Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bona hơi hơi hé mắt vì cảm thấy đau lưng, nhận thấy mình đang tựa đầu lên vai ai đó nên liền bật dậy quay sang nhìn.

"Em....em....."

"Tại chị ngủ say quá nên tôi không dám gọi dậy"- Eunseo

"Vậy....vậy sao, cảm ơn em nhé"- Bona cười cười tay lập tức đưa lên nhìn đồng hồ, đôi mắt Bona mở to khi thấy bây giờ đã 21h, tức Bona đã ngủ 3 tiếng lận.

"Chị về ngủ đi, tôi đi đây"- Eunseo đứng dậy mang cặp vào

"Em cũng về nhà sao?"

"Không, tôi sẽ đến thư viện một chút"

"Vậy cho chị đi cùng với"

Bona vội vàng đứng dậy rồi đi theo Eunseo, vì mới ngủ dậy cộng với cả ngày hôm nay chỉ mới ăn một ly mì nên Bona rất đói nên đã rủ rê Eunseo tới cửa hàng tiện lợi.

Mua mì, xúc xích, cơm nấm, nước ngọt....rồi đem ra bàn ngồi, cả hai ngồi bên cạnh nhau nhìn ra cửa sổ ngắm đường phố.

"Chị ăn hết cái này đi"- Eunseo đẩy hai cây xúc xích qua cho Bona

"Em ăn đi, tôi một cây em một cây"- Bona đẩy lên chính giữa

"Không phải chị đang rất đói sao?"

"Tuy rất đói nhưng không thể ăn một mình như vậy được"

Cả hai tiếp tục ngồi ăn trong yên lặng, xong xuôi thì cũng đã 21h30p trong lúc đang đi ra thì Bona sựt nhớ cần mua thêm vài thứ nên đã đi vào trong, Eunseo đứng ở ngoài lấy thuốc lá ra trong lúc đợi Bona.

Đưa điếu thuốc vào trong miệng sau đó lục tìm trong túi quần cái bật lửa nhưng mãi chẳng thấy, đang loay hoay tìm thì Bona đi tới lấy điếu thuốc đang ngậm trên môi từ Eunseo.

"Đến bây giờ em vẫn còn hút thuốc sao?"-Bona cau mày khó chịu khi thấy Eunseo đang có ý định hút thuốc.

"Chỉ là tôi cần nó để chấn tỉnh bản thân thôi, đưa tôi"- Eunseo đưa tay ra định lấy thì Bona lại đưa sang chỗ khác

"Tôi rất ghét mùi thuốc lá nên em hãy bỏ nó đi, với lại em cũng biết nó không tốt cho sức khỏe mà"- Bona

Tới lượt Eunseo cau mày, chuyện Bona ghét thì là chuyện Bona, còn việc Eunseo có hút hay không thì đó là quyền của Eunseo, mắc mớ gì Bona ghét thì Eunseo phải bỏ cơ chứ.

"Đưa gói thuốc đang ở trong túi áo của em cho chị"- Bona nghiêm giọng nói, bàn tay đưa ra trước mặt Eunseo.

"Nhưng cái chuyện t......"

"Có đưa hay không!"

Eunseo thở dài bất lực rồi móc từ túi áo ra gói thuốc lá đặt lên tay Bona.

"Còn gói nào nữa không?"

"Hết rồi, tôi đưa cho chị hết rồi, chị muốn lục soát không"

Eunseo dơ hai tay ra sẵn sàng cho Bona lục soát, Bona mỉm cười hài lòng rồi đi tới soạt rác ném chúng đi, ngay khoảnh khắc đấy trái tim Eunseo chợt nhói lên, đâu thể nói bỏ là bỏ được.

"Từ bây giờ em hãy bỏ thuốc lá đi, nếu tôi thấy em hút một lần nào nữa thì tôi sẽ nhai đầu em đấy"

Eunseo ngồi thụp xuống đất úp mặt vào hai lòng bàn tay. Bona khẽ cười khi thấy Eunseo đau khổ như vậy, nhưng cũng có chút đáng yêu chứ bộ.

"Sao? Em muốn ăn đập phải không"- Bona nâng mặt Eunseo lên sau đó đưa hai tay nhéo má Eunseo.

"Ăn đập rồi có cho hút không?"- Eunseo tuy bị nhéo má nhưng vẫn cố đòi hỏi

"Em nghĩ câu trả lời của tôi sẽ là gì?"

"Không"

"Vậy sao em còn hỏi"- Bona dùng sức nhéo chặt má Eunseo

"Aaa.....aa....a....."

Thư viện ở trường luôn mở để cho sinh viên có thời gian học, nên dù bây giờ trời đã tối thì bên trong thư viện luôn có vài người.

Eunseo và Bona ngồi đối diện nhau, cả hai đều tập trung làm việc của mình, không gian im ắng chỉ còn nghe tiếng lật sách và tiếng bàn phím.

Bona nghe khẽ nâng kín lên đánh mắt nhìn lên phía trước, người ta hay nói khi người nào đó đang tập trung làm việc gì đó luôn rất cuốn hút và Bona nghĩ nó rất đúng.

Eunseo khẽ ngẩng đầu lên nhìn Bona, đôi hàng lông mày cau lại, đôi mắt liên tục nhìn qua nhìn lại, mái tóc đen óng rũ xuống rất cuốn hút nhưng lại mang gì đó bí ẩn, lâu lâu Bona lại cắn môi trong rất quyến rũ.

Cả hai đều lâu lâu lén nhìn đối phương mà chẳng bao giờ đụng mắt nhau, cứ như vậy cả hai ở thư viện đến nửa đêm mới đi về nhà.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lại thêm mấy tháng trôi qua, thoáng chốc cái hẹn Eunseo đã hứa với mọi người đã đến, đi đến của hàng NamNam như đã nói, vừa mở cửa ra đã thấy thấy nhưng gương mặt thân quen đã có mặt đầy đủ.

"Ya! Eunseo à, lại đây nhanh lên nào"

Eunseo đóng cửa lại rồi đi đến bên cạnh Bona ngồi.

"Oh ở ngoài nhìn em cũng cao như trong game nhỉ"- Luda trầm trồ khi thấy vóc dáng cao lớn của Eunseo

"Eunseo unnie"- Yeoreum

"Xin lỗi đã đến trễ"- Eunseo nhẹ cúi đầu nhìn mọi người

"Ầyyy có gì đâu, chị còn sợ em còn không tới đấy chứ"- Exy

Nói chuyện được một lúc thì cả đám bắt đầu vô tinh thần liền, Yeoreum khui rượu ra liền tục rót cho mấy bà chị không ngừng nghỉ, đặt biệt là Bona cứ rót là uống rót là uống.

Eunseo cũng rất nhiệt tình uống nhưng lại không thể theo kịp tốc độ của mọi người, ngoài Eunseo ra thì Luda đã gục xuống bàn sau khi uống đúng hai ly.

"Xin lỗi mọi người nhưng tui có việc rồi, đi trước nhé"- Exy vội vã mang áo khoác vào rồi rời đi

Cuộc vui vẫn tiếp tục diễn ra cho tới tận nửa đêm, Eunseo thì cũng đã ngà ngà say, dù sao thì Eunseo uống tận 1 chai soju lận đấy.

"Nghe nói sắp ra bản game mới đấy, loại game này thuộc thể loại bắn súng, mọi người có muốn tham gia không"- Soobin

"Em vẫn còn thích thú chơi game sau vụ đó sao?"- Seola

"Vâng, Yeoreum cũng vậy mà, em ấy đã gợi ý cho em đấy"- Soobin

"Đúng là em đã gợi ý cho Soobin unnie nhưng Luda unnie lại là người gợi ý cho em"- Yeoreum

Cả đám đánh mắt nhìn xuống Luda đang ngủ gục trên bàn.

"Eunseo thì sao, em có định chơi không"- Soobin

"Em nghĩ là tạm thời em nghỉ chơi game để tập trung vào việc học"- Eunseo

"Phải rồi, em nên tập trung học để trở thành một bác sĩ tài giỏi trong tương lai chứ"- Seola

Xong xuôi thì đã đám tạm biệt nhau sau khi trao đổi số điện thoại, Eunseo nhìn xuống Bona đang gục trên nàn, đánh mắt qua đánh mắt lại cúi cùng Eunseo đứng dạy rời đi bỏ Bona lại một mình.

Đi ra khỏi quán được ba bốn bước thì quay lại cõng Bona lên trên vai, Bona tựa cằm lên vai Eunseo, hai tay vô thức siết nhẹ, lâu lâu cọ má vào vai Eunseo ngọ quậy như một chú mèo con.

Eunseo đi gần tới kí túc xá của Bona thì Eunseo chợt dừng lại ngẩng đầu nhìn mặt trăng to tròn trên bầu trời đêm kia, được một lúc thì hơi quay mặt nhìn Bona đang ngủ trên vai mình.

"Nhìn chị......dễ thương.....ghê nhỉ....."

Eunseo bật cười vì câu nói đó của mình rồi đưa Bona vào trong, đặt Bona trên ghế đá sau đó lục tìm chìa khóa, sau một lúc thì Eunseo cũng đã tìm thấy, cũng may là trên chìa khóa có ghi số phòng nên khỏi mắc công đi tìm.

Cúi xuống cõng Bona lên vai, tính ra Bona cũng không nặng mấy, cõng nãy giờ mà cứ như Eunseo đang vác cặp vậy nhẹ không tưởng, mở cửa rồi bước vào trong, nhìn lên giường một rồi giường hai không có ai.

"Giường nào của chị ấy nhỉ?"

Eunseo nheo mắt quan sát kĩ phong cách của mỗi giường nhưng đã 5p trôi qua Eunseo chẳng biết giường nào là của Bona nên đành ném lên giường ở dưới.

"Đúng là của chị ấy rồi?"- Eunseo hớn hở vui mừng khi thấy giường dưới có ảnh Bona treo bên trong.

"Tôi về đây"

Eunseo cẩn thận đắp chăn cho Bona sau đó đóng cửa rời đi, Bona ở bên trong kéo chăn lên chùm hết cả đầu, khóe môi khẽ cong lên với đôi mắt nhắm tịt.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sáng hôm sau quả thực là một ngày mệt mỏi đối với Bona, không biết thế nào mà Bona lại quên mất ngay mai phải tới bệnh viện để đi lâm sàng với các chị y tá điều dưỡng.

Chạy thẳng ra bến xe nhưng xe lại đi mất rồi nên Bona đành phải co chân chạy thôi chứ biết sao giờ. Eunseo đang đi tới trường thấy Bona chạy hấp tấp như vậy nên liền đuổi theo.

*két két*

Bona quay sang thấy Eunseo nên không nói không rành nhảy lên xe.

"Chở tôi tới bệnh viện nhanh nhânh nào"- Bona nhún lên nhún xuống vỗ bạch bạch vào vai Eunseo

"Ờ....ừ....từ từ"

Eunseo có chút bối rối nhưng vẫn lái xe đập đi, tập trung hết sức vào hai cơ chân, Eunseo đập như cái máy còn Bona thì ở đằng sau tuy đã trễ nhưng miệng lại cười hớn ha hớn hở vì lần đầu đi xe đạp với tốc độ xé gió như vậy.

Eunseo hì hục đạp không kịp lấy hơi, tới khúc cua Eunseo chẳng thèm thắng lại mà cua luôn, Bona nín thở nắm chặt áo Eunseo mà miệng vẫn còn cười cho bằng được.

Vừa thấy bệnh viện trước mặt Eunseo liền thắng đến nỗi xoáy bánh trượt một đường.

"Cảm ơn em nhé"

Bona vội vã vào trong, thấy Bona có chút gì đó không ổn nên Eunseo ném  xe đạp qua một bên chạy tới đuổi theo.

"Có chuyện gì sao?"- Bona nhướn mày nhìn Eunseo

"Hơi....hơi rối"- Eunseo thở gấp đưa tay chỉnh lại mấy cọng tóc lộn xạ trên đầu Bona, đến khi thấy ổn rồi thì Eunseo giơ ngón cái lên.

"Ổn rồi đấy, chị vào trong đi"

"Thiệt tình"- Bona đánh vào vai Eunseo rồi vội vã chạy vào trong.

"Chết rồi"

Eunseo vội vã chạy tới dựng xe lên rồi đạp thật nhanh về trường, hôm nay Eunseo có tiết kiểm tra rất quan trọng.

Tuy đã rất cố gắng nhưng Bona vẫn đi trễ và bị trách mắng rất nhiều, nhưng nhờ sự động viên của mọi người nên Bona đã lên tinh thần lại.

Vẫn như bình thường Bona với trên tay một cuốn sổ và cây bút cùng các vị bác sĩ, y tá đi kiểm tra lâm sàng, nhưng đúng là trời cao có mắt Bona lại gặp tên bạn trai khốn nạn ở đây.

Và các bất ngờ hơn khi biết anh ta bị bệnh trĩ nội cấp tính, vì đang ở cũng với các bác sĩ nên Bona đã phải nén cười lại chứ không thôi là Bona cười thẳng vào mặt tên đó rồi.

"Lâu rồi không gặp em Jiyeon"- Kang Hyun Do

"Chúng ta quen nhau sao? Tôi không nhớ mình có quen anh để anh gọi tên tôi thân mật như vậy"- Bona

"Anh xin lỗi về chuyện lần đó......nhưng em biết đó.....chỉ vì....anh sợ thôi"

"Vâng vâng, nhờ vụ đó mà tôi mới biết bộ mặt thật của anh"

"Dù sao em cũng đâu yêu anh, đúng chứ!"

"Phải đó, cũng may tôi không trao trái tim này cho một con người như anh, nếu không tôi sẽ hối hận chết mất"

Bona quay đầu bỏ đi, đáng lẽ lúc dùng điều ước cứu sống mọi người Bona nên loại tên nay ra khỏi mục mới đúng.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Những ngày tháng sau đó tần suất cả hai gặp nhau rất ít, ai cũng chuyên tâm học hành rồi chết lì ở trong bệnh viện với những buổi trực và học thay phiên nhau.

Thoáng cái một năm mấy đã trôi qua nhanh như cái chớp mắt, Eunseo giờ đã là sinh viên Y4 còn Bona thì đang chuẩn bị tốt nghiệp.

"Tối nay.....nếu được thì chị tới quán NamNam nhé "- Eunseo

"Ừm, chị chắc chắn sẽ đến mà"-Bona

"dù sao chúc chị đã tốt nghiệp và trở thành bác sĩ nội trú"- Eunseo

"Chỉ mới tốt nghiệp thôi, tôi còn phải làm thực tập ở bệnh viện tận 4 năm nữa cơ"- Bona bĩu môi khi thấy mình mới trải qua 1/3 trên con đường trở thành bác sĩ mà thôi.

"Ya! Kim Jiyeon, mau mau đi nào!!!"

"Biết rồi"-Bona nói vọng lại

"Tôi đi đây"

"Ừm"

Bona chạy nhanh về phía bạn mình, chỉ là tốt nghiệp rồi nên cả đám tính mở tiệc chung với nhau uống vài ly thôi.

Eunseo nhìn Bona rời đi liền quay đầu bỏ vào trong lớp, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật Bona lại thêm việc tốt nghiệp nữa nên Eunseo muốn tặng gì đó.

Eunseo đã phải trực đêm liên tục mấy ngày chỉ để chờ ngày hôm nay, sau khi kết thúc tiết thực hành ở trường Eunseo liền lái xe đi mua bánh kem và quà, lựa mãi cuối cùng Eunseo mua một chiếc đồng hồ để bàn cho Bona, làm bác sĩ thực tập sẽ phải luôn có giờ giấc nên Eunseo mới quyết định mua để nó nhắc nhở cho Bona.

"Nên ghi gì đây nhỉ?"- Eunseo cầm cây viết trên tay mà do dự chẳng biết nên viết cái gì.

Eunseo đi đến quán trước rồi ngồi xuống cái bàn bên cạnh cửa sổ rồi đặt bánh kem lên, trong lúc chờ Bona thì Eunseo vẫn còn đang phân vân nên viết gì.

20h- 21h- 22h rồi lại đến 23h Eunseo vẫn đang ngồi chờ Bona tới, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc bánh kem trên bàn.

"Xin lỗi nhưng quán chúng tôi phải đóng cửa rồi"- Dawon

"Vâng, xin lỗi đã làm phiền"

Eunseo thu dọn lại đồ đạc rồi rời đi với tâm trạng nặng nề, cùng lúc đó Bona vừa hay chạy tới với vẻ hối hả nhưng thấy của tiệm đã đóng cửa nên liền lấy điện thoại ra gọi cho Eunseo và nhận lại chỉ là những hồi chuông, nhưng cũng chính vào lúc đấy cả hai đã đi ngang qua nhau nhưng lại ngược hướng và thế là cả hai đã lỡ mất nhau vào khoảnh khắc đấy.

"Sao em lại không bắt máy chứ"

Bona cắn môi đứng ngồi không yên, thật sự Bona thấy rất có lỗi vì đã thất hứa với Eunseo, chỉ vì lúc nãy có hơi hăng với đám bạn nên Bona đã quên buổi hẹn với Eunseo.

Eunseo đi qua thấy thùng rác nên không do dự ném bánh kem và quà vào thùng rác, thở mạnh ra đằng mũi một hơi rồi trở về nhà, đang đi về nhà thì Eunseo lại gặp cướp nên đã bực lại bực hơn, ví và điện thoại đều bị lấy mất.

Cởi áo khoác ném lên sofa rồi xuống bếp pha cho mình một ly trà để tịnh tâm, sau đó bỏ lên phòng vùi đầu vào việc học đến tận sáng.

Những ngày tháng sau đó cả hai hoàn toàn không gặp mặt nhau dù chỉ một lần, ai cũng bận bịu với cuộc sống của bản thân nên chẳng có thời gian nghĩ lung tung.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro