what a beautiful dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng ở nơi trung tâm của nhà thờ, trên người diện một bộ lễ phục trắng tươm chỉnh tề, Eula cứ mãi bồn chồn không nguôi, chẳng tài nào có thể giữ mình đứng yên được. Nàng hết chuyển chân trụ lại đến chỉnh lại chiếc nơ bướm trên cổ, rồi đến bông hoa cài bên ngực trái. Thi thoảng lại quay sang nhìn Venti — nhà thơ lang thang được chỉ định làm chủ trì cho buổi lễ hôm nay mà hỏi, "Trông tôi ổn chứ?"

Đã là lần thứ bao nhiêu mà cậu được nghe câu hỏi này rồi, Venti đã chẳng còn buồn đếm nữa. Nhà thơ màu xanh chỉ biết thở dài một tiếng. "Nãy giờ cô hỏi tôi được hơn chục lần rồi đấy Eula. Có cần tôi đàn cho cô một khúc nói về việc cô bây giờ trông vô cùng tuyệt vời không?"

"Nhưng—"

Chẳng kịp để cho Eula dứt lời, Jean đã tiến đến từ phía sau và đặt một tay lên vai nàng. "Bình tĩnh nào Eula," cô nói, tay còn lại đưa lên xoa xoa từng đường tròn lên tấm lưng của Eula, cố gắng hết mình để trấn an nàng kỵ sĩ rối trí. "Hít sâu thở đều. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, tin tôi đi. Sẽ không sao đâu."

Dẫu vậy, Eula vẫn không thể không cảm thấy lo lắng và có chút sợ hãi. Nàng hướng mắt nhìn chăm chăm về phía cánh cửa lớn ở chính diện nhà thờ, tự hỏi rằng nhỡ đâu cánh cửa ấy sẽ không giờ mở ra thì sao? Nhỡ đâu Yanfei suy nghĩ lại, nhận ra rằng em thực sự chẳng muốn dành thời gian quý báu của mình để sống với một kẻ như nàng rồi quyết định chạy trốn khỏi đám cưới? Hoặc nhỡ đâu em đã yêu người khác, và kẻ đó đã quyết định rằng mình sẽ đến cướp em đi trong hôm nay để khiến trái tim nàng vỡ vụn?

Hàng vạn câu hỏi cùng những viễn cảnh tồi tệ nhất cứ vùn vụt chạy trong đầu nàng, và Eula chợt cảm thấy sao mà khó thở quá. Cổ áo dường như trở nên quá chật, và chiếc nơ bướm cứ như muốn siết lấy cổ nàng. Từng hơi hít vào sao mà khó khăn quá, Eula có cảm nghĩ rằng mình như sắp ngất ra đến nơi vậy. Trần nhà như cao thêm hẳn mười thước, và lễ đường như dài ra cả ngàn cây số vậy. Cả thế giới xung quanh cứ quay mòng mòng, và trong phút chốc, Eula chợt trông thấy Yanfei trong chiếc váy cưới. Nhưng ánh mắt em nhìn nàng lại lộ rõ vẻ thương hại. Và rồi em quay lưng đi.

"Cô nghĩ rằng tôi sẽ thực sự yêu một người như cô sao? Cô, kẻ tội đồ độc tài và đáng khinh của nhà Lawrence ấy sao? Điều gì đã khiến cô nghĩ rằng một kẻ như cô xứng đáng có được tình yêu vậy?"

"Không, tôi—"

"Tạm biệt Eula."

"Không— khoan đã! Yanfei! Yanfei—"

"Eula!"

Tiếng gọi của Jean như kéo Eula về với thực tại. Nàng giật mình, thở dốc; hai mắt đảo nhìn xung quanh để chắc chắn rằng mọi thứ vẫn bình thường.

"Eula, thở sâu nào. Mọi thứ sẽ ổn thôi," Jean một lần nữa trấn an, một tay cô vươn ra để nắm chặt lấy tay nàng, như đang muốn nói rằng "Có tôi ở đây rồi."

Và điều đó như tiếp cho Eula thêm một chút sức mạnh. Nàng hít vào một hơi thật sâu, bình tĩnh lại bản thân, tự trấn an rằng mọi thứ vẫn ổn trước khi thở nhẹ ra một hơi.

Ngay lúc ấy, cánh cửa nhà thờ lập tức mở tung ra. Yanfei xuất hiện, bước từng bước tiến vào lễ đường trong chiếc váy cưới lung linh. Ánh dương sáng ngời chiếu rọi sau lưng em khiến cho Eula ngỡ rằng có một nàng thiên sứ vừa mới giáng trần.

Mọi chuyện cứ như thể là một giấc mơ vậy.

Nàng — một kẻ mang trong mình dòng máu tội đồ nhơ nhuốc bị cả một đất nước khinh miệt và ghét bỏ ấy vậy mà cũng có được ngày này, cái ngày mà nàng được nắm lấy tay người mình yêu đứng trước lễ đường, trao nhau những lời thề hẹn trước sự chứng giám của Phong Thần.

"Trông em đẹp lắm," Eula thì thầm ngay khi Yanfei bước đến đứng bên cạnh nàng, ánh mắt mê đắm chẳng thể rời khỏi cô dù chỉ là một khắc. Em thật xinh đẹp biết bao, và nàng yêu em. Nàng yêu em và xin có Phong Thần chứng giám, nàng sẽ làm tất cả mọi thứ cho em và vì em.

Yanfei mỉm cười, tay vươn ra nắm lấy bàn tay của Eula, cả mười ngón tay đan lấy nhau thật chặt.

.

"Thay mặt Phong Thần, tôi xin tuyên bố cả hai người từ nay chính là vợ của nhau." Dứt lời, Venti liền triệu hồi ra cây đàn lyre của mình, ngón tay lướt nhẹ qua dây đàn rồi nở một nụ cười lém lỉnh. "Rồi, giờ hôn nhau được rồi đó!"

Chẳng kịp để cho Eula phản ứng, Yanfei đã liền nhảy cẫng lên, hai tay choàng quanh lấy cổ nàng rồi trao cho nàng một cái hôn. Eula theo phản xạ, hai tay liền vòng quanh eo của Yanfei mà ôm em thật chặt.

"Em đã bảo là chị nên đeo cà vạt rồi mà!" Yanfei cằn nhằn, nhưng nụ cười vẫn còn hiện rõ trên môi em. Và Eula liền cúi đầu xuống hôn lên môi em một lần nữa.

Mọi chuyện cứ như thể là một giấc mơ vậy.

Nhưng nếu như đây là một giấc mơ, thì cầu xin Thánh Thần, nàng chẳng bao giờ muốn tỉnh dậy.

.

Long Tích Tuyết Sơn lúc nào cũng vậy, luôn âm u, lạnh lẽo và cô độc làm sao. Dẫu cho mặt trời mang ánh nắng ấm áp của mình chiếu rọi khắp muôn nơi, nhưng chỉ riêng ngọn núi tuyết này là chẳng bao giờ có nổi một tia nắng, bởi những đám mây mù kia đã che khuất đi cả bầu trời.

Eula nằm bất động trên nền tuyết lạnh. Máu tuôn ra từ bên cánh tay đứt lìa cùng lỗ thủng trên bụng nhuộm đỏ cả tuyết trắng. Cả đời nàng đã sống mà chẳng hề biết đến cơn lạnh là gì, bây giờ được cảm nhận, chẳng ngờ nó lại tê cóng đến như vậy.

Mở mắt nhìn lên khoảng trời âm u kia, Eula trong lòng thầm ước bây giờ mà có một tia nắng nhỏ thì tốt biết bao. Nàng không còn cảm nhận được cơ thể mình nữa rồi.

Tiếc rằng Long Tích thì nào bao giờ có nắng.

Nhưng Eula xin thề với Phong Thần, ngay khoảnh khắc hơi thở của nàng thưa dần, thưa dần và thưa dần, nàng đã trông thấy một tia nắng nhỏ len lỏi qua tầng mây u tối phủ lấy bầu trời của Long Tích.

Eula chợt nhớ lại khoảnh khắc Yanfei cùng chiếc váy trắng tinh bước vào lễ đường, và đôi môi nàng liền nở nụ cười.

Thật là một giấc mộng đẹp làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro