02. mộng tưởng, kẹo ngọt, trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Mẩu truyện lần này sẽ lấy bối cảnh ở thế giới phù thủy trong vũ trụ Harry Potter của cô J.K Rowling

.

.

.

Đó là năm học thứ tư tại Hogwarts.

Vào đêm trời quang mây, khi mà gần như tất cả mọi người trong lâu đài này chìm sâu vào giấc ngủ, một mình Eula tôi đây lang thang trên hành lang vắng. Đây đã trở thành thói quen của tôi rồi. Cứ mỗi khi màn đêm buông xuống, tôi sẽ lại luẩn quẩn khắp ngóc ngách ở Hogwarts và chìm vào thế giới nội tâm của riêng mình. Có người từng nói rằng ban đêm là lúc mọi nỗi buồn của ta sống dậy nhỉ? Vậy tôi cũng cần phải giải quyết chúng thôi.

Trên hành trình không có dự tính trước, đôi chân tôi cứ thế bước đều không biết mỏi mệt, đôi lúc tôi dừng lại một lúc để gắng nhìn đốm sáng le lói trên nền trời đen kịt. Chẳng biết đêm nay tôi sẽ tạm tá túc ở căn phòng trống nào nữa. Trong khi mải bận tâm về điều đó, tôi chợt phát hiện ngay khúc rẽ phía bên tay trái có một hành lang hẹp dẫn lối. Có vẻ đây là đầu tiên tôi thấy nó.

Không nghĩ nhiều, tôi tăng tốc tiến về phía đó không chút do dự. Hành lang này tối thật, tôi nghĩ vậy. Nhưng đôi chân tôi vẫn cứ thế mà bước, mắt thì đảo liên tục quan sát xung quanh. 

Lâu đài này rộng lớn thật đó. Tôi đã dành ra hơn ba năm học để khám phá nơi đây rồi nhưng vẫn chưa tìm hết mọi ngóc ngách. Có lẽ sau bảy năm, vẫn còn nhiều bí mật đang đợi tôi vén màn.

Đi hết hành lang tối hẹp, tôi đặt chân đến một căn phòng trống. Nó nhỏ, nhìn khá cũ kỹ với chiếc bàn và ghế gỗ đã mục nát. Dù vậy chúng vẫn không vương bụi. Thật kỳ lạ. Nhưng đó vẫn chưa phải tất cả, bước thêm vài bước nữa, ngay lập tức tôi bị choáng ngợp bởi sự hiện diện của một chiếc gương khổng lồ ngụ một góc trong phòng.

Với chút ngần ngại, tôi de dè tiến về phía nó, ngay tức khắc chú ý hàng chữ I show not your face but your heart's desire được khắc phía trên. Tôi lờ mờ đoán được đây không phải là một chiếc gương bình thường, mà thay vào đó là một vật dụng phép thuật kỳ lạ nào đó. Như chứng minh cho suy đoán của tôi, mặt gương vẫn giữ nguyên tone màu bạc dù tôi đã đứng sừng sững trước nó. Chưa kịp để tôi phản ứng, cảnh sắc hiện trên mặt gương bỗng nhiên thay đổi khiến tôi giây trước còn đang phấn khích thì giờ đây chết lặng không nói nên lời.

Trước mặt tôi bây giờ là khung cảnh quê nhà bình yên và đứng cạnh tôi là anh hai. Cả anh và tôi đều đang ngồi đung đưa trên chiếc xích đu quen thuộc. Tôi thì vân vê một túi kẹo đầy ụ được anh đem về, còn anh thì hí hoáy mở cây kẹo mút hương sóng biển cho tôi. Cả hai trông thật hạnh phúc. Viễn cảnh này giống hệt như những gì đã xảy ra tám năm về trước.

Nhận thức về hiện tại, tôi tạm ngưng việc ngắm chiếc gương, đảo mặt sang bên cạnh và cả đằng sau để đảm bảo liệu rằng anh có ở cạnh tôi ngay tại đây không. Và rồi tôi hụt hẫng khi ý thức được rằng chỉ có một mình tôi đứng đây, tại căn phòng hoang vắng. Tôi đã mong đợi điều gì vậy? Mong đợi rằng người anh trai đã mất xuất hiện và mang đến thật nhiều cây kẹo mút như thuở còn bé sao? Đó là điều không thể.

Một nỗi buồn dâng lên trong lòng tôi, kèm theo đó là nỗi uất hận tôi luôn chôn giấu sâu tận đáy lòng. Tất cả những nỗi lòng chất chứa giờ đây sống dậy bởi sự đánh thức của kỷ niệm đáng nhớ một thời.

Tôi ghét con ní. Tôi ghét chúng vô cùng tận. Chúng là những cá thể ngây thơ, và đem sự thuần khiết tưởng chừng vô hại đó để hủy hoại người khác. Bằng chứng rõ ràng nhất là cái chết của anh tôi.

 Tôi vẫn còn nhớ vào mùa đông năm đó, vì đám trẻ trong làng cứ nài nỉ anh trai hãy tặng chúng loại kẹo dẻo hương trái cây ở làng bên cạnh, anh đã không thể từ chối mà đáp ứng nguyện vọng của chúng. Thế là Noel năm đó, tôi chỉ có một mình. Nhưng tôi cũng không quá cô đơn đâu, vì anh đã hứa sẽ mang thật nhiều kẹo sóng biển về cho tôi. (chỉ có anh là hiểu tôi thôi)

Giá như mọi chuyện diễn ra tốt đẹp như thế thì tuyệt vời biết bao nhiêu. Thế như Thượng đế nào muốn mọi thứ diễn ra êm đẹp, phải có những biến số mới tạo nên sự cân bằng mỏng manh cho cuộc sống này. Và nó đã ập đến gia đình tôi đêm Noel đó: tôi nhận tin anh trai qua đời trên chuyến tàu trở về vì tuyết lở. Mọi xúc cảm đau đớn nhất dằn vặt tôi khoảng thời gian sau đó, khiến tôi về sau không thể nào nở nụ cười tươi hay ăn ngon lành loại kẹo mút tôi thích ngày trước nữa.

Tôi đã mất đi anh trai, người đã đem đến bầu trời tuổi thơ ngọt ngào cho tôi, khiến tôi trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian này. Sự ra đi của anh để lại vết sẹo không sao phai mờ ngay giữa tim tôi. Tại sao tôi phải hứng chịu nỗi đau mất mát to lớn nhường này? Chính sự ích kỷ của đám trẻ kia là câu trả lời thỏa đáng nhất cho nỗi khắc khoải trong lòng tôi. Nếu chúng không vòi vĩnh một cách quá đáng, có lẽ giờ đây anh và tôi vẫn ở bên nhau.

Có nhiều đêm phát điên tôi từng cho rằng phải chăng lũ trẻ kia vì quá ghen tị với hạnh phúc cuả tôi nên chúng bằng mọi giá phá hủy nó. 

Tiếp tục chìm đắm trong nỗi đau không tên? Đây chẳng phải là ý hay. Tôi đã vô tình tìm thấy chiếc gương ma thuật ở căn phòng nó, đây có lẽ là sắp đặt của Thượng đế. Cả đêm tôi sẽ ngắm nhìn chiếc gương trước mặt, chìm đắm vào mộng tưởng nơi chỉ có anh trai, tôi và kẹo ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eula