Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bona mở mắt ra thấy bản thân đang đứng trên mặt biển, phía trưới là ánh hoàng hôn tuyệt đẹp đang chíu rọi cả một vùng trời, nhưng nơi đây lại chẳng có ai mà chỉ có một mình Bona mà thôi.

"Chúc mừng người chơi Kim Bona đã giành chiến thắng, như đã nói từ ban đầu bạn muốn gì chút tôi đều có thể đáp ứng"

"Tất cả mọi thứ sao?"

"Phải, bất cứ điều gì"

"Tôi muốn....."- Bona chần chừ một lúc cuối cùng quyết định nói

"Hãy cho các người chơi sống lại, tôi muốn bọn họ sống lại cùng tôi trở về thế giới thực"

"Cô chắc chứ, chúng tôi có thể cho cô từ tiền tài, danh vọng, vàng bạc.....rất nhiều cái giá trị hấp dẫn lắm đấy, 500 tỷ won thì sao nào, cô vẫn quyết định cứu họ sao?"

"Phải, làm ơn cho họ sống lại đi, tôi không cần tiền bạc hay gì hết"

Bona quả quyết không do dự trả lời, 500 tỷ won lớn đấy nhưng thứ Bona muốn không phải là nó mà là những người bạn của Bona được sống lại, tiền thì có thể kiếm sau nhưng mạng người thì không.

"Chúng tôi cần thảo luận lại, xin đợi một chút"

Bona đứng thờ thẫn nhìn về phía hoàng hôn kia, giá như có mọi người ở đây thì Bona có thể chia sẻ điều này với họ rồi.

Mọi thứ đang vắng vẻ thì tự nhiên xung quanh Bona từng người một xuất hiện, họ dần dần lấp đầy sự trống rỗng nơi đây, Bona xoay người ánh mắt tìm kiếm hình bóng của mọi người và còn có một người đặt biệt hơn nữa.

Mọi người ai cũng bất ngờ khi mình được hồi sinh trở lại, ai cũng tìm kiếm người bạn người thương của mình sau khoảnh khắc sinh tử đó, tiếng cười đan xen lẫn tiếng khóc nhưng ngập tràn sự hạnh phúc trong đó.

"Sao....chuyện này....."

Eunseo chớp mắt vài cái nhìn cơ thể mình rồi lại nhìn Bona đang đứng trước mặt, đang hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra thì Bona nhào tới ôm chầm lấy Eunseo bật khóc nức nở.

"Hức.....may quá, cuối cùng em cũng trở lại rồi.....hức.....hức...."

*bụp.....bụp.....bụp*

Bona vừa nói vừa đánh vào vai Eunseo nước mắt nước mũi chảy tèm lem, Eunseo đột nhiên nâng vai lên nín thở khi thấy Bona ôm mình còn khóc như vậy, cảm giác này Eunseo chưa từng trải qua bao giờ cả, nó rất lạ....giống như cơ thể chẳng còn là của Eunseo nữa.

"Bona.....Eunseo....."

Cả hai người tách ra nhìn những người trước mặt, đang khóc thút thít thì nước mắt Bona lại trào ra ôm lấy Exy và mọi người, khóe môi Eunseo cong lên hạnh phúc khi thấy mọi người, một cỗ xúc động dâng lên trong lòng.

"Eunseo à, lại đây"

Luda ngoắc tay Eunseo tới, Eunseo chần chừ một lúc thì tiến tới choàng tay qua hông mọi người, cả đám ôm lấy nhau tạo thành vòng tròn bật khóc nức nở, sau bao nhiêu chuyện cuối cùng cũng đã xong rồi.

"5 phút nữa thế giới ảo sẽ sập, mọi người  có thể đăng xuất được rồi, và đây chính là phần quà mà người thắng cuộc muốn, chúc mừng các bạn đã hoàn thành trò chơi"

"Ya! Kim Jiyeon, cậu cao cả quá đi"- Exy ôm chầm lấy đứa bạn mình

"Nhờ có chị mà tụi em mới có thể sống lại như vậy"- Soobin

"Cảm ơn chị nhiều lắm"- Luda

"Đúng vậy, tất cả nhờ Bona hết đấy"- Seola

"Cảm ơn chị"- Yeoreum

"Có gì đâu, được thấy mọi người thêm lần nữa là tui vui lắm rồi"- Bona cười tít mắt nhìn mọi người

"Eunseo à, em không có gì muốn nói với Bona hả?"- Seola

"Dạ??? À.....ừm.....cảm ơn"

Eunseo được gọi tên nên trả lời có hơi lắp bắp, nhưng ít nhất cũng đã nói lời cảm ơn.

"Cứ tưởng trả nợ xong hết rồi cuối cùng lại nợ chị ta thêm một mạng, đúng là nghiệt ngã mà"- Eunseo

Vừa nghe thông báo thì mọi người lập tức đăng xuất thoát khỏi nơi đây, dần dần tất cả đều vơi đi.

"Liệu chúng ta sẽ gặp nhau chứ?"- Luda

"Tất nhiên sẽ gặp lại rồi"- Soobin

"Hay chúng ta cùng nhau gặp lại nhé, nhưng là ở ngoài thực chứ không phải game đâu"- Yeoreum

"Được đấy"- Exy

"Hẹn ở đâu nhỉ?"- Bona chau mày suy nghĩ, có vài ba nơi đã hiện trong đầu nhưng Bona lại không thể chọn lọc ra được cái nào.

"Hay ở cửa hàng bánh ngọt NamNam nhé"- Seola

"Được đấy ạ, em cũng biết chỗ đó"- Soobin

"Tui cũng biết"- Exy

"Mọi người ai cũng biết nhỉ? Vậy 6 tháng sau vào đúng ngày tỉnh lại thì gặp lại nhé, lúc đó khi sắp xếp cuộc sống xong xuôi thì hãy gặp nhau"- Seola

"Tán thành luôn"- Bona

"Còn Eunseo thì sao? Em sẽ đi chứ?"- Luda

Eunseo đánh mắt sang chỗ khác suy nghĩ, dù sao nếu như tỉnh lại thì Eunseo chắc chắn sẽ quay lại cuộc sống như ban đầu, lịch học kín bưng nên Eunseo không chắc chắn mình có nên gật đầu hay không.

"Bộ em bị câm hả? Hay tai em bị điếc rồi"- Bona đánh vào vai Eunseo một cái cho bỏ ghét, dù sao Bona cũng không quên vụ Eunseo nhường mình một cách trắng trợn vậy đâu.

"V....vâng"- Eunseo xoa xoa chỗ bị đánh kia, đầu vô thức gật xuống.

"Vậy hứa rồi đấy nhé, ai thất hứa thì chị tẩn cho một trận hết đấy"- Seola

"Vâng"

Cả đám đăng xuất hết dần dần chỉ còn lại Eunseo và Bona, từ khi vòng 4,5 diễn ra thì Bona đã bắt đầu nhìn Eunseo bằng đôi mắt khác và dần thiện cảm hơn.

"Khi ra ngoài chúng ta hãy gặp nhau đi"- Bona

"Chẳng phải 6 tháng sau gặp rồi sao, mà dù sao cũng học chung trường cần gì phải hẹn nhau gặp như vậy"- Eunseo

"Sao hôm nay em nói nhiều vậy, bình thường em nói ít lắm mà"

"Thì.....thì....."- Eunseo cứng họng chẳng biết nói gì

"Khi ra ngoài phải gặp nhau biết chưa"

"Nhưng....."

"Đã biết hay chưa"- Bona gằng giọng trừng mắt nhìn

"Vâng"

"Đấy có phải như vậy là ngoan không, tạm biệt"

Bona mỉm cười nhìn Eunseo chính Eunseo cũng vô thức mỉm cười đáp lại mà bản thân cũng không hay biết,  cả hai cùng nhau đăng xuất thoát khỏi cái game khùng điên này.

*thế giới ở đời thực*

Eunseo khó khăn mở mắt ra, gồng mình ngồi dậy tháo máy game ra, đôi mắt mờ mờ rồi dần thấy được rõ hơn, Eunseo đưa tay vuốt tóc mình, chưa bao giờ Eunseo cảm thấy cơ thể mình lại ẻo lả thế này, mỗi lần cử động là cả một quá trình.

Eunseo liếc nhìn xung quanh, đôi mắt dừng lại ở cuốn lịch trên bàn, khẽ nheo mắt nhìn ngày tháng trên đó.

"Mình đã.....ở trong đó tận......9 tháng sao"

Có trời mới biết Eunseo ngỡ ngàng muốn bật ngửa ra sao khi biết hôm nay là ngày mấy tháng mấy, lúc còn ở nơi đó  Eunseo cứ nghĩ mình đã ở trỏng 2 tháng thôi chứ.

"Khỉ thật, sao chẳng thể cử động nỗi vậy nè"

Eunseo nhẹ nhàng bước xuống giường, với tay đẩy gậy truyền nước đi, từng bước đi y chang mấy bà cụ u80 vậy, chậm một cách bức bối.

Vừa đi ra được mấy bước thì Eunseo bị bà Son dăt vô lại, kiểm tra các bước cần thiết rồi ngồi trên giường không được đi đâu, nói mới biết là suốt thời gian qua bà Son cùng với ông Son liên tục xoa bóp, cử động các cơ cho Eunseo để nó không bị teo, so với những người chơi khác thì Eunseo khỏe hơn họ rất nhiều.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bona vừa tỉnh dậy đã thấy ba mẹ mình bên cạnh, ở đây không những có Bona mà còn có những người chơi khác. Sau khi được bác sĩ kiểm tra đầy đủ thì Bona được bác sĩ tư vấn nên ở lại để theo dõi tình hình xem thử có biến chứng hay không.

Bình thường Bona đã ốm rồi nên sau 9 tháng tỉnh dậy thì lại càng ốm hơn nữa, mặt mày hóc hác như những người bị suy dinh dưỡng trầm trọng vậy.

Được cái không biết có phải định mệnh đời nhau hay không mà Exy lại ở cạnh Bona cách mỗi cái màn, nên ngay khi biết ai kia nằm bên cạnh giở thói trêu trọc xem ai đẹp hơn bất chấp bản thân vừa mới tỉnh dậy.

Việc các người chơi tỉnh lại được truyền thông đưa tin một cách mạnh mẽ, nhưng tổng số người tỉnh lại chỉ có 337, 163 người còn lại mãi mãi chẳng thể tỉnh lại, người sáng lập ra game này cũng đã bị bắt nhưng điều đó khiến các người chơi cảm thấy rất lạ, rõ ràng là họ từng nói 'chúng tôi' nhưng bây giờ lại chỉ bắt được có một người thì quả là kì lạ, tiếp sau đó thì những thứ liên quan đến world online ss đều bị thu hồi không cho sử dụng đến.

Nửa tháng sau khi tỉnh dậy thì Bona bây giờ phải tập đi lại dưới sự hướng dẫn của y tá, trong khoảng thời gian ở trong bệnh viện Bona vẫn rất chăm chỉ học những kiến thức mà mình đã bỏ lỡ.

Nhà trường có những nạn nhân trong trò game ảo này đều thông cảm và tiến hành chương trình bổ túc thêm tránh cho các em phải học lại thêm một năm nhưng vẫn phải đảm bảo về những kiến thức truyền đến học sinh đầy đủ nhất có thể.

So với mọi người thì bây giờ Eunseo có thể đi lại bình thường, đơn giản chỉ vì Eunseo có ba mẹ là bác sĩ nên cả hai người họ đều rất biết cách chăm sóc Eunseo.

Vừa tỉnh lại thì Eunseo chỉ có một ngày hồi phục, còn lại là vùi đầu vào đống sách vở học lại nhưng môn mà mình đã bỏ lỡ trong 9 tháng qua.

Eunseo đang trên đường đến trường thì thấy có một đám đông tụ tập lại, sự tò mò dâng lên nên Eunseo đi tới gần rồi luồn lách qua đám đông để đi vào trong.

Đôi đồng tử mở to khi thấy có người đang nằm dưới đất với máu ở đầu và trầy xước nhiều nơi nữa, Eunseo xoay đầu nhìn ở phía trước thì ra là vụ tai nạn.

"Anh không thể làm vậy, như vậy càng khiến khí không thể truyền đến bệnh nhân được"

Eunseo đi tới bên cạnh ngăn cản người đang ông kia, anh ta nâng đầu nạn nhân lên quá cao, Eunseo kiểm tra tình hình nạn nhân, quét một đường từ trên xuống dưới.

"Đã điện xe cứu thương chưa"

"Rồi, họ đang trên đường đến"

"Dùng cái này dữ chặt lấy chỗ vết thương dùm tôi"

"Ba ơi, ba hãy cố lên....."

Eunseo dùng khăn tay của nạn nhân đưa lên chỗ đang rỉ máu kia, rồi nhờ người đang ở gần mình dữ hộ.

Eunseo mở mắt nạn nhân ra xem độ co dãn của con ngươi nhưng vì không có dụng cụ nên rất khó để nhìn rõ, Eunseo cầm bàn tay nạn nhân lên rồi bấm vào ngón cái.

"Anh gì đó ơi, anh nghe tôi nói gì không"

Không phản ứng lại bất cứ thì gì, từ nhỏ  Eunseo đã tiếp xúc với tài liệu y cộng với vài thứ đã được học thì Eunseo nghĩ người này đã hôn mê sâu.

Nhẹ áp tai xuống ngực trái kiểm tra nhịp tim, nó dần dần đập yếu đi, Eunseo ngồi dậy nhìn xuống lồng ngực đang căn phòng kia, như nhận biết được gì đó Eunseo vạch áo nạn nhân lên kiểm tra, thì thấy một mảnh thủy tinh găm ở phần xương sườn thứ 5.

"Tràn khí màn phổi?"

"Sao cơ"

Eunseo cắn môi suy nghĩ, bây giờ phải ngay lập tức lấy khi ra trước khi nạn nhân tắt thở do phổi không phồng lên vì có khí trong đó, nghe tiếng còi cứu thương Eunseo lặp tức quay đầu lại, xem ra họ tới đúng lúc lắm.

Nhận thấy bệnh nhân đang dần không thở được Eunseo nâng đầu nạn nhân lên tầm trung rồi bắt đầu đầu hô hấp nhân tạo trong lúc chờ họ tới.

"Xin lỗi làm phiền mọi người tránh ra"

Đội y tế đến sơ tán mọi người, Eunseo lập tức nói cho họ biết vấn đề của nạn nhân.

"Chúng ta cần phải lấy khí trong phổi ra, từ đây tới bệnh viện gần nhất phải mất 45 phút, không có thời gian đâu?"- Eunseo thấy hai nhân viên y tế kia có vẻ chần chừ nên lại tiếp tục lên tiếng

"Lấy cho tôi dao, cồn, ống dẫn lưu tới đây"

"Nhưng cô là ai?"

"Không có thời gian đâu? Nhanh lên!!!"

"Vâng vâng"

Eunseo đeo bao tay vào, đổ cồn lên một vùng lớn trên ngực từ núm vú đến gần bụng, sau đó tiêm thuốc tê vào. Không do dự Eunseo cầm dao lên đặt lên khoang liên sườn số 4 rạch một đường dài 2cm sau đó dùng tay từ từ tách rộng vết mổ ra.

"Đưa ống dẫn lưu đây?"- Eunseo

"Vâng"

Eunseo chầm chậm đưa ống dẫn lưu vào trong, đây là ống dẫn lưu một chiều nên chỉ hút dịch và không khí ra ngoài, không để chúng chuyển ngược lại vào trong.

Ngay khi đưa ống dẫn lưu vào trong thì nạn nhân đã thở được, Eunseo thở nhẹ nhõm sau đó dùng băng cố định ống dẫn lưu lại.

"Ba ơi, ba ơi!!!"

"May quá, thở được rồi kìa"

"Con bé giỏi quá đi"

Nhân viên y tế di chuyển bệnh nhân lên xe, Eunseo đang nhìn vào hai tay và cả quần áo mình dính máu thì một người chạy tới bắt lấy tay của Eunseo.

"Cảm ơn cô, cảm ơn cô vì đã cứu ba tôi, thành thật cảm ơn cô"

Eunseo đứng hình nhìn người phụ nữ kia, có một thứ cảm giác gì đó đang ở trong cơ thể Eunseo, thật khó để diễn tả nó.

"Tình hình sẽ chuyển biến xấu nếu như không đưa vào bệnh viện nhanh, cô nên đi với họ tới bệnh viện thật nhanh đi"- Eunseo hất đầu về phía xe cứu thương, đang tính rời đi thì một nhân viên y tế lên tiếng.

"Cô gì đó ơi, có thể cùng lên với chúng tôi không"

Eunseo sau đầu lại, người phụ nữ bên cạnh liên tục năn nỉ Eunseo nên chẳng còn cách nào nên Eunseo chỉ đành đi cùng

"Nhưng rốt cuộc cô là ai vậy? Bác sĩ hả?"

"Sinh viên trường y đại học quốc gia Seoul"

"Hả?"

Eunseo lạnh lùng trả lời, mắt dán chặt vào chỉ số đang hiển thì của bệnh nhân. Vừa tới bệnh viện thì Eunseo phụ đội y tế đẩy bệnh nhân vào trong, đến khi thấy bệnh nhân vào phòng phẫu thuật mới yên tâm rời đi.

Vào nhà vệ sinh rửa sạch máu trên tay, đang định rời đi thì Eunseo dừng lại khi thấy bản thân trong gương, đứng trầm ngâm một lúc thì Eunseo rời đi.

Bước ra ngoài nhìn thấy ánh nắng dịu nhẹ chiếu vào mình, chiếc áo phông xanh nhạt cùng màu với bầu trời đã bị thấm vài chỗ một màu đỏ, nhìn chung thì cũng rất chi là này nọ.

Đang bước đi ra khuôn viên bệnh viện thì thấy một hình bóng quen quen, Eunseo cho hai tay vào túi quần xoay người nhìn Bona đang chống nạng bước đi chập chững, hai đôi chân mày chau lại xem ra ai đó đang rất khó chịu, bất giác khóe môi Eunseo liền cong lên.

Bona chống nạn bước đi từng chút một, Bona chỉ mới tập đi lại được khoảng mấy ngày nay thôi nên vẫn còn khập khiễng, mà khổ nỗi là Bona đang đói muốn rung người luôn nên việc duy chuyển chập chạp như thế này khiến Boan rất bực mình.

Ba mẹ Bona thì đi mua một vài thứ, con bạn thân duy nhất cũng phải tập đi chống nạng như Bona thì nhờ kiểu gì. Đang đi thì Bona cảm giác có ai đó đang nhìn mình nên ngẩng đầu lên lập tức  nguyên cái bản mặt Eunseo đập vào mắt.

Cả hai đứng thẳng người nhìn nhau không nói lời nào, lâu lâu có cơn gió nhẹ thoảng qua làm tóc cả hai bay qua lại trông rất giống phim ngôn tình.

Eunseo đứng nhìn Bona một lúc thì bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của Bona, chưa kịp lên tiếng níu kéo thì Eunseo đã mất hút.

"Ơ......rõ ràng thấy mình mà, sao lại bỏ đi không nói tiếng nào chứ, dù gì cũng quen biết nhau còn sống chết cùng nhau trong game ảo kia, thế mà giờ lại lơ đi như người xa lạ là sao?"- nếu bây giờ Bona mà khỏe mạnh thì đã đuổi theo tẩn cho mấy cái rồi.

Thấy có ghế đá bên cạnh nên Bona ngồi xuống nghỉ mệt rồi lấy hơi đi tiếp, dù sao trời hôm nay cũng đẹp rất thích hợp để đi dạo còn gì.

"Ủa mà khoang? Sao em ấy lại đi lại bình thường được trông khi mình vẫn còn đang tập đi lại"

"À....em ấy là con của hai vị giáo sư có tiếng kia mà, chắc chắn sẽ khác với mình rồi"

Tự hỏi rồi tự trả lời, lâu lâu Bona thấy mình có hơi mất não một tí, đang định đứng dậy đi tiếp thì từ xa Bona thấy Eunseo đang bước tới với cái xe lăn.

"Chị muốn đi dạo không?"- Eunseo

"Nhưng....tôi đi hơi chậm đấy"- Bona

"Vậy nên em mới lấy xe lăn cho chị đây"

Eunseo đặt chiếc xe bên cạnh sau đó cúi xuống bế Bona lên xe, trong lúc bị bế lên Bona có ngửi thấy mùi máu thoang thoảng đâu đó trên người Eunseo, ánh mắt ngay lập tức chú ý đến vết máu đỏ trên áo Eunseo.

"Em bị thương sao? Vì em bị thương nên em mới ở đây"- Bona

"Không phải, chỉ là có một vài sự cố nên mới vào đây và....tình cờ gặp chị"

Eunseo quay xe lại đẩy Bona bước đi chậm rãi, cả hai cùng nhau hít thở khí trời cho đến khi Eunseo nghe thấy bụng Bona kêu, từ nãy đến giờ vì có sự xuất hiện của Eunseo nên Bona quên mất mình đang đói.

"Chị muốn ăn khoai lang nướng không, ở trước cổng bệnh viện có bán đấy"

"Vậy sao? Đương nhiên là ăn chứ"

Eunseo khẽ cười đẩy Bona ra cổng bệnh viện, gạt khóa chốt an toàn Eunseo đi tới mua còn Bona thì ngồi đợi, chỉ mất vài phút thì Eunseo đã trở lại với một túi khoai lang nướng.

"Cảm ơn em"- Bona vui vẻ nhận lấy, vừa nhận được là lập tức lấy ra ăn mà mặc kệ nó đang nóng hổi.

"Cẩn....."- Eunseo thực chẳng theo nỗi tốc độ của Bona, chưa gì đã ăn tới tấp vậy rồi

"Nóng....nóng....."- Bona ngửa mặt lên trời phả hơi nóng ra, vừa mở mắt đã thấy Eunseo đang nhìn mình nên liền cúi đầu xuống.

"Em muốn ăn không"

Bona đưa củ khoai lang mình vừa cắn cho Eunseo, nhưng Eunseo lại không đáp lại nên Bona hơi chau mày chậc lưỡi.

"Không ăn thì thôi, mà phải rồi người như em thì hiểu thế nào l......"

Bona chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên Eunseo từ đằng sau  dùng hế sức tăng tốc đẩy nhanh lên phía trước khiến Bona giật mình đập ra đằng sau.

"Yahhhhhh"

Bona bật cười vì hành động của Eunseo, lúc đầu nó có hơi đáng sợ chứ ít lâu sau thì Bona cũng đã quen nên cảm thấy rất thích thú.

Thấy Bona bật cười hớn hở như vậy Eunseo cũng phải cười theo, ra sức đẩy lao đến về phía trước kèm theo là những nụ cười nở trên môi.

Chơi xong mệt thì nghỉ, cả hai lại tiếp tục đi chậm lại hít thở không khí.

"Hơi....khát nhỉ?"

Bona ăn khoai lang nhiều quá nên khô cả họng, đang nhìn trái nhìn phải tìm máy bán nước thì Eunseo từ đằng sau đưa lon nước lên.

"Chị uống đi"

"Em mua nó khi nào vậy"- Bona thoáng chút bất ngờ cầm lấy

"Hồi nãy....lúc mua nghĩ chị sẽ khát nên....tôi đã mua nó"- Eunseo trả lời ấp úng, chẳng hiểu tại sao bản thân lại lúng túng thế này.

"Xì.....cảm ơn em"

"Trông vậy mà cũng chu đáo phết nhỉ"

Bona hơi cong môi lên rồi khui lon nước ra uống một hơi, còn tạo ra vài tiếng nghe như mấy ông chú đang nhậu nữa.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro