Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*10 năm sau*

Trong suốt 10 năm qua thì đó là cả một quãng thời gian không ngắn cũng không dài. Eunseo đáp xuống sân bay hàn quốc sau khi du học ở Úc và trở thành một giáo sư tài giỏi có tiếng.

Trong khoảng thời gian 10 năm này đã có một vài chuyện xảy ra như ông nội Eunseo đã từ chức và ba Eunseo lên nắm giữ và điều hành bệnh viện. Bệnh viện cũng đã có nhưng bước tiến lớn trong thời gian qua, các chi nhánh rải rác khắp đất nước.

Trước khi Eunseo về thì ông Son đã mở cuộc hợp với các cổ đông và thông báo cho các giáo sư biết về sự trở lại của một giáo sư khoa nhi có tiếng sẽ làm việc tại đây.

10 năm qua Bona vẫn làm việc tại bệnh viện này, cũng như Eunseo Bona đã sớm trở thành một giáo sư nổi tiếng về khoa thần kinh, ở độ tuổi 41 Bona hoàn toàn chìm đắm vào công việc mà không quan tâm đến việc yêu đương gì hết.

Eunseo đi vào sảnh bệnh viện tháo kính ra ngắm nhìn mọi thứ, xem ra ở đây đã được tu sửa lại kha khá nên trông khá mới mẻ, là một giáo sư khoa nhi nên việc đầu tiên là phải kiểm tra tình hình ở khoa nhi rồi.

Đi lướt qua từng phòng bệnh, cứ nghĩ mọi thứ sẽ bình thường cho đến khi Eunseo thấy một bệnh nhi đang quằn quại ở trên giường, có một y tá đứng đó nhưng lại trông khá bối rối mà chẳng biết làm gì nên Eunseo đi tới.

"Bệnh nhi này đã phẫu thuật gì vậy"- Eunseo

"Cách đây bốn ngày có làm u nang ống mật"-y tá

*u nang ống mật: đây là tình trạng bất thường bẩm sinh của ống mật khiến nó phình to ra, những nang này có thể ở trong hoặc ngoài gan*

Eunseo đi ra kiểm tra bệnh án của SungHo, ngay lập tức chạy vào trong vạch áo SungHo ra.

"SungHo bắt đầu nằm trên giường từ khi nào?"- Eunseo

"Từ sáng hôm qua, nó nói đau bụng rồi nằm suốt như vậy"- mẹ bệnh nhân

"Bắt đầu nôn từ khi nào"- Eunseo

"Sáng nay nó bắt đầu nôn mửa"- mẹ bệnh nhân

"Tiểu tiện có bình thường không?"- Eunseo

"Không, từ hôm qua đến giờ nó không đi tiểu"- mẹ bệnh nhân

Eunseo lấy ống nghe đặt vào bụng bệnh nhân kiểm tra, sau đó lần lượt ấn vào phần bụng trái và phải của bệnh nhân, vì phòng này đột nhiên ồn ào nên sớm thu hút các bác sĩ khác.

"SungHo bắt buộc phải mổ lại, mau chuẩn bị phòng phẫu thuật đi"- Eunseo

"Nhưng cô là ai, nói rõ xem nào?"- bác sĩ Kim

"Thằng bé đã phẫu thuật 4 ngày rồi nhưng sốt liên tục và cũng kêu đau bụng, nôn cả mật ra nữa"- Eunseo

"Sau phẫu thuật có thể do tắt ruột nên nôn ra mật"- bác sĩ Hong

"SungHo có triệu chứng mất nước, từ hôm qua đến giờ không đi tiểu được, hơn nữa mọi cảm giác đau điều từ vùng bụng"- Eunseo

"Do sau phẫu thuật không có sức nên mới như vậy, cũng có thể do ruột hoạt động chưa được bình thường, hoặc có thể là cảm giác đau từ vết mổ"- bác sĩ Kim

"Rốt cuộc mấy người có kiến thức không vậy, nếu phẫu thuật thành công chắc chắn thằng bé sẽ có sức chứ không phải như bây giờ"- Eunseo thật hết biết nói với nhưng người này, cứng đầu chẳng chịu tiếp thu.

"Thằng bé là bệnh nhân của ai vậy"- bác sĩ Hong

"Dạ là của trưởng bác sĩ Kang ạ"- bác sĩ Kim

"Không nghe tôi bảo sao? Chuẩn bị phòng phẫu thuật nhanh"- Eunseo quát lên khi các bác sĩ ở đây chẳng ai di chuyển

"Nhưng cô là?"- bác sĩ Hong

"Tôi là giáo sư Son Juyeon, từ bây giờ sẽ chính thức làm ở khoa nhi, được rồi chứ.....còn không mau chuẩn bị!!!"- Eunseo lớn tiếng quát thẳng mặt các bác sĩ đang có mặt ở đây

Đang đi ra chuẩn bị vào phòng phẫu thuật thì Eunseo gặp lại Dayoung chưa kịp chào hỏi gì hết nắm đầu Dayoung vào phòng phẫu thuật làm phụ tá liền.

Eunseo dùng dao cắt vết mở cũ ra rồi bắt đầu kiểm tra bên trong.

"Ruột?"- Dayoung

"Không xử lí nội mạc ruột, ruột non bị tắc ở trong, đây là lỗi của khoa ngoại không thành thạo về mổ nối ruột Roux-en-Y, lại thêm phần nối Roux-en-Y 20cm bắt đầu sản sinh hiện tượng thiếu máu cục bộ"- Eunseo

"Vậy nối ruột Roux-en-Y cũng có vấn đề"- Dayoung

"Đã tìm được vẫn đề, để coi thử có thể cứu ruột non không đã"

Eunseo thành phục giải quyết phần ruột bị tắc kia, mọi thứ đều làm nhanh gọn khiến Dayoung ngạc nhiên trố mặt nhìn.

"Hiện giờ ruột bị tắt ở trong đều được giải quyết"- Eunseo

Vừa kết thúc Dayoung liền nhanh nhẹn đưa nước muối ấm cho Eunseo, Eunseo bắt đầu dùng nước muối ấm rửa ruột.

"Nếu không phẫu thuật sớm e là sẽ có chuyện rồi"- Dayoung

Eunseo nghe Dayoung nói lập tức đánh mắt lên nhìn bác sĩ Kim, vừa thấy ánh mắt rực lửa kia bác sĩ Kim lập tức quay sang chỗ khác.

"Màu của ruột hình nhân được hồi phục rồi"- Dayoung

"Tiếp tục cung cấp nước muối ấm"

Đang trong quá trình rửa ruột và quan sát chúng thì Eunseo chợt khựng lại đầu hơi cúi xuống .

"Sao vậy ạ?"- Dayoung

"Có hiện tượng xuất huyết quanh tuyến tụy"- Eunseo

"Dạ!!!"

Eunseo lập tức nhìn bác sĩ Kim người đã có mặt trong cuộc phẫu thuật đợt 1 của bệnh nhân.

"Chỉ lệnh điều trị là gì?"- Eunseo

"Là kháng sinh cephalosporin thế hệ ba và class somatostarin"- bác sĩ Kim

"Cậu vừa nói cái gì!!!"

Eunseo hai hàng lông mày gần như dính chặt vào nhau khi nghe ai kia nói.

"Dao argon"- Eunseo

Vừa ra phòng phẫu thuật thì Eunseo liền tìm đến vị bác sĩ đã phẫu thuật cho bệnh nhi kia.

"Sao sao, ai tìm tôi cơ"- bác sĩ Kang

"Cậu là người đã phẫu thuật cho SungHo sao?"- Eunseo

"Đúng vậy, nhưng cô là ai?"- bác sĩ Kang

"Có biết class somatostarin là gì không hả?!!"- Eunseo 

"Nhưng cô là ai mới được"

Cuộc nói chuyện diễn ra khiến mọi người im lặng thậm chí có người còn chẳng dám thở, trừ những người làm ở đây lâu năm ra thì chẳng ai biết Eunseo là ai cả.

"Bác sĩ Im nói cho cậu ta biết đi nào!"- Eunseo 

"Class somatostarin là một loại biến thể của somatostatin do công ty dược Saint của Mỹ chế tạo, nếu cho trẻ em sử dụng có thể gây ra tắt mật gây xuất huyết cấp tính, hiện tại Mỹ đã cấm sử dụng cho trẻ em, nhưng trong nước từ tháng ba đã bắt đầu sử dụng dưới dạng lâm sàng, các cơ quan y tế trong nước đã nhắc cần phải chú ý và cấm sử dụng thí nghiệm lâm sàng cho trẻ em"- Dayoung tự tin trả lời rõng rạc

"Nghe rõ chưa hả? Nếu lúc đó tôi không cho phẫu thuật thì cậu bé đấy sẽ chết vì cậu đó!!!"- Eunseo đẩy vai bác sĩ Kang sau đó nhìn vào thẻ tên.

"Kang JiHong chứ gì! Tôi nhớ tên cậu rồi đấy"

Eunseo bước sang chỗ khác bỏ đi , Dayoung thấy vậy liền đi theo.

"Ya! Cái thằng này chết tiệt này"- bác sĩ Hong 

"Nhưng cô ta là ai cơ chứ, sao lại vênh váo quá vậy"- bác sĩ Kang

"Cô ấy là giáo sư của khoa chúng ta đấy, cậu chết chắc rồi"- bác sĩ Kim

"Cái gì!!!"

Ở phía bên kia bác sĩ Jang và các y tá lâu năm ở đây tụm lại bàn chuyện.

"Xem ra cậu ta khó sống rồi đây"- y tá Jung

"Chứ sao? Son Juyeon kia mà"- bác sĩ Jang

Màn ra mắt chào hỏi hoành tráng như vậy đương nhiên sẽ được lan truyền rộng rãi và nó đã được Bona nghe thấy, khoảng 1 tuần trước Bona đã nghe về việc Eunseo trở về rồi nên cũng không mấy bất ngờ.

Vừa xong phẫu thuật thì Eunseo được ông Son gọi lên nói chuyện gặp mặt các cổ đông trong công ty, ngồi chán chê ở bên trong được một lúc thì Eunseo đã được thả đi.

Đang đi đến phong làm việc của mình thì Eunseo gặp lại Bona tại hành lang, cả hai dừng lại nhìn nhau được mấy giây thì Bona đi ngang qua Eunseo.

"Bệnh nhân Joo Gumbo cho xuất viện đi"- Bona

"Dạ vâng"- Yeonjung

"À đúng rồi, bác sĩ Yoo lát nữa hãy kiểm tra bệnh nhân Choi Yebin nhé, nếu có gì không ổn thì cứ báo cho tôi"-Bona

"Vâng, em sẽ kiểm tra thật cẩn thận ạ"

Eunseo chu môi ra xoay người lại nhìn Bona, vẻ mặt có chút hụt hẫng một tí.

"Chị ấy còn giận mình sao?"

Một câu hỏi hiện lên trong đầu Eunseo rằng Bona có còn giận mình về vụ đó không, dù đã 10 năm trôi qua Eunseo vẫn không chắc Bona còn để tâm đến nó hay không.

Đi tới phòng làm việc của mình Eunseo gật đầu hài lòng khi ở đây màu sắc và cách bài trí rất giống với phong cách của Eunseo.

Bona vừa mới tiếp nhận thêm một ca cấp cứu, sau khi làm các thủ tục thì Bona lập tức cho người nhà vào chỉ rõ bệnh tình.

"Xoang tĩnh mạch đỉnh trên, phần màu trắng này đều là xuất huyết"- Bona chỉ lên hình chụp cho người nhà bệnh nhân nắm rõ

"Chỗ máu này đang đè lên đại não, nếu không nhanh chóng làm phẫu thuật thì sẽ gây tổn thương vĩnh viễn cho đại não"- Bona

"Nếu tiến hành phẫu thuật thì có thể loại bỏ cục máu đi sao?"- người nhà bệnh nhân

"Đúng vậy"

Ca phẫu thuật nhanh chóng được tiến hành, Bona lập tức vào trong sát khuẩn rồi chuẩn bị phẫu thuật.

"Đưa khoan cho tôi"- Bona

Khi vừa mở hộp sọ ra thì bác sĩ phụ tá lập tức hút và lấy nước muối ấm rửa.

"Tiếp tục rửa và hút"- Bona

"Vâng"- Yeonjung

"Đổi khoan tiếp tục chuẩn bị nhiều vải xô một chút"-Bona

"Vâng"- y tá

"Bác sĩ Yoo hãy quan sát cẩn thận, xương đầu bệnh nhân này cần phải mở rộng ra một chút, sẽ đột nhiên xuất huyết rất nhiều nên phải giữ bản thân thật bình tĩnh"- Bona

"Vâng"- Yeonjung

Quả đúng như lời Bona nói xuất huyết rât nhiều, huyết áp cũng giảm xuống nhanh chóng.

"Mau đưa ống hút"- Bona

"Vâng"

"Huyết áp giảm ấn túi máu đi khoa gây mê"- Bona bình tĩnh xử lí tình trạng xuất huyết kia, chỉ có Yeonjung là lo lắng vì lần đầu thấy.

"Đổi ống hút khác cứng hơn đi"- Bona

"Vâng"

"Chuẩn bị vải xô cầm máu"-Bona

"Vâng"

Tình trạng xuất huyết bắt đầu giảm huyết áp cũng dần trở lại, Yeonjung thở phào nhẹ nhõm nhìn Bona vẫn đang rất bình tĩnh thực hiện.

"Chắc em lo lắm nhỉ, nhưng là một bác sĩ thì phải giữ cho bản thân thật bình tĩnh mới có thể giải quyết được các vấn đề xảy ra, hiểu chứ!"- Bona

"Vâng ạ"- Yeonjung

"Được rồi, phần còn lại em tự giải quyết được chứ"- Bona

"Dạ vâng"

Bona cởi bỏ đồ phẫu thuật ra rồi đi về phòng sau ca phẫu thuật, vừa mở cửa ra đã thấy Eunseo đang ngồi trên ghế sofa còn đang thưởng thức cà phê nữa.

"Chị phẫu thuật xong rồi sao?"- Eunseo xoay đầu nhìn Bona

"Ừmm, màn trở về của em hoành tráng ghê nhỉ?"- Bona tới bàn làm việc ngồi xuống mở máy tính lên

"Bình thường thôi, nhưng 10 năm qua chị sống tốt chứ"

Mọi động tác của Bona lập tức dừng lại, khẽ đưa tay lên nâng kính sau đó khoanh tay đưa mắt nhìn Eunseo.

"Tốt chứ, còn em..... có cảm thấy tội lỗi khi dám bỏ đi mà không nói lời nào với tôi không, em nghĩ sao mà chỉ để lại tờ giấy với hai chữ 'tạm biệt' thôi vậy"- Bona mở hộc tủ lấy ra tờ giấy gần chục năm trước Eunseo để lại

Sự bất ngờ hiện rõ lên mặt, đúng như Eunseo nghĩ là đến bây giờ Bona vẫn còn đang tức vụ đó, xem ra tức lắm mới giữ tờ giấy kia tận 10 năm như vậy, đã vậy còn ép nhựa đóng khing nữa.

Eunseo mím môi suy nghĩ một lúc thì cầm ly cầ phê lên đi đến trước mặt Bona đặt nó xuống.

"Xem ra chị tức lắm mới giữ tờ giấy này tận 10 năm như vậy"

Bona mghe xong có điểm chột dạ nên liền đặt nó xuống bàn rồi ngước lên nhìn Eunseo.

"Em biết gì không? 10 năm trước khi thấy tờ giấy này tôi chỉ muốn làm một điều này với em thôi"

"Điều gì cơ?"- Eunseo cúi thấp đầu xuống nhìn Bona

*bụp*

Eunseo đập người xuống sàn sau cú hút đầu của Bona, nghĩ sao mà lấy cái đầu cứng như đá kia đập thẳng vào mũi Eunseo mà không do dự vậy chứ, nó thốn đến tận từng lỗ chân lông đấy chứ đùa.

Eunseo đưa tay lên xoa mũi mình một cách đau đớn, đến khi nó dịu lại một chút thì Eunseo đứng dậy đưa tay chỉ về phía Bona.

"Ya! Chị có c...."

*rầm*

Eunseo một lần nữa nằm vật vã dưới sàn sau cú vật ngã như trời giác kia, ngay cái khoảnh khắc Bona chộp lấy cánh tay Eunseo là biết nó chẳng có điều gì tốt đẹp rồi.

Bona phủi tay nhìn Eunseo nhếch môi, đây là điều Bona muốn làm với Eunseo lâu lắm rồi nên trong 10 năm qua sáng làm bác sĩ tối đi học võ nên Bona rất dễ dàng vật Eunseo như vậy.

Nhưng mà đánh đấm vật lên vật cuống vậy thôi chứ lát sau Eunseo phải kéo áo lên cho Bona dán miếng giảm đau, dù sao đứa nào đưa nấy cũng đã lớn tuổi rồi, một đứa 41 một đứa 38 thì có còn trẻ trung gì nữa đâu.

"Ahhh nhẹ lại chút, đau quá đi" Eunseo

"Sao em yếu đuối vậy, tôi mới chạm nhẹ mà em đã la làng lên rồi"- Bona

"Cái đấy mà là chạm nhẹ á"- Eunseo

"Không nói nhiều, em vén cái áo cao lên một tí được không"- Bona

"Vén cao như vậy mà còn muốn cao hơn nữa sao?"- Eunseo

"Ở trong phòng đây chỉ có tôi với em, với lại chúng ta đều là phụ nữ thì em sợ gì chứ"- Bona

"Vì là nữ nên tôi mới sợ đấy, đặc biệt hơn đó còn là chị"- Eunseo

"......"

Màn chào hỏi sau 10 năm gặp lại nó ấn tượng quá còn gì, toàn nghe tiếng xương cốt kêu rồi tiếng la hét đi sâu vào lòng đất thì chả quá ấn tượng, cũng nhờ  vậy mà cả hai đã nhanh chóng trở lại như lúc trước, chỉ có điều bây giờ thì cả hai điều cởi mở với nhau hơn, từ hành động đến lời nói đều thay đổi, rất có thể nguyên nhân bắt đầu từ đã có tuổi chăng.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Một buổi sáng bình thường như bao nhiêu ngày khác, Bona vừa đi làm là bắt gặp ngay cái cảnh các bác sĩ y tá đang phải khuyên năng một bệnh nhi vừa phẫu thuật não xong, mà thằng bé này lại cứ la làng ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác, thân là một giáo sư Bona nghĩ bản thân phải can thiệp vào thôi.

"Bé Jiyoung này, con vừa mới phẫu thuật xong nên không thể chơi game thực tế ảo được đâu, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe con đấy"- Bona lại gần dịu nhẹ nói

"Con ổn con muốn chơi"

"Loại game này cô thấy không có hay cho lắm, hay vầy đi khi nào con khỏi ta sẽ mua cho con một máy game chất lượng hơn nhé"-Bona

"Người lớn như mấy cô sao biết được game hay hay không hay chứ, mấy cô chưa chơi nó đúng không?"

Bona chống hông bất lực nhìn đứa nhỏ chưa trải sự đời này, giờ hổng lẽ Bona nói mình từng chơi 'world online ss', là 1 trong 500 người chơi từng bị mắc kẹt trong game từng gây chấn động Hàn Quốc năm đó, là 1 trong 337 người chơi may mắn thoát được, cũng là người sống sót cuối cùng của cái game khùng điên đó, mà giờ có nói thì lúc đấy thằng bé còn chưa sinh ra nữa.

"Hay vậy đi, ta sẽ chơi trò cham cham cham với con, nếu con thắng con muốn chơi bao lâu cũng được"- Bona

"Giáo sư"- y tá Jung

Bona đưa tay lên ra hiệu, cậu bé kia thấy điều kiện này không tồi nên đã đồng ý, cả hai ngồi đối diện với nhau, trận đấu này căng thẳng đến nỗi người nhà, bác sĩ, y tá và các bệnh nhân khác đều căng thẳng hồi hợp dõi theo.

"Chỉ một lần duy nhất thôi đấy nhé"- Bona

"Vâng"

Bona đưa tay lên xoa xoa vào nhau, dù sao thì từ trước đến nay mấy cái trò như này Bona toàn thắng thôi nên Bona tin chắc lần này cũng vậy.

"Kéo, búa....bao"

Cả hai đưa tay ra cùng lúc, hai bên căng mắt ra nhìn nhau nhưng lần này xem ra tổ tiên không độ Bona rồi.

"Con thắng, con thắng"

"Được rồi, bắt đầu đi"

Bona hít thở sâu, căng mắt ra tập trung cao độ nhìn bàn tay kia.

"Cham cham....cham"

"Yeah! Yeah!"- Bona nấm tay lại tạo thành cú đấm khi thoát khỏi vòng này

"Tới lượt cô nhé"- Bona xoay xoay cổ tay ánh mắt rực lửa đầy quyết tâm.

"Cham cham cham"

Ba cái liền liên tiếp thành công khiến cho đầu bệnh nhi kia xoay theo, Bona bật dậy đập tay với phụ hyunh, y tá vì bản thân vừa dành chiến thắng.

"Con trai nói là phải giữ lời hứa nhé? Đưa cho cô cái máy đó nào"

Nhìn thấy dáng vẻ ủy khuất không muốn nhưng vẫn phải đưa của cậu bé kia làm Bona có chút buồn cười nhưng vì sưc khỏe của cậu bé đo nên Bona vẫn  phải tịch thu.

Xong xuôi thì Bona đưa máy game cho y tá rồi đi ra ngoài, Eunseo thấy Bona đi ra nên lập tức bỏ đi cùng.

"Sắp tới chị sẽ họp hội chuẩn nhỉ?"- Eunseo

"Ừm, em cũng tham gia đúng chứ"- Bona

"Vâng"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro