13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Eunseo đang gặp tai nạn rồi!!" Đức Vua

Ngài ấy đứng vuốt cằm suy nghĩ gì đó thì một thiên thần kế bên mở lời...

"Cậu ấy đang gặp nguy kịch rồi thưa Đức Vua!!" Thiên thần

"Ta phải làm một chuyến xuống dưới trái đất để mang thằng bé về đây" Đức Vua

Các thiên thần gần đó đều nghe thấy điều Đức Vua vừa nói...

'Ngài ấy vừa nói gì? Ngài ấy muốn tự thân xuống dưới trái đất sao?'

Thật là họ không hề nghe nhầm nhưng điều khiến họ ngạc nhiên chính là Đức Vua chưa bao giờ muốn tự thân xuống trái đất vì ai đó. Tất cả những 'người được tuyển chọn đã chết' trong danh sách đều chưa từng được ngài ấy đối xử như thế. Cậu là trường hợp đặc biệt đầu tiên và có lẽ cũng sẽ là duy nhất...

"Xin Đức Vua tin tưởng ở tôi, chính tôi sẽ thay Đức Vua xuống trái đất để mang cậu ấy về đây" 

Người thiên thần mở lời là người thiên thần được Đức Vua tín nhiệm nhất. Ngài ấy thấy được người thiên thần này quyết liệt như vậy liền đồng ý...

"Ngươi cứ mang thằng bé về đây. Ta sẽ biến cho phần linh hồn của nó về đây, phần xác của thằng bé ở lại trái đất để mọi người không nghi ngờ cũng như sẽ không bị xáo trộn quy luật tự nhiên" Đức Vua

"Vâng thưa Đức Vua" Thiên thần




"Bệnh nhân chảy quá nhiều máu" Y tá

"Cô đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu đi, tôi sẽ vào ngay" Bác sĩ

Mọi người ở bệnh viện đều đang rối loạn vì ca tai nạn của cậu. Cơ thể gần như bị thương hết cả người, các vết máu thấm đẫm giường bệnh...

"Bệnh nhân chảy quá nhiều máu nên cần máu dự trữ. Cô đến ngân hàng máu lấy loại máu của bệnh nhân đi" Bác sĩ

Vị bác sĩ rời khỏi phòng làm việc của mình, đeo găng tay và mang áo vào. Chân ai cũng đang bước đi thật nhanh...

"Cho hỏi người nhà bệnh nhân là ai?" Bác sĩ

Vị bác sĩ đứng lại chỗ cô...

"Tôi là vợ sắp cưới của bệnh nhân" Bona

"Nhìn sơ qua thì tình trạng hiện tại rất khó để cứu sống bệnh nhân nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức" Bác sĩ

"Tỉ lệ cao chứ?" Bona

"15% sẽ cứu sống được" Bác sĩ

Vị bác sĩ đi vào phòng cấp cứu. Cô ở bên ngoài đứng ngồi không yên cứ đi qua đi lại...

"Bona!" Bà Son

Mẹ của cậu và bà Kim đều đi đến bệnh viện để xem tình hình của cậu...

"Dạ chào bác" Bona

"Thằng bé sao rồi con?" Bà Son

Mặt bà ấy hiện rõ sự lo lắng, bà rất sợ mất đi đứa con trời ban này...

"Hức...hức...bác sĩ nói chỉ có 15% là có thể cứu sống...hức...cũng tất cả tại con...tại cứu con mà em ấy mới bị như vậy" Bona

"Chuyện đầu đuôi là như thế nào hả con?" Bà Kim

Cô kể lại cho hai người mẹ nghe thì cả hai người họ đều đang rất sốc. Mẹ của cô lo cho cậu nhưng cũng lo cho ông Kim...

"Ba của con sẽ không sao chứ?" Bà Kim

"Con đã nói chuyện với cảnh sát rồi, họ nói sau khi làm thủ tục xong thì ba sẽ được thả ra. Cũng may là có camera hành trình và những nhân chứng tại hiện trường làm chứng cho ba vô tội" Bona

Cô nói xong thì vẫn cứ khóc mà tự trách bản thân mình sao mà vô dụng chẳng thể làm gì giúp được cậu...

"Lỗi không phải của con, lỗi cũng không phải của ba con. Tất cả là do cái tên kia, chính hắn ta đã gây ra mọi chuyện. Con đừng tự trách bản thân mình được chứ?" Bà Son

Mẹ của cậu vẫn luôn là người bình tĩnh như vậy...

Cũng do cậu được vào phòng phẫu thuật được bao quanh là kính, các rèm được kéo xuống nhưng vẫn có thể thấy được bên trong. Tất cả những người bên ngoài đang rất lo cho cậu, mắt nhìn vào bên trong phòng cấp cứu còn tay thì chắp lại cầu nguyện...


"Bệnh nhân đang bị tuột huyết áp" Y tá

Vị bác sĩ nghe y tá nói thì liền nhìn lên bảng hiển thị để kiểm tra...

...

Mọi người trong phòng cấp cứu đang rơi cả mồ hôi vì tình trạng nguy cấp của cậu...

"Đây là trường hợp đặc biệt, mau lấy một ống thuốc" Bác sĩ

Chỉ cần nói vậy thôi mà người y tá cũng hiểu mà chạy nhanh đi lấy không chần chừ...

Bà Kim, bà Son và cô ngồi bên ngoài mà cũng đang rất hồi hộp giống không khí bên trong kia...

...

'Títttt' 

Tiếng cái máy vang lên...

"Tim bệnh nhân ngừng đập rồi, mau lấy đồ sốc điện cho tôi" Bác sĩ


"Chết rồi!! Mau lên!" Thiên thần

Linh hồn của cậu được cho nằm trên giường màu trắng, các thiên thần chuyên chữa lành bệnh đang tập trung để cứu cậu. Cùng lúc với dưới trái đất tim cậu đang ngừng đập thì ở trên vũ trụ cậu cũng như vậy...

"Mau cho gọi thiên thần chưa bệnh giỏi nhất mau lên" Thiên thần



"1, 2, 3" Bác sĩ

Bác sĩ sốc điện để tim cậu có thể đập lại. Vị bác sĩ leo lên cả giường để làm khiến cho mọi người bên ngoài lo lắng về tính mạng của cậu...

"Thằng bé sẽ không sao chứ? Nhìn vị bác sĩ kia leo lên giường của nó kìa" Bà Son

"Em ấy sẽ không sao chứ mẹ?" Bona

Cô đi lại ôm lấy bà Son, hai người an ủi lẫn nhau...

"Thằng bé sẽ không sao...thằng bé sẽ không sao đâu mà" Bà Son



"Tôi đến rồi đây" Thiên thần chữa lành giỏi nhất

"Mau cứu thằng bé đi, nguy kịch lắm rồi" Đức Vua

Ngài ấy cứ đi qua đi lại để kiểm tra tình hình của cậu. Hình như nó không hề có tiến triển gì nữa...



"Bác sĩ ơi! Tim đã hoàn toàn ngưng đập rồi" Y tá

Gương mặt vị bác sĩ này đã đen lại. Vị bác sĩ không muốn nhìn thấy cảnh bệnh nhân của mình chết được nên liền tìm mọi cách, moi mọi kiến thức đã được học để cứu cậu...

"Tăng thêm đi" Bác sĩ

Y tá tăng thêm cường độ dòng điện để vị bác sĩ này sốc điện cậu thêm một lần nữa. Người cậu bị kéo lên khỏi giường rồi thả rơi xuống giường. Liên tục như vậy nhưng vẫn không chút thay đổi. Thêm một lần cuối nữa...

"1, 2, 3" Bác sĩ

Vị bác sĩ thấy mọi thứ đã hết hy vọng liền bỏ dụng cụ xuống mà đi ra ngoài...

"Chúng tôi xin lỗi người nhà vì không thể cứu chữa cho bệnh nhân" Bác sĩ

Vị bác sĩ cuối đầu trước sự ngỡ ngàng từ bà Son, bà Kim và cô...

"Không thể! Bác sĩ đang nói xạo đúng chứ?" Bà Son

Lúc này bà Son đã hết có thể dửng dưng được nữa rồi. Mọi cảm xúc thật của bà đều bộc lộ khi nghe tin cậu không thể qua khỏi. Bà Son đi lại lay tay bác sĩ mong nhận được câu trả lời khác nhưng mọi chuyện đã quá rõ ràng giờ chỉ còn tin vào một phép màu diễn ra...

'Không thể!! Không thể như thế được'

Cô đứng lặng người một góc, tay chân không thể nào cử động do chết lặng. Cô vẫn chưa thể tin được mọi chuyện đang diễn ra. Những kí ức đẹp của cả hai, hình ảnh cậu chăm sóc lo lắng cho cô và cả hình ảnh cuối cùng khi cô nhìn thấy cậu còn sống cũng hiện lại trong đầu cô. Từng giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt của cô, những giọt nước mắt nói lên mọi nỗi niềm bên trong cô...



"Đức Vua xin thứ lỗi cho tôi!" Thiên thần chữa lành giỏi nhất

Vị thiên thần đó lùi lại để Đức Vua đi tới xem tình hình của cậu. Gương mặt đầy máu của cậu nằm trên cái giường màu trắng như mây. Đức Vua nhìn cậu, ngài ấy hạ mình quỳ bên giường của cậu...

"Nếu như ý chí của con đủ mạnh thì con vẫn có thể có cơ hội sống. Con phải ý chí lên Eunseo!" Đức Vua

Một thiên thần có đôi cánh màu xanh dương đặc biệt đang đi lại bên cậu. Người thiên thần đó dùng tay để sờ lên đầu của cậu...

"Ý chí của cậu ấy vẫn còn rất mạnh, người như cậu ấy chắc chắn sẽ được sống lại" Thiên thần cánh xanh dương

"Thưa Đức Vua! Xác của cậu ấy bên dưới trái đất đã ngừng thở" Thiên thần

Đúc Vua nghe vậy liền rơi giọt nước mắt, các thiên thần xung quanh rất hiếm lần được thấy ngài ấy rơi nước mắt như vậy. Giọt nước mắt đầu tiên lăn khỏi gương mặt của ngài ấy và rơi ngay tay của cậu. Lòng bàn tay của cậu được ngài ấy cầm đã hứng được giọt nước mắt ấy...

"Đức Vua!! Tay của cậu ấy nhúc nhích" Thiên thần chữa lành giỏi nhất



"Mọi người có thể vào thăm bệnh nhân lần cuối" Bác sĩ

Mọi người bên ngoài đi từng bước chân nặng nề đi vào bên trong căn phòng. Cậu nằm trên giường bất động, mặt của cậu xanh xao. Mặt của cậu đã được lau sạch các vết máu và để lộ ra những vết thương lớn ở mặt...

"Hức...em sao lại bỏ chị đi?" Bona

Cô quỳ xuống bên cạnh giường của cậu. Nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu...

"Em đã chịu khổ nhiều rồi, giờ hãy ra đi thanh thản nhé! Cả đời chị sẽ không bao giờ hết yêu em" Bona

Bà Son đứng kế bên giường cậu, bà hôn lên bàn tay của cậu một cái...

"Con chắc chắn sẽ được Đức Vua tin tưởng và sẽ cho con thành một người khác ở dưới trái đất này. Mẹ mong lúc đó mẹ có thể gặp được con" Bà Son

Mẹ của cậu nhắm mắt lại để khóc, bà thật là không muốn trường hợp như vầy xảy ra chút nào. Nhưng bỗng dưng bà cảm nhận được như có ai đó xuất hiện trong tâm trí bà trong khi bà đang nhắm mắt khóc...

'Bà đừng lo lắng nữa, cậu ấy sẽ được cứu sống mà thôi'

Một thiên thần hiện ra trong tâm trí bà. Bà cười vui mừng khi nghe thiên thần nói vậy...

'Thằng bé sẽ được cứu sống chứ?'

Bà Son trong tiềm thức vẫn cảm nhận được cái sự chân thật đến đáng sợ...

'Cậu ấy đã được cứu sống bởi Đức Vua. Nước mắt của ngài ấy đã cứu được cậu ấy, cậu ấy cũng rất có phúc khi được Đức Vua khóc lo lắng như vậy'

Bà Son nhìn thiên thần kể lại mọi sự việc mà bà vui, lòng bà như muốn trẩy hội...

'Xin hãy chuyển lời cho ngài ấy rằng tôi rất biết ơn khi ngài ấy đã rơi nước mắt vì con tôi'

'Tôi sẽ chuyển lời giúp bà'

Vị thiên thần đó định quay lưng quay đi nhưng nhận được thông tin gì đó liền quay trở lại và nói...

'Tôi vừa nhận được một thông tin, mong bà nghe xong đừng buồn'

'Ừ tôi sẽ không sao đâu mà! Tôi tin tưởng hoàn toàn vào Đức Vua vũ trụ'

'Cậu ấy đã sống lại...nhưng đánh đổi cho sự sống lại đó là một cơn đau dai dẳng ở đầu'

Mẹ của cậu nghe vậy cũng lo nhưng việc sống lại đánh đổi nhiêu đó là quá ít. Bà phải cảm thấy biết ơn vì điều đó chứ trong trường hợp đặc biệt cậu có thể đánh đổi những thứ cao quý hơn thì sao...

'Do cậu ấy bị thương quá nhiều ở đầu, vết thương quá nặng nên chỉ có thể chữa khỏi kèm theo cơn đau dai dẳng suốt cuộc đời'

'Tôi chấp nhận điều đó'

'Được rồi! Chào bà tôi xin phép được quay về. Bà hãy đợi tin vui, linh hồn cậu ấy sẽ được Đức Vua trả về ngay thôi'



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro