Chap1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__2022년 6월 3일__

Trời xanh, những áng mây trắng xóa trông thật ãm đạm tuyệt đẹp! Tôi đoán là do ông trời biết hôm nay là biết hôm nay là sinh nhật tôi nên đã khiến mây trời đẹp như thế.

Tôi đi từng bước nhẹ nhõm trên đường, tai đeo chiếc airpod còn đang bật nhạc. đang phiêu du theo lời bài hát yêu thích thì đột nhiên

RẦMMMM

Mọi thứ tối sầm lại, trong mơ hồ tôi nghe thấy một giọng nói trầm ấm bên tai. Tôi ý thức được đó là giọng của một người đàn ông! Và hình như anh ta là người ngoại quốc, hơn hết hình như tôi đã nghe qua rất nhiều lần nhưng không nhớ rõ là ai. Sau đó, tôi bất tỉnh và không biết gì nữa cho tới khi tôi tỉnh dậy. Chậm rãi mở mắt ra tôi thấy trần nhà, vách tường tất cả mọi vật đều trắng xóa, khi đó tôi nhận ra mình đang trong bệnh viện! tôi hoảng mạng đảo mắt liên tục

-"Cháu tỉnh rồi à, bố mẹ cháu sắp đến rồi cháu đợi một lúc nhé!"

Tôi vội vàng đáp lại lời của cô Y tá vừa bước vào:

-"Vâng ạ! Mà ai đã đưa cháu vào đây thế? cháu chỉ nhớ là cháu đang đi mua đồ rồi bị một chiếc ô tô lao vào, sau đó thì cháu không còn nhớ gì nữa.."

- "Cháu đừng lo, mọi thứ vẫn ỗn cháu không bị thương nặng lắm đâu! giờ thì nằm xuống đi để cô thay băng gạc cho cháu nào"

Tôi ngoan ngoãn nằm xuống nhưng trong trí nhớ vẫn không tài nào nhớ nổi ai là người đã đưa mình vào bệnh viện. Sau một lúc cô y tá đã thay xong băng gạc mới cho tôi thì bố mẹ tôi hì hục chạy vào. Nét mặt đầy sự lo âu thậm chí mẹ tôi đã khóc, vừa thấy tôi mẹ lao vào:

- "Con sau rồi có bị gì nặng lắm không? Mẹ đã bảo đợi mẹ làm việc xong sẽ chở con đi mua bánh rồi mà sau con vẫn ngốc nghếch cãi lời mẹ rồi thành ra như này chứ? Con biết mẹ lo cho con lắm không! Công chúa nhỏ của mẹ"

Tôi ngỡ ngàng nhìn mẹ tôi đang ôm tôi nức nỡ, chưa kịp nói gì thì bố tôi gào lên: "AI, AI LÀ NGƯỜI ĐÃ LÀM BÉ CON NHÀ TÔI RA NÔNG NỖI NÀY?"

Một chàng trai cao tráo sáng sủa với khuôn mặt tựa thiên thần bước vào cùng với một dàn vệ sĩ xung quanh. Tôi đã rất sốc khi nhìn rõ mặt anh ta

- CHÌN CHÁ!!!

Tôi thật sự sốc và không tin được rằng trước mặt mình là một Cha Eun Woo nổi tiếng lừng lẫy, được các hiệu thời trang nổi tiếng khắp thế giới săn đón. Đó là một anh chàng 25 tuổi với sự nghiệp trong tay thật sự rất có triển vọng và tương lai rộng mở. Không thể tin vào mắt mình tôi tự véo vào đùi mình một cái và trời ơi cái gì đây! ĐAU, ôi thật không thể tin được đây là sự thật, tôi đã gặp thần tượng của mình bằng cách thức này và anh ta lại là người đã phóng xe đâm phải tôi.

Trong lúc tôi còn đang không hiểu chuyện gì thì anh ta cất giọng nói: " Tôi thật sự rất xin lỗi em " giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng làm người ta động lòng người

"Không sao đâu ạ,...": Tôi đáp

Chưa đợi tôi nói xong anh ta đã chen vào nói: " Thật sự là không sao chứ? Tôi xin lỗi em, do có việc gấp nên tôi đã lái xe nhanh quá và đã không nhìn đèn đường đã chuyển sang màu đỏ. Nếu bé con đây có việc gì cần có thể gọi đến số này của tôi, tôi sẽ hỗ trợ mọi lúc khi em cần nhưng tại vì bây giờ tôi có việc quan trọng cần giải quyết nên tôi sẽ cho người ở lại chăm sóc em. Tiền viện phí và thuốc của em tôi sẽ trả hết. Thành thật xin lỗi em rất nhiều!!" Nói rồi anh ta đưa cho tôi tấm danh thiếp và để một chị gái ở lại chăm sóc tôi. Sau đó anh ta bảo bố mẹ tôi ra ngoài để nói chuyện gì đó

Hơn 10p sau , bố mẹ vào phòng tôi và mẹ tôi đã lấy lại được nụ cười tươi tắn bố tôi cũng không còn tức nữa. Tôi hỏi

- "Anh Woo nói gì với bố mẹ thế ạ?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh