[R18] jealousy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Eula mở cánh cửa dẫn vào văn phòng làm việc của Yanfei, nàng trông thấy cô... cùng với một người đàn ông khác.

"Cảm ơn cô nhiều nhé, tiểu thư Yanfei! Cô thực sự cứu tôi lần này đấy." Gã đàn ông nắm lấy bàn tay nhỏ của cô luật sư bằng đôi bàn tay to lớn của mình, khẽ vuốt ve nó theo cái cách mà Eula không nghĩ là phù hợp với một cái bắt tay cảm kích, và điều đó khiến cho nàng kỵ sĩ khẽ cau mày.

Yanfei chỉ mỉm cười, dường như chẳng hề để ý đến hành động có vẻ mờ ám của gã đàn ông kia. Hoặc là em ta chọn không quan tâm đến nó, Eula thầm nghĩ, gương mặt bỗng chốc tối sầm lại.

"Không có gì đâu anh Yun Xi, đây là công việc của tôi mà," Yanfei đáp lời gã đàn ông, và Eula trông thấy ngón tay gã khẽ miết nhẹ lên lớp vảy trắng nằm trên mu bàn tay của cô, khoé môi gã khẽ cong lên như thể gã biết rõ điều ấy sẽ khiến Yanfei phản ứng như thế nào. Và ánh mắt của gã, Eula trông thấy cái cách gã nhìn Yanfei — nhìn người thương của nàng, chúng chứa đầy ham muốn và dục vọng. Và Eula liền quyết định rằng mình cần phải lên tiếng ngay lập tức.

Kỵ Sĩ Sóng Nước hắng giọng, thu hút sự chú ý của hai người kia. Gã đàn ông nhanh chóng thu tay về ngay khi trông thấy Eula. Nụ cười trên môi gã méo xệch, và Eula thầm nở một nụ cười đắc thắng trong lòng mình. Yanfei thì cười tươi rói ngay khi trông thấy nàng Lawrence, rồi lập tức quay sang nhìn gã đàn ông kia. "Vậy chúng ta sẽ gặp mặt và nói thêm về vụ kiện của anh sau nhé! Còn về phí hoa hồng, như đã thoả thuận lúc nãy, cứ trả tôi trước năm mươi phần trăm, số còn lại tôi sẽ nhận sau khi kết thúc vụ kiện."

Gã đàn ông gật đầu, rồi lôi ra một túi vải đầy ắp mora đặt vào tay của cô luật sư. "Đây. Cảm ơn cô một lần nữa nhé, tiểu thư Yanfei!" Gã khẽ cúi đầu chào trước khi rời khỏi văn phòng. Eula không quên tặng cho gã một cái lườm nguýt khiến gã giật thót mình mà nhanh bước chân rời đi.

Cánh cửa văn phòng liền đóng lại sau một tiếng cạch. Yanfei chống hai tay lên hông mình, hướng ánh mắt nhìn về phía của Eula mà nhướng một bên mày chất vấn. "Chị vừa lườm thân chủ của em đấy à?"

"Đối với quan hệ thân chủ và luật sư, thì có vẻ như hắn đang tỏ ra thân thiết quá mức rồi đấy," Eula lầm bầm, đôi mày càng thêm cau có hơn khi nàng nhớ lại ánh mắt mà hắn dùng để nhìn người tình của nàng lúc nãy. Một cảm giác khó chịu đang sục sôi trong lòng ngực của nàng, và Eula ước sao mình có một ly rượu trong tay ngay lúc này. Có lẽ cồn rượu sẽ giúp nàng dập tắt được ngọn lửa giận dữ đang nung sôi máu thịt của mình bây giờ đây.

"Hừm... có lẽ vậy," Yanfei trả lời một cách thản nhiên quá đỗi, trước khi ngồi lại xuống ghế và tiếp tục xử lý đống giấy tờ của mình, và thái độ đó của cô chỉ càng khiến cho máu nóng của Eula thêm sôi sục.

"Tôi thấy hắn như đang cố để leo được lên giường của em vậy," Eula nói. Giọng nàng điềm tĩnh và vô cảm như mọi ngày, trái ngược hoàn toàn với những xúc cảm phẫn nộ đang căng tràn trong lòng ngực.

Yanfei khúc khích cười, chiếc cọ cô cầm trên tay thoăn thoắt di chuyển, viết lên từng nét chữ trên tờ giấy trắng tinh. "Cũng có thể," cô luật sư đáp, giọng nói chứa đựng đôi nét đùa giỡn chỉ càng khiến Eula thêm tức điên.

Nàng Lawrence tiến lại phía bàn làm việc của Yanfei, đặt xuống bàn một phần Đậu Hũ Gạch Cua gói mang đi mà nàng đã ghé mua ở Vạn Dân Đường trên đường đến đây. Eula nhìn cô, đôi ngươi sắc tím pha chút ánh vàng như đang che đậy cả một cơn bão tuyết cuồn cuộn bên trong. "Quan hệ của em với hắn ta là gì?"

"Thân chủ và luật sư. Anh ta đến tìm em để giúp giải quyết một vụ kiện, chỉ vậy thôi," Yanfei điềm tĩnh đáp, tay với lấy hộp Đậu Hũ Gạch Cua mà Eula vừa đặt xuống bàn mình, không quên gửi đến người yêu mình một lời cảm ơn trước khi cô gắp một miếng đậu hũ mềm mịn cho vào miệng. A, đúng là không có gì sánh bằng được với đậu hũ. Quả là mỹ vị của nhân gian!

Eula chỉ im lặng trước câu trả lời mà cô luật sư trao cho mình. Máu nóng trong người nàng vẫn còn đang sục sôi, minh chứng cho thấy rằng cơn giận kia vẫn chưa hề nguôi xuống. Yanfei dường như đã bắt được sự thay đổi trong tâm trạng của nàng kỵ sĩ, liền đưa tay chống cằm và nhìn nàng với một ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.

"Anh ta là bạn giường cũ của em. Sao thế, chị ghen à?"

Ồ, ghen sao? Eula đang ghen sao? Nàng chính là đang ghen đấy ư? Với gã đàn ông đó?

Nàng Lawrence nhíu mày, không đáp lại, chỉ khoanh tay rồi ngồi xuống chiếc ghế được đặt một góc trong văn phòng, cách xa bàn làm việc của Yanfei. Và vẫn hệt như mọi lần, nàng ngồi chờ Yanfei xử lý xong hết công việc rồi mới cùng cô trở về nhà. Chỉ có một điều khác chính là lần này, đi kèm với chờ đợi là một sự im lặng đến bóp nghẹt, cùng với một trận bão tuyết lạnh lẽo đang không ngừng gầm thét bên trong lòng ngực của nàng kỵ sĩ.



Eula đã luôn im lặng suốt từ lúc cả hai vẫn còn ở văn phòng làm việc của cô cho đến tận lúc về đến nhà, và điều đó khiến đang dần khiến Yanfei thấy lo ngại. Không phải là cô giấu nàng chuyện mình đã có nhiều bạn tình trước đó đâu, không hề. Yanfei đã rất thành thật với Eula về chuyện đó. Chỉ là lúc trước, Eula có vẻ ổn với điều đó, nên Yanfei đã không nghĩ rằng nàng sẽ phản ứng như vậy khi cô nói rằng Yun Xi đã từng là bạn tình của mình.

Yanfei không nghĩ là Eula sẽ ghen, nhưng nghĩ kỹ lại một lần nữa thì nàng kỵ sĩ hoàn toàn có lý do chính đáng để phản ứng như vậy.

Cô luật sư thở dài một hơi, rồi lại tiếp tục chuyên tâm vào việc rửa sạch bó rau trong tay mình. Thật khó để có thể hiểu được người yêu của cô đang nghĩ gì vào những lúc như vậy. Những khi nàng tức giận hay buồn bực vì một điều gì đó, Eula chỉ toàn chọn im lặng và khép kín bản thân mình, và điều đó khiến cho Yanfei cảm thấy thật mệt mỏi.

Ngay bây giờ đây, kể cả khi cả hai đang đứng kề sát bên nhau — Yanfei thì rửa sạch rau còn Eula thì xắt cà rốt để chuẩn bị cho bữa tối — thì bầu không khí im lặng đến bóp nghẹt đó vẫn đang bao trùm lấy cả hai người. Nó khiến Yanfei cảm thấy nghẹt thở.

Đáng lẽ ra mình không nói điều đó với một giọng đùa cợt như vậy, cô luật sư thở dài một lần nữa rồi vẩy khô bó rau vừa được rửa sạch và đem nó đặt sang phía của Eula. Và nàng kỵ sĩ chợt dừng lại, lưỡi dao ghim vào chiếc thớt gỗ một tiếng phập, khiến cho Yanfei giật mình trong thoáng chốc.

Nàng Lawrence trầm ngâm trong một khắc, trước khi quyết định mở lời. "Yanfei, trước khi đến với tôi thì em đã... qua lại với bao nhiêu người rồi vậy?"

Yanfei đem túi khoai tây lại gần mình, lấy ra từng củ khoai bỏ vào bồn rửa sạch. Cô ngẫm nghĩ, ngón tay miết nhẹ lên những lớp đất bám trên những củ khoai kia. "Em không đếm. Nhưng mà... cũng không nhiều lắm."

"Dưới mười người không?" Eula hỏi, và Yanfei bật cười khúc khích. Nhưng khi tiếng cười tan dần đi, thứ duy nhất còn lại ở cô luật sư chỉ là một nụ cười ái ngại.

Yanfei di rời ánh mắt của mình khỏi Eula, quyết định nhìn xuống đống khoai đang nằm trong bồn rửa. Ít nhất thì chúng sẽ không thấy tổn thương hay tức giận, hoặc là ghen tuông với những lời nói của cô. "Em đã gần một trăm tuổi rồi, mười người là quá ít."

"... Vậy sao." Yanfei nghe thấy tiếng Eula lầm bầm gì đó trong miệng, nhưng không thể nào nghe thấy được rõ được nàng đang nói gì. Cả gian bếp một lần nữa chìm vào im lặng, chỉ còn lại mỗi tiếng xắt rau củ, tiếng nước sôi sùng sục, và một lát sau là tiếng nắp nồi vang lên lạch cạch báo hiệu món hầm đã chín xong.

Yanfei giúp dọn chén đũa ra bàn, còn Eula thì bưng mâm cơm nóng hổi ra. Họ cùng nhau thưởng thức bữa tối, và dẫu cho tài nghệ nấu ăn của Eula đúng là không chê vào đâu được, Yanfei vẫn chẳng thể nào tận hưởng nổi bữa cơm tối nay. Bầu không khí im lặng ấy vẫn bao trùm lấy bọn họ, và nó khiến Yanfei cảm thấy thật khó thở làm sao.

Có lẽ mình nên xin lỗi, Yanfei nghĩ, đôi mắt xanh lục bảo rời khỏi chén cơm trong tay mà ngước lên nhìn Eula đang ngồi đối diện. Nàng kỵ sĩ đang tập trung vào bữa cơm của mình, gương mặt nàng điềm tĩnh đến mức vô cảm, và Yanfei nghĩ rằng có lẽ cô sẽ xin lỗi nàng sau bữa cơm tối này.

Phải, mình sẽ xin lỗi chị ấy sau khi ăn xong. Và cô luật sư đưa đũa gắp một miếng đậu hũ cho vào miệng mình.

Đậu Hũ Gạch Cua sao đột nhiên lại không còn ngon nữa...



Đêm nay Eula quyết định sẽ rửa chén đĩa tối nay. Cũng khá lâu kể từ lần cuối nàng đến Liyue thăm Yanfei rồi, và dù cho nàng và cô đang chiến tranh lạnh (?) với nhau, nhưng Eula vẫn muốn giúp giảm bớt một chút việc cho người yêu.

Tiếng nước chảy xuống bồn rửa đều đều, cùng tiếng lách cách của chén đĩa va vào nhau nhanh chóng đưa Eula vào trạng thái tập trung của mình. Nhưng thay vì tập trung vào đống chén đĩa bẩn (mà hai tay nàng vẫn đang liên tục chùi rửa không ngừng nghỉ), thì Eula lại tập trung vào cơn ghen đang hiện hữu trong lòng ngực mình. Và rồi nàng lại để cho sự hờn ghen ấy xâm nhập vào tâm trí, tiếp thêm mồi lửa cho những cảm xúc giận giữ trong mình.

Gã đàn ông đó, bạn giường cũ của Yanfei. Tức có nghĩa rằng gã đã từng leo lên giường của cô, đã từng đè tấm thân của cô xuống dưới mình (hoặc là để cho cô ngồi cưỡi trên mình gã), đã từng trông thấy tất cả mọi thứ của Yanfei hệt như Eula lúc bấy giờ; gã đã trông thấy dáng vẻ yêu kiều ấy của cô giữa tấm nệm trắng phau, trông thấy cái cách tấm lưng cô ưỡn lên khi khoái cảm căng đầy, hay cả cái cách cô vùi mặt mình vào chiếc gối để át đi những tiếng kêu rên đầy sung sướng.

Gã đàn ông đó, hẳn gã đã biết rõ toàn bộ những yếu điểm trên cơ thể của Yanfei, biết rõ rằng chỉ cần chạm vào những lớp vảy trắng đó, vào cặp sừng đó sẽ khiến cô luật sư phát ra những âm thanh gì; gã biết rõ những cách nào chạm vào Yanfei sẽ biến cô trở thành một mớ hỗn độn chỉ biết rên rỉ không ngừng; biết cách làm tình như thế nào sẽ khiến cô luật sư đạt được đến cực khoái.

Gã đã biết hết tất cả, và đã từng được nghe thấy tất cả; những câu từ hoang dâm, những lời lẽ ướt át, những tiếng kêu rên mỹ miều. Và Eula chợt cảm thấy những gì mình đang có với cô luật sư không còn đặc biệt như trước nữa.

Eula không phải là duy nhất của Yanfei. Cô không chỉ có mỗi mình nàng; cô đã từng có rất nhiều người khác trước nàng.

Nhưng Eula, nàng chỉ có Yanfei là duy nhất của mình, suốt cả cuộc đời này.

Lúc trước khi cô nói rằng Eula không phải là mối tình đầu tiên của cô, nàng đã cảm thấy ổn với điều đó. Nhưng còn bây giờ, nàng không biết nữa. Có lẽ bây giờ nàng chỉ muốn cô là của riêng mình.

Và Eula càng muốn cô chỉ là của riêng mình biết bao nhiêu, thì khi cái ý nghĩ rằng đã có vô số người đã từng chạm vào cô như cái cách mà nàng đang làm hiện tại chỉ càng khiến cơn giận của nàng thêm bùng cháy mãnh liệt biết bấy nhiêu.

Đáng lẽ ra Eula không nên có những cảm xúc này. Nhưng đồng thời, việc nàng cảm thấy ghen tuông như hiện tại là một điều hiển nhiên. Eula không biết nữa, nàng thấy rối bời quá. Mọi thứ quá mới lạ, nàng không biết phải xử lý những xúc cảm này như thế nào nữa.

Có lẽ điều nàng cần bây giờ là một chai rượu (hoặc một thứ gì đó có thể khiến nàng cảm thấy an tâm hơn).

"Eula?"

Tiếng gọi của Yanfei đánh thức nàng khỏi dòng suy nghĩ bộn bề của mình, và nàng ngoái đầu lại, trông thấy cô đang cầm trên tay chiếc khăn bông để lau khô mái tóc ướt của mình. Yanfei vận trên mình một chiếc váy ngủ vải lanh với viền ren màu đỏ sẫm, và Eula nhanh chóng ngoảnh mặt đi, đôi gò má ửng hồng trước những gì nàng vừa nhìn thấy.

Nhưng rồi một cảm giác bất an chợt trỗi dậy giữa tâm điểm của những xúc cảm hờn ghen đang cuộn xoáy trong lòng nàng, và rồi Eula tự hỏi: Liệu bọn họ có tốt hơn nàng không?

"Chị vẫn chưa rửa xong đống chén đĩa đó sao?" Yanfei tiến lại sát ngay phía sau lưng của Eula, nghiêng người nhìn chồng chén đĩa sạch bông đặt kế bên bồn rửa đang chờ được xếp gọn lên giá để phơi khô. Eula chẳng hề để ý đến cái cách mà Yanfei đang ép sát người mình với nàng; quá để tâm đến nỗi bất an đang dấy lên trong tim.

"Đây là cái cuối rồi," nàng đáp, và rồi bắt đầu úp gọn từng cái chén, chiếc đĩa lên giá sắt treo trên tường.

Yanfei khẽ gật đầu, chân bước sang bên để nhìn mặt Eula rõ hơn. Ánh mắt của cô hiện rõ vẻ áy náy hướng về phía người yêu của mình. "Về chuyện lúc sáng, em xin l—"

"Này Yanfei," Eula bỗng lên tiếng cắt ngang lời của Yanfei. Và trước khi cô kịp thời phản ứng, Yanfei đã liền bị Eula giam chặt giữa thân mình và thành bếp. "Những người tình cũ của em, bọn họ có... tốt hơn tôi không?"

"Hả— Eula, sao chị lại hỏi vậy?" Yanfei ngạc nhiên hỏi. Hai tay cô chống lên thành bếp khi Eula càng ép sát cô hơn. Đầu cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào gương mặt đang tối sầm lại của nàng.

"Tôi chỉ hỏi thôi. Tôi không được phép thắc mắc sao?" Eula di chuyển hai tay mình vào đặt lên hông của Yanfei, nắm chặt lấy cô, không để cho cô chạy thoát.

"Ý của em không phải là như vậy— Chị đang hành xử lạ lắm đấy, Eula. Nếu như là vì chuyện lúc sáng thì em xin lỗi, đáng ra em không nên nói điều đó với một giọng đùa cợt như vậy" Yanfei ngoảnh mặt sang một bên, né tránh ánh mắt của Eula. Cô chưa bao giờ trông thấy nàng kỵ sĩ giận giữ đến như vậy. Và thật lòng mà nói, cô cảm thấy có chút sợ hãi với điều đó.

Eula đưa tay mình lên, chỉnh cho gương mặt của Yanfei nhìn lại về phía mình. Nàng gằn giọng. "Luật sư Yanfei, trả lời tôi. Có phải bọn họ tốt hơn tôi không?"

"Vì Đế Quân— Eula, họ là bạn tình cũ, còn chị là người em yêu hiện tại. Hai thứ khác nhau như vậy, sao em có thể so sánh chứ?" Yanfei nâng giọng, gần như hét lên. Hỡi Nham Vương Gia, nếu như ngài có đang nghe thấy lời con thì làm ơn hãy khiến cho Eula bình tĩnh lại đi, cô thầm cầu nguyện.

"Nếu vậy thì tôi sẽ cho em thấy," nói đoạn Eula liền nhấc bổng Yanfei lên ngồi trên bệ bếp, rồi nhanh chóng chiếm lấy môi cô.

Đấy chẳng phải là một cái hôn nhẹ nhàng. Eula mạnh bạo chiếm giữ lấy đôi môi của Yanfei, cắn mút môi dưới của cô trước khi vươn đầu lưỡi ra, luồn lách qua từng kẽ răng mà thâm nhập vào bên trong khoang miệng nóng ẩm, cuốn lấy chiếc lưỡi của Yanfei, hôn cô đến nghẹt thở.

Hai tay Yanfei đặt trên vai của Eula, cố đẩy nàng ra nhưng chẳng thành. Nàng đang giữ lấy cô quá chặt, và nụ hôn của nàng đang rút đi từng chút sức lực có trong người cô. Môi lưỡi của cả hai cuốn lấy nhau trong một nụ hôn bỏng cháy. Và cho đến khi Eula đã thoả mãn, thì Yanfei đã chẳng còn có thể làm gì khác ngoài thở dốc từng hơi.

"Tôi sẽ cho em thấy rằng tôi tốt hơn bọn họ. Tôi sẽ cho em thấy rằng em chẳng cần ai khác ngoài tôi!" Eula chắc nịch thốt lên, và rồi lại hôn lấy Yanfei lần nữa. Răng cắn lấy môi dưới của cô, lưỡi cuốn quanh lưỡi cô, tham lam mút lấy; như một con rắn, chiếc lưỡi nóng ẩm ấy của Eula lần nữa trườn vào bên trong khoang miệng của cô, khám phá mọi ngóc ngách, vét sạch lấy từng ngụm không khí mà cô có trong phổi.

Nàng hôn cô theo cách mà nàng chưa bao giờ làm trước đây — mãnh liệt và thô bạo. Mỗi nụ hôn như mang theo từng phần bực tức trong lòng Eula giải phóng ra bên ngoài, đi kèm là một thông điệp vô cùng rõ ràng: Em là của một mình tôi!

Eula đặt tay mình lên đùi của Yanfei, khẽ vuốt ve dọc quanh bắp đùi trắng mịn. Rồi nàng di chuyển một tay mình ra phía sau, chạm vào một bên bờ mông căng tròn, nhẹ nhàng xoa bóp khiến Yanfei khẽ bật lên tiếng kêu. Bàn tay còn lại, nàng kỵ sĩ chầm chậm di chuyển vào bắp đùi trong, dần dần hướng lên phía trên, vén lên phần mép của chiếc váy ngủ đầy khiêu gợi, tiến dần đến nơi thầm kín của Yanfei.

Chỉ với một cái vuốt ve nhẹ nhàng lên cô bé nhỏ qua lớp nội y cũng đã khiến cho Yanfei bắt đầu phát ra những thanh âm đầy mê muội.

Eula ghé sát một bên tai của Yanfei, bàn tay tiếp tục vuốt ve cô thật chậm rãi. "Luật sư Yanfei, em ướt đẫm rồi."

Cô luật sư khẽ rít vào một hơi, hông không tự chủ được mà giật lên theo từng chuyển động đến từ bàn tay của Eula. Yanfei có thể cảm nhận được âm vật của cô đã bắt đầu sưng lên dưới những kích thích nhẹ nhàng của nàng qua lớp nội y ẩm ướt. Chất vải mềm cọ xát trực tiếp lên cánh môi nhạy cảm càng thêm kích thích dịch nhờn tiết ra nhiều hơn.

Yanfei đưa tay ôm chặt lấy quanh cổ của Eula, cúi đầu vùi mặt mình lên vai nàng, môi mím chặt cố nén lại tiếng rên rỉ.

Đúng như những lời Eula đã nói, Yanfei thực sự ướt sũng rồi.

Vội vàng, nàng kỵ sĩ đưa tay vén đáy quần nhỏ của Yanfei sang một bên, chẳng nói chẳng rằng liền đưa hai ngón tay vào bên trong huyệt đạo ẩm ướt, nhanh nhẹn di chuyển ra ra vào vào.

Ở bên trong, hai ngón tay của Eula liên tục cọ xát với thành thịt nhạy cảm của cô luật sư, cùng nhau phối hợp với ngón cái ở bên ngoài khẩy nhẹ lên âm vật sưng đỏ của cô. Yanfei bấu chặt lấy lưng áo của Eula, cơ thể mảnh mai nhỏ bé của cô luật sư run lên từng hồi trước những khoái cảm mà người yêu cô mang đến. Đối mặt trước những đợt tấn công thô bạo của Eula vào bên trong mình, Yanfei vốn đã chẳng còn chút tâm trí nào để mà cố nén lại những tiếng rên rỉ của bản thân nữa.

"Eula, n—nữa..." Eula nghe Yanfei rên rỉ bên tai mình, yêu cầu thêm nhiều hơn. Nàng kỵ sĩ bèn đưa tay giữ một bên đùi của Yanfei dang rộng ra, tay còn lại ở bên trong cô liền rút ra, đem mật dịch của Yanfei dính trên ngón tay mình bôi quanh âm vật nhạy cảm cùng cánh môi hồng phấn ướt đẫm. Eula sau đó liền tích tụ chút năng lượng nguyên tố băng lên đầu ngón tay mình, rồi lại lần nữa thâm nhập vào bên trong huyệt động nóng ẩm của cô luật sư. Lần này là ba ngón tay.

Yanfei gần như thét lên khi những đầu ngón tay lạnh cóng đó chạm vào mô thịt nhạy cảm bên trong mình.

"Kh...khoan đã—! Eula..." Toàn thân Yanfei run rẩy khi Eula tiếp tục những đợt tấn công thô bạo của mình, liên tục ra vào bên trong cô thật nhanh và thật mạnh. Và cộng thêm với việc nàng kỵ sĩ sử dụng Vision để khiến ngón tay mình lạnh hơn—

Một tiếng rên yêu kiều thoát ra khỏi bờ môi của Yanfei khi Eula cong ngón tay mình cọ xát lên một trong những yếu điểm bên trong cô.

A, đầu óc của Yanfei trống rỗng mất rồi.

"Sao vậy, chính em là người yêu cầu tôi thêm nữa mà? Em không muốn tôi nữa sao, luật sư Yanfei?" Eula cúi đầu, há miệng ngậm lấy một bên bả vai của người yêu, trước khi nhe răng cắn xuống một cái. Trên làn da trắng hồng nhanh chóng xuất hiện vết răng ửng đỏ.

Yanfei luồn ngón tay mình vào mái tóc xanh của Eula, hông liên tục nhấp nhô theo từng nhịp ra vào thô bạo của nàng. Siết chặt lấy một nắm tóc của Eula trong tay, Yanfei rên rỉ.

"A— em muốn... muốn chị, Eula..."

"Vậy thì đừng có rên rỉ như thế này cho bất cứ ai nghe hết, hiểu chứ? Em chỉ được phép làm vậy với mỗi mình tôi thôi," Eula ghé sát đầu bên tai Yanfei và nói bằng một giọng trầm khàn. Ngón tay nàng bên trong Yanfei tấn công mỗi lúc một mãnh liệt hơn khi nàng bắt đầu cảm nhận được vách thịt của cô đang co bóp, siết chặt lấy xung quanh mình.

Yanfei đã sắp ra rồi, và Eula biết một cách để khiến cô luật sư có thể lên đỉnh ngay bây giờ.

Với ba ngón tay vẫn còn đang vùi sâu bên trong cô luật sư, Eula đưa tay còn lại bấu chặt lấy một bên eo của Yanfei, đầu cúi xuống hôn lên chiếc vảy nằm ngay giữa ngực của cô. Nàng đưa lưỡi ra liếm nhẹ lấy chiếc vảy trắng óng mượt ấy, rồi mút lấy phần da thịt xung quanh, tạo thành những dấu hôn đỏ chót. Ba ngón tay kia cong lên, đem một chút năng lượng nguyên tố băng truyền vào bên trong huyệt đạo nóng ẩm của Yanfei. Và rồi cô luật sư thét lên, lưng ưỡn ra trước khoái cảm căng đầy.

Khi cô luật sư vẫn còn đang hổn hển sau cơn cực khoái kia, thì Eula đã liền đưa tay nắm nhẹ lấy cằm của cô, chỉnh cho gương mặt của Yanfei nhìn về phía mình. Eula đưa bàn tay dính đầy mật dịch của Yanfei kề lên miệng, đầu lưỡi vươn ra liếm hết sạch cho đến giọt cuối cùng. Đôi mắt nàng không bao giờ rời khỏi Yanfei, ánh mắt như xoáy sâu vào đôi ngươi lục bảo lờ đờ của cô, tựa như con sói đang chăm chú quan sát miếng mồi của mình.

Một tiếng 'chụt' ướt át vang vọng khắp cả căn bếp khi Eula đã mút xong sạch sẽ ngón tay mình. Nàng kỵ sĩ nhìn người yêu, ánh mắt đục ngầu trong dục vọng được những hờn ghen thổi lửa. "Em là của một mình tôi, luật sư Yanfei."

Nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Eula, Yanfei khẽ thở ra một hơi. Cô luật sư chống tay đẩy người mình lên một chút, hai chân siết chặt lấy quanh hông của Eula; tay vươn ra ôm lấy cổ của nàng kỵ sĩ. Cô khẽ gật đầu, trước khi gục xuống vùi mặt mình vào hõm cổ của người yêu. Yanfei kề môi mình lên cổ của Eula, lưu lại trên đó dấu ấn của chính mình. "Là của một mình chị, bǎobèi à."

Nghe thấy vậy, trên môi Eula liền xuất hiện một nụ cười, cảm giác bất an trong lòng nàng cũng vì vậy mà vơi đi được chút phần.

Ôm lấy cô người tình trong tay, nàng kỵ sĩ sải bước chân tiến về phía phòng ngủ của cô, môi khẽ thì thầm. "Đừng nghĩ là tôi đã xong việc với em rồi đâu đấy, luật sư Yanfei."

Nghe thế, Yanfei liền bật cười khúc khích.

"Tất nhiên là không rồi, kỵ sĩ của em. Dù sao thì đêm nay vẫn còn dài mà~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro