01. kotex, toilet, bánh socola

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi được hỏi về món ăn yêu thích nhất, bạn sẽ trả lời như thế nào? Nếu là tôi của ngày trước chắn chắn sẽ la to cái tên 'bánh socola'. Tôi vẫn còn nhớ như in hương vị của món bánh ngọt ấy: cắn nhẹ lớp socola mỏng phủ bên ngoài, cảm giác lành lạnh dừng lại nơi đầu răng, rồi lớp phủ ấy vỡ nhỏ ra, tan dần vị ngọt trong khoang miệng. Tiếp đó, lớp bánh nâu chạm tới khắp nơi trên lưỡi, cảm nhận được độ mịn màng của bột bánh. Và sau cùng khi cắn được vào trung tâm của chiếc bánh, nhân socola đen tràn ra, xâm chiếm cả khoang miệng. Cùng lúc ấy vị ngọt của lớp socola bên ngoài và vị đắng của nhân bánh hòa quyện vào nhau. Tuy hai loại vị hoàn toàn đối nghịch nhau nhưng đó lại là một sự kết hợp tinh tế. Nghe tôi tả chắc các bạn thèm thuồng chảy nước dãi luôn đúng không? Tôi cũng từng như thế khi nghe đến cái tên 'bánh socola' nhưng đó đã là chuyện của quá khứ rồi. Tôi của hiện tại chẳng thể khoan thai mà thưởng thức món bánh ngọt ngào ấy nữa. Tất cả đều là do sự lựa chọn ngu ngốc của tôi hồi đó.

Buổi chiều hôm ấy tiết trời khá âm u, tôi một mình tới cửa hàng tiện lợi mua thêm ít băng vệ sinh để chuẩn bị 'chiến' với 'bà dì'. Băng vệ sinh ở đây rất đa dạng với nhiều loại hàng mẫu mã khác nhau. Dù vậy tôi vẫn luôn trung thành với Kotex, loại băng mà tôi đã dùng từ cái hồi mới dậy thì cho đến bây giờ. Như thường lệ, tôi đi đến quầy băng vệ sinh, định lấy gói băng Kotex 23cm cùng với băng ban đêm nhưng chồng hóa phẩm bên cạnh lại lấy đi sự chú ý ở tôi. Chỗ đó trưng bày loại băng vệ sinh mới, là của Kotex, tôi hiếu kỳ cầm lên xem thử.

"Cái gì! Mùi bánh socola sao!?" Tôi ngạc nhiên thốt lên như thế khi vừa thấy dòng chữ trên bao. Ban đầu tôi không dám tin những gì mình vừa nhìn đọc đâu, nhưng nhìn đi nhìn lại thì 'băng vệ sinh hương bánh socola' chính là những gì được in rõ ràng trên bao bì. Tôi lúc ấy phân vân không biết có nên mua dùng thử hay không. Lý do tôi luôn một lòng thủy chung với Kotex là vì mùi của nó không hề nồng như các hãng băng vệ sinh khác. Nếu giờ tôi chọn mua dùng thử chẳng khác nào đi trái với tiêu chí mua băng của bản thân sao. Nhưng bánh socola là món khoái khẩu của tôi cơ mà, tôi cũng muốn biết mùi socola ở băng vệ sinh trông như thế nào. Rốt cuộc tôi quyết định bước ra ngoài vùng an toàn, mua một gói về dùng thử. Và đó chính là lựa chọn dại dột nhất thành xuân của tôi.

Vào đúng ngày đầu tiên 'bà dì gõ cửa' của tháng đó, tôi hí hửng khui dùng thử loại băng mới ngay cho nóng. Khi bóc cái bọc nylon ra miếng băng mỏng ẩn hiện trước mắt tôi, cùng lúc đó mùi bánh socola dịu nhẹ xâm chiếm khoang mũi và thú thật thì tôi đã bị đánh gục bởi mùi hương ngọt ngào, nhè nhẹ ấy. Khác xa với những gì tôi lo sợ về một mùi nồng nặc luôn. Tôi nhanh chóng dán miếng băng vào quần lót rồi chạy tọt ra ngoài 'quẩy' tiếp. Ngay cả kinh nguyệt cũng chẳng thể ngăn được nhiệt huyết tuổi trẻ này đâu.

Lúc đến tháng tôi có một thói quen đó là bốn tiếng mới thay một lần dù biết bản thân ra nhiều đi chăng nữa. Nằm ngồi chơi chơi bốn tiếng đồng hồ cũng trôi qua, đến giờ thay băng vệ sinh thơm tho khác thôi. Khoảnh khắc này đây là lúc sai lầm chí mạng ấp tới.

Ngồi trong nhà vệ sinh tôi vẫn ung dung cười cười vì chưa hề hay biết một màu đen kịt sắp nhuốm vào tương lai tươi sáng của tôi. Tôi nhẹ nhàng kéo quần xuống, nhưng thay vì mùi hương ngọt ngào ban nãy chào đón thì lần này một thứ mùi rất ư khủng khiếp tra tấn mũi của tôi. Nếu tôi biết được từ để chỉ một loại mùi tổn thương đến tâm lý của sinh vật sống trầm trọng thì tôi sẽ dùng để gọi tên cho cái thứ đó ngay bởi nó đã hiếp dâm tinh thần mỏng manh này ngay tại WC. Chút tế bào khướu giác còn sót lại cuối cùng cho tôi biết rằng cái thứ đó chính là hỗn hợp mùi socola và máu kinh của tôi tạo thành. Len lén nhìn vào miếng băng, vũng máu nhìn vốn quen mắt mà sao mùi của nó lại khác thế này hả người lại ơi. Cũng may là đợt trước tôi để quên miếng băng thường trong nhà vệ sinh nếu không tôi phải mang miếng băng 'gây thương nhớ' kia ra ngoài mất.

Cứ ngỡ thanh lý xong gói băng vệ sinh 'trời đánh' ấy thì mọi chuyện xong xuôi nhưng nào ngỡ cái thứ mùi kinh dị ấy cứ ám trong tâm trí tôi mãi không dứt ra được. Kết quả là tôi phải bỏ hơn một tiếng đồng hồ để kỳ cọ lại WC và tồi tệ hơn nữa là tôi không thể ăn (nói đúng hơn là không dám ăn) bánh socola thêm một lần nào nữa. Bởi lẽ cái mùi hương chết người đó sẽ bị khơi gợi mỗi khi tôi nhìn hay thậm chí nghĩ tới bánh socola. Kotex ơi là Kotex sao mày lại hành hạ tao thế hả? Tao đã trao cho mày lòng chung thủy mà sao mày nỡ làm vậy với tao?

Không thể ăn được loại bánh ngọt mà bản thân yêu thích là một vết thương lòng đối với một người có niềm đam mê ăn uống như tôi đây. Để làm dịu đi nỗi đau đó tôi đã thử rất nhiều món ăn của đa dạng văn hóa, tiếc thay chưa có món nào đem lại cho tôi cảm xúc mãnh liệt như bánh socola cả. Tuy buồn nhưng tôi cũng cố gạt chuyện cũ sang một bên và sau hơn một năm trời kể từ cái sự kiện gây ám ảnh ấy, việc không ăn được bánh socola chẳng còn làm tôi rầu như trước nữa.

Đời tôi cứ thế trôi qua dịu êm cho đến một ngày nọ con bạn tôi rủ tôi ăn bánh socola:

_Ê, ăn bánh socola không? Tao có mang qua nè.

_Mày bị điên à? Mày biết tao sợ cái mùi đó tới mức nào rồi còn kêu tao ăn nữa.

_Mày mới là đứa hâm dở á. Vụ đó qua hơn một năm trời rồi còn gì, với cả mày cũng đâu còn kinh hãi bánh socola như lúc trước nữa. Cho nên cứ ăn lại thử đi, việc gì phải sợ.

_Ừ ha, mày nói chí phải.

Đó là nguyên văn cuộc nói chuyện ngắn ngủi của bọn tôi. Nghe theo lời nhỏ bạn, tôi quyết ăn lại món bánh tôi từng rất yêu, bánh socola. Tôi nhắm nghiền mắt, cố để đầu óc trống rỗng, miệng thì nhai nhai thứ bánh mềm mềm.

"Ừm~" Tôi thốt lên khi cảm nhận được từng hương vị đầu tiên của loại bánh ngọt đã lâu không ăn qua. Từng vụn bánh tan chảy trong khoang miệng kéo ký ức thuở xưa cũ ùa về. Chính là nó, chính là thứ xúc cảm cao trào này mỗi khi tôi nhâm nhi bánh socola, cái cảm giác vui sướng khiến tôi phải nở một nụ cười mãn nguyện trên môi. Và tôi cứ thế mà ăn, ăn, rồi chén sạch hết cái bánh dù bạn tôi chưa đụng tới miếng nào. Nó không chửi tôi như thường lệ, thay vào đó tôi lại thấy niềm vui lóe lên đâu đó trong ánh mắt nó. Có lẽ nó thấy hạnh phúc cho người bạn chí cốt của mình, là tôi đây, vì cuối cùng tôi có thể tận hượng được loại bánh mà tôi phát điên, phát cuồng.

Cười nói vui vẻ chưa được bao lâu, cơn đau bụng bỗng nhiên ập tới. Tôi biết nếu lúc đó tôi không chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh thì tôi sẽ trở thành trò cười cho nhỏ bạn đứng cạnh. Sau đó, chắc các bạn cũng đoán được việcc tôi ngồi bắn pháo hoa trong đó gần một tiếng đồng hồ. Khi bụng tôi nhẹ nhõm trở lại, tôi định bụng ngồi lại WC thêm chút nữa cho chắc. Trong lúc đấy tôi ngẫm nghĩ về nguyên do của trận tào tháo dí vừa rồi thì cùng lúc bạn tôi nói vọng vào nhà vệ sinh:

_Ối mày ơi, cái bánh hồi nãy tụi mình, à nhầm, mày ăn á, hết hạn sử dụng được một năm rồi!

Nghe xong, tai tôi ù đi, còn tôi như chết lặng. Những lời nhỏ bạn nói sau đó, một chữ cũng không lọt vào tai tôi. Chắc nó đang rối rít xin lỗi về tai nạn này. Thật ra tôi không hề giận hờn hay trách móc nó. một tí cũng không. Tôi cũng chẳng hối hận về quyết định ăn lại bánh socola của mình đâu, tôi còn cho đó là lựa chọn sáng suốt nữa cơ. Bởi nhờ nó mà tôi biết rằng giữa bánh socola và tôi đã hết duyên rồi.

Món bánh ấy cho tôi những cảm xúc mà tôi chưa từng nếm trải, để lại trong tôi kỷ niệm đáng nhớ nhưng đồng thời nó đem đến những thương tổn khó phai cho tâm hồn bé nhỏ này. Chính khoảnh khắc đó, tôi nhận ra mình chẳng thể tiếp tục đồng hành cùng bánh socola nữa, nên là chúng ta dừng lại ở đây, cậu nhé?

Tôi sẽ quên cậu và chắc chắn sẽ quên được cậu. Trong một năm qua tôi đã thành công rồi đó, chẳng phải sao? Dù bây giờ hành trình quên đi món ăn mà bản thân trân quý bị quay về vạch xuất phát, dù việc bắt đầu lại sẽ gặp không ít khó khăn nhưng tôi tin vào ý chí của mình vì tôi chính là nữ cường cơ mà.

Giờ đây, mỗi khi nhắc đến cái tên 'bánh socola', tôi lại kể về cậu ấy như một người tình cũ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eula