Chap 2: Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố mẹ tôi đồng thanh trả lời: " Không có gì đâu "

Lúc đấy tôi cảm thấy có gì đó trong cuộc trò chuyện của họ nhưng bố vỗ vai tôi nhẹ nhàng bảo

- "Không sao đâu con đừng suy nghĩ nhiều, nằm xuống đánh một giấc đi cho khỏe lại giờ bố mẹ sẽ đi hoàn tất hồ sơ và đóng viện phí cho con"

Khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào ấy tôi bất giác cười thật tươi rồi tôi đã thật sự chợp mắt. Rồi bố mẹ đi ra, trong phòng bệnh chỉ còn một mình tôi với 4 bức tường trắng bệch nhìn qua khung cửa sổ chỉ toàn là đường dây điện và cây xanh um tùm. Tiếng ồn ào của gió, của máy móc và của những bệnh nhân phòng khác trò chuyện với nhau khe khẻ, lúc lâu sau mọi thứ yên tĩnh đến lạ thường làm con người ta khiếp sợ. Tôi thiếp đi lúc nào không hay, đánh một giấc dài tôi từ từ mở mắt nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường đã là 11 giờ đêm

Két...tiếng mở cửa nhẹ nhàng một giọng nói thốt lên

"Em tỉnh rồi à bé con, tôi đã mua cháo cho em rồi tôi để trên tủ cạnh giường em đó! em có thể ăn khi em đói" Anh vừa nói vừa nở nụ cười thân thiện tựa thần tiên. Thú thật mà nói thì anh dịu dàng và thân thiện lắm, anh không hề phân biệt hay khinh thường vì tôi là một dân thường còn anh là ngôi sao hạng A!! Tôi nhìn anh ngây ngốc đôi mắt long lanh sáng lóa như nhìn thấy kho báu.

Anh đột nhiên cười lớn rồi đến bên cạnh giường bệnh tôi ngồi xuống xoa xoa đầu tôi

"Em sao thế, sao lại nhìn anh như thế? Thích anh rồi à" Anh trêu tôi

Tôi giật tỉnh đứng hình mất 5s rồi cười lại đáp:

"Em nghĩ anh nói đúng rồi ạ, thật ra em hâm mộ anh lắm ạ! Anh có thể chụp hình với em không ạ, anh có thể cho em xin chữ kí không ạ...?" Tôi hỏi một tràn làm anh ngơ ngát

" Được, anh sẽ cho hết chỉ mong bé con đây mở rộng lòng thương không hận anh vì anh đã đâm em làm em phải nằm viện "

Tôi liền đáp lời anh: " Không sao đâu anh ạ! chuyện nhỏ thôi, vã lại không phải anh đã lo viện phí và không trốn tránh trách nhiệm của mình sao. Hơn hết, anh là một người nổi tiếng giờ lại vì em không màng đến công việc đến nơi như này sao? thật đáng ngưỡng mộ đó! nếu nhà báo mà biết nói không chừng anh sẽ là một ngôi sao tốt bụng nhất thế giới cũng nên "

" Nhưng không phải lúc sáng anh đã bỏ lại em để đi giải quyết công việc sao "

" Chao ôi! có là gì đâu, em biết anh là một ngôi sao lớn bây giờ có thời gian tới thăm em thì đã là tốt lắm rồi "

Chúng tôi trò chuyện cười đùa rôm rã khắp cả phòng bệnh, tôi hỏi anh

" Mà anh ơi, không phải lúc này anh nên ở Hàn Quốc sao ạ? sao lại về Việt Nam thế? "

" À anh về để hoàn thành một chương trình truyền hình ngày mốt anh sẽ về lại Hàn "

Khi nghe anh nói xong, tôi có chút hụt hẫng có lẽ bởi vì quá nỗi thích anh, ánh mắt tôi trở lên buồn hơn, trầm mặc xuống

" Em sao thế? làm vẻ mặt buồn như thế kia làm sao anh nỡ đi được "

" Ah, em không sao đâu anh ạ, chỉ là buồn một chút thôi vì khó khăn lắm mới gặp được thần tượng của mình em còn đang ngỡ đây là mơ cơ mà "

"Em đừng buồn, rồi sẽ có lúc ta gặp lại nhau thôi! anh nghe bố mẹ em nói rồi có vẻ em muốn tương lai sang Hàn học đúng không? " anh hỏi tôi

" Vâng đúng rồi ạ, nhưng chắc em không làm được đâu! vốn dĩ lúc trước em học rất giỏi nhưng do em ham chơi giờ thành tích của em có vẻ không ổn lắm.. "

Anh véo má tôi nhẹ nhàng nói "Rồi em sẽ làm được anh tin em có thể"

Câu nói này của anh làm bản năng hiếu thắng của tôi nổi dậy ánh mắt đầy tự tin dỏng dạt tuyên bố:

- "Em hiểu rồi, em sẽ cố gắng để có thể làm được! Anh có thể chờ em được không? em biết những gì mình nói có lẽ hoang đường vì thực tế chả có một idol nào chấp nhận việc làm này cả" Càng nói tôi càng hạ giọng xuống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh