Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hít thở xong xuôi thì Eunseo đẩy Bona vào phòng, rồi bế lên giường một cách chu đáo và nhẹ nhàng nhất có thể, chỉ đơn giản là sợ Bona bị thương, từ lần đầu gặp mặt Eunseo đã thấy Bona ốm hơn người bình thường rồi, đã vậy bây giờ còn ốm hơn trước rất nhiều nên Eunseo sợ lỡ táng trúng đâu đó rồi gãy xương thì lại khổ.

"Tôi về đây, chị ở lại cẩn thận"

"Ấy em từ từ đi, em chào Exy cái rồi hãy đi"

Bona kéo tấm rèm ra để Exy biết Eunseo ở đây nhưng ánh mắt Bona lập tức sập xuống khi thấy Exy đang ngủ ngon lành cành đào.

"Chắc có lẽ để khi khác rồi"

Eunseo trước khi đi đã thấy chồng sách trên bàn của Bona, suy nghĩ vẫn vơ một lúc thì rời đi, đi gần tới nhà thì trời cũng đã tối.

"Con đi đâu về đấy? Sao con lại bỏ học hả Son Juyeon"- bà Son

"Có một số chuyện xảy ra thôi, mai con sẽ đi học lại bình thường"- Eunseo

"Được rồi, lên nghĩ đi"

Ông Son nhẹ nhàng nói, mắt nhìn chằm chằm vào tờ báo trên tay, bệnh viện hôm nay Eunseo đi tới là bệnh viện mà ông Son đang làm, các ông bạn của ông Son đã nói với ông về việc Eunseo đã cứu sống một người nên lần này ông sẽ bỏ qua.

"Con muốn nói chuyện với ba và mẹ"

Ông Son đặt tờ báo xuống nhìn Eunseo, cả bà Son cũng vậy.

"Nói đi"- ông Son

"Con sẽ chú tâm học y để trở thành bác sĩ như ba mẹ muốn, nhưng con có một điều kiện...."

Ông bà Son nhìn nhau vì tự nhiên hôm nay đứa con gái lì lợm lại nói như vậy.

"Điều kiện gì?"- ông Son

"Con muốn ra ở riêng, đặc biệt con không muốn ba mẹ xen vào cuộc sống của con hoặc là dò xét những người xung quanh con, nếu ba mẹ đồng ý thì con sẽ trở thành bác sĩ xuất sắc như chị hai chị ba"- Eunseo quả quyết nói, ánh mắt kiên định nhìn ba mẹ mình

"Được thôi, ta đồng ý"- ông Son

"Mình à ông đang nói gì vậy, sao có thể cho con bé ở riêng chứ"- bà Son lên tiêng phản đối ngay lập tức trước sự đồng ý của chồng mình

"Bà cứ nghe tôi nói"-ông Son nhìn bà Son ra hiệu sau đó nhìn Eunseo.

"Nhưng ta cũng có điều kiện"- ông Son

"Ba nói đi"

"Ta muốn con phải luôn đứng hạng nhất trong tất cả các môn, việc con sẽ trở thành bác sĩ thì đó là điều đương nhiên nhưng sau này là muốn con làm bác sĩ nội trú, con biết điểm được làm bác sĩ nội trú nó như thế nào mà phải không?"- ông Son

"Vâng, con đồng ý"

Cả hai cha con nhìn nhau chằm chằm không khác gì kẻ địch, thấy con mình trả lời ngay lập tức như vậy thì ông Son cũng đoán được là Eunseo đã kiên định thế nào.

"Cứ chọn nơi con thích rồi báo cho ta"

Ông bà Son nói xong liền đứng dậy bỏ vào tròng phòng,  Eunseo thở phào nhẹ nhõm khi điều kiện của mình đã được chấp thuận. Bước lên phòng rồi thay đồ tắm rửa, Eunseo leo lên giường nằm nhưng lại cứ trằn trọc mãi.

Suy nghĩ một lúc thì Eunseo mặc áo khoác lên rồi ra ngoài, đi đến cửa hàng mua đủ thứ nào là vitamin, thuốc bổ, nhân sâm, trái cây, bánh kẹo....... Eunseo rời cửa hàng với bốn túi đồ bự chảng đi tới thẳng bệnh viện.

"Mày làm vậy là đúng, chị ấy đã cứu mạng mày mấy lần cơ mà"

Lấy hết tất cả ý chí của mình Eunseo mở cửa bước vào, vì trời tối rồi nên Eunseo bước nhẹ nhàng nhất có thể, ở đây không phải phòng riêng mà còn có rất nhiều người khác nữa.

Eunseo đứng trước giường bệnh của Bona đã được đóng rèm lại nhưng vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng chiếu ra và hình bóng ai đó vẫn đang cặm cụi học bài.

"Chị ấy siêng năng quá mức rồi đấy, bộ chị ấy không biết tình trạng cơ thể mình hả???"

Eunseo tuy chỉ mới năm nhất nhưng vẫn hiểu được về các vấn đề sức khỏe, nhưng Bona đã là năm 4 rồi nên chắc chắn phải rành hơn Eunseo rất nhiều, vậy mà nhìn đi cơ thể ốm nhom ốm nhách như cây tăm mà vẫn thức đêm học hành.

Bona đang học bài thì thấy rèm bị kéo nên ngước lên, vẻ mặt thoáng bất ngờ khi Eunseo lại ở đây vào giờ này, khẽ nâng kính nên chớp mắt vài cái nhìn Eunseo.

"Sao giờ này em lại ở đây?"- Bona nói nhỏ hết sức vì sợ đánh thức mọi người

"Thế giờ này sao chị lại còn học chứ? Cơ thể chị đang thiếu chất dinh dưỡng trầm trọng đấy"- Eunseo cũng vặn nhỏ tiếng lại trách mắng Bona.

Dẹp qua chuyện chào hỏi một bên, Eunseo đặt những túi đồ mình mua ở bên cạnh giường, sau đó cúi xuống tìm gì đó.

"Em tìm gì đó?"- Bona chồm người xuống nhìn theo Eunseo

"Chị hỏi làm gì?"- Eunseo ngồi dậy nhìn Bona

"Nhưng sao em lại mua đồ nhiều thế, em lo cho chị hả?"- Bona giở giọng trêu trọc, điều đó Eunseo có thể thấy rõ

"Vì chị đã cứu mạng tôi nên tôi nghĩ bản thân cần phải làm gì đó nên mới mua những thứ này"

"Là vậy sao......em từng nói kể từ khi chị cứu em thì cơ thể của em sẽ thuộc về chị đúng chứ"- Bona nhướn người nhìn chằm chằm Eunseo, trong lòng muốn cười nhưng phải nhịn vì chưa tới thời điểm.

"Hồi....hồi nào chứ....."- Eunseo khoanh tay ngoảnh mặt nhìn nơi khắc

"Có mà, chị nghe rất rõ luôn đấy"- Bona

"Là tính mạng chứ không phải cơ thể...đúng rồi....là tính mạng, tính mạng"

Bona cuối cùng không chịu được nữa mà phì cười, Eunseo biết mình vừa bị chọc nên liền buông hai tay xuống, nhìn thấy Bona cười thế kia thì Eunseo cũng chả giận nổi nên liền khẽ cười xoay đầu sang chỗ khác.

Ít lâu sau thì Bona quay lại chuyên tâm học bài bên cạnh là Eunseo đang xé gà ra thành miếng nhỏ cho Bona, chuyện là Eunseo nghe cô bán hàng nói buổi tối mà ăn gà hầm sâm sẽ dễ mập lắm nên Eunseo mới mua cho Bona ăn, mà lúc thấy gà hầm sâm thì Bona phản đối kịch liệt vô cùng vì sợ.....béo.

Eunseo lập tức chau mày và không đồng tình với lí do mà Bona đưa ra, thân gày gò toàn xương với da hai chân hai tay thì như nhánh cây khô mà còn sợ béo. Nhưng Eunseo nào dễ dàng bỏ qua nên đã thuyết phục Bona và ai kia sau đó cũng đã đồng ý.

"Nói a xem nào"

"Aaaa"

Bona há miệng ra ăn nhưng mắt vẫn tập trung vào màn hình, nhai nhai vài cái thì Bona lại nâng kính lên.

"Aaaaa"

"Aaaaaa"

Bona tiếp tục há miệng ra ăn, Eunseo thì cật lực tách gà ra còn Bona chỉ việc ngồi chờ ăn mà thôi. Không biết có phải vì trải qua trận chiến sinh tử cùng nhau  hay không mà cả hai lại đang dần thân nhau hơn.

Sau một lúc thì Eunseo cũng thành công đút Bona ăn, thu gom đồ đạc lại Eunseo bước xuống giường mang giày vào.

"Đừng thức khuya quá, khi nào hồi phục lại chị muốn thức tới sáng tôi cũng không phàn nàng đâu"

"Xì....biết rồi, em đi cẩn thận"

Bona ngồi nhìn chờ Eunseo rời đi nhưng mãi vẫn không thấy đi nên Bona có phần thấy là lạ.

"Còn chuyện gì sao?"

"Ng....ngủ ngon"

Eunseo vọt đi trước khi Bona nói thêm điều gì, đứng ấp úng mãi mới nói xong câu đó, vì lần đầu Eunseo nói điều này với ai nên có chút ngại, nói ra được hai chữ đó thì đó là cả một kì tích rồi.

Bona phì cười khi thấy bộ mặt có phần lúng túng nhưng lại đáng yêu của Eunseo. Vì mới ăn no xong không thể nằm ngay được nên Bona tiếp tục ngồi học thêm tí nữa.

Khi cảm thấy ổn hơn thì Bona tắt máy tính thu gom sách lại để ngay ngắn rồi nằm xuống kéo chăn lên tới cổ nhưng chân trái lại chừa ra.

Nói về Eunseo thì như đã nói lần đầu Bona không có ấn tượng tốt mấy nhưng sau khi ở cùng và chiến đấu cùng Bona mới nhận thấy một mặt tốt khác của Eunseo.

Thật ra Bona đã có cái ánh nhìn khác từ Eunseo vào lúc Eunseo ngoài ở sân tự chặt đứt tay mình, rồi sau này dần dần Bona chú ý tới Eunseo nhiều hơn và nhận ra Eunseo tuy ngoài mặt có phần lạnh lùng khó gần nhưng lại cực quan tâm những người bên cạnh từ những điều nhỏ nhất.

Đỉnh điểm là khi vòng 4 và 5 diễn ra, thái độ của Eunseo ra sao thì Bona điều đã nhìn thấy. Bona biết là Eunseo sống trong gia đình có nề nếp và có phần hơi khắc khe, luôn đơn độc một mình, vả lại còn bị bắt ép học y nên Bona nghĩ Eunseo mới trong lạnh lùng khó gần như thế.

Như hôm này đây, Bona đã thấy được một mặt tốt bụng và chu đáo khác của Eunseo, Eunseo cũng biết cười biết khóc như bao người khác chỉ có điều là đang kiềm chế lại thôi, Bona từ bây giờ sẽ khiến Eunseo mở lòng hơn mọi người mắc công Eunseo lại chán đời như mấy lần trước đòi tự tử nữa.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Những ngày tháng sau đó trôi qua một cách lặng lẽ, Bona bây giờ đã là sinh viên năm thứ 5 rồi, cũng đã thực tập ở các bệnh viện. Eunseo thì cũng đã năm 2, cuộc sống bận rộn rất nhiều khi các kì thi liên tục ập đến, chính vì quá bận rộn nên cả Bona và Eunseo rất ích khi chạm mặt nhau, cả hai cũng đã tạm thời không chơi game nữa để tập trung vào việc học.

"À đúng rồi Bona à, tối nay cậu trực ở bệnh viện đúng chứ"- Exy

"Ừm, còn cậu"- Bona

"Hai hôm nữa mới tới ca của tớ"- Exy

"Ồhhhh"

Cả hai đi trên hành lang vừa đi vừa nói, sắp tới sẽ có tiết thực hành gây mê hồi sức nên cả hai có phần lo lắng. Đang đi thì Eunseo từ phía trước đi tới, cả hai đi đi hướng ngược nhau.

Eunseo vừa đi vừa cầm quyển sách giải phẫu đọc, như có ai mách bảo Eunseo ngẩng đầu lên thì thấy Bona và Exy, lần trước thì bước qua như người xa lạ, lần này thì đi ngang qua nhau cả hai đã nhìn nhau còn mỉm cười nữa, Eunseo nâng kính lên tiếp tục chú tâm vào đọc sách.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Vừa học ở trường xong là Bona chạy ào tới bệnh viện ngay lập tức, thực tập mà nên Bona lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau các cô y tá và bác sĩ chỉ để được giúp mấy chuyện lặt vặt.

Gần sáng Bona cùng với vài bạn thực tập ngồi dựa vào nhau ngủ gục, 5h sáng đang trong giấc mộng thì tiếng chuông vang lên làm cả đám giật mình.

"Haizzz muốn rớt luôn cái tim"

"Dậy nào các cậu"

Mắt Bona mở như không mở, đứng dậy khởi động cổ giãn cơ rồi cầm theo cuốn sổ lóc ca lóc cóc đi vào phòng bệnh nhân đã được phân, lấy máu, đo huyết áp, đóng nút kim luồn, thay dịch truyền....đấy, sáng sớm làm nhiêu đó thôi chứ hỏng có nhiêu hết á.

"Em chào giáo sư ạ"- cả đám cúi chào khi thấy giao sư khoa ga mật tụy đi ngang qua

"Ừ, vất vả cho mấy đứa rồi"

Bona vội vã chạy theo mọi người thì gặp giáo sư nên rất nhiệt tình cuối chào.

"Em chào giáo sư ạ"- Bona

"Ừ vất vả cho em rồi, à đúng rồi....."

Bona đứng bất động tại chỗ, khẽ nuốt nước miếng một cái nhìn vị giáo sư kia.

"Thực tập sinh Kim Jiyeon đúng chứ?"

"Dạ??? Vâng ạ"- Bona lúng túng khi bị gọi tên, tự nhiên trong lòng Bona cảm thấy có điều gì đó chẳng lành

"Tiêu chuẩn để được nhận gan từ người chết não là gì?"

"Dạ......dạ......là......"

"Lần sau gặp nhất định phải trả lời tôi đấy nhé"

"Vâng.....vâng ạ"

Nhìn thấy vị giáo sư kia rời đi Bona ngồi cuống vò đầu bứt tóc mình.

"tuổi dưới 40, nguyên nhân chết do chấn thương, người cho chết não, huyết động ổn định đến khi lấy tạng, gan không nhiễm mỡ, không có bệnh lý gan mạn tính, không có bệnh lý lây truyền có như vậy sao mày lại ấp úng không trả lời được vậy chứ Kim Jiyeon"

Trong lòng Bona không hiểu tại sao lại bức bối dễ sợ, rõ là biết nhưng tại sao khi đứng trước mặt giáo sư thì chữ nghĩa lại bay đâu mất rồi chứ.

Dẹp qua một bên cất giữ im trong lòng, Bona vội vã đi đến từng phòng bệnh kiểm tra, xong xuôi thì Bona đứng dựa vào tường nghỉ mệt, chưa gì sau đó lại phải đi lâm sàng cùng với các bác sĩ khác.

Trái với Bona thì cuộc sống của Eunseo lại có chút nhẹ nhàng hơn, tối hôm qua học tới tận 3h sáng thì 5h sáng đã dậy vào bếp nấu ăn chuẩn bị bữa sáng cho mình.

Một bữa sáng dinh dưỡng đầy đủ là đủ chất rồi, Eunseo đặt những món ăn lên bàn sau đó mở loptop lên, vừa thưởng thức vừa chú tâm học. Năm hai thì Eunseo cũng học không có gì nhiều cả, chỉ vài môn như tâm lý y học- y đức, hóa hữu cơ, hóa sinh, kí sinh trùng, vi sinh, mô phôi, sinh lí học, tiếng Anh chuyên nghành, điều dưỡng cơ sở,nội cơ sở, ngoại cơ sở, giải phẫu bệnh, chứ không có gì nhiều.

Xong xuôi thì Eunseo thay đồ mang giày vào, dắt chiếc xe đạp rồi đeo tai nghe lên, thứ mà Eunseo nghe không phải là nhạc mà là bài giảng của các vị giáo sư.

Nói về lí do sao Eunseo lại chịu học y thì nó cũng bắt nguồn từ vụ cứu người lúc trước, cái cảm giác đó khiến cho Eunseo có chút hạnh phúc và cũng hơi lo lắng khi nghĩ về người bệnh nhân đó, Eunseo cũng từ đó muốn tìm hiểu học về nghành y nhiều hơn để hiểu rõ về chúng.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Chiều hôm nay Eunseo có tiết thực hành giải phẫu trên cơ thể người, Eunseo thì khá thoải mái về việc học giải phẫu chứ mấy người cùng khóa với Eunseo ai cũng lo lắng còn dặn nhau đừng ăn gì nếu không muốn bị nôn.

Đến giờ thì mọi người vào hết trong phòng thi, tất cả đi đến vị trí được phân, Eunseo đánh mắt xuống nhìn thi thể bị khăn màu trắng trùm lên.

Không lâu sau đó thì giáo sư đi vào cùng với hai người khác, tuy đeo khẩu trang nhưng chỉ nhìn vào đôi mắt là Eunseo cũng biết là Bona đang ở trên kia.

Sau khi làm các thủ tục thì giáo sư nói về các vấn đề phải tìm được, sau đó thì giới thiệu về hai anh chị khóa trên.

"Nếu mọi người không biết chỗ nào thì hãy nhìn qua hai anh chị Y5 đây nhé"

"Vâng ạ"

Bona đứng thờ thẫn nhìn về phía trước, đôi mắt muốn xụp tới nơi, vừa mới từ bệnh viện về đã bị giáo sư bắt vào đây, Bona muốn từ chối lắm chứ nhưng mà giáo sư chơi độc quá, cho người ta ăn các thứ rồi bảo nhờ giúp thì đố Bona dám từ chối.

"Nè! Cậu mở mắt ra đi"

"Cậu im đi"- Bona

"Lát nữa khi mở cái khăn này ra thì cậu sẽ không còn buồn ngủ nữa đâu"

"Hứ.....nhớ năm nào cậu nôn m....."

"Câm miệng!!!"

Bona hất đầu sang hỗ khác, cãi hông lại rồi bắt người ta im, đang chờ thông báo từ giáo sư thì Bona phát hiện Eunseo đang đứng bàn kế bên mình nãy giờ.

"Được rồi, bắt đầu giải phẫu nào"

Eunseo chủ động vén khăn lên ngay lúc đó thì một mùi thối kinh khủng xộc thẳng vào mũi, mọi người xung quanh bắt đầu tình trạng muốn nôn ra, có người đã xỉu nữa.

"Formol?"

Eunseo khẽ nhăn mặt khi mùi Formol bốc lên từ thi thể nhưng sau đó khi đã quen với mùi rồi thì Eunseo lấy lại bình tĩnh cầm dao lên.

"Tôi sẽ bắt đầu tách phần đùi trái trước"- Eunseo

"Được rồi, vậy tôi sẽ tách đùi phải"

Eunseo đặt con dao lên rồi cắt một đường, sau đó đưa hai tách vào trong đường cắt hồi nãy rồi tách ra, lớp mỡ thịt cơ bên trong khiến cho những người trong nhóm của Eunseo một phen hốt hoảng, chính Eunseo cũng khá bỡ ngỡ vì lần đầu được nhìn trực tiếp như vậy, tuy đã thấy trên sách máy tính nhiều rồi nhưng quả thật tận mắt nhìn nó khác hẳn.

"Bình tĩnh, tôi sẽ bắt đầu phân tích Park  Eunji cậu hãy tập trung ghi chép cẩn thận"- Eunseo

"Tớ biết rồi"

Bona nhìn qua thấy Eunseo bình tĩnh như vậy có điểm ngạc nhiên, dù sao thì lần đầu của Eunseo tốt hơn Bona rất nhiều, chứ lần đầu khi thấy chúng Bona  muốn xỉu đến nơi nhưng vì ý chí mạnh mẽ mới vượt qua được.

Eunseo và 3 người bạn của mình cẩn thận tách từng bộ phận ra, hai người còn lại ghi chép cẩn thận, tầm khoảng 18h thì tất cả mới xong và thu dọn trở về nhà, giờ chỉ còn điểm từ phía giáo sư thôi.

Eunseo cẩn thận đóng cửa lại vừa quay người đã thấy Bona ở trên ghế ngủ gật gà gật gù, bước chân Eunseo chầm chậm đi tới bên cạnh ngồi xuống, nhẹ đưa tay đẩy đầu Bona tựa lên vai mình  sau đó ngồi im chẳng dám động đậy.

Cứ vậy thời gian dần trôi qua, Eunseo từ nãy giờ vẫn còn cứng đờ người, bây giờ ngoài nhịp thở ổn định của Bona ra thì Eunseo chẳng cảm nhận nỗi cái gì.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro