regret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi chiến trường phủ đầy tuyết trắng vốn luôn bùng nổ tiếng gầm thét của con ác long Durin cùng những lời hô hoán chỉ thị của Jean và tiếng la hét của những người đồng đội đối với Eula giờ đây chỉ chợt như là những tiếng ù ù bên tai mình. Nàng không còn nghe được gì, cũng chẳng còn cảm nhận được cái lạnh rét đến thấu xương thấu tủy của Long Tích Tuyết Sơn nữa. Trong khoảnh khắc Durin mở rộng cái mõm đầy răng nanh nhọn hoắt của mình và lao đầu về phía của nàng kỵ sĩ, Eula chợt nhìn thấy bóng hình của một thiếu nữ thật đỗi quen thuộc.

"Eula."

Giọng nói ngọt ngào trong trẻo gọi tên nàng luôn khiến trái tim của Eula thổn thức mỗi lần nghe thấy; mái tóc hồng đào mềm mượt thoang thoảng hương hoa dìu dịu đã luôn đeo bám nàng trong từng giấc mộng mị; bàn tay nhỏ nhắn mà Eula luôn mơ tưởng về một ngày sẽ được nắm lấy; bờ môi nhỏ hồng hào khiến Eula luôn tự hỏi liệu rằng nó có mềm không khi nàng được áp môi mình lên đó. Những thứ này đều thuộc về một người con gái mà Eula vẫn luôn nghĩ rằng dù mình có mong muốn biết bao nhiêu cũng sẽ không bao giờ có được.

Yanfei.

("Yanfei! Tôi—" Eula gọi tên cô, cánh tay thoáng đưa lên như muốn giữ người ở lại. Nàng không muốn cô rời đi, không muốn quay trở về với việc trông chờ lá thư của cô gửi đến vào mỗi thứ hai hàng tuần; không muốn nằm trằn trọc ở trên giường mỗi đêm và nghĩ về việc sẽ ra sao nếu như được có cô ở bên cạnh mình. Nàng không muốn chôn sâu những tình cảm này vào một góc sâu ở trong tim nữa. Nàng muốn nói với cô…

"Tôi yêu em," nàng muốn nói với Yanfei ba chữ đó, muốn nói cho cô biết rằng nàng yêu cô nhiều đến nhường nào; rằng mỗi đêm nàng đều mong nhớ cô biết bao. Eula muốn nói cho Yanfei biết rằng nàng đã rất cảm kích vì đã có cô xuất hiện trong cuộc đời mình, muốn nói rằng đối với nàng cô chính là cả thế giới; và rằng chỉ cần là điều mà Yanfei mong muốn, thì Eula sẵn sàng hái xuống những ngôi sao trên bầu trời kia và tặng chúng cho cô.

Eula muốn nói hết lòng mình ra cho Yanfei biết, nhưng ngay khi trông thấy đôi mắt nai to tròn ấy của cô hướng về phía mình với một vẻ mong đợi, Eula chợt cảm thấy hèn nhát. Và rồi nàng thu cánh tay của mình lại, và nuốt hết những lời định nói xuống cổ họng, nuốt luôn cả trái tim mình vào lại bên trong, trước khi nó kịp nhảy ra ngoài và chạy đến bên Yanfei.

"À, không có gì…" Eula nói, cố che đi cơn đau nhói bên ngực trái bằng một cái mỉm cười. Nàng đã nghĩ cái gì vậy chứ? Một Lawrence như nàng, một kẻ mang trong mình dòng máu nhơ nhuốc của tội nhân như nàng sao có thể mơ tưởng với tới một thiếu nữ tuyệt vời như Yanfei? Kẻ tội đồ thì không bao giờ xứng đáng có được công lý, và Eula sẽ không đời nào sánh bước được với Yanfei. Một người như cô xứng đáng với một ai đó tốt hơn nàng gấp trăm, gấp vạn lần. Vả lại, Yanfei sẽ chẳng bao giờ yêu một kẻ như nàng đâu, vậy nên tốt nhất là đừng nên nói ra, nếu như nàng không thể chịu đựng được nỗi đau của việc bị từ chối.

"Tôi sẽ rất nhớ cô đấy!" Yanfei nói, đáy mắt cô khẽ cong lên nhìn Eula thật dịu dàng.

Xin em, cầu xin em đừng nhìn tôi như vậy. Cầu xin em đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy

"Nhớ viết thư cho tôi đấy," cô cẩn thận dặn Eula với một giọng tinh nghịch, trước khi bước lùi ra phía sau một bước. "Tôi sẽ chờ thư của cô."

Eula đã rất muốn vươn tay mình ra và giữ Yanfei ở lại, nàng thực sự rất muốn. Nhưng Eula Lawrence trong giây phút ấy chỉ là một kẻ hèn nhát không dám đối diện với cảm xúc của mình. Vậy nên nàng chỉ đành giương mắt nhìn Yanfei quay lưng rời đi, cho đến khi bóng dáng cô xa dần và khuất hẳn sau những vách núi đá cao chập chùng nơi ranh giới giữa Mondstadt và Ly Nguyệt.)

Đối diện trước cái chết gần kề, Eula cảm thấy hối tiếc. Hối tiếc vì nàng vẫn còn nhiều điều dang dở chưa làm được: thanh danh của Lawrence nàng còn chưa rửa sạch được, sư phụ của nàng vẫn còn chưa rõ tung tích nơi đâu. Nàng muốn nói lời cảm ơn đến sư phụ, muốn nói rằng nàng rất cảm kích vì nhờ có người mà nàng mới được như bây giờ.

Eula còn hối tiếc một điều nữa, đó là vẫn chưa thể nói ra được lòng mình cho nàng luật sư của Ly Nguyệt biết.

Nàng muốn nói với Yanfei rằng nàng yêu cô, nàng thực sự rất yêu cô; muốn nói với Yanfei rằng cô là người đầu tiên và duy nhất khiến cho Eula có những cảm xúc này. Eula muốn được một lần luồn tay mình quá mái tóc mềm của Yanfei, muốn được lấy tay cô và muốn một lần được hôn lên bờ môi hồng phấn ấy. Eula vẫn còn muốn được gặp Yanfei thêm nhiều lần nữa. Nàng còn muốn được nghe thấy giọng nói của Yanfei gọi tên nàng, muốn được nghe cô than thở về những vụ kiện dân sự phiền phức, và những câu chuyện thú vị trong cuộc sống của cô.

Vẫn còn rất nhiều điều mà nàng muốn cùng làm với Yanfei, nhưng có lẽ là không được rồi. Chỉ mong rằng nếu có kiếp sau, nàng mong rằng mình vẫn có thể được gặp cô một lần nữa…




Ngay khoảnh khắc con ác long Durin đã sắp sửa ngoạm đứt lấy người của Eula, bầu trời bỗng nổi lên một cơn gió dịu dàng. Một tiếng gầm lớn cất lên, kéo theo sau đó là ba mũi tên xé gió lao thẳng về phía của Durin, đánh thẳng vào mắt nó khiến cho con ác long phải đau đớn mà lùi lại. Cả chiến trường khi ấy đều đồng loạt giương mắt hướng lên trời, trông thấy Dvalin cùng bóng dáng của một thiếu niên trẻ tuổi.

Tiếng đàn lyre vang lên cùng với giọng cười khúc khích của một nhà thơ màu xanh lá.

"Ehe, đã để mọi người đợi lâu rồi. Tiếp viện đã tới rồi đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro