03. lơ mơ, bâng khuâng, bối rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Mẩu truyện này vẫn sẽ lấy bối cảnh ở thế giới phù thủy trong vũ trụ Harry Potter của cô Rowling

Đó là vào mùa đông năm học thứ tư của tôi.

Dù đã học ở đây được bốn năm rồi nhưng tôi không có lấy một người bạn thân, thậm chí bạn cùng Nhà cũng không luôn. Khoảng cách giữa tôi và các phù thủy sinh khác chỉ dừng lại ở mức xã giao, đôi lúc tôi còn chủ ý tránh giao tiếp với họ nữa.

So với kết thân với người khác, tôi ưa thích việc dành thời gian ở một mình hơn, chẳng hạn như ngồi hàng giờ ở đỉnh các tòa tháp để nhìn ngắm vô vàn vì sao lấp lánh trên nền trời đen kịt. Giáo sư Varka nói với tôi rằng: "Trò đúng là một đứa trẻ mộng  mơ" và nhận định này cũng chính xác đó chứ.

"Lawrence! Sao trò còn nằm ườn ra đó làm gì nữa. Những trò khác đã rời phòng học từ kiếp nào rồi đó."

Trong giấc ngủ triền miên, tôi chợt bị đánh thức bởi giọng nói quen thuộc. A, là giáo sư Varka! Tôi chỉ kịp ngẩng đầu lên, định hình lại tình hình xung quanh thì thầy ấy đã ngồi xuống chiếc ghế trước mặt tôi và nói (giọng có vương chút bất lực):

"Thiệt tình tôi không hiểu nổi trò luôn đó, Lawrence. Đã ngủ gục trong giờ học rồi thì chớ, còn ngủ lộ liễu như vậy. Dù tôi muốn lơ trò đi cũng không không được."

"A, về chuyện này, em xin lỗi." Tôi rặng từng từ, ái ngại, gải gải cái đầu.

"Mà dạo này trò ổn không? Tôi thấy trò có vẻ mệt mỏi. Lúc trước dù có là ngủ gục trong lớp nhưng khi hết tiết, trò vẫn tự thức dậy và rời đi. Còn bây giờ thì, trò ngủ li bì luôn."

Đối mặt với câu hỏi này, tôi chẳng biết phải trả lời như thế nào. Tôi thừa biết dạo này bản thân rất đờ dẫn, đầu óc để ở đâu, như người vô hồn vậy. Nhưng tôi chẳng thể tránh khỏi tình trạng này được. Vì cứ vào khoảng thời gian này mỗi năm, tôi sẽ đều như vậy.

Thấy tôi im lặng, giáo sư Varka lại nói:

"Dạ vũ Giáng sinh sắp diễn ra rồi. Trò cũng mau mau kiếm bạn nhảy đi. Và tuyệt đối đừng nghĩ tới việc trốn bữa tiệc ngày hôm đó. Nếu trò dám làm vậy, tôi sẽ nhờ Gunnhildr giao thêm việc cho trò."

Để lại một câu đe dọa, giáo sư ngay sau đó rời khỏi phòng. Bắt buộc tham dự dạ vũ sao? Tôi chán nản nằm ườn ra bàn. Thật tình tôi chẳng hề có ý định tham gia, nơi đó vốn dĩ không phù hợp với kẻ ít giao lưu như tôi. Nhưng giáo sư đã nói như vậy, nếu tôi làm trái đi hậu quả phải chuốc lấy là rất lớn. Thật tình, khó nghĩ quá đi mất. Giáo sư Varka và cả bạn học Gunnhildr chỉ biết làm khổ tôi thôi.

Giá như tôi quen được đứa con trai nào thì hay biết mấy. Tôi sẽ có thể mời nó làm bạn nhảy. Nhưng sự thật là: tôi không có đứa bạn nào cả. Tôi đã vì vấn đề nhảy nhót mà quên mất cơn buồn ngủ luôn.

Quá đau đầu vì chuyện này, tôi quyết định về phòng sinh hoạt chung trước rồi tính tiếp.

"Eula! Bồ đang làm gì vậy?"

Giọng nói vui vẻ tràn đầy năng lượng này nghe thật quen, chắc là từ một cô bạn học cùng Nhà. Mà cậu ấy tên là gì nhỉ? Sao tôi lại chẳng thể nhớ ra.

"Eula ơi! Bồ có nghe tớ nói không đó?"

Bỗng từ đâu có cánh tay của ai đó lay lay người tôi làm tôi thoáng giật mình. Lúc tôi bình tĩnh trở lại thì bất ngờ nhận ra người đứng trước mặt chính là Amber. Cậu ấy là người có giọng nói vui tươi mà tôi nghe khi nãy sao?

"Eula ơi, bồ ổn không vậy? Có cần tớ đưa bồ xuống bệnh xá không?"

Nhận ra từ nãy đến giờ tôi vẫn ngồi bất động, tôi vội nở nụ cười và trấn an cậu ấy:

"À, tôi không sao đâu. Cảm vì cậu đã quan tâm nha."

Nhưng dường như lời nói của tôi không hiệu nghiệm. Amber nhíu mày, gương mặt có vẻ lo lắng:

"Có thật là bồ ổn không vậy?"

"Tôi hoàn toàn bình thường mà, cậu yên tâm."

"Ừm. Nhưng bồ có chuyện buồn sao? Tại tớ thấy bồ cứ ngồi thẩn thờ trên ghế, mắt thì vô hồn nhìn về phía lò sưởi mãi thôi."

Vậy ra từ nãy tới giờ tôi đã ngồi bất động sao? Thiệt tình, đầu óc tôi dạo này thật là...

"À, tôi chỉ đang suy nghĩ về mấy thứ lặt vặt như tối nay sẽ ăn món gì và ngày mai thời tiết như thế nào thôi. Một lần nữa, cảm ơn cậu vì đã quan tâm nha." Tôi cười gượng cảm ơn Amber.

"Ra là vậy. Mà Eula đã có bạn nhảy chưa?"

Tôi thoáng giật mình khi nghe câu hỏi này. Vì đó là vấn đề khiến tôi bận tâm lúc nãy.

"À, tôi chưa. Còn cậu?"

"Tớ đã có người nhảy chung từ tuần trước rồi cơ. Là một bạn siêu dễ thương bên nhà Hufflepuff đó. Eula cũng mau mau kiếm bạn nhảy đi nha, tham dự một mình buồn lắm đó. Thôi tớ lên phòng trước. Hẹn gặp bồ tối nay ở Đại sảnh đường nha." Nói xong Amber tung tăng về phía cầu thang.

Nhìn cậu ấy vui vẻ thật. Tôi có cảm tưởng Amber lúc nào cũng ngập tràn năng lượng như vậy. Ai được làm bạn nhảy của cậu ấy thật may mắn. Nếu tôi là con trai, tôi cũng sẽ mời cậu ấy nhảy cùng. Ai mà chẳng muốn cặp với người thân thiện, hòa đồng và quan tâm mọi người như cậu ấy cơ chứ. Chẳng bù cho tôi, con người lúc nào cũng lầm lì, đến việc nở một nụ cười cũng khó khăn.

Hôm nay đến đây là được rồi nhỉ? Tôi tạm gác chuyện Dạ vũ Giáng sinh qua một bên, để ngày mai tính tiếp. Còn bây giờ tôi nên về phòng đánh một giấc ngon lành thôi. Những ưu phiền tháng 12 đã làm tôi quá mệt nhoài rồi.

Hôm sau, một ngày của tôi vẫn sẽ cứ thế bình lặng trôi nếu như người đó không xuất hiện.

Ban đêm, tôi lại lang thang một mình, trái với việc ngoan ngoãn về phòng ngủ như hôm qua. Có lẽ nỗi nhớ thỗn thức đã thôi thúc tôi phải đi, đi để xoa dịu cái bâng khuâng luôn vương vấn trong lòng. Đêm nay, tôi quyết định không khám phá ngóc ngách mới mẻ ở lâu đài này nữa, thay vào đó là ngụ tạm tại căn phòng bỏ trống ở lầu năm, nơi mà với tôi là có tầm ngắm sao đẹp nhất.

Đúng là lựa chọn của tôi, hoàn toàn đúng đúng đắn. Từ góc này ngắm nhìn chòm Thợ săn tuyệt thật. 

"Cậu là... Eula phải không?"

Tôi không kiềm được cơn hoảng hốt, ngay tắp lự quay người, hai mắt trợn tròn nhìn người trước mặt. Là một nam sinh thuộc nhà Ravenclaw, dáng người khá cao, chắc là học sinh năm tư hoặc hơn.

Cơ mà cậu ta là ma hả? Sao có thể bước đi nhỏ đến mức tôi không phát giác được. Nhưng điều quan trọng nhất là bằng cách nào cậu ta tìm ra căn phòng này, nơi mà tôi ngỡ mình là học sinh duy nhất biết đến sự tồn tại của nó. Không thể có chuyện có người người khác tìm ra căn phòng trống này song song với tôi được.

"Xin lỗi vì đã làm cậu giật mình nha. Mình không cố ý đâu." Cậu ta cười nhẹ. "Mình ngồi cạnh cậu nha?"

Nói xong cậu ta từng bước tiến lại rồi ngồi cạnh tôi ở bục cửa sổ trước sự ngỡ ngàng của tôi. Từ sự ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, trong khi tôi vẫn chưa hết bất ngờ vì cậu ta tìm được tôi ở căn phòng trống này thì tôi chợt nhận ra cậu sở hữu gương mặt rất giống người anh trai đã mất của tôi.

Dưới ánh sáng le lói của những ngôi sao lấp lánh, gương mặt cậu lờ mờ hiện lên qua tầm mắt tôi. Tôi cứ chăm chăm nhìn cậu, trong lòng bâng khuâng, hồi tưởng về những tháng ngày cười đùa hạnh phúc lẫn đau đớn tột độ ngày bé. Một nỗi buồn man mác dâng lên trong tôi.

Không biết tôi đã nhìn cậu trong bao lâu. Hy vọng không phải là kiểu nhìn thơ thẩn như chiều hôm qua.

"Chòm Thợ săn nhìn từ đây đẹp thật." Cậu nói, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

"Ừ." Khó khăn lắm tôi mới nặn được một chữ. Có một xúc cảm khác đang dấy lên trong tôi, thế chỗ cho cảm giác ngỡ ngàng khi nãy.

"Eula tìm được bạn nhảy cho Dạ vũ Giáng sinh chưa? Nếu chưa thì cậu tham gia cùng mình được không?" Cậu ấy nhìn thẳng vào tôi, nở nụ cười, làm lộ chiếc răng khểnh ở hàm trên bên trái. 

Thì ra đó là bối rối. Đúng vậy, tôi đang cực kỳ, cực kỳ bối rối. Trải nghiệm này thật kỳ lạ, việc trả lời một người lạ hoắc khó khăn gấp vạn lần so với trò chuyện xã giao với học cùng Nhà. Tồi tệ hơn lúc nãy, tôi hiện tại chẳng thể mở miệng đáp lại. Trái ngược với sự lúng túng khó hiểu của tôi, cậu vẫn hướng về phía tôi, nhận nại chờ đợi.

Đây chẳng phải là cơ hội quá tuyệt vời dành cho tôi, người đang phải đau đáu vì chuyện bạn nhảy sao? Nhưng linh cảm mách bảo rằng tôi cần tránh xa cậu ta nếu không muốn mất đi sự bình lặng vốn có của cuộc sống hằng ngày. Bởi lẽ cậu ta mang gương mặt hao hao người anh mà tôi hết mực trân trọng, việc tiếp xúc với cậu sẽ gợi nhiều cơn sóng xô cuộn trào trong lòng tôi.

Thế nhưng nụ cười đó, chiếc răng khểnh đó đã thôi thúc tôi làm một điều mà bình thường bản thật sẽ không làm:

"Tại sao cậu biết tôi ở đây?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eula