chồn và lo lắng của Eula, Yanfei ngay lập tức đề xuất với một nụ cười. 

"Mặc dù Độc dược không phải là môn sở trường của tôi, nhưng mà tôi có thể dạy kèm cho Eula. Nếu cần thì sẵn tôi cũng sẽ chia sẻ cho một chút kinh nghiệm làm bài thi O.W.L.s nữa. Thế nào?" 

Trước đề xuất của Yanfei, Eula kinh ngạc đến tròn xoe cả hai mắt, trân trân nhìn thẳng vào cô gái trước mặt, như thể không tin vào những gì cô vừa mới nói. 

Chủ động muốn làm quen với nàng, nàng có thể cho qua. Nhưng tự đề xuất sẽ giúp nàng với môn Độc dược, lại còn bảo rằng sẽ chia sẻ kinh nghiệm làm bài thi O.W.L.s cho nàng nữa? Thực sự là quá lắm rồi! Cái cô gái Yanfei này, Eula nàng đã ghim thù rồi đấy. 

"À thôi, Eula không được phép từ chối đâu, tôi chắc chắn sẽ dạy kèm Eula học." 

"Cái— Hừ, dám tự tiện như vậy, thù này tôi ghim rồi đấy!" 

"Thù?" Yanfei hơi nghiêng đầu mình, tỏ vẻ khó hiểu khi nghe thấy những lời vừa rồi của Eula. Nhưng rồi cô nhanh chóng để ý thấy mấy vệt hồng hiện trên đôi gò má của cô nàng Gryffindor. Nghĩ rằng có lẽ Eula đang ngại, Yanfei liền bật cười khúc khích. "Chà, vậy thì tôi thực sự rất trông chờ xem Eula sẽ trả thù tôi như thế nào đấy! Chiều mai nếu Eula có rảnh thì đến thư viện gặp tôi." 

Trông thấy cô nàng đối diện dường như không thoải mái khi cô bảo hẹn gặp ở thư viện, Yanfei cũng nhanh chóng nhận ra. "Hoặc chúng ta có thể gặp nhau ở đây, nếu như nơi này tiện cho Eula hơn." 

Sau khi nhận được cái gật đầu chấp thuận của cô nàng Gryffindor, Yanfei liền chắp hai tay lại với nhau, gương mặt cô sáng bừng lên cùng nụ cười tươi rói như tỏa nắng. 

"Được rồi, vậy thì chiều mai ở đây nhé! Còn bây giờ thì tôi phải đi rồi. Nhớ đừng quên mang theo vạc đấy! Hoặc là thú cưng cũng được, chúng ta có thể dùng phép biến hình mà—" Chợt nhận ra rằng bản thân lại nói nhiều một lần nữa, Yanfei liền lập tức mím môi mình lại. 

"Nói chung là ngày mai gặp lại nhé!" Vừa nói, cô vừa đi lùi về phía sau, đến khi dứt lời thì liền quay lưng lại rồi rời đi, không quên vẫy tay chào tạm biệt Eula cùng với một nụ cười toe toét.

Yanfei rời đi rồi, nơi bờ Hồ Nước Đen một lần nữa chỉ còn lại mỗi bóng hình của Eula. Tuy nhiên thay vì là một mình cô nàng Gryffindor với bầu không gian yên tĩnh này, thì bây giờ mọi thứ dường như lại chẳng còn yên tĩnh như ban đầu. 

Làm sao mà yên tĩnh cho được, khi mà trái tim của Eula Lawrence cứ đập loạn nhịp như vậy kia chứ. 

=============
có sai chính tả ở đâu thì mong mọi người bỏ qua nha 💦 đêm muộn rồi nên tôi lười dò lại lắm hmuhmu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro