7. "anh hùng cứu mĩ nhân?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đồ đạc xong xuôi, Eunseo và Seola cùng nhau tới quán bar ở trung tâm thành phố.

Kim Seola hôm nay được ăn mặc thoải mái hơn, cô mặc một chiếc váy hai dây tối màu dài đến mắt cá chân, trên mặt vẫn bịt một chiếc khẩu trang đen. Còn Eunseo thì đơn giản hơn, cứ phông trắng quần đen giày converse theo đúng sách giáo khoa là chuẩn bài. Tuy đơn giản nhưng rất soái.

Trong bar, Eunseo ngồi ở một chỗ có thể nhìn rõ Seola nhất, vị trí gần với quầy bartender để tiện theo dõi. Mà chỗ đó, thật không may lại đối diện với bàn của hội Bona.

Ba vị cô nương kia rất nhanh đã thấy Eunseo, Luda cười khúc khích đầy hào hứng.

"ái chà, trùng hợp ghê...cậu có nghĩ chúng ta nên triển kế hoạch luôn không Bona?"

"..."

"cơ hội không phải lúc nào cũng đến đâu"

"ừ thì...triển"

...

Kim đồng hồ điểm 11 giờ đêm, lúc này Seola đã lên xe về nhà trước còn Eunseo thì phải ở lại xử lí mấy tên chụp lén Seola trong lúc nàng ngồi ở quầy, họ là cánh nhà báo giả dạng làm thương nhân để lẻn vào đây săn ảnh.

Xử lí ảnh và tiền bịt miệng xong thì Eunseo mới yên tâm ra về, em điện thoại báo cho Seola rằng mọi thứ ổn và trong tầm kiểm soát để cô yên tâm.

"phù...cuối cùng cũng ổn!"

Eunseo mãn nguyện đặt chân ra khỏi bar, em thở phào may mắn vì khi ấy bản thân phát hiện ra bọn họ, chứ nếu không thì chẳng biết ngày mai gương mặt Kim Seola sẽ trôi lênh bênh đi đâu. Giờ thì em có thể về nhà và nghỉ ngơi...

Nhưng người tính đâu bằng trời tính...

"aghh! các anh bỏ tôi ra!"

Tiếng lớn giọng phát ra từ một gõ hẻm tối thành công thu hút ánh nhìn của em. Sẽ không có gì đáng nói nếu như đó không phải là cảnh Kim Bona đã bị vài tên côn đồ vây ráp và có những hành động thô lỗ. Eunseo ban đầu có ngập ngừng nhưng về sau không biết tại đâu khiến em hạ quyết tâm chạy đến chỗ nàng ứng cứu.

"yah! các người dừng lại ngay!"

Nhanh chạy đến trước Bona, Eunseo quay lưng về phía nàng, giờ đây cả thân hình bé nhỏ của nàng được che chắn bởi bóng lưng họ Son.

Mấy tên côn đồ với nhiều hình xăm trên tay và mặt có chút làm em sợ, nhưng nỗi sợ được gạt đi trong tâm trí em sau đó, bởi vì ngay sau em là... Kim Bona.

Ừ, là người yêu cũ.

"đừng động tới chị ấy nếu chúng mày không muốn tao động tay từng thằng một"

Câu nói này của em làm nàng nhớ về quá khứ, hồi cấp ba vàng son của cả hai. Cũng là một lần nàng bị các nam sinh trêu đùa, họ đùa quá trớn, nói ra những câu từ có phần xúc phạm. Nàng khi ấy cũng tức giận to tiếng vài câu, một tên công tử ngạo mạn trong đám đó đã có sự động chạm tay chân. Và Eunseo đã đứng ra bảo vệ nàng, em nói câu y hệt không khác một từ.

Ánh mắt sắc như dao găm toả ra luồng hắc khí, bản thân mang trên mình đai đen tam đẳng taekwondo và cũng từng được gọi lên đội tuyển quốc gia tập luyện thi đấu đối kháng nên em khá tự tin. Bona đằng sau thấy em vậy trong lòng đột nhiên trở nên ấm áp lạ thường, nàng thoáng chút tự hào và hạnh phúc.

Tên cầm đầu trong nhóm trước phản ứng mạnh mẽ của Eunseo có hơi chần chừ như chờ đợi điều gì đó. Rất nhanh và không để hắn đợi lâu, bên tai đeo tai nghe Bluetooth vang lên chỉ thị.

"diễn thì diễn cho cố đi, mấy người có bị làm sao thì Luda tôi lo hết viện phí"

Chỉ thị đã rõ ràng, tất cả đám côn đồ xông lên đá đấm với Son Eunseo và kết quả đương nhiên là bị Eunseo đập cho nhừ xương, và thật may mắn cho mấy anh xăm trổ là các anh vẫn gượng người chạy đi được.

Nàng ở sau em bị bất ngờ, vì vốn dĩ vở kịch này đáng ra phải dừng lại ở chỗ em ra cứu nàng thôi chứ không tới vụ đánh nhau. Kim tiểu thư thấy vậy liền đưa mắt sang chiếc xe đen đỗ gần đó, mắt nàng sắc lẹm.

Vụ này xong xuôi, tôi nhất định băm cậu ra bã Lee Luda ạ

"chị có bị sao không?"

"a...a..không sao..."Bona cười trừ.

"chị đi một mình? không có ai đi cùng sao? ban đêm chỗ này rất nguy hiểm ấy"

"à ừ tôi đi một mình, mà em không cần lo đâu, tôi tự về nhà được"

Bona luống cuống chạy về lại chỗ Luda, nàng cần chuồn ngay và luôn mà không ngờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro