Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Exy và Seola đứng cạnh nhau vừa phải đối phó với quái vật vừa phải chiến đấu với các người chơi khác, từ vòng 4 thì sức của cả hai đã cạn cùng lực kiệt rồi.

"Chắc em sẽ chết tại đây rồi"- Exy

"Ăn nói hàm hồ, đừng bỏ cuộc như vậy chứ"

Cả hai đứng dựa lưng vào nhau quan sát tứ phía, lời Exy nói rất đúng chính Seola cũng đã mệt rồi, chỉ là không muốn chấp nhận sự thật mà thôi.

Các quái vật lần lượt ùa tới, cả hai tiến lên tấn công chúng bằng tất cả sức mạnh cuối cùng, cũng chính vì vậy mà cả hai đã bị khối đá ngăn cách.

Eunseo bị ba người chơi khác hội đồng, một thì sao đấu lại ba cơ chứ nên Eunseo liên tục phòng thủ, trong lúc đấu nhau Eunseo đã phát hiện ra quy luật di chuyển của những khối đá này.

Nắm chắc vị trí vào trong đầu, Eunseo luồn lách qua chúng để ẩn thân, đến khi chúng dịch chuyển thì lại lao ra cho những người kia một nhát rồi lại ẩn thân.

Eunseo dần dần biến nơi đây thành trò chơi do mình làm chủ, tiêu diệt ba người kia, đôi chân vội vã chạy thật nhanh tìm những người còn lại.

*xoẹt*

Eunseo chém vào người một tên khác khi thấy hắn ra tay với Seola, vội lấy thuốc phục hồi sinh lực cuối cùng của mình ra nhưng ngay khi định làm thế thì Seola đẩy ra.

"Hãy giữ nó đi....em cần nó hơn chị, cảm ơn em.....vì tất cả"

Seola tan biến trong vòng tay của Eunseo, dù sao thì vòng này chỉ có hai người sống sót nên dù Seola có sống lại cũng không thể chọi lại với những người chơi khác, chi bằng kết thúc sớm tại đây để bớt đau khổ.

Đôi mắt Eunseo thẫn thờ nhìn vào đôi tay của mình, lại một lần nữa Eunseo chứng kiến người bạn của mình ra đi.

"Cảm ơn....vì đã bên cạnh em"

Môi Eunseo vô thức bật ra, giá như Seola có thể nghe thấy điều này thì hay quá rồi.

Ở phía bên kia Bona bị tên kia dồn vào đường cùng, cả người chằng chịt vết thương, ngay cả sinh lực cũng sắp vơi gần hết.

"Dù sao em cũng không yêu anh, vậy chi bằng anh và em kết thúc ngay tại đây"

Kang Hyun Do dơ kiếm lên đôi mắt mở to nở một nụ cười đắc thắng, Bona cắn môi nhìn Kang hyun Do trước mặt, thật không thể ngờ con người thật của hắn lại như vậy, Bona bây giờ chẳng có gì để chống trả vì thanh kiếm của Bona đang ở tít đằng kia.

*xoẹt*

nhắm mắt đón nhận cái chết nhưng lại chẳng cảm nhận được gì nên Bona hơi hé mắt ra nhìn, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Exy đang ở trước mặt đỡ cho mình nhát kiếm khi nãy, tim Bona như ngừng đập.

Vì hồi nãy chiến đấu với bọn kia khiến cây sinh lực của Exy tuột một nữa, giờ còn hứng trọn nhát chém trực diện như vậy nên Exy cũng đủ hiểu là mình sẽ chết, khẽ quay đầu nhìn Bona cười tít cả mắt, đôi tay dơ lên tạo thành chữ v thật rạng rỡ cùng với giọt nước mắt trên má thay cho lời tạm biệt rồi biến mất.

"KHÔNG!!!"

Sự tuyệt vọng hiện rõ trên mặt Bona, tiếp sau đó là sự giận giữ căm phẫn tột cùng, Bona bấu chặt hai tay dưới đất liếc nhìn Kang Hyun Do.

"Sao anh dám!"

"Lần này sẽ không đỡ cho em nữa đâu!"

"Tôi chắc chắn sẽ giết chết anh, Kang Hyun Do"

"Em làm thử xem nào"

Kang Hyun Do dơ kiếm lên thêm một lần nữa, Bona bây giờ có chết thì cũng phải lôi tên này theo, cả hai bên nhìn nhau quan sát mọi hành động, Bona đã chuẩn bị tư thế chuẩn bị phản đòn của tên khốn kia rồi.

"Chết đi!!!"

*rầm*

Bona chớp mắt vài cái nhìn về phía trước rồi lại nhìn sang thứ gì vừa lao đến. Trước khi để tên kia kịp ra tay Eunseo đã lao đến như tên lửa ôm lấy hắn đẩy về phía bước tường.

Cả hai nằm bẹp dưới đất, Kang Hyun Do lồm cộm bò dậy thấy vậy Eunseo liền nắm lấy cổ chân hắn kéo xuống, nhìn hắn có ý định muốn ngồi dậy Eunseo lập tức vật  hắn xuống rồi leo lên người đánh vào mặt tên đó không ngừng nghỉ.

"Thằng khốn, đáng lẽ tao nên giết mày từ khoảnh khắc mày xuất hiện trước mặt tao mới đúng"

Kang Hyun Do bị đánh đến tuột gần nửa cây sinh lực, nhưng không hiểu tại sao lúc đó hắn lấy sức mạnh đâu ra mà vật Eunseo xuống sau đó đứng dậy đá văng Eunseo đến nát cả khối đá kia.

Bona cầm lấy thanh kiếm của Exy lên, điên tiết khi thấy hắn dám đá văng Eunseo như vậy, không do dự lao đến hắn, tốc độ của từng nhát kiếm nhanh đến mức chẳng thể thấy nỗi, thậm chí Kang Hyun Do còn nhìn thấy hàng trăm cây kiếm đang đâm lấy mình.

Bona không luyến tiếc tình xưa nghĩa cũ gì hết, đúng như Eunseo nói tử tế với kẻ thù thì chính là tàn nhẫn với chính mình và....nó đúng như thế thật , ngay cả khi sinh lực của hắn đã trở về không thì Bona vẫn còn đâm lấy hắn cho đến khi hắn hoàn toàn biến mất.

Eunseo luộm cộm ngồi dậy nhìn Bona đang đứng bần thần tại chỗ. Cây kiếm trên tay Bona rơi xuống, ngay lúc này đây cả thể Bona chẳng còn sức lực nữa mà khụy người ngã xuống đất.

Các khối đá đột nhiên dừng lại không duy chuyển nữa, tất cả bọn chúng đột nhiên biến mất, ngay lúc này đây Eunseo mới nhận ra là chỉ còn mình và Bona là còn sống.

"Chúc mừng hai bạn đã chiến thằng vòng 4,  vòng 5 sẽ bắt đầu ngay bây giờ và nó không có luật chơi hay thời gian gì hết, các bạn có thể chiến đấu theo cách của mình, vòng 5 sẽ chỉ kết thúc khi còn một người và người đó đương nhiên sẽ là người thắng cuộc trong trò chơi này"

Ngay lúc Bona còn đang bần thần vì sự ra đi của mọi người thì Eunseo lại khác, đi tới nhặt lấy kiếm sau đó ném về phía Bona, cây kiếm găm trên đất trước mặt Bona.

"Chị nghe rồi chứ, giờ thì đứng lên và chiến đấu với tôi nào, ngay bây giờ một là tôi sống hai là chị sống"

Eunseo rút kiếm ra chĩa về phía Bona, đôi mắt kiên định không có gì đó do dự. Trái với Eunseo Bona lại có chút ngỡ ngàng nhìn thanh kiếm đang đâm xuống đất kia.

"Em thực sự muốn chúng ta chiến đấu với nhau một mất một còn như vậy sao?"- Bona ngẩng đầu lên nhìn Eunseo

"Tôi đã nói rồi, những người chơi có đây đều là kẻ thù của tôi và cả chị cũng vậy, chẳng có ngoại lệ nào ở đây"

"Em....."

Bona chưa kịp nói hết câu thì Eunseo đã lao tới bắt buộc Bona phải rút kiếm đỡ lấy đòn tấn công mạnh mẽ kia, cả hai liên tục vung kiếm về phía nhau, trước giờ cả hai chỉ thấy đối phương chiến đấu bây giờ được trải nghiệm thì đúng là có một sự khác biệt khi nhìn từ ở ngoài.

Một người thiên về tốc độ, mỗi lần vung kiếm như cơn gió thoáng qua nhành liễu khiến nó đung đưa một cách nhẹ nhàng, một người lại thiên về sức mạnh ra đòn, mỗi lần vung kiếm đều khiến đối phương sợ hãi trước sức mạnh của nó.

*keng keng keng*

Tiếng hai thanh kiếm chạm nhau không ngừng nghỉ, hai bên lao vào nhau như nam châm ai cũng bị thương đầy mình, Bona đỡ lấy đòn tấn công như trời giáng kia, khẽ nhíu mày vì sự mạnh mẽ của nó.

"Chị yếu quá đó"

Giọng Eunseo thể hiện rõ sự châm chọc khinh thường, là một người rất ghét bị khinh thường nên Bona không thể chấp nhận được dùng hết sức hất thanh kiếm lên đâm về phía Eunseo.

Eunseo nhanh chóng né được nhưng vì tốc độ quá nhanh khiến cho một bên má Eunseo bị thương, Eunseo đưa tay lên chạm vào má mình rồi khẽ cười.

Bona vẫn cầm chặt thanh kiếm trên tay ánh mắt nhìn Eunseo không rời, đôi chân rung rẩy như chẳng thể trụ lại nữa nhưng Bona tuyệt đối không gục ngã khi ý chí vẫn còn.

"Kết thúc đi.....AHHHH"

Cả hai cùng lao đến ngay khi gần chạm vào nhau thì Eunseo ném kiếm qua một bên hứng trọn cú đâm trực diện xuyên người, Bona mở to mắt ngạc nhiên đôi tay buông ra lùi lại đằng sau.

"Em....làm gì vậy hả? Sao lại buông kiếm chứ? TÔI HỎI EM ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?"- Bona tức giận thét lên khi thấy Eunseo ném cây kiếm để hứng trọn nhát kiếm của mình

"Ngay từ lúc chị cứu tôi thì tính mạng và cơ thể này đã thuộc về chị rồi"- Eunseo nhàn nhạ nói

"Gì cơ?"

Thời gian như ngưng động lại, những kí ức ùa về khiến Bona hiểu được câu nói của Eunseo.

"Vậy đó chính là lí do em luôn bảo vệ tôi sao?"- Bona

"Đó chỉ là một phần thôi.....chị còn có lí do để trở về còn tôi thì không"

"Bộ em nghĩ làm vậy mình sẽ ngầu hả? Hay em muốn tôi sẽ biết ơn em"- Bona lao tới nắm lấy cổ áo Eunseo, đôi mắt rưng rưng khi thấy hình ảnh của Eunseo đang dần mờ nhạt.

"Chị biết gì không? Chị đã cứu tôi rất nhiều lần không phải chỉ một đâu, lần thứ nhất chị bảo tôi hãy chết ở nơi đông người để không làm ảnh hưởng môi trường việc đó khiến tôi phải suy nghĩ lại, lần thứ hai thì chị bảo tôi đã hiến tạng chưa mà đòi chết việc đó cũng khiến tôi suy nghĩ lại thêm lần nữa, lần thứ ba thì tôi nghĩ mình chết một cách có ích rồi, vì tôi đã cứu một bác sĩ trong tương lai cơ mà, sau này người đó sẽ cứu nhiều người hơn, không phải rất ngầu sao?"- Eunseo cười nhạt nhìn Bona.

"Tạm biệt Kim Jiyeon"

"Em....nói cái gì vậy chứ?"

Giọng Bona dần nhỏ lại khi thấy Eunseo dần tan biến vào hư không, đôi tay khi nãy còn đang níu chặt lấy cổ áo người kia giờ lại đang lơ lững giữa không khí.

Giọt nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống gò má, Bona xoay người nhìn mọi thứ ở đây, Bona chiến thắng rồi nhưng bây giờ lại chẳng còn có ai bên cạnh cả.

"Sao lại để tôi một mình dằn vặt nỗi đau này vậy chứ?"

Bona gục xuống đất khóc nức nở, sau cùng người ở lại luôn là người đau khổ nhất, đặc biệt hơn khi Bona nhìn vào đôi bàn tay đã cướp đi mạng sống của rất nhiều người.

Xung quanh Bona đã từng có rất nhiều người ở bên, giờ tất cả họ đã rời đi hết rồi, bọn họ đã rời đi mà bỏ lại Bona ở nơi này, liệu có ai hiểu được cảm giác mà Bona đang trải qua hay không.

Ngồi dậy với tay lấy thanh kiếm của mình, chĩa mũi kiếm lên giữa ngực không do dự đâm thẳng xuyên qua người, cây sinh lực của Bona dần trở về 0 rồi biến mất như những người khác.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro