Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa kết thúc phẫu thuật xong thì Eunseo liền đi kiểm tra tình hình bệnh nhân sau phẫu thuật rồi dặn dò các y tá, vừa quay người thì đã thấy Bona đứng trước cửa nên liền đi ra.

"Em ăn tối chưa"- Bona

"Dù tôi có muốn ăn hay không thì chị cũng sẽ lôi tôi đi ăn cùng còn gì"- Eunseo

"Hmm? Vậy thì khỏi vòng vo nữa, đi thôi  em ra cửa sau bệnh viện chờ tôi nhé"

Bona vỗ vai Eunseo một cái rồi bỏ đi, Eunseo bật cười đưa mắt dõi theo Bona sau đó đưa tay lên xoa xoa chỗ bị đánh.

Đi vào kí tức xa thay đồ ra chuẩn bị đi thì bác sĩ Jang bạn cùng phòng với Eunseo kéo lại.

"Cậu đi đâu vậy"- bác sĩ Jang

"Ra ngoài một tí, hôm nay tôi không trực nên cậu đừng có mà réo gọi tên tôi"- Eunseo

"Biết rồi! Mà cậu đi nhớ mua cái gì đó cho tôi ăn nhé"

Eunseo quay đầu lại xòe tay ra trước mặt bác sĩ Jang.

"Gì vậy?"

"Tiền, có tiền tôi mới mua được chứ?"

"Tôi hết tiền rồi, cậu cho tôi mượn đi rồi hôm nào tôi trả"

"Tạm biệt"

Eunseo lập tức quay đầu bỏ đi không nói thêm lời nào, đang đi xuống thì gặp mọi người ở khu cấp cứu đang hối hả chạy tới cùng với đó là bốn bệnh nhân đang được đẩy vào.

Tuy hôm nay Eunseo không trực nhưng vì bản thân là một bác sĩ, Eunseo không thể bỏ qua như vậy được nên cùng mọi người di chuyển bệnh nhân vào trong.

Bona ở trong xe dòm ra ngoài cửa liên tục vì thấy bây giờ mà Eunseo vẫn chưa ra, chờ được một lúc thì Bona nhận tin nhắn từ Eunseo.

"Haizz em ấy lại bận rồi"

Ở bên trong mọi bác sĩ nhân viên y tế đang cật lực kiểm tra tình hình bệnh nhân.

"Bệnh nhân bị xe đụng, huyết áp là 60/40, có vẻ gãy xương chậu và xương ngực"- nhân viên y tế

"Được tôi hiểu rồi, bác sĩ Im bác sĩ Yoo!!!"

"Có tụi em ạ"- Dayoung

"Mau đứa bệnh nhân đi siêu âm và chụp x-quang, à còn nữa gọi điện cho giáo sư Kwon đi"- Eunseo

"Vâng"

Ngay khi giáo sư Kwon vừa đến thì Eunseo lập tức báo cáo tình hình.

"Thằng bé gần như mất ý thức, mạch đập yếu,hô hấp cũng khó khăn, chúng tôi mới làm siêu âm và chụp x- quang thì đã thấy xuất huyết trong phúc mạc, chân thương cột sống cổ, gãy xương chậu, phải chụp CT não để biết rõ hơn, khả năng bị úng não cũng rất cao"- Eunseo

"Chụp CT liền đi"- giáo sư Kwon

"Vâng ạ"

Một lúc sau Eunseo cầm hình chụp CT tới cho giáo sư coi.

"chụp CT không có tổn thương não"- Eunseo

" chỉ cần cầm được máu là còn hy vọng"

Phải mất gần 1 tiếng sau đó mọi thứ mới được giải quyết ổn thỏa, mọi thứ Eunseo đã đưa cho những bác sĩ trực làm. Đưa tay vào túi áo Eunseo lấy điện thoại ra kiểm tra sau đó vội vàng chạy ra cửa sau của bệnh viện.

Thấy xe Bona đậu ở phía trước nên Eunseo chạy tới, vừa định đưa tay gõ kính thì Eunseo chợt khựng lại khi thấy Bona đang ngủ, khóe môi khẽ cong lên khi thấy dáng vẻ của Bona, bàn tay vô thức đưa lên chạm vào kính nhưng ngay khi Bona mới cựa quậy có tí Eunseo đã rụt tay lại.

"Oh em xong rồi sao"

Bona hé mắt ra thấy Eunseo đang đứng ở ngoài nên liền hạ cửa kính xuống chồm đầu ra.

"Sao em không kêu tôi dậy"

"Tôi cũng mới ra, trung hợp chị cũng tỉnh dậy thôi"- Eunseo

"Được rồi, em lên xe đi"

Eunseo đi vòng lên trước leo lên ghế phụ ngồi, vừa thấy Eunseo thắt dây an toàn thì Bona liền khởi động xe rời đi.

"Sao chị không đi về rồi kiếm gì ăn đi, lỡ như tôi không ra thì sao"

"Có 1 tiếng thôi mà, ngày trước em cũng đã chờ chị tận 4 tiếng đấy thôi"

Đột nhiên cuộc nói chuyện trong im lặng, Eunseo đánh mắt nhìn qua nhìn lại, đôi mắt Eunseo dừng lại khi thấy Bona đang dán chặt mắt nhìn lên phía trước nhìn có vẻ rất chuyên nghiệp nhưng sao tay Bona lại hơi run thế kia, còn cắn môi rồi liếm môi liên tục như thế.

"Chị có bằng lái từ khi nào vậy"- Eunseo

"Khoảng.....2 năm trước thì phải"- Bona

"Vậy chị đã lái xe bao lâu rồi kể từ khi chị có bằng"

"Khoảng hai ba lần gì đấy"

"Gì!!!"

Đôi tay Eunseo khẽ đưa lên nắm lấy đồ cầm trên nóc xe, có bằng 2 năm mà có 2-3 lần thì thôi rồi, nhìn Bona là Eunseo thấy có điềm rồi.

"Em sao vậy? Tôi lái an toàn mà"- Bona đưa tay đánh vào vai Eunseo

"Nhìn phía trước đi"

Eunseo lớn giọng chỉ tay về phía trước làm Bona giật mình nên loạn cào cào cả lên.

"Sao em lại lớn giọng với tôi kia chứ"- Bona cố lấy bĩnh tĩnh làm xe không chạy loạn xạ nữa

"Tôi có lớn tiếng đâu, tại ở trong đây kín nên chị nghe giọng tôi lớn thôi"

"Rõ ràng là em lớn giọng với tôi mà, em lúc nào cũng chối"- Bona quay qua nhìn  Eunseo tức giận

"Phải phải là tôi có hơi lớn giọng, vậy nên chị làm ơn chú tâm lái xe dùng tôi đi"- Eunseo

*két, kít*

Bona đột ngột vẹo qua một bên dừng lại  trừng mắt nhìn Eunseo.

"Xuống xe!"

"Hả?"

"Xuống xe!!!"

Eunseo đứng bơ phờ khi thấy xe Bona chạy đi xa tít, Bona ghét nhất ai lớn tiếng với mình nên đã ngay lập tức đuổi Eunseo xuống xe tự mình đi ăn cho rồi.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ngày hôm sau Bona hoàn toàn bơ đẹp Eunseo, nhiều lúc cả hai đi ngang qua nhau Bona còn chẳng thèm liếc nhìn Eunseo lấy một cái.

Cả một ngày bị bơ như vậy trong lòng Eunseo có chút khó chịu nhưng lại không thể nào biểu đạt nỗi, suy nghĩ đi nghĩ lại thì Eunseo cũng thấy bản thân đã sai nên quyết định sẽ làm lành trước.

*reng reng*

Cầm điện thoại lên rồi lại nhìn Bona đang ở phía trước mặt.

"Thôi thì hẹn lần sau vậy"- Eunseo xoay người bỏ đi

Bona thấy Eunseo vừa thấy mình đã bỏ chạy nên có chút bực bội, hậm hực bỏ đi vào phòng hội chuẩn cùng với các bác sĩ khác.

"Bác sĩ Kim, cô ổn chứ"- bác sĩ Park

"Vâng, không sao đâu mọi người cứ tiếp tục đi"- Bona

Mọi người vẫn nghi ngờ nhìn Bona, từ khi bước vào phòng là Bona liên tục uống nước còn bóp méo mấy cái chai trên bàn nữa, tính sơ sơ cũng 4 chai nước rồi chứ ít ỏi gì.

Vừa đi khám nội trú xong thì Eunseo phải đi là phụ mổ cho giáo sư Kwon tận 4 tiếng, chưa kể sau khi mổ xong phải đi kiểm tra tình hình bệnh nhân cùng với giáo sư Park ở phòng ICU.

*ICU: phòng chăm sóc tích cực*

*cạch*

Eunseo mở cửa phòng làm việc của khoa thần kinh ra, nhìn xung quanh thấy chỉ có Bona nên Eunseo đi vào. Nghe tiếng mở cửa nên Bona đánh mắt lên nhìn vừa thấy Eunseo lập tức nheo mắt lại.

"Ah tôi quên"

Eunseo thấy cái nheo mắt của Bona liền lập tức nhớ ra quay người đi trở ra đóng cửa lại rồi bắt đầu gõ cửa.

*cốc cốc*

Bona ngơ ra khoảng mấy giây sau đó liền cúi đầu khẽ cười.

"Vào đi"

Nhận được lệnh Eunseo lập tức bước vào sau đó đặt lên bàn Bona một ly cà phê.

"Xin lỗi vì tối hôm qua đã lớn tiếng với chị, đây là coi như là quà xin lỗi"- Eunseo

Vừa nghe Eunseo nói Bona lập tức mím môi cố nhịn cười, vẫn một mực giữ khuôn mặt lạnh nhìn Eunseo.

"Em nghĩ chỉ có mỗi ly cà phê này là có thể chữa lành sự tổn thương em gây ra cho tôi ư"

Eunseo đánh mắt nhìn lên trần nhà suy tư, giờ làm sao để Bona hết giận là vấn đề lớn nhất nó còn khó hơn cả các cuộc phẫu thuật nguy hiểm mà Eunseo từng làm nữa, giờ chẳng lẽ Eunseo dùng mấy chiêu mà Eunseo hay dụ mấy đứa con nít ở khoa nhi để dỗ Bona.

"Có còn hơn không vậy"

Eunseo ho lên vài tiếng để lấy giọng, Bona chớp mắt liên tục nhìn Eunseo, theo như Bona đoán thì Eunseo đang chuẩn làm gì đó thì phải.

"Jiyeon unnie~~~ unnie mà hong tha lỗi cho Juyeon ấy~~ là Juyeon sẽ buồn lắm ớ~~ hư~~ hư~~~~phụt......."

Eunseo đang phồng má làm aegyo để mong Bona không giận nữa nhưng khi thấy vẻ mặt khó chịu của Bona Eunseo lập tức dừng lại.

"Tôi có việc rồi, tạm biệt"

Eunseo bình tĩnh đi ra đóng cửa lại, vừa đi ra là Eunseo nhảy dựng nên vò đầu vì chẳng thể tin là mình vừa làm trò này với Bona.

"Sao mày lại cư xử như đứa thần kinh vậy hả?"

Bác sĩ Sinb vừa đi shopping về nên tính về phòng cất đồ nào ngờ gặp Eunseo hết đập đầu vào tường lại nhào lên lan can có ý muốn nhảy xuống.

"Ya! Cậu làm gì vậy hả?"- Sinb vội vàng chạy tới nhìn

"Sao tôi lại làm vậy chứ!!!"

"Làm cái gì"

"Nhục quá đi"

"Nhưng đã có chuyện gì, cái gì nhục, chuyện gì mà cậu đòi tự tử"

Eunseo đứng dậy nhìn thấy cái túi trên tay Sinb liền lấy đồ ra nhét vào tay Sinb còn mình thì giữ cái túi.

"Giả sử đây là cái quần"- Eunseo

"Ừ"- Sinb

Eunseo lấy cái túi úp lên đầu mình rồi đi một mạch, Sinb vẫn còn đứng ngơ ra, sau khi thông não mới chạy tới.

"Cậu làm gì mà muốn đội quần chứ!!!"

Cũng trong thời điểm đó ngay khi Eunseo vừa đ thì Bona lập tức đưa tay lên mặt che lại, đôi mắt híp lại vì buồn cười.

"Dễ thương quá đi........."

Bona xoay ghế lại nhìn về phía bức tường nhưng hình bóng Eunseo lúc nãy cứ hiện lên trong đầu Bona khiến Bona không thể ngừng cười được, vậy mà từ trước đến giờ Bona cứ tưởng Eunseo không thể làm mấy cái thứ dễ thương này cơ.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Những ngày tháng sau đó thì cả Eunseo và Bona đều nói chuyện cũng như đi ăn với nhau nhiều hơn, nhưng chỉ là ăn cùng nhau ở nhà ăn hay mua đồ giao tới thôi chứ chưa có một buổi đi ăn riêng lẻ chỉ hai người cả.

Chớp mắt đã vài tháng trôi qua chỉ còn 1 tuần nữa là Eunseo phải đi du học ở Úc rồi và Bona chưa hề hay biết về việc Eunseo sẽ đi du học.

"Bé Soohee sẽ được phẫu thuật sao ạ"- Dayoung

" ừm nhưng khi ghép gan cho bệnh nhi thì kích cỡ là quan trọng nhất, nếu gan quá to thì kết quả sẽ không khả quan đâu, đối với bệnh nhi, ta sẽ lấy một nửa lá gan được hiến để ghép, nhưng gan của người hiến lần này quá lớn, có lấy một nửa thì cũng quá lớn so với đứa bé"- Eunseo vừa giải thích cho thực tập hiểu vừa duy chuyển đến phòng phẫu thuật

"tắc ống mật nên tình trạng xơ gan chuyển xấu nhanh, hôm qua bệnh nhân còn nôn và đi ngoài ra máu nữa, khó mà gắng gượng được một tuần. Vì tình trạng của bé Soohee đang xấu đi nên giáo sư Park bắt buộc phải phẫu thuật bằng cách cắt một nửa lá gan của người hiến rồi lại cắt đôi thêm một lần nữa nhưng làm vậy thì rất có rủi ro cao, lần này sẽ là ca phẫu thuật khó nên mấy đứa quan sát cho thiệt kĩ nhé"- Eunseo

"Vâng"

Sau khi chuẩn bị xong xuôi thì giáo sư Park vào chuẩn bị phẫu thuật cho bệnh nhân bị xơ gan.

"Gan vừa cắt nên xuất huyết, mau đưa rôi kẹp gắp......hút....."- giáo sư Park

"Vâng"- Eunseo

"Giáo sư huyết áp bệnh nhân đang giảm ạ"- y tá

Giáo sư Park nhanh chóng ngăn tình trạng xuất huyết lại, Eunseo ở bên cạnh liên tục hút máu ra, Dayoung và Yeonjung lại có thêm một phen trầm trồ về cách xử lí tài tình của giáo sư.

"Xuất huyết nhiều nhưng tình trạng vẫn ổn, phải hút cho thiệt kĩ, mau đưa gạc sang đây"

"Vâng"

Trong lúc Eunseo đang ở trong phòng phẫu thuật thì Bona đang ở phòng cấp cứu cùng với một vài bác sĩ.

"bệnh nhân nam 40 tuổi, chụp CT não thấy xuất huyết trong hạch nền bên trái, trạng thái mê man, chức năng vận động bên phải kém"- bác sĩ Park

Bona lập tức kiểm tra bệnh nhân bằng cách bấm vào tay cả hai bên sau đó kiểm tra xuống các đầu ngón chân bệnh nhân, sau cùng là dùng đèn pin kiểm tra độ co giãn của con ngư.

"Chụp CT định vị rồi đặt ống thông, cậu giúp chụp CT định vị và đặt phòng mổ"- Bona

"Vâng"

Bona rửa tay sát khuẩn vừa xong chuẩn bị vào phòng phẫu thuật thì Eunseo cũng vừa hay kết thúc phẫu thuật

Mất gần 2 tiếng để Bona giải quyết xong và đi ra phòng phẫu thuật và thông báo cho người nhà bệnh nhân.

"Trong não có một mạch máu mỏng gọi là hạch nền, nó bị vỡ gây xuất huyết trong não, anh ấy bị mê man là vì như vậy và nửa thân bên phải đã bị mất sức, sau khi xem CT định vị và đặt ống thông để lấy máu tụ ra, anh ấy sẽ hồi phục ý thức nên cô đừng quá lo lắng"- Bona

"Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ thành thật cảm ơn bác sĩ"- người nhà bệnh nhân nắm lấy tay Bona liên tục cúi đầu cảm ơn làm Bona có chút bối rối.

"Không có gì đâu, đó là việc mà chúng tôi cần phải làm mà, tôi xin phép"- Bona cúi đầu chào rồi bỏ đi.

Mua cho bản thân một ly cà phê rồi đi ra khuôn viên bệnh viện ngồi xuống hít thở không khí, vì là ban đêm trời lại còn trong xanh nữa và có sao nữa nên tâm trạng của Bona khá thoải mái.

Eunseo đi từ xa với hai cây kem trên tay, thấy Bona ở phía kia nên liền bẻ hướng đi tới đứng trước mặt.

"Cho chị nè"- Eunseo chìa cây kem đến trước mặt Bona

"Cảm ơn em"

Bona vui vẻ nhận lấy, Eunseo thấy vậy liền đi đến ngồi bên cạnh thưởng thức cây kem của mình.

"Hôm nay em rảnh chứ"- Bona

"Hôm nay tôi có ca phẫu thuật với giáo sư Park rồi, khoảng 1 tiếng nữa"- Eunseo

"Vậy còn mai"- Bona

"Mai cũng vậy"- Eunseo

"Vậy mốt thì sao?"- Bona

"Mốt tôi mắc trực rồi"- Eunseo

"Thế trong tuần này em có ngày não rãnh không"- Bona

Eunseo nheo mắt lại suy nghĩ một hồi cuối cùng thì nhìn qua Bona.

"Không!"

Bona thở dài ra một hơi rồi quay lên phía trước ăn kem, ăn gần hết nữa cây rồi Bona mới chợt nhớ đến việc hết tuần đây Eunseo sẽ kết thúc việc làm bác sĩ nội trú.

"Em sắp hết làm bác sĩ nội trú rồi nhỉ"- Bona

"Vâng"

"Vậy em có định sẽ làm việc ở đây luôn không?"

Eunseo hơi do dự vì vừa muốn nói cho Bona biết vừa lại không muốn, đang trong lúc bị ánh mắt Bona nhìn bức người thì tiếng điện thoại vang lên cứu Eunseo.

"Tôi có việc rồi"

"Vậy....chờ chị đi cùng với"

Bona vội đứng dậy đi theo Eunseo nhưng được mấy bước thì khựng lại.

"Sao vậy? Chị bị chuột rút hả?"- Eunseo vội vàng chạy tới đỡ lấy Bona

"Không, bị tê chân"

Bona đưa tay bám lấy vai Eunseo làm điểm tựa, được một lúc thì mới bỏ chân xuống được.

"Chị ổn chưa?"- Eunseo

"Rồi"

Eunseo lập tức buông ra bỏ đi nhưng được vài bước thì Bona lại réo gọi tên.

"Chờ tôi đi nữa, chân tôi vẫn còn hơi tê"

Đánh mắt sang đánh lại thì Eunseo lùi xuống chìa ngón trỏ ra ngay lập tức Bona nắm lấy, dù cho chân đã không còn tê nữa nhưng Bona vẫn không buông ngón trỏ của Eunseo ra cho đến khi Eunseo chuẩn bị phẫu thuật mới chịu buông.

Kết thúc cuộc phẫu thuật thì cũng đã 22h hơn, Eunseo đi vào phòng nghỉ của khoa ngoại định nấu mì ăn cho đỡ đói thì gặp ngay mọi người đang ăn cái gì đó.

"Oh bác sĩ Son cô mau lại đây ăn đi, tụi tôi có để phần cho cô nè"- y tá Jung

"Cảm ơn mọi người"

Eunseo ngồi xuống bàn rồi lấy phần bánh gạo của mình ăn, đang ăn thì mọi người lại gợi chuyện Eunseo sẽ đi du học ra bàn.

"Thiệt sao? Bác sĩ Son sẽ đi du học ở úc sao?"- y tá Yum

"Cô chưa biết hả? Bộ cậu ta không nói cho cô biết sao?"- bác sĩ Jang

"Chưa.....bác sĩ Son này, phần trứng hấp của tôi cho bác sĩ đấy, bác sĩ hãy ăn ngon miệng nhé"- y tá Yum đẩy phần trứng hấp sang cho Eunseo, đôi mắt có chút buồn làm Eunseo muốn bật cười thiệt chứ.

"Chỉ còn 1 tuần nữa là xa bác sĩ Son rồi, không biết khi nào mới gặp lại đây"- Y tá Jung

*cạch*

"Em đói quá đi, cho em ăn ké với"- Dayoung và Yeonjung chạy ào vào như ma đói

"Thấy hai đứa này chứ, sau này chúng sẽ làm tốt lắm đấy"- Eunseo đưa tay chỉ Dayoung và Yeonjung đang ăn khí thế.

"Phải rồi, ăn tốt thế kia thì chắc chắn sẽ giỏi như bác sĩ Son thôi nhỉ?"- y tá Yum

"Dạ???"- Dayoung, Yeonjung

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Chớp mắt 1 tuần cũng đã đến, hôm nay là ngày cuối cùng Eunseo làm ở đây và mọi người đều tổ chức tiệc tạm biệt Eunseo, chỉ có Bona là không biết và vẫn còn đang ở trong phòng mổ, theo như Eunseo biết thì ca này kéo dài tận 6-7 tiếng.

Một buổi tiệc nho nhỏ diễn ra rồi ai phải trở về làm việc của mình, Eunseo đeo balo lên đi vào phòng của Bona đợi, 1 tiếng 2 tiếng 3 tiếng.....đến cuối cùng thì giờ bay của Eunseo cũng đã đến.

"Haizzz xem ra chị ấy chưa phẫu thuật xong nhỉ"

Eunseo đi ra quầy mua một ly cà phê rồi trở về phòng đặt lên bàn làm việc của Bona, đứng suy nghĩ một hồi cuối cùng Bona ngồi xuống viết một vài chữ coi như lời tạm biệt.

Chiếc taxi đã đến trước cổng bệnh viện Eunseo leo lên đi đến sân bay chuẩn bị tới Úc du học.

"Chị Juyeon đi rồi nhỉ, haizz tiếc là tớ không tạm biệt chị ấy được"- Dayoung

"Rồi sau này chị ấy sẽ trở lại thôi, không phải chị ấy đã hứa rồi sao?"- Yeonjung

Bona đi đằng sau nghe hai thực tập sinh đang nói về việc Eunseo sẽ đi du học nên có chút ngạc nhiên nên chạy lên phía trước.

"Hai đứa nói cái gì? Eunseo à không Juyeon sẽ đi du học ư?"- Bona

"Vâng, bác sĩ không biết sao? Chị ấy đã rời khỏi bệnh viện để đến sân bay vừa lúc nãy ấy"- Yeonjung

"Em nghĩ hai người thân nhau vậy chắc sẽ biết chứ"- Dayoung

"Cái gì!!!"

Bona lập tức bỏ đi chạy vội vã về phòng mình, đang mặc áo vào thì thấy ly cà phê trên bàn cùng với một mẩu giấy, vừa đọc xong là Bona lập tức chạy đi.

"Sao ai cũng biết chỉ mình tôi là không chứ!!!"- Bona có tưc giận đập tay vào vô lăng, nhấn ga điên cuồng lao đến sân bay.

Đậu đại xe ở đâu đó Bona lập tức mở cửa xe chạy vào trong nhưng đi được nửa đường thì bước chân dần chậm lại, Bona ngẩng đầu nhìn chiếc máy bay đang ở trên bầu trời kia, vậy là Bona đã tới trễ rồi sao.

Ở trên máy bay Eunseo lấy máy chơi game ra, dù sao lâu rồi cũng không chơi nên tranh thủ thời gian này kiếm lại hồi ức xưa, vì ngồi gần cửa sổ nên Eunseo đánh mắt xuống nhìn thấy phố Seoul đầy tráng lệ kia.

Bona thở hổn hển nhìn lên bầu trời đêm kia, đến khi chiếc máy bay biến mất không còn thấy thứ ánh sáng nó phát nữa, cảm giác của Bona bây giờ rất bực bội.

*reng reng*

"Tôi nghe.......được rồi, tôi về ngay"

Bona vội chạy tới xe tay đặt lên nắm cửa nhưng vẫn nuôi hy vọng nhìn về phía bầu trời kia, nhưng vì là một bác sĩ nên Bona không thể để bệnh nhân mình đợi được nên liền lái xe trở về bệnh viện.

Sau khi cấp cứu cho bệnh nhân thì Bona trở về phòng làm việc, nhìn trên bàn có túi quà mà Bona đã chuẩn bị cho sinh nhật sắp tới của Eunseo, nó là một chiếc đồng hồ đeo tay mà Bona đã lựa rất lâu mới chọn được nhưng xem ra bây giờ nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa, cầm lấy túi quà ném vào sọt rác rồi mặc áo khoác trở về nhà.

6 năm trước cả hai đã bỏ lỡ nhau một lần, đến khi gặp lại được một thời gian thì lại bỏ lỡ nhau thêm lần nữa, chẳng biết khi nào bản thân sẽ gặp lại người kia.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro