14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Tôi chấp nhận điều đó'

'Được rồi! Chào bà tôi xin phép được quay về. Bà hãy đợi tin vui, linh hồn cậu ấy sẽ được Đức Vua trả về ngay thôi'


Mẹ của cậu mở mắt ra, bà thấy cô y tá mang vào cái khăn lớn màu trắng...

"Bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu đắp khăn trắng lên bệnh nhân. Mời người nhà ra bên ngoài ạ" Y tá

Sự lưu luyến là thứ đang bám lấy căn phòng này. Hình ảnh thân thể cậu bị tấm vải trắng phủ lên, từ chân lên bụng rồi lên vai và sau cùng là hết đầu. Tự nhiên tay của cậu bị rơi lơ lửng khỏi giường. Người y tá thấy vậy định chỉnh lại tay cậu nhưng...

"KHOAN!!" 

Cả cô và bà Son đều đồng thanh la lớn. Người y tá giật cả mình vì tiếng la bất ngờ của cả hai...

"Mau gọi bác sĩ! Gọi bác sĩ tới đi!! Con trai tôi mới vừa cử động tay" Bà Son

Người y tá nhìn tay cậu thì cũng thấy nó đang hơi nhúc nhích nhẹ. Y tá chạy nhanh đi kiếm bác sĩ, bà Kim và bà Son đứng nắm lấy tay nhau mong phép màu hiện lên. Cô nắm chặt bàn tay cậu...

'Cuối cùng em cũng đã được Đức Vua thương cứu giúp rồi'



"Điều này quả thật là phép màu! Chúng tôi chưa bao giờ nhận một trường nào đặc biệt như này, mọi bệnh nhân đã trút hơi thở lâu như vậy thì khó có khả năng sống lại lắm. Đã thế trước lúc cấp cứu khả nặng cũng chỉ có 15%, tôi rất ngạc nhiên vì bệnh nhân có thể cử động. Chúc mừng người nhà" Bác sĩ

Nói thật, trong cuộc đời vị bác sĩ này thì đây là trường hợp đầu tiên ông ấy nhận được ca cấp cứu như vậy. Quả nhiên là phép màu!!...


Sau vài tiếng sau khi cậu cử động ngón tay thì giờ cậu đã được chuyển đến phòng hồi sức VIP. Các dây oxy, nước biển và đồ kẹp đo huyết áp được gắn đầy trên người cậu...

"Em mau tỉnh lại nha" Bona

Cô ngồi kế bên giường bệnh của cậu, cứ ngồi trông cậu như thế mà không biết mỏi mệt gì. Cứ đi làm về là ghé sang bệnh viện, tối thì ngủ luôn ở phòng bệnh với cậu. Sáng sớm dậy về nhà tắm rửa đi làm, nhìn qua có vẻ như vất vả nhưng nó thể hiện được tình yêu cô dành cho cậu...


Vài tuần sau đó, máy đo nhịp tim của cậu vẫn đều đặn kêu...

'Tít tít tít'

Cậu nằm trên giường, mắt dần dần mở ra. Khung cảnh trắng xóa làm cậu khó chịu lại kèm theo cái mùi đặc trưng của bệnh viện...

"Uh..." Eunseo

Cậu cố gắng để nhấc cơ thể lên nhưng người cậu đang yếu nên không thể. Cậu thử xoay đầu sang kế bên giường mình, một bóng người quen thuộc hiện lên làm cậu ấm lòng...

'Xột xoạt'

Tiếng cậu cử động nhẹ cánh tay, các dây nhợ cũng bị chuyển động theo. Đặt được bàn tay của mình lên đầu cô thì đó cũng là sự cố gắng của cậu. Những ngón tay mềm mại của cậu sờ vào từng sợi tóc của cô, cảm giác này đã lâu rồi cậu vẫn chưa thể cảm nhận lại...

'Cạch'

Bà Son bước vào, vừa mới đóng cửa lại thì đã thấy cậu tỉnh dậy...

"Con tỉnh lại rồi!!" Bà Son

Cậu ra cử chỉ im lặng vì cậu không muốn đánh thức cô...

'Suỵt'

"Uh...ưm..." Bona

Cô ngẩng đầu dậy nhìn xung quanh phòng để kiếm thứ phát ra tiếng ồn. Ánh mắt của cô chạm phải cậu đang mở mắt nhìn mình. Một nụ cười hạnh phúc hiện lên trên mặt cô và cậu...

"Em tỉnh lại rồi! Người yêu của chị tỉnh lại rồi!" Bona

"Để mẹ báo bác sĩ" Bà Son



Sau đó vài tuần, cậu cũng được cho về nhà để dưỡng bệnh. Mùi bệnh viện thật không dễ chịu chút nào. Cậu hiện tại đang ngồi trong phòng, nằm trên giường bệnh tay cầm lấy chiếc ipad xem cái gì đó rất chăm chú...

"Em ăn chút trái cây cho có vitamin nè. Chút nữa chị sẽ dìu em tập đi" Bona

Cô đi vào với dĩa trái cây trên tay, cô dùng chân của mình để đóng cánh cửa lại. Hình như lời cô nói bị cậu phớt lờ rồi...

"Em đang xem gì mà chăm chú thế?" Bona

Cho đến khi cô ngồi bên giường cậu thì cậu mới quay sang nhìn cô...

"Em đang xem cái dự án này, chị muốn xem không?" Eunseo

Cậu đưa cái ipad cho cô xem, nhìn sơ qua thì có vẻ hay nhưng cô đâu hiểu nó là gì đâu...

"Đúng là không phải chuyên môn của mình thì không thể nào hiểu được. Mấy cái mô hình này là sao?" Bona

Cô chỉ vào cái mô hình nhà cửa, bên cạnh đó cũng ghi nhiều các thông tin khác nữa...

"Hahaha nếu chị muốn thì em có thể giải thích cho chị mà. Em đang xem cái thông tin của cái dự án khu đô thị này, nhìn có vẻ được nhưng mà có điều là trên đây người ta ghi thông tin là vậy nhưng ở ngoài đời nó không như thế" Eunseo

Cậu lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng...

"Sao em biết?" Bona

Cô nhướn người nhìn cậu...

"Thì em có hỏi thử những mối quan hệ làm ăn rồi. Họ cũng không quá hứng thú với dự án này, làm rầm rộ vậy thôi chứ chất lượng không xứng" Eunseo

"À vậy là cái dự án này nó điêu. Đúng là thích lừa người khác để lấy tiền đầu tư!" Bona

Cô gật đầu nhận xét...

"Nay ngày nghỉ mà em lại hành chị không cho chị nghỉ rồi" Eunseo

"Đâu có đâu! Chị tập cho em đi thì đâu có hành chị đâu. Chị còn đang muốn em có thể nhanh chóng đi vững nhanh hơn" Bona

Cậu sau tai nạn đó thì các chức năng của chân đều bị ảnh hưởng. Các bước chân yếu đi làm cậu khó khăn và dường như là không thể đi lại. Xe lăng là thứ trợ giúp cho cậu, nếu như cậu đi được hơn trước thì sẽ được chuyển sang nạng...

Công việc trên công ty đều được cậu làm online, cũng không khó khăn lắm. Công ty của cậu vẫn kiếm được tiền đều đều dù cậu không ở công ty. Gần đây có một dự án khu đô thị nổi đình đám thu hút các công ty đồng tư. Sự nổi này làm cho cậu để ý, cũng có ý định đầu tư nhưng với tầm nhìn xa của cậu thì lại không. Các người bạn trong ngành của cậu đều nói cậu sẽ đánh mất món hời này nhưng cậu chỉ đáp lại rằng : "Hiện tại thì được nhưng tương lai thì không!"...

Đúng thật, chỉ sau khi dự án được bắt đầu khởi động thì hàng loạt sự cố xảy ra. Các căn hộ được đưa vào sử dụng đều nhận được nhận xét không tốt. Các công ty đầu tư vào đều bị thiệt hại nặng nề ngoại trừ công ty cậu...


"Hahaha biết thế nào cũng vậy mà" Eunseo

Cậu trước khi ngủ cũng ráng cầm chiếc ipad lên để xem thông tin. Cô nằm kế bên cậu mà lắc đầu...

"Này! Em mau ngủ đi, tối rồi mà còn làm việc năng suất dữ vậy?" Bona

Cô giựt lấy chiếc ipad và giấu nó ở trong cái tủ kế bên. Cậu chu mỏ ra để mè nheo với cô...

"Em còn chưa coi họ thiệt hại bao nhiêu mà" Eunseo

"Ủa chứ chị tưởng em chú ý cái số tiền thiệt hại trước chứ" Bona

"Người ta thì vậy chứ em chú ý đến có bao nhiều công ty thiệt hại thôi" Eunseo

"Ủa chứ ai đầu tư vào mà chả bị thiệt hại?" Bona

"Ai biết được, lỡ có công ty nào đó họ có đề phòng thì số tiền thiệt hại ít. Có khi họ có người chống lưng hay có người trong cuộc thì khi đó họ sẽ không mất một đồng nào" Eunseo

Cậu nhìn cô đang nhìn cậu khó hiểu...

"Đúng là khác người mà" Bona

"Khác người nhưng vẫn có người yêu đấy thôi" Eunseo

"Ai yêu em bao giờ" Bona

"Thôi mà, chị mà không yêu em thì yêu ai đây? Lúc đó em sẽ biết dựa dẫm vào ai nữa đây?" Eunseo

Cậu nắm lấy cánh tay của cô rồi kéo nó vào trong lòng mình. Người cô theo đó nhích tới gần cậu hơn...

"Ưm...ưm..." Bona

Cậu hôn cô, một nụ hôn chứng tỏ tình yêu của cậu nhiều bao nhiêu. Khi gần hết hơi, cậu rời ra để cô lấy hơi và tiếp tục một nụ hôn khác...

"Em yêu chị nhiều lắm" Eunseo

"Chị cũng yêu em nhiều lắm. Mau khỏe để cùng nhau đi du lịch nhé!" Bona

"Em sẽ cố gắng để hồi phục nhanh. Giờ thì cùng ngủ mai chị còn phải đi làm mà" Eunseo

"Chúc em ngủ ngon" Bona

Cậu nhìn chằm chằm cô, mắt không chớp mà cứ nhìn vào một điểm là cô...

"Em sao thế?" Bona

"Chị đẹp quá làm em không thể nhắm mắt ngủ được" Eunseo

"Lại xạo rồi, em lo ngủ đi" Bona

'Chụt'

Cậu hôn lên môi cô rồi nhắm mắt nằm nghiêm ra vẻ không có tội...

"Thật là, đáng yêu vừa thôi chứ" Bona 

Cô bó tay với cậu rồi...



"Đúng rồi! Em đi từng bước như vậy thì em sẽ đi được nhanh thôi" Bona

"Đi như vậy đúng chứ?" Eunseo

Chân cậu hơi cứng nhưng đã đỡ hơn trước rồi...

"Ah..." Eunseo

Cậu đã tự dặm vào chân mình đau quá nên mới kêu lên...

"Em phải cẩn thận hơn chứ" Bona

"Em mỏi chân quá rồi, cho em nghỉ chút nhé?" Eunseo

Cô nhìn chân cậu đang run run đành chấp nhận yêu cầu này. Cô dìu cậu đến ghế đá trong sân biệt thự...

"Em uống tí nước đi" Bona

Cậu nhận lấy và uống ngon lành...


Vài tuần sau nữa, lúc này cậu đã tự có thể đi lại bằng nạng rồi. Trong khi cô đang đi làm ở công ty thì nhận được cuộc điện thoại từ cậu...

"Alo?" Bona

"Chị xuống sảnh công ty được chưa? Em có đưa đồ ăn đến cho chị nè" Eunseo

"Sao em lại đi đến công ty chị làm gì? Đã đau chân còn cố đi lại nữa chứ" Bona

"Thôi mà chị mau xuống nha" Eunseo

Cô nghe cậu đến công ty mình liền lo lắng cho cậu mà chạy thật nhanh xuống dưới sảnh để cậu không phải chờ mình lâu...

"Chị..." Eunseo

Cậu đứng vẫy để ra hiệu cho cô biết chỗ mình đang đứng. Cô từ xa nhìn thấy cậu đứng chống nạng, tay thì đang cầm hộp cơm trưa. Cũng may là một chân trái của cậu vững nên nó làm trụ và cậu chỉ cần mang theo một cái nạng bên phải mà thôi...

"Chị đã dặn em không được đi ra ngoài đường rồi mà, chỉ được đi trong khu phố mình thôi" Bona

Cô xụ mặt tỏ vẻ không đồng ý với hành động của cậu...

"Chị đừng giận mà, em chỉ muốn mang cơm cho chị thôi mà" Eunseo

"Em đi gì tới đây đấy? Đừng nói đi nạng từ nhà đến đây!?" Bona

Cô nhướn người và mắt nhìn ra sân để kiếm xe của cậu...

"Em đi xe đến đây mà, em để nó ở kia kìa" Eunseo



"Chị!" Eunseo

"Hả??" Bona

Cô đang làm việc ở bàn làm việc thì cậu kêu. Cô bỏ công việc sang một bên mà quay lại sau xem cậu cầm gì...

"Chị đưa em lên sân thượng đi, em muốn hóng gió" Eunseo

"Vậy em đợi chị làm việc xong được chứ? Chị làm sắp xong rồi chỉ cần đánh máy cái văn bản này" Bona

Cậu dùng nạng đi tới bên bàn làm việc, cậu chống tay lên ghế cô đang ngồi rồi ra hiệu kêu cô rời ghế...

"Em đang muốn làm gì?" Bona

Cậu nhìn đồng hồ trên tay - cái đồng hồ đeo cặp với cô...

"Vẫn còn thời gian, chị đọc đi để em đánh máy cho" Eunseo

"Thôi chị làm được mà" Bona

"Chị sẽ làm vỡ kế hoạch của em đó, nghe lời em đọc cho em đánh máy đi" Eunseo

"Kế hoạch gì??" Bona

"À đâu có gì!!" Eunseo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro