0. mừng em trở về, nằm mơ, chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn cháu có vẻ hào hứng. Cháu sắp được gặp lại người thân của mình sao?"

"Vâng. Nhưng không phải người thân..." Tôi ngập ngừng đôi chút. 

"Là người yêu mới đúng!" Tôi cười tươi đáp lại bà cụ ngồi ở hàng ghế kế bên mình.

Sau đó, bà và tôi đã có một cuộc tán gẫu nhẹ nhàng, chủ yếu là tâm sự trải nghiệm của chúng tôi khi còn ở Inazuma. Thật trùng hợp, bà ấy quyết định trở về Mondstadt là để gặp lại đứa con gái đã lớn sau bảy năm chu du khắp Teyvat. Khi kể về người con của mình, tôi để ý mắt bà hơi rưng rưng và nó còn ánh lên chút hoài niệm, hệt như đang hồi tưởng về khoảng thời gian bên đứa con gái yêu dấu vậy.

Tôi hiểu được nỗi lòng của bà, ít nhất là một phần nào đó. Bởi vì tôi cũng trong tình cảnh giống bà: xa cách người mình yêu thương chục năm ròng và giờ đây chúng tôi sắp được gặp lại người ấy.

Tôi và bạn trai đã không gặp nhau được mười năm, một quãng thời gian đủ dài để ai đó thay lòng đổi dạ. Dù vậy tôi vẫn tin, vẫn tin rằng anh đang đợi tôi trở về vào một ngày nào đó.

Tôi còn nhớ như in ngày chúng tôi phải nói lời tạm biệt ở sân bay. Đó là một ngày âm u nhưng chẳng có hạt mưa nào rơi cả, hệt như tâm trạng của anh và tôi. Chúng tôi đã ngồi cạnh và nắm tay nhau rất lâu, nhưng chẳng ai lên tiếng . Chỉ tựa đầu hàng giờ vậy thôi. Phải chăng cả anh với tôi đều quá đau buồn với cuộc chia ly trước mắt, rằng nếu nói ra dù chỉ một lời cả hai sẽ không kìm được nước mắt tuôn rơi, hay vì chúng tôi có thể thấu hiểu nỗi lòng của đối phương nên anh và tôi mới quyết định im lặng. Theo tôi là cả hai.

Mải tới khi còn năm phút nữa là quầy thủ tục đóng cửa, chúng tôi mới nói lời ly biệt.

"I see you, Eula."

Anh nhìn thẳng và mắt tôi và nở một nụ cười tươi, để lộ chiếc răng khểnh lấp ló ở hàm trái. Thật kỳ lạ, vào thời khắc chia tay con người ta vẫn đủ dũng cảm để nở nụ cười sao? Hay anh làm vậy là vì không muốn tôi đau buồn thêm trước cuộc chia ly này? Có lẽ vậy.

"Và rồi tôi cười mỉm đáp lại anh: "So do I"

Sau đó tôi ngoảnh lại bước thật nhanh về phía quầy làm thủ tục, mặc cho anh định vươn tay vén tóc tôi. Tôi sợ, tôi sợ nếu bản thân còn chần chừ đứng đó lâu hơn nữa, tôi sẽ òa khóc như một đứa con nít và ôm anh nhất quyết không buông.

Không thể hành động trẻ con như vậy được.

Tôi không rõ khi nào anh mới rời sân bay. Sau khi máy bay cất cánh hay lúc tôi đang đợi ở phòng chờ nhỉ? Tôi chỉ biết rằng khi còn đang làm thủ tục, anh vẫn đứng đó và nhìn tôi.

Quãng thời gian tiếp theo của tôi ở Inazuma chẳng có gì đặc biệt cả, cứ như bầu trời quang mây vậy. Anh và tôi trao đổi thư cho nhau đều đều mỗi tháng. Tôi rất thích đọc từng lá thư anh gửi, khi ấy toàn bộ khung cảnh của Hồ Rượu Trái Cây lại hiện ra sống động trước mắt tôi. Tôi còn ngửi được mùi của hoa ngọt nữa!

Anh ấy đúng là một chàng trai tinh tế và ngọt ngào. Anh luôn hỏi thăm sức khỏe của tôi đầu tiên trong mỗi lá thư hồi âm. Sau đó sẽ là chủ tôi những địa đẹp hay đặc sản đáng để thử ở Inazuma. Tất cả là để xoa dịu nỗi cô đơn của tôi ở nơi đất khách quê người.

Đến tận bây giờ tôi vẫn giữ tất cả lá thư trả lời của anh, từng lá, từng lá, không sót dù chỉ một tấm. Chúng chính là kỷ vật vô giá của tôi. 

Còn một điều đặc biệt trong từng lần hồi âm nữa: anh luôn gửi kèm một nhánh bồ công anh, loài hoa tôi thích nhất. Ở Inazuma việc ăn được một bữa đậm chất Mondstadt đã là một chuyện quá xa xỉ, thế nên tìm được một bông hoa bồ công anh ở đây là điều không thể. Thế nên từng nhành hoa ấy như một sự an ủi dành cho tôi.

Cũng như những lá thư kia, tôi đã ép khô từng cành hoa bồ công anh, sau đó buộc chúng lại thành một bó hoa tuyệt đẹp. Hiện giờ, đờ có 250 bông trong bó hoa hoa đó rồi. Và tôi sẽ đem chúng tặng anh, như một lời hồi đáp tình cảm.

Chuyến bay của tôi hạ cánh khoảng bốn giờ chiều, thời gian phù hợp để thả diều trên vực Hái Sao. Tôi chia tay bà lão ngồi cạnh, sau đó lên chuyến tàu đã đặt trước để về nhà.

"Mondstadt vẫn như vậy. Mọi thứ chẳng thay đổi quá nhiều so với lần cuối mình ở nơi này." Vừa ngồi trên tàu, tôi thầm nghĩ.

Tuy đang ở trong một không gian kín, tôi vẫn cảm nhận được làn gió mát lành, làn gió thoảng hương bồ công anh, làn gió do Phong Thần mang đến. Thật sảng khoái!

Không biết anh ấy đang làm gì nhỉ? Anh đang đợi tôi ở nhà chăng? Có lẽ vậy. Vì trong lá thư hồi âm cuối cùng, anh đã nói rằng sẽ chờ tôi về tại nhà của anh. Sở dĩ anh không đón tôi tại sân bay là vì muốn tạo bất ngờ cho tôi. Thật là phấn khích! Tôi không nhịn được mà cười toe toét như đứa trẻ lên ba.

Không biết anh sẽ nấu gì cho bữa tối? Là Gà Nấu Hoa Ngọt hay Bánh Gợn Sóng. Nhưng dù là món gì tôi cũng sẵn lòng thưởng thức một cách ngon miệng và chân thành nhất. Vì đó là bữa ăn do chính tay anh làm mà.

Không biết tôi nên kể cho anh nghe về chuyện gì trước đây: cuộc sống của tôi ở Inazuma hay nỗi niềm nhớ anh mà tôi phải chôn sâu tận đáy lòng suốt mười năm qua? Nhưng vấn đề này chẳng đáng bận tâm lắm. Bởi tôi có thể tâm sự với anh cả đêm nay mà.

Nhưng...

Không biết điều đầu tiên tôi sẽ làm khi gặp lại anh là gì nhỉ? Mở cửa rồi đứng đó vẫy tay chào anh hay sà vào lòng ngực và ôm lấy anh thật chặt? Thật khó nghĩ!

Chẳng biết từ khi nào tôi đã đứng trước cửa nhà anh. Trời lúc này đã nhá nhem tôi, cột đèn điện cũng được thắp sáng.

Tôi chìm vào thế giới nội tâm của chính mình lâu đến thế sao? Có lẽ vì tôi quá phấn khích khi sắp được gặp lại người mình yêu thương nên không thể kiểm soát suy nghĩ.

Đối diện với cánh cổng trắng, tôi phân vân không biết nên nhấn chuông hay gõ cửa. Nhưng rồi tôi quyết định đẩy nó và bước vào trong.

"Cạch" Tiếng kéo cửa vang lên nhè nhẹ.

Cổng không khóa sao?

Tôi chậm rãi tiến vào trong nhà và cũng không quên nhìn ngắn xung quanh một tí. Nơi này thật quen thuộc. Đương nhiên rồi. Đây là nơi tôi thường xuyên lui tới mười năm trước mà. Tại căn nhà này, anh đã nấu bữa tối cho tôi, dạy tôi chơi guitar và kể các câu truyện cổ tích thành Mondstadt cho tôi nghe vào những buổi trưa hè oi ả. Tất cả ký ức xưa cũ sống lại trong tôi lần nước khiến lòng ngực không ngừng bồi hồi.

Như để ngăn tôi chìm đắm trong thế giới nội tâm thêm lần nữa, một giọng nói trầm vang lên:

"Mừng em trở về, Eula!"

Tôi lập tức quay người về phía phát ra giọng nói ấy và hai hàng nước mắt trên má tôi giờ đây không ngừng tuôn rơi.

Trước mắt tôi là anh, người yêu của tôi. Anh đứng đó, nhìn tôi và nở nụ cười rạng rỡ như mặt trời tháng bảy, nụ cười có thể sưởi ấm lòng tôi trong những ngày đông sớm tháng mười.

Người đứng trước mặt tôi bây giờ là người tôi thương nhớ bấy lâu, là người tôi hằng mong gặp lại trong mỗi cơn mơ. Thế nhưng thay vì chạy lại ôm chầm lấy anh, dụi dụi vào lòng và giải bày hết nỗi lòng thì tôi lại đứng chôn chân tại chỗ, mặc hai hàng nước mắt không ngừng tuôn như thác.

"Eula à," Tôi sẽ khóc to hơn nữa mất.

Anh tiến về phía tôi và ôm trọn tôi vào người. Tay không ngừng xoa xoa mái tóc ngắn màu sóng biển.

"Anh nhớ em!" Tôi òa khóc.

Đúng vậy, tôi khóc nấc lên hệt như một đứa trẻ, đầu thì dụi vào áo anh. Van cảm xúc của tôi vừa được mở khóa (bằng một câu thổ lộ từ anh), mọi nỗi buồn giờ đây tuôn trào tựa cơn đại hồng thủy. Cảm giác hội ngộ với người mình thương là thế này sao?

Sau đó tôi vẫn chưa chịu nín, cứ khư khư dụi mặt vào lồng ngực anh mặc cho chiếc áo anh đang mặc đã ướt nhẹp. Nhưng anh chẳng phàn nàn, chỉ nhẹ nhàng vuốt vuốt mái đầu và lưng tôi, giống như dỗ con nít. Cả hai chúng tôi chẳng nói với nhau lời nào, chỉ lẳng lặng bên nhau mặc thời gian trôi. Mười năm trước cũng vậy. Có lẽ giữa anh và tôi có mỗi liên kết đặc biệt, chỉ cần bên nhau cả hai có thể hiểu được nỗi lòng của đối phương.

Mọi chuyện tiếp đó tôi không nhớ. Có lẽ vì khóc quá nhiều nên tôi thấm mệt và chìm vào giấc ngủ sâu từ lúc nào.

"Ting"

Tiếng tin nhắn kéo tôi khỏi giấc ngủ. Mặc cơ thể đau nhức dữ dội, tôi vẫn gắng ngồi dậy và ngạc nhiên trước cảnh tượng xung quanh.

Đây là phòng của tôi.

Hôm qua anh đã đưa tôi về sao?

Nghĩ tới anh lòng tôi lại nở hoa, miệng không ngừng tủm tỉm  cười. Ngồi hồi tưởng chuyện vừa xảy ra tối qua, bỗng tôi đánh mắt sang chiếc vòng trên tay phải. Chiếc vòng với họa tiết hoa bồ công anh này là món quà đầu tiên anh tặng tôi vào mười lăm năm trước. Nhưng hai viên đá xanh da trời bị rớt từ khi nào vậy?

Nghĩ đến đây tôi chợt khựng lại rồi lòng vỡ òa như hiểu rõ tường tận sự việc. Từ đâu một cơn đau ập tới bóp nghẹt trái tim tôi. Tôi tưởng như bản thân không thở nỗi nữa.

Thì ra là vậy.

Những hình ảnh đẹp đẽ ấy chỉ là giấc mộng.

Từ trước đến giờ tôi vẫn luôn nằm mơ. Nhưng giấc mơ đẹp đến mấy rồi cũng đến lúc tôi phải tỉnh giấc, đối mặt với sự thật tàn nhẫn.

Dằn vặt với sự đau đớn, tôi tự cười chính mình Là tôi, là tôi nói lời chia tay trước mà, sao bây giờ lại tự làm tổn thương bản thân như vậy? Thật thảm hại!

Sáo rỗng, mông lung, đau đớn là tất cả những gì tôi cảm nhận sau khi bị đánh thức khỏi giấc mộng. Với tâm trạng rối bời, tôi chẳng biết bản thân nên làm gì. Nhưng tôi có đủ sức lực để làm được việc gì nên hồn sao?

Nhưng rồi tôi gắng gượng dậy lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn gần đó. Tôi muốn đọc tin nhắn kia, thứ đưa tôi khỏi giấc mơ tuyệt đẹp. Tôi phải cảm ơn người gửi tôi tin nhắn đó, phải thật lòng cảm ơn vì nếu chìm càng sâu vào giấc mơ đẹp đẽ kia, có lẽ sẽ chẳng còn lối thoát nào cho tôi nữa.

Mở máy, tôi nhìn thẳng vào màn hình đang phát sáng.

"Tong" Nước mắt rơi phủ kín màn hình.

Tôi không tin, không muốn tin hàng tin nhắn trước mắt. Tại sao lại là câu nói đó?

Tại sao lại là: "Mừng em trở về, Eula" ?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eula