my love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eula chết rồi.

Nàng hy sinh lúc đang đi làm nhiệm vụ ở trên núi Long Tích. Người ta bảo rằng nàng đã chạm trán phải kẻ địch rất mạnh, và hy sinh trong lúc tiêu diệt chúng.

Eula chết đi, thân xác của nàng bị vùi sâu dưới lớp tuyết, cùng với những tàn tích cổ xưa của Long Tích Tuyết Sơn. Đội Kỵ Sĩ Tây Phong đã phái một tiểu đoàn kỵ sĩ cùng với những nhà mạo hiểm tài giỏi nhất lên núi tuyết để mang thi thể của Đội Trưởng Eula về, nhưng những gì mà họ tìm được chỉ là thanh kiếm của nàng cùng với chiếc băng đô.

Eula chết rồi. Và phải hơn một năm sau Yanfei mới biết được rằng nàng đã không còn trên thế giới này nữa.

Sở dĩ như vậy là bởi vì chẳng hề có một ai hay biết gì về mối quan hệ của bọn họ, về mối quan hệ của nàng Kỵ Sĩ Sóng Nước và Yanfei. Eula chưa từng nói với bất cứ ai về chuyện nàng và cô là người yêu của nhau, đến cả người bạn thân nhất của nàng là nàng Kỵ Sĩ Trinh Thám Amber cũng không hề biết gì về chuyện ấy. Và cũng không một ai nghĩ đến việc hậu duệ của Lawrence lại quen biết được với luật sư tài ba nhất của Cảng Ly Nguyệt, nói gì đến việc nàng và cô luật sư ấy còn là người tình của nhau. Thế nên Yanfei đã chẳng hề được biết gì về cái chết của nàng, cho đến hơn một năm sau.

———

Chờ đợi hơn một tháng cho một lá thư của nàng kỵ sĩ đã là việc mà Yanfei không còn xa lạ gì nữa. Cô biết rằng Eula bận rộn như thế nào, cô cũng bận rộn mà, nên thường sẽ mất sớm nhất là hai tuần để Yanfei nhận được thư của nàng kỵ sĩ, và một tuần sau đó (hoặc thậm chí là lâu hơn nữa) để cô có thể sắp xếp được chút thời gian rảnh rỗi và hồi âm lại cho nàng. Chính vì như vậy, nên khi một tháng, hai tháng, rồi ba tháng đã trôi qua mà Yanfei vẫn chưa nhận được một lá thư nào từ Eula, cô đã chẳng mảy may suy nghĩ một chút gì về điều đó. ("Có lẽ chị ấy đang bận một nhiệm vụ nào đó thôi," Yanfei tự dặn lòng mình như vậy). Đến tận khi sáu tháng, bảy tháng, tám tháng đã trôi qua mà vẫn chẳng trông thấy một lá thư nào từ Eula, Yanfei mới bắt đầu cảm thấy lo lắng.

"Đã lâu đến vậy rồi, sao vẫn chưa thấy Eula gửi thư đến nhỉ?"

Nhưng mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở một chút lo lắng, một chút bất an, và một câu hỏi. Yanfei vẫn còn quá bận bịu với công việc của mình để có thể dành thời gian sang Mondstadt tìm Eula.

Và rồi cứ thế, năm cũ trôi qua, năm mới đến. Cho đến tận khi Yanfei đã sắp xếp được thời gian để làm một chuyến đi đến Mondstadt thì những cơn mưa mùa hạ đã bắt đầu tí tách tí tách rơi xuống hiên nhà của cô.

———

"Cô hỏi Đội Trưởng Eula sao?" Một thành viên của đội kỵ sĩ hỏi lại sau khi nghe Yanfei hỏi anh rằng hiện Đội trưởng Eula Lawrence có đang ở trong thành không. Ánh mắt mà người kỵ sĩ hướng về phía cô lộ rõ sự ái ngại, và điều đó khiến cho Yanfei thắc mắc tự hỏi vì sao.

"Đội Trưởng Eula, cô ấy... cô ấy đã qua đời được hơn một năm rồi... hy sinh trong một nhiệm vụ ở Long Tích Tuyết Sơn..."

Lời nói như sét đánh ngang tai, khiến Yanfei khựng người lại. Cô nhìn người kỵ sĩ kia, ánh mắt như đang nói rằng "Hẳn là anh đang nói đùa?".

"Tôi không nghĩ là mình đã nghe rõ, anh nói cô ấy sao cơ?" Cô luật sư cố gượng nụ cười trên môi mình.

"Đội Trường Eula Lawrence đã qua đời hơn một năm trước khi đang làm nhiệm vụ ở Long Tích Tuyết Sơn. Tôi rất tiếc thưa cô."

Yanfei đã không nghe nhầm (dù trong thâm tâm cô đã ước như vậy), trái lại còn nghe thấy rất rõ ràng từng chữ một.

Eula đã chết rồi.

Và Yanfei như muốn ngã khuỵu xuống khi chiếc tin dữ ấy cuối cùng cũng đã ngấm vào trong não bộ của cô.

Nhưng cô đã không làm vậy, thay vào đó, Yanfei chỉ gượng giữ nụ cười trên môi mình, cảm ơn người kỵ sĩ kia và rời đi.

———

Yanfei gặp được Amber ở quảng trường Mondstadt, khi nàng Kỵ Sĩ Trinh Thám vừa trở về từ nhiệm vụ nhỏ của mình. Cô gái đã không hề nhận ra Yanfei, cho đến khi Cô luật sư tự giới thiệu bản thân mình.

"A, cô là cái cô luật sư mà Eula đã từng cứu phải không? Vụ việc ở cảng Dornman đúng chứ?" Yanfei khẽ gật đầu.

Amber đã mời Yanfei một bữa ăn tại quán Người Săn Hươu, và cả hai đã cùng nhau nói chuyện ở đó.

"Về Eula..." Yanfei mở lời. Cô luật sư có thể trông thấy được Amber chợt khựng người lại trong giây lát, và trên môi của cô nàng xuất hiện một nụ cười buồn.

"Cô ấy... cô ấy đã..." Có vẻ như Yanfei không phải là người duy nhất cảm thấy đau buồn trước tin xấu đó. Hẳn rồi, Eula là một người tốt, chắc chắn bạn bè của nàng đã vô cùng đau xót trước cái chết— trước sự hy sinh của nàng.

"Tôi nghe các kỵ sĩ khác bảo rằng cô ấy hy sinh ở trên núi Long Tích..." Yanfei ngưng lại một lúc, cốt là để nuốt mớ cảm xúc đang chực muốn trào ra của mình xuống cổ họng. "Họ có... tìm được thứ gì của cô ấy không?"

"Chúng tôi tìm được thanh kiếm cùng với chiếc băng đô của cô ấy được vùi dưới những lớp tuyết, nhưng tuyệt nhiên không thấy thi thể của cô ấy đâu..." Yanfei kiên nhẫn chờ Amber tiếp tục. Tội nghiệp, cô gái hẳn vẫn còn chưa vượt qua được nỗi mất mát đó. "Thanh kiếm hiện giờ đang được lưu giữ ở Tổng cục Đội Kỵ Sĩ, còn chiếc băng đô thì tôi đang giữ bên mình."

Im lặng bao trùm cả hai.

Vì không muốn khiến bầu không khí thêm trầm hơn, Amber liền nở nụ cười thật tươi rói và giục Yanfei nhanh thử món Thịt Nướng Mật Ong đặc sản của Mondstadt. Yanfei cố ép mình nở một nụ cười đáp lại cô nàng kỵ sĩ kia, rồi chậm rãi cắt một lát thịt cho vào miệng.

Quả đúng là đặc sản của Mondstadt, rất ngon, mùi vị cũng khác hẳn so với những món ăn của Ly Nguyệt.

Nhưng thật lạ làm sao, Yanfei lại chẳng muốn gì hơn ngoài nôn hết chúng ra khỏi miệng mình.

———

Sau khi xong bữa ăn kia, Amber liền dẫn Yanfei đến Tổng cục của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong.

Thanh kiếm của Eula được trưng bày trong một chiếc tủ kính được đặt trong văn phòng làm việc của nàng. Dẫu thiếu đi bóng dáng của Đội Trưởng Đội Du Kích, căn phòng vẫn được gìn giữ vô cùng gọn gàng và sạch sẽ.

Cô luật sư tiến lại gần chiếc tủ kính đựng thanh kiếm của người tình. Tiếng Gió Trong Rừng Thông, dẫu mất đi chủ nhân của mình, nhưng nó vẫn luôn trông thật sắc bén, như thể Eula vẫn còn ở đây, đều đặn mỗi ngày lau chùi thanh kiếm của mình. Đưa ngón tay lần theo từng góc cạnh của thanh đại kiếm qua lớp kính, Yanfei chợt nhớ về những lần Eula đã giải cứu cô khỏi vòng vây của cái chết. Dẫu đã trôi qua lâu rồi, nhưng những kí ức đó đối với Yanfei vẫn hệt như vừa mới xảy ra hôm qua thôi.

Yanfei đã nghĩ rằng mình sẽ bật khóc ngay lúc đó, khi những kí ức về những ngày đầu gặp mặt với Eula chợt ùa về trong tâm trí của cô.

Nhưng thật lạ làm sao, Yanfei đã chẳng hề rơi một giọt nước mắt nào, thay vào đó là một cảm giác trống rỗng xoáy sâu nơi lồng ngực.

———

Khi ánh chiều tà chiếu rọi xuống thành phố của Rượu và Gió, kéo dài chiếc bóng đơn độc của Yanfei trên mặt đường lát gạch, cô luật sư đã quyết định quay trở về lại Ly Nguyệt.

Chưa gặp được Eula, vậy mà đã liền quay về rồi, thật khác hoàn toàn so với dự định ban đầu của cô.

Nhưng cũng đâu trách được, bởi người đâu còn nữa. Dù có đến thăm phần mộ của nàng, thì những gì có ở đó cũng chỉ là một cái bia, còn thân xác của nàng vốn dĩ chẳng hề nằm ở đó. Nàng đã bị vùi sâu dưới lớp tuyết lạnh lẽo kia rồi, và Yanfei sẽ chẳng bao giờ còn có thể gặp lại được nàng nữa.

(Sẽ chẳng bao giờ được nắm lấy tay nàng một lần nữa. Sẽ không bao giờ được nghe thấy giọng nàng gọi tên cô một lần nữa. Sẽ không bao giờ được cảm nhận những cái hôn của nàng dành cho cô lần nữa...)

Yanfei thậm chí còn chẳng được giữ bên mình di vật của nàng. Những gì còn sót lại của Eula mà Yanfei có được chỉ là những dòng chữ viết tay nắn nót, trên những trang giấy đã ố vàng mà nàng gửi cho cô; những lời đường mật nhớ nhung, những câu chuyện nho nhỏ về cuộc sống thường ngày, những bí mật mà nàng Lawrence chẳng cho một ai biết ngoài cô. Trên những phong thư ấy vẫn còn lưu giữ lại một chút mùi hương của nàng. Nhưng chúng nhạt nhòa, và rồi cũng sẽ phai đi vào một mai nào đó. Nhưng có lẽ đối với Yanfei, như vậy là đã đủ. Còn những vật kia, thanh kiếm và chiếc băng đô, cô nghĩ rằng những người ở Đội Kỵ Sĩ — Amber, xứng đáng được giữ chúng hơn cô. Bởi dẫu sao Eula cũng là một người bạn, một chiến hữu thân quý của họ, Yanfei không nên lấy đi những gì còn gợi nhớ đến nàng khỏi tay họ. Như vậy thật tàn nhẫn.

Và với một trái tim trống rỗng, cô luật sư sải bước chân mình rời khỏi thành Mondstadt...

Nhưng rồi tiếng kêu của Amber đã ngăn cô lại.

"Yanfei!"

Nàng Kỵ Sĩ Trinh Thám thở hổn hển, như thể cô đã phải chạy rất, rất nhanh để đuổi kịp Yanfei. Cô cho Amber chút thời gian để lấy lại nhịp thở của mình trước khi cất lời. "Amber, có chuyện gì s—"

"Trước khi cô rời đi, tôi có cái này cần phải đưa cho cô." Amber cắt ngang, rồi chìa ra trước mặt Yanfei một chiếc hộp gỗ nhỏ. Yanfei đã định lên tiếng hỏi cô nàng về chiếc hộp này, nhưng Amber đã nhanh chóng chen lời trước.

"Chúng tôi tìm thấy chiếc hộp này ở nhà của Eula, trong phòng ngủ của cô ấy. Nó đã bị khóa, và chúng tôi không thể tìm được chìa khóa ở đâu, đoán là cô ấy đã luôn mang nó bên mình."

Yanfei nhận lấy chiếc hộp, nhìn chằm chằm vào nó. "Nhưng sao lại đưa cho tôi?"

Amber gãi đầu mình. "Eula là một người bạn rất quan trọng đối với cô, đúng chứ? Nên tôi nghĩ cô nên giữ nó, dù không biết bên trong có gì. Việc cô biết tin về Eula trễ như vậy đã là tệ lắm rồi, chí ít thì cô cũng nên giữ chiếc hộp đó."

Im lặng. Yanfei không biết phải nói gì, (cố vờ đi cái cảm giác chua xót trong miệng khi biết rằng Amber chỉ nghĩ Eula chỉ là một "người bạn rất quan trọng" của mình). Cô luật sư hết nhìn xuống chiếc hộp gỗ trong tay rồi đến nhìn Amber, trên môi của cô nàng là một nụ cười dịu dàng. Và khóe môi của Yanfei cũng cong lên thành một nụ cười đáp lại.

"Cảm ơn cô, Amber!"

———

Khi Yanfei về đến Cảng Ly Nguyệt, việc đầu tiên mà cô luật sư đã làm chính là đem chiếc hộp gỗ ấy đi phá khóa. Và khi mở được chiếc hộp kia ra, Yanfei đã rất bất ngờ bởi bên trong chứa toàn là phong thư, cùng với một chiếc hộp vải nhung nhỏ xinh màu đỏ thẫm. Những lá thư ấy, một phần nhỏ chúng chính là những lá thư mà Yanfei đã viết gửi Eula. Phần lớn chỗ thư còn lại đều là do nàng viết, nhưng chưa bao giờ được gửi đến tay cô.

"Gửi luật sư Yanfei,

Xin thứ lỗi vì đã làm phiền cô lúc đêm muộn thế này, chỉ là tôi không tài nào ngủ được, nên đành viết một lá thư gửi đến cô. Mong là điều này có thể giúp tôi được ngon giấc trở lại.

[...]"

"Gửi luật sư Yanfei,

Dạo này cô thế nào rồi? Và liệu có phiền không nếu như tôi có thể hỏi cô điều này chứ?

Chẳng qua là gần đây, tôi dường như trở nên mất tập trung hơn hẳn. Mặc dù đã tìm đến tiểu thư Lisa nhờ giúp đỡ, nhưng tôi vẫn chẳng hề thấy khá hơn. Những chai thuốc dược của Lisa hoàn toàn chẳng có tác dụng gì trong việc giúp tôi ít nghĩ về cô hơn.

Luật sư Yanfei, vì sao cô cứ luôn quanh quẩn trong đầu tôi mãi vậy?

[...]"

"Gửi Yanfei — luật sư tài ba nhất Cảng Ly Nguyệt,

Đôi mắt của em sáng hơn cả ngàn vì tinh tú, sâu thẳm hơn cả đáy lòng đại dương. Giọng nói của em là khúc ca ru tôi vào giấc ngủ, nụ cười của em là báu vật trân quý của đời tôi.

Dẫu cho em có đi đến tận chân trời góc bể, tôi chắc chắn sẽ luôn dõi bước chân mình phía sau em. Tôi khao khát được có em ở bên cạnh mình, bởi vì em là người hiểu tôi rõ hơn bất cứ ai khác.

[...]"

Yanfei đã dành nguyên một ngày chỉ ở trong phòng của mình và đọc những lá thư của Eula. Đa phần nội dung của những bức thư đó đều là những lời yêu sến súa, hoặc là nỗ lực của nàng kỵ sĩ trong việc thả thính với cô những tháng đầu họ quen biết nhau. (Yanfei đã bật cười khúc khích khi đọc được một lá thư viết những lời tỏ tình đã bị gạch xóa tung lung của Eula. Có vẻ như đấy là bản nháp cho lá thư tỏ tình mà nàng thật sự đã gửi. Yanfei vẫn còn cất giữ nó cẩn thận ở trong hộc bàn của mình). Và chúng khiến Yanfei bật cười, bởi hãy nghĩ mà xem, mặt của nàng kỵ sĩ hẳn phải đỏ lắm khi viết ra những lá thư này. Thảo nào nàng chẳng gửi chúng cho Yanfei, vì nếu như nàng gửi những là thư này cho cô, cô chắc chắn sẽ trêu nàng đến chết mất.

Ngoài những lá thư tình sến sẩm ra, thì số còn lại là nàng kể cho cô nghe những bí mật thầm kín khác của mình. Và chúng thực sự tệ. (Yanfei như muốn bật khóc khi Eula viết hỏi cô rằng: "Trả lời tôi, luật sư Yanfei, liệu việc tôi được sinh ra trên cõi đời này có phải là một sai lầm không?"). Khi đọc xong, Yanfei đã ước sao mình đã có thể ở bên Eula nhiều hơn, đã có thể ôm nàng vào lòng chặt hơn nhiều chút. Nàng đã chịu quá nhiều tổn thương, và Yanfei ước sao mình đã có thể giúp chữa lành được hết chúng.

Một khoảng lặng chợt đến.

Cô luật sư có thể cảm thấy lòng ngực mình đang thắt lại từng cơn đau đớn, và khóe mắt cô thì nóng hổi, cùng với sống mũi cay cay. Nhưng vẫn chưa có một giọt lệ nào rơi xuống. Những cỗ cảm xúc trong lòng Yanfei vẫn còn đang nghẹn ứ lại, chực chờ trào ra, nhưng cô vẫn đang cố gắng nuốt chúng xuống lại lần nữa.

Xếp gọn những bức thư lại và đặt sang một bên, Yanfei với tay mình đến chiếc hộp gỗ kia lần nữa. Cô lấy ra chiếc hộp vải nhung màu đỏ kia, tò mò không biết bên trong chứa đựng thứ gì.

Và mặc dù cô luật sư đã có những suy đoán cho riêng mình, nhưng Yanfei vẫn bất ngờ làm sao khi chiếc hộp vải nhung be bé kia được mở ra, để lộ bên trong là một chiếc nhẫn màu bạc.

Một chiếc nhẫn bạc bị trầy xước (cùng với một vài vết tích khác khiến cho Yanfei dễ dàng nhận ra rằng đây là một chiếc nhẫn được làm thủ công, và có lẽ Eula đã tự tay làm ra nó) với một kiểu dáng vô cùng đơn giản và không hề có chút họa tiết trang trí nào. Nhưng khi Yanfei nhìn kĩ hơn, cô mới nhìn thấy được một dòng chữ được khắc ở mặt trong của chiếc nhẫn.

Tình yêu của tôi.

Không có một tờ giấy nào đi kèm theo với chiếc hộp, nhưng chỉ với bốn chữ kia thôi, Yanfei đã liền biết được chiếc nhẫn này là gì. Và cỗ cảm xúc mà cô đã cố gắng nén lại, cố gắng lờ đi kể từ khi nghe được tin Eula đã qua đời cho đến hiện tại ngay lập tức bùng nổ.

Cô luật sư cầm chặt lấy chiếc nhẫn giữa hai bàn tay của mình, nước mắt không kìm được nữa mà rơi xuống, làm ướt hết cả hai bên gò má của cô. Yanfei nấc lên, những tiếng nấc nghẹn ngào. Và lần đầu tiên kể từ khi biết được người tình của mình đã chết, Yanfei gọi tên nàng, thanh âm phát ra vỡ vụn đầy đau đớn.

Yanfei để mặc cho nỗi đau chiếm lấy trái tim và cho phép mình được cảm thấy buồn bã. Cô cho phép bản thân mình được khóc, và khóc thật to, thật to.

Yanfei yêu nàng, yêu rất nhiều, rất rất nhiều. Cả hai vốn vẫn phải còn những tháng ngày dài ở phía trước. Cô và nàng vẫn khát khao nhiều lắm cái ngày mà cả hai có thể được ở cạnh bên nhau mà không phải lìa xa. Nhưng chúng bây giờ đã chẳng còn chút nghĩa lý nào nữa...

Bởi vì Eula đã chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro