Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*6 năm sau*

Chớp mắt một cái 6 năm đã trôi qua, Eunseo hiện tại là một bác sĩ nội trú năm thứ 4, cuộc sống Eunseo hầu như toàn gắn liền với bệnh viện, mà bệnh viện này lại do ông Eunseo điều hành nên Eunseo cũng khá gặp áp lực.

"Bác sĩ Son có ca cấp cứu, phiền cô xuống dưới ạ"

"Được rồi, chờ tôi một chút"

Eunseo đang ăn mì lập tức buông đũa xuống, đứng dậy mặc áo vào rồi phi nhanh xuống phòng cấp cứu. Vừa xuống tới nơi thì Eunseo đứng hình khi thấy bệnh nhân bị thanh cốt thép đâm xuyên người, tình trạng xấu hơn khi một đầu của nó vẫn còn bê tông cứng.

Eunseo lập tức chạy tới ,nhân viên y tế lập tức thông báo tình hình chỉ số cho Eunseo nghe.

"Bác sĩ Im Dayoung"- Eunseo

"Dạ vâng"-Dayoung

"Đặt truyền, truyền 2l nước muối, thông tĩnh mạch và thông tiểu"- Eunseo

"Vâng ạ"

Eunseo lập tức lấy điện thoại ra gọi cho giáo sư của mình, bây giờ giáo sư đang trong phòng phẫu thuật nên Eunseo đang rất lo lắng.

"Nói đi"

"Dạ vâng, bệnh nhân nam 45 tuổi, bị thanh cốt thép 1m xuyên bụng, một đầu dính bê tông chưa đập tháo ra kịp, đâm chéo từ lưng dưới lên bụng trên bên trái"

"Dấu hiệu sinh tồn?"

"may là huyết áp ổn, mạch 130 không chảy máu ồ ạt"- Eunseo

" nghi xuất huyết nội, xem FAST và sinh hiệu để tôi rút thép"

*FAST để giúp ghi nhớ các dấu hiệu cảnh báo: Face (mặt), Arms (tay), Speech (lời nói) và Time (thời gian)*

"Vâng"

Trong lúc Eunseo đang nói rõ tình hình của bệnh nhân cho giáo sư nghe thì không may có một sự va chạm diễn ra khiến cho nhân viên ý tế đang đỡ lấy tảng bê tông kia ngã xuống, cây cốt thép cũng vì thế mà tuột xuống.

"KHÔNG ĐƯỢC!!!"

Eunseo đưa tay với tay cố bắt nó lại nhưng không kịp, máu từ bụng bệnh nhân bắn lên văng vào mặt Eunseo và các bác sĩ khác.

"huyết áp 90 trên 60, tụt nhanh"- y tá

" tăng tốc độ truyền và truyền khuẩn cấp 1l máu"- Eunseo

"Thực tập sinh! Thực tập sinh đâu hết cả rôi"-bác sĩ Kim

"Dạ Dạ vâng!"- Dayoung

"Lấy gạt lại đây,bảo chuẩn bị thêm 20 gói nữa, nhanh lên!!!"

"Vâng"- Dayoung lập tức chạy đi lấy gạc, vừa mới thực tập mới có một tuần gặp ca này nên Dayoung xoắn hết cả lên.

"Bác sĩ Kim đặt nội khí quản đi"- Eunseo

"Vâng"- bác sĩ Kim

Eunseo cố lấy nhiều gạt nhất có thể để chặn máu nhưng nó không những không giảm mà càng chảy nhiều hơn, máu nhỏ giọt xuống sàn như nước, đã vậy ở đây bệnh nhân và thân nhân lại đang tụ tập nói chuyện khiến cho nơi này trở nên rối hơn rất nhiều.

"Im Dayoung gọi cho giáo sư ngay đi"- Eunseo

"Vâng ạ"

Dayoung lập tức nối máy đến, giáo sư Park đang phẫu thuật thì thêm một cuộc gọi đến nữa là biết chắc có điềm rồi.

"giáo sư thanh cốt thép rơi ra mất rồi, huyết áp tụt nhanh quá"- Eunseo lập tức nói rõ tình hình cho giáo sư biết

"Lũ ngốc này!!!"

Tiếng hét của giáo sư khiến Eunseo đứng hình, trong lúc đó tình trạng bệnh nhân đang ngày càng tệ hơn.

"huyết áp lại tụt 80 trên 50, nó vẫn đang giảm"- Y tá

" này thực tập, lấy thêm gạc lại đây!!!"- bác sĩ Kim

"Vâng"- Dayoung

Eunseo đứng bần thần ra nhìn máu của nạn nhân vẫn đang chảy ra, nó sớm đã thấm đẫm một vũng rồi trên sàn rồi.

"YA! SON JUYEON!!! CÓ NGHE KHÔNG HẢ?"

"Dạ vâng....."

"Hãy cố cầm máu cho bệnh nhân hết sức có thể, 15p nữa....15p nữa tôi sẽ tới, được chứ!"

"Vâng ạ"

Eunseo hít thở sâu bắt đầu mang đồ phẫu thuật lên và nói với y tá những thứ cần chuẩn bị.

"Cô làm gì vậy"- bác sĩ Jang

"sợ vỡ động mạch chủ,không còn cách nào khác"- Eunseo

"cô mổ ở đây sao?"- bác sĩ Jang

" nếu đợi lâu thêm máu tràn ra sẽ khó quan sát, tôi sẽ rạch nhỏ thôi"

Eunseo sát trùng xung quanh phần bị thương kia, sau đó cầm dao rồi bắt đầu cắt ngay khi vừa cắt thì máu trào ra ồ ạt.

"JUYEON À!!!" bác sĩ Jang

"làm ơn yên lặng đi!!!"- Eunseo lớn giọng hét lên khi ai kia cứ mãi làm phiền.

"Dayoung lấy thêm gạc tới đây, y tá Jung  tiếp tục truyền máu nhanh lên"- Eunseo

"Vâng"

Eunseo đưa tay vào chỗ cắt kia rồi bắt đầu lần mò tìm vị trí động mạch, lúc này thì máu bắn lên liên tục khiến cho tình huống hoảng loạn hơn nữa, tiếng thông báo từ y tế, tiếng nói lớn của các bác sĩ, tiếng xì xào bàn tán của các thân nhân và bệnh nhân.

Eunseo nhắm mắt lại cảm nhận từng chút một, bỏ ngoài tai sự ồn ào kia Eunseo tập trung kiểm tra, ngay khi tìm được Eunseo lập tức mở mắt ra.

"thấy chưa"- bác sĩ Jang

"thấy rồi, không phải động mạch chủ, là động mạch lách"- Eunseo thở phào nhẹ nhõm vì nó không phải động mạch chủ.

"mạch ổn định lại rồi"-y tá

"Mau đưa vào phòng phẫu thuật mau"

Eunseo leo lên giường bệnh của bệnh nhân, tay phải ở trong vùng bụng của bệnh nhân để chặn động mách lách để ngăn máu chảy ra ồ ạt nữa.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, vừa thấy giáo sư vào là Eunseo lập tức lên tiếng.

"giáo sư thành thật xin lỗi, do sự cố nên..."

"không sao, tôi sẽ lo những việc còn lại....làm tốt lắm"- giáo sư Park

"Vâng"- Eunseo khẽ cười nhẹ

Sau đó Eunseo ở lại làm phụ tá cho giáo sư Park, dù sao Eunseo đã làm bác sĩ nội trú được 4 năm nên tay nghề cũng rất được nên phối hợp với giáo sư Park rất ăn ý.

Cuộc phẫu thuật diễn ra trong vòng 3 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đã xong.

"Em làm nhưng việc còn lại nhé"- giáo sư Park

"Vâng ạ"- Eunseo cúi đầu

"Mọi người vất vả rồi"

Giáo sư rời đi sau khi xử lí được các vấn đề, Eunseo cùng mọi người ở lại khâu vết thương.

"Mọi người vất vả rồi"- Eunseo

"Vất vả rồi"

Eunseo rời khỏi ohonhf phẫu thuật, bệnh nhân sau đó cũng được chuyển về phòng PACU.

*PACU : phòng hồi sức*

Bước ra khỏi phòng phẫu thuật thì cũng đã 20h tối và từ sáng đến giờ Eunseo chả ăn cái gì cả. Rửa sạch máu trên mặt sau đó đi về phòng chờ ở khoa ngoại.

"Cảm ơn vì bác sĩ Kim Jiyeon đã chịu đến đây làm việc ở bệnh viện chúng tôi"- viện trưởng Son

"Không có gì đâu, được làm việc với một bệnh viện có tiếng gì vậy thì còn gì bằng"

Bona là một bác sĩ có tiếng trong lĩnh vực khoa thần kinh, hôm nay là ngày đầu Bona đến đây làm việc nên đã được viện trưởng ở đây đích thân tiếp đón.

Trong lúc nói chuyện với viện trưởng Bona không nhận ra bản thân đã lướt qua Eunseo, chính Eunseo cũng không biết về việc Bona vừa mới đi qua mình vì Eunseo đang mãi xoay cổ giãn cơ, giống như lúc trước cả hai bây giờ lại bước qua nhau như người xa lạ.

Eunseo đi vào phòng nghỉ của khoa ngoại liền gặp các thực tập sinh đang ở đây.

"Hôm nay chắc mấy đứa mệt lắm nhỉ"- Eunseo

"Không có gì đâu ạ, chị còn mệt hơn tụi em nữa mà"

"Dayoung chắc em sốc lắm nhỉ"- Eunseo vừa nói vừa đi pha cho mình ly mì

"Vâng ạ, em lúc đó sợ lắm luôn, bác sĩ Kim cứ thực tập sinh đâu, thực tập sinh đâu khiến em muốn rớt cả tim ra ngoài"- Dayoung

"Nói xấu gì tôi đây"- bác sĩ Kim mở cửa bước vào đã nghe ai đó nhắc đến tên mình.

"Đâu có đâu ạ, đâu có ai nói gì đâu"- Dayoung giả ngơ nhìn qua lại

Eunseo nghe thấy liền bật cười lắc đầu mệt mỏi sau đó bưng tô mì đến bàn ngồi xuống ăn.

"Sao chị lại ăn mì thế kia, phải ăn cái gì đó ngon ngon mới phải"- bác sĩ Kim đi tới gần bên cạnh Eunseo

"Ăn để lấy sức chứ đặt đồ ăn biết chừng nào mới được ăn"- Eunseo

"Bác sĩ Kim, anh có muốn ăn gì không để tôi đặt cho"- Dayoung

"Lo mà viết báo cáo kia kìa, cứ động đến ăn là hăng hái liền à"- Bác sĩ Kim

Dayoung xụ mặt quay lại chỗ tiếp tục viết báo cáo để nộp cho các giáo sư.

Ăn xong thì Eunseo đi xuống phòng cấp cứu dặn dò vài điều cho y tá.

"Vâng em biết rồi,em đang đứng với y tá Jung đây, em sẽ truyền lại ạ"- Eunseo cất điện thoại vào áo rồi bắt đầu tiếp tục về vấn đề khi nãy.

"Y tá Jung, bệnh nhân Seong sanghoon tối hôm nay ngừng tiêm thuốc giảm đau nhé"- Eunseo

"Vâng"

"Bệnh nhi Jeon jihoon 7 tuổi vẫn tiếp tục dùng kháng sinh, nếu người nhà có hỏi thì điện cho tôi nhé"

"Vâng"

"Được rồi, vất vả cho cô rồi"

Eunseo đang đi ra sảnh thì nhận được cuộc gọi từ bà Son, vừa đi vừa nghe máy thì đôi chân Eunseo dần dần chậm lại, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên.

Bona đứng đối diện với Eunseo cũng ngạc nhiên không kém, thực không thể ngờ Eunseo lại làm bệnh viện này, chẳng ai bước lên phía trước mà cứ đứng đó nhìn nhau giữa dòng người qua lại.

"Con cúp máy đây"

Eunseo cất điện thoại vào túi áo rồi chủ động bước lên phía trước nhưng người mở lời lại là Bona.

"Dạo này em khỏe chứ"- Bona

"Vâng, chị chắc cũng vậy nhỉ"- Eunseo

"Ừm"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Khoảng 1 tháng sau đó thì Bona cũng đã làm quen được với bệnh viện và bác sĩ nơi đây, nhờ vào tài năng đồn xa đồn  gần mà số bệnh ở nhân ở khoa thần kinh tăng lên rất nhiều.

Bona và Eunseo thì vẫn gặp nhau ở bệnh viện nhưng vì ai cũng bận nên chỉ có thể nhìn thấy nhau rồi lướt qua.

Hôm nay các bác sĩ ở mỗi khoa đã có mặt cùng nhau hội chẩn về căn bệnh của một bệnh nhi và Eunseo cũng có mặt trong đó cùng với hai thực tập sinh.

"Hai đứa ăn không"- Eunseo lấy bánh đưa Dayoung và Yeonjung.

"Dạ không đâu ạ"

Cả hai lắc muốn rớt cái đầu, ở đây toàn là bác sĩ giáo sư không ai mà dám ăn, huống hồ cho cả hai chỉ mới là thực tập thôi, trong cái phòng này chỉ có Eunseo là dám ăn khi thế như vậy.

Bona đang thảo luận bệnh án cùng mọi người nhưng mắt vẫn dán chặt vào Eunseo, khóe môi hơi cong lên khi thấy Eunseo ăn nhiệt tình như vậy, đôi mắt chú ý xuống những vỏ bánh trên bàn thấy Eunseo chỉ ăn mỗi loại đó lên Bona kéo rổ bánh kế bên mình lấy vài ba cái bánh đẩy qua cho Eunseo.

Eunseo cũng rất nhiệt tình cầm lấy ăn, cuộc sống của một bác sĩ nội trú như Eunseo thì cứ có thời gian là phải ăn nhiều vào vì chẳng biết khi nào bệnh nhân sẽ ập tới, chỉ sợ lúc đó không có thời gian ăn.

*reng reng*

Tiếng điện thoại vang lên cắt đứt cuộc hội thoại, Eunseo nhìn thấy cuộc gọi đến từ phòng cấp cứu nên liền đứng dậy.

"Xin phép ạ"

"Ừ....ừ.....đi nhanh đi Juyeon"- bác sĩ Kim Jisoo

Thấy Eunseo rời đi Bona liền quay người hướng mắt nhìn theo, ngày xưa khi làm bác sĩ nội trú Bona cũng đã từng như vậy.

"Huyết áp và mạch ổn, trày xước đau cổ tay phải, mất cảm giác ngon cái"- nhân viên y tế

"không cảm giác ạ"- Eunseo bấm vào ngón cái bệnh nhân nhưng không thấy phản ứng

"không"- bệnh nhân

"máu có lưu thông, nhưng dây thần kinh giữa bị nén, nẹp cố định lại, chụp x-quang toàn điện cẳng tay, bó xương gãy nhanh"- Eunseo quay sang nói với Dayoung

"vâng"- Dayoung

Sau khi kết thúc hội chuẩn cùng mọi người thì Bona có cuộc phẫu thuật ngay sau đó, mọi thứ điều đã sẵn sàng, Bona bước vào trong bắt đầu phẫu thuật.

"Bác sĩ thực tập năm 3 Yoo Yeonjung đúng chứ?"- Bona

"Vâng ạ"- Yeonjung

"Đây là cuộc phẫu thuật dẫn lưu não thất sau cho nên hãy quan sát kĩ nhé"- Bona

"Dạ vâng ạ"- Yeonjung

Bona gật đầu nhìn mọi người, kiểm tra dấu hiệu sinh tồn ổn định thì bắt đầu phẫu thuật. Eunseo ở dưới phòng cấp cứu cùng vài bác sĩ khác đón tiếp ba ca bệnh nhân cùng lúc nên dưới này bắt đầu rối lên.

"Gọi điện cho bác sĩ Lee đi y tá Yum"- Eunseo

"Không bắt máy ạ"- y tá Yum

Eunseo nhắm mắt xoay đầu sang chỗ khác, là bác sĩ trực ở phòng cấp cứu mà lại mất tích như vậy thật đúng là tức chết mà.

"Bác sĩ Son"- y tá Jung

Eunseo quay lại khi nghe thấy ai đó gọi tên mình.

"Ông ấy bị gì vậy?"- Eunseo

"đó là bệnh nhân bị gãy xương sườn lúc nãy, ông ấy ảo là tức ngực"- bác sĩ Jang

"kết quả chụp CT thế nào"- Eunseo

" phổi ông ấy có vẻ ổn và tôi không thấy tình trạng xuất huyết nào, tôi đã thực hiện đo điện tâm đồ và men tim của ông ấy, mọi thứ đều ổn"- bác sĩ Jang

"y tá Yum cô đã kiểm tra xem ông ấy đã dùng thuốc gì chưa"- Eunseo vừa nói vừa kiểm tra hình chụp CT

" chỉ dùng thuốc huyết áp thôi ạ"- y tá

"Gãy phân đoạn sao?"- Eunseo cau mày nhìn vào hình chụp CT

"Gãy phân đoạn?"- bác sĩ Jang

*gãy phân đoạn: gãy thành nhiều đoạn*

"Bác sĩ Son độ bão hòa của nạn nhân đang giảm"- y tá Jung

Eunseo lập tức quay đầu lại khi nghe y tá thông báo, vội chạy đến xem tình hình bên nhân thế nào.

"Ông ơi ông còn đau ngực không ạ"- Eunseo cúi xuống kiểm tra ngực nạn nhân

"Độ bão hòa là 78 và đang tiếp tục giảm"- y tá Jung lại tiếp tục thông báo

"không được đâu đặt nội khí quản đi"- bác sĩ Jang

"Đợi chút"- Eunseo chạy nhanh quay lại coi kĩ hình chụp CT

"Mảng sườn di động?"- Eunseo lập tức quay sang nhìn bác sĩ Jang

"Đặt nội khí quản đi bác sĩ Jang"- Eunseo

"Tôi sẽ tiêm một ống Tramadol vào xương sườn thứ IV của ông ấy, tôi cần một ống tiêm 10cc và Lidocaine"- Eunseo quay sang nói với y tá Jung

"Vâng tôi biết rồi ạ"- y tá

"Tôi sẽ bắt đầu kiểm soát cơn đau với một khối thần kinh liên sườn"

Trong lúc bác sĩ Jang đang đặt nội khí quản thì Eunseo dùng ống tiêm bơm thuốc vào xương sườn thứ 4 của bệnh nhân, sau đó chỉnh máy thở.

"Cô làm gì vậy,áp lực nhiều vậy sao?"- bác sĩ Jang

"Đó là áp lực tích cực, các xương sườn bị gãy đang đi theo hướng ngược chiều, nên ông ấy cần nhiều áp lực hơn nữa để hít vào"- Eunseo

"Vậy sao?"- bác sĩ Jang

"Độ bão hòa đã về lại bình thường rồi ạ"- Y tá Jung

"Thiệt sao?"- bác sĩ Jang

Eunseo thở phào nhẹ nhõm khi cứu được bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Bác sĩ Jang chống hai tay lên giường nhìn Eunseo, dù bằng tuổi nhau nhưng Eunseo lại có kiến thức nhiều và giỏi hơn rất nhiều.

"Bác sĩ ơi"

Vừa giải quyết bệnh nhân này lại có bệnh nhân khác, Eunseo lập tức giao bệnh nhân này cho bác sĩ Jang sau đó vội chạy sang bệnh nhân kia.

"Jang jihyun bị tăng tiết dịch ra, màu cũng đổi nên tôi nghi ngờ xuất huyết"- Eunseo

"Kiểm tra dấu hiệu sinh tồn và CBC"- bác sĩ Kim Jisoo

"Vâng"- Eunseo

*CBC: xét nghiệm máu toàn bộ*

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bona bước ra phòng phẫu thuật sau khi đã phẫu thuật xong, đưa tay ra sau gáy xoay cổ xoay lại sau đó đi ra căn tin bệnh viện trùng hợp là gặp Eunseo cũng đang ăn nên đi tới ngồi.

"Chị phẫu thuật xong rồi sao?"- Eunseo

"Ừmm vừa mới xong"- Bona

Cuộc nói chuyện bắt đầu im lặng dần cho tới khi bác sĩ Kim Jisoo xuất hiện.

"Ya! Ăn sao lại không rủ tớ"- Jisoo đánh vào vai Bona một cái bụp làm Bona xém tí nữa phun cơm ra, Eunseo thấy Jisoo lập tức cúi chào.

"Hôm nay em làm tốt lắm đấy Eunseo, vất vả cho em rồi"- Jisoo

"Bác sĩ cũng vậy ạ"- Eunseo

"Nhưng bộ ở phòng cấp cứu không có bác sĩ trực hả?"- Bona quay sang nhìn Jisoo

"Nhắc mà muốn điên, không biết bác sĩ Lee cậu ta chạy đâu rồi, gọi điện lại không nghe máy"- Jisoo

Ăn xong thì Eunseo đi đến cửa hàng cà phê mua cho mình một ly, chợt nhớ tới Bona nên Eunseo mua thêm một ly nữa.

Bona sau khi kiểm tra tình hình bệnh nhân khi nãy liền trở về phòng của mình, thấy trên bàn có ly cà phê cùng với một tờ giấy nên Bona ngồi xuống ghế rồi cầm lên đọc.

"Nghe bảo hôm nay chị sẽ trực nên tôi nghĩ chị sẽ cần cà phê"

Bona cười tít cả mắt, Eunseo cũng chả thấy đổi mấy vẫn quan tâm một cách thầm lặng như vậy, chỉ có điều Bona nhận ra một điều thay đổi đáng tích cực của Eunseo là em ấy đã nói chuyện và giao tiếp với mọi người nhiều hơn.

"Cảm ơn em, tôi sẽ uống thật ngon miệng"- Bona hí hửng cầm ly cà phê lên uống

Eunseo trở về kí túc xá ở bệnh, vừa nằm lên giường đã ngủ như chết, dù sao hôm nay Eunseo cũng không trực nên hôm nay sẽ ngủ bù cho 1 tuần làm việc ròng rã vậy.

*reng reng*

Eunseo bật dậy run hết cả người, vội vã đeo kính lên rồi bắt máy.

"Bác sĩ Son có một ca cấp cứu liệu cô có thể xuống đây không?"

"Nhưng hôm nay đâu phải tôi trực?"

"Tôi biết nhưng bác sĩ Lee hiện giờ vẫn chưa xuất hiện"

"Bác sĩ Jang có ở đó không"

"Bác sĩ Jang đã về rồi ạ"

"Tôi biết rồi, cô nói rõ tình hình bệnh nhân cho tôi nghe đi"

Eunseo vội vã ngồi dậy mặc áo blouse vào rồi chạy đi, giờ thì cái việc ngủ nó lại quá xa vời với Eunseo rồi.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro